Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gặp Phải Nam Sơn - Khanh Ẩn – Chương 38

Gặp Phải Nam Sơn - Khanh Ẩn

Tác giả: Khanh Ẩn
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sáng sớm tinh mơ, Tô Khuynh choàng tỉnh giấc vì cái lạnh. Khẽ cử động mới phát hiện tay chân đều đã tê cứng. Miễn cưỡng đỡ mặt tường để đứng lên, nàng dùng sức dậm dậm chân, lắc lắc tay, còn đi qua đi lại vài lần cho đỡ tê cóng rồi mới chỉnh trang lại quần áo, bước dọc theo đường phố, chậm rãi đi về phía bờ hồ trong thành.

Hàng liễu lả lướt rũ xuống kè đá. Liễu tháng Hai mới ra cành non, thon dài mềm mại, phất phơ theo làn gió, trông rất vui mắt. Mà nhìn ra xa, tường trắng, cầu nhỏ, ánh ban mai, còn có đôi mái chèo khẽ khua sóng đẩy con thuyền nhỏ nhẹ trôi trên mặt nước, cùng với hàng liễu lả lướt bên bờ hồ tạo thành một bức tranh phong cảnh ngày xuân Tô Châu.

Gió xuân lướt nhẹ trên mặt hồ rồi thoảng qua mặt, Tô Khuynh híp mắt đón gió. Hoà mình trong bức tranh ngày xuân tươi đẹp như vậy, nàng cũng cảm thấy tâm tình dễ chịu hơn rất nhiều.

Đưa tay ngắt lấy một nhành liễu non, Tô Khuynh đi xuống bậc thang bên dưới hồ, sau khi đến bậc bậc cuối cùng thì ngừng lại rồi ngồi xổm xuống, vốc nước lên rửa tay rửa mặt, tiếp đó lấy cành liễu súc miệng.

Thoáng cảm thấy có ai đó nhìn lén ở sau. Tô Khuynh chợt dừng tay, cẩn thận liếc mắt quan sát xung quanh, trừ hàng liễu xanh mơn mởn thì cũng chỉ có vài người đang hối hả mưu sinh, cũng không thấy điều gì khác thường.

Tô Khuynh lại tiếp tục rửa mặt, nhưng trong thâm tâm nàng cũng biết rằng ở một góc khuất nào đó, luôn có vài cặp mắt theo dõi nhất cử nhất động của nàng, sau đó sẽ báo cáo toàn bộ hành tung của nàng cho chủ nhân của bọn họ.

Tô Khuynh cố gắng bình tĩnh lại, bèn coi mình như một minh tinh nổi tiếng đang bị đám chó săn ảnh dòm ngó bám đuôi.

Tính sơ qua, số tiền nàng hiện có chỉ còn khoảng bảy lượng, mà người nọ cứ mãi cắn chặt nàng không buông khiến nàng phải ăn ngủ ở đầu đường xó chợ, nhưng như vậy cũng giúp nàng tiết kiệm được kha khá tiền sinh hoạt. Nếu cứ như thế, bảy lượng bạc này sẽ đủ để nàng sống khoảng nửa năm. Nếu tiết kiệm thì còn có thể dùng lâu hơn.

Rửa mặt xong, Tô Khuynh đi tới khu chợ phía Tây. Với tình cảnh hiện giờ của nàng, tuy phải ăn ngủ đầu đường khá khổ sở, nhưng cũng may thời tiết càng ngày càng ấm lên, dù sao không thể khiến nàng chết cóng. Ba bữa trong ngày có thể đến khu chợ phía Tây mua đồ ăn sẵn, cũng rