Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gặp Phải Nam Sơn - Khanh Ẩn – Chương 39

Gặp Phải Nam Sơn - Khanh Ẩn

Tác giả: Khanh Ẩn
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hôm đó, Tô Khuynh đang thong thả ăn vằn thắn trong một quầy hàng ở khu chợ phía Tây, đột nhiên từ phía Nam của khu chợ truyền đến tiếng ầm ĩ. Loáng thoáng vài tiếng kêu oan thảm thiết xen lẫn trong tiếng hỗn loạn, cùng với đó là tiếng quát tháo không kiên nhẫn và tiếng xích sắt va đập vào nhau.

Chủ tiệm và khách khứa ở các hiệu buôn hai bên đường đều thi nhau ngó đầu ra hóng chuyện, xì xào bàn tán chỉ trỏ về đám người đằng xa đang đến gần. Tô Khuynh cũng hơi ngạc nhiên, nhưng không đi ra để nghe ngóng, chỉ ngồi yên quan sát.

Xa xa xuất hiện ba người mặc đồng phục lính sai, lúc này đang cầm xích sắt áp giải một nam nhân cường tráng. Người nọ bị xích sắt trói chặt, hình như không cam lòng, liên tục giãy giụa muốn thoát ra, miệng cũng không ngừng kêu oan.

Nghĩ là tội phạm bị quan phủ truy bắt, Tô Khuynh không còn thấy hứng thú nữa nên đành cúi đầu, đang định múc miếng vằn thắn đưa vào miệng thì ngay sau đó, tiếng bàn luận của đám khách gần đó đã khiến nàng hoảng hốt đờ người ngay tại chỗ.

“Bọn tiểu thương này thật ngang ngược, không có giấy thông hành mà dám chạy lung tung khắp nơi, kiểu này thì bị bắt cũng đáng.”

“Cũng do hắn xui thôi, đang không lại đụng phải đám quan binh tuần tra trật tự.”

“Nếu hắn không liều lĩnh như thế thì đã không gặp phải tai họa này.”

“Trị an ở Tô Châu rất nghiêm ngặt, một khi bị bắt sẽ bị xử lý theo luật.”

Nam nhân cường tráng kia lại lớn tiếng giải thích: “Oan uổng quá, ta có giấy thông hành mà! Chỉ là vô ý làm mất mà thôi! Chưởng quầy ở tiệm thuốc Đức Thiện có thể làm chứng cho ta! Xin các vị lính sai thương xót, tha cho ta lần này đi!”

“Bớt lải nhải đi!” Một tên lính sai quất mạnh xích sắt vào người nam nhân cường tráng kia, còn quát tháo với vẻ không kiên nhẫn: “Có gì thì đến nha môn rồi nói. Đi!” Vừa nói vừa kéo mạnh sợi dây thừng, áp giải nam nhân cường tráng kia về phía nha môn ở hướng Bắc.

Đến khi đoàn người kia đã đi xa, mọi người vẫn không ngừng xì xào bàn tán. Tô Khuynh thấy hơi khiếp sợ. Giờ phút này, nàng không còn tâm trạng để ăn uống nữa. Bỏ chén muỗng xuống, sau khi tính tiền xong nàng lập tức ôm tay nải cúi đầu rời đi.

Tô Khuynh cũng biết đôi chút về cơ chế quản lý hộ tịch. Triều đại này quản lý hộ tịch vô cùng nghiêm ngặt, chẳng cần nói đâu xa, chỉ riêng thành Tô Châu thôi, quanh năm suốt tháng gần như không hề thấy tình trạng những người vô gia cư lang thang bên ngoài. Quan phủ cũng hay kiểm tra đột xuất giấy thông hành hoặc hộ tịch, nếu thấy bất thường, nhẹ thì trục xuất về nguyên quán, nặng thì tống vào nhà lao. Một người không hộ tịch không giấy thông hành như Tô Khuynh chắc chắn sẽ bị liệt vào loại bất thường đó.

Tuy không biết quá trình xử tội của quan phủ có bị bọn quan lại chó chết kia nhúng tay hay không, nhưng điều nàng biết rõ nhất chính là một khi bị bắt, nàng thật sự sẽ phải ngồi tù.

Tô Khuynh cảm thấy hơi sốt ruột. Nếu bị nhốt vào đại lao, chắc chắn không chỉ có một ngày hai ngày, ít nhất cũng phải một năm, hai năm… Nếu xui xẻo hơn nữa, có lẽ là ba năm? Hay năm năm?

Sao nàng có thể chờ lâu đến vậy chứ. Nàng rất muốn rời khỏi đây trốn ra ngoại thành. Nhưng chẳng cần nghĩ cũng biết, mọi ngóc ngách trong thành đều được kiểm tra nghiêm ngặt, cửa thành lại là nơi được kiểm tra gắt gao hơn gấp trăm lần.

Tiếp đó nàng cũng đã nghĩ đến việc tìm vài nơi hẻo lánh trong thành để đợi, chẳng hạn như khu vực ven hồ hoặc gầm cầu. Nhưng ngẫm lại thì lại thấy không ổn, nơi càng ít người thì càng dễ bị chú ý. Chỗ rộng như vậy mà chỉ có một mình nàng đứng đó, không kiểm tra nàng thì kiểm tra ai?

Lúc này, Tô Khuynh thật sự cảm thấy rất tuyệt vọng. Đứng ngơ ngác một hồi lâu, nàng cúi đầu nhìn xuống tay nải trong ngực. Sau khi lấy vài món đồ quý giá cất vào trong người, nàng lập tức xách tay nải rồi tìm chỗ khuất vứt đi.

Không có tay nải, có lẽ sẽ giảm bớt xác suất bị kiểm tra.

Tô Khuynh mờ mịt bước đi trong dòng người hối hả, thoáng cảm thấy bản thân giống như đang hấp hối giãy giụa. Dù sao ban ngày vẫn miễn cưỡng có thể hòa vào đám người, nhưng buổi tối thì sao? Nói trắng ra, chỉ e là nha dịch tuần đêm sẽ không phớt lờ kẻ vật vờ nơi đầu đường xó chợ như nàng, nhất định sẽ tới kiểm tra, đến khi đó nàng phải làm gì đây sao?

Không ngờ, còn chưa tới tối, trước mặt nàng đã xuất hiện ba tên lính sai tay cầm kiếm sai (*) và dây thừng.

(*) Kiếm sai:xuất thân từ cây sắt để xiên thịt, cá; có lẽ bắt nguồn từ thời nhà Đường và nhà Tống; hình thức cơ bản của nó là một ngạnh kim loại nhọn với hai ngạnh kim loại ngắn hơn nhô ra từ tay cầm.

Lòng Tô Khuynh lạnh đi một nửa.

“Người ở đâu? Tên gì? Nhà chỗ nào? Có mang hộ tịch không? Nếu là người từ nơi khác đến thì có mang giấy tờ chứng minh không?”

Một lát sau, Tô Khuynh bị trói lại đưa đi.

Dù nàng ra sức giải thích rằng hộ tịch của mình đang trong quá trình được Chủ bộ Đại nhân xử lý, nhưng ba tên lính sai này vẫn làm ngơ giống như hộ pháp công tư nghiêm minh, không thèm quan tâm nàng giải thích, cầu xin hay lấy lòng và hối lộ, thẳng tay trói nàng lại kéo đến đại lao.

Đại lao không ở trong nha môn, mà là một nơi hẻo lánh như sơn động. Nhà tù âm u ẩm ướt, giơ đuốc lên mới thấy được cách sắp xếp bên trong. Lối vào vừa dài vừa hẹp, sáu phòng giam biệt lập đối xứng nhau, mỗi phòng có một ô cửa sổ nhỏ, không gian chật hẹp và kín mít, chẳng khác gì con ếch bị rơi xuống đáy giếng.

Sau khi Tô Khuynh bị đẩy vào trong một gian phòng thì phát hiện chỗ này không có phạm nhân nào, cửa sắt rỉ sét, bên trong cũng đầy bụi và chất đống những đồ vật linh tinh, có vẻ như đã bị bỏ hoang từ lâu rồi.

Tô Khuynh kinh hãi, nghi ngờ hỏi: “Các ngươi đưa ta đi đâu thế này?”

“Đương nhiên là nhà giam dành cho nữ.” Một nha dịch giọng ồm ồm quát.

Theo ánh lửa mờ mịt, nàng hốt hoảng nhìn xung quanh, làm gì có nữ phạm nhân nào đâu?

“Vậy sao chỗ này chỉ có một mình ta?” Tô Khuynh càng thêm nghi ngờ, thậm chí còn hơi hoài nghi thân phận thật của đám lính sai này. Càng nghĩ càng hoảng, càng nghĩ càng lo. Trong nhà tù tối tăm chật hẹp, nếu ba tên cao to này nảy ra có ý đồ gì đó… Đến lúc ấy, nếu nàng có chết ở đây, chỉ sợ là không một ai hay biết.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc từ lòng bàn chân, rồi gần như ngay lập tức lan ra khắp người khiến lưng nàng toát đầy mồ hôi lạnh.

“Hỏi gì mà lắm thế! Đi vào!” Một tên lính sai nóng nảy đẩy nàng vào trong phòng gian, sau đó vang lên tiếng đóng cửa kẽo kẹt, khóa lại.

“Ngoan ngoãn đợi đi!” Quát mắng xong, ba tên đó xoay người rời đi.

Chờ bọn họ biến mất khỏi tầm mắt, hai chân Tô Khuynh đã mỏi nhừ, cả người uể oải dựa lưng vào bức tường giam loang lổ. Lúc này, lưng áo nàng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt nhẹp.

Nhà lao chật hẹp vừa ngột ngạt vừa tối tăm. Trong không gian tĩnh mịch, ngoại trừ tiếng sâu mọt gặm gỗ thì chỉ có tiếng tim đập loạn xạ và hơi thở gấp gáp của Tô Khuynh.

Mới nãy, nàng suýt nữa là cho rằng mình xong đời rồi. Cũng may, do nàng nghĩ nhiều thôi.

Trong phủ Tổng đốc, Tống Nghị cầm nắp chén gạt bọt trà, rũ mắt nhâm nhi. Ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, màn đêm đã buông xuống, trăng sáng sao thưa, một ngày nữa sắp trôi qua. Đặt chén trà lên bàn, hắn ngẩng đầu nhìn Phúc Lộc đứng trước mặt, hờ hững hỏi: “Ngày thứ ba rồi à?”

Phúc Lộc đáp: “Hồi gia, hôm nay đã là ngày thứ ba rồi ạ.”

“Vẫn chưa chịu thua sao?”

“Chưa ạ.”

Tống Nghị cười lớn: “Cũng kiên cường đấy.”

Phúc Lộc cúi đầu thấp hơn, trong lòng cũng ngầm đồng ý, hơn cả kiên cường mới đúng. Trừ lúc mới đi vào có hơi hoảng sợ, nhưng sau đó không biết là cam chịu hay cố ý so đo, lại còn bình tĩnh ung dung ở lại trong phòng giam bẩn thỉu hôi hám. Lúc trước hắn còn nghĩ rằng không tới nửa canh giờ nha đầu õng ẹo kia sẽ phải khóc lóc xin tha. Dù sao chỗ đó vừa tối tăm lại chật chội, đã bừa bộn lại còn ẩm thấp hôi hám, nàng lại chỉ có một mình, nữ nhân nào có thể chịu được chứ? Huống chi còn có mấy thứ kinh tởm như xác chuột gián, làm gì có cô nương nhà nào không sợ mấy thứ đó cho được?

Không ngờ người ta lại ngoan ngoãn ở tận ba ngày liền, trong khi đó cũng không khóc cũng không làm ầm ĩ, mà thỉnh thoảng sẽ lên tiếng đôi co mắng Chủ bộ vài câu đại loại như thứ quan đểu cáng, không hề thốt ra câu xin tha nào. Thật ra nàng không cần làm gì nhiều, chỉ cần nói rằng nàng chính là nha hoàn của phủ Tổng đốc, chuyện này sẽ trở nên rất dễ dàng, ấy thế mà nàng cứ mãi không chịu nói ra. Có đôi khi hắn ta ở bên ngoài sẽ thấy lo lắng giùm nàng, thậm chí còn nghi ngờ nàng có bị đần hay không, chỉ hận không thể vào trong chỉ điểm cho nàng đôi chút.

Phúc Lộc âm thầm thở dài, nữ nhân xinh đẹp như vậy, sao có thể đần độn tới mức này chứ? Chỉ e là không muốn, không cam lòng.

Tống Nghị lại cầm chén lên nhấp một ngụm trà, một lát sau mới thở dài: “Thôi, niệm tình nàng còn nhỏ không hiểu chuyện, việc này đến đây thôi, cứ như vậy sợ là nàng sẽ không chịu nổi. Nếm chút đau khổ như vậy chắc cũng đủ nàng khiến biết chừng mực hơn rồi, sáng mai ngươi đến đón nàng ra ngoài đi.”

Phúc Lộc vội vàng đáp lời.

Ngày hôm sau khi mặt trời đã lên cao, một người đột ngột xuất hiện trong nhà lao khiến Tô Khuynh phải đứng bật dậy, trợn tròn mắt.

Quả nhiên là vậy! Suy đoán mấy ngày nay đã được chứng thực. Nàng vừa ngạc nhiên vừa tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch, tay chân phát run.

Cái tên Tống Nghị chó chết kia!

Phúc Lộc đích thân mở cửa phòng giam cho nàng, giọng nói vẫn hòa nhã như cũ: “Hà Hương cô nương, gia cố ý sai ta tới đây đón cô về phủ.”

Tô Khuynh lập tức biến sắc.

Nếu đã đến lúc cháy nhà ra mặt chuột, Phúc Lộc cũng không kiêng dè nữa, nói thẳng vào vấn đề: “Hà Hương cô nương, gia nhà ta đã nhường nhịn cô nương lắm rồi, hy vọng sau này cô nên biết quý trọng hơn. Nếu cô cứ mãi chống đối thì cũng có được cái gì đâu? Chẳng lẽ cô nương định ở đây cả đời à?” Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ ‘cả đời’.

Tô Khuynh nắm chặt song sắt rỉ sét, nghe vậy lại bất giác được nhìn xung quanh.

Phúc Lộc đã nắm chắc phần thắng, hắn không vội thúc giục, chỉ nghiêng người chờ nàng ra.

Chậm chạp thu hồi tầm mắt, Tô Khuynh thở sâu, lạnh giọng chất vấn hắn với vẻ phẫn uất: “Nếu chủ tử các ngươi đã trả lại khế bán thân, cho ta tự do thì ta đã không còn là nô tỳ của phủ Tổng đốc nữa rồi. Lần nay các ngươi từng bước chèn ép, bắt ta về phủ Tổng đốc làm nô lệ, thế chẳng phải là lật lọng hay sao?”

Phúc Lộc thong dong lấy khế bán thân từ trong tay áo ra, đưa tới trước mặt Tô Khuynh: “Cô nương thấy rõ chưa?”

Tô Khuynh trợn mắt há hốc mồm. Bờ môi run rẩy, tức giận đến nỗi nói không ra lời.

“Xin mời cô nương.”

“Cẩu! quan!!”

“Cô nương ăn nói cho cẩn thận.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gặp Phải Nam Sơn - Khanh Ẩn
Chương 39

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 39
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...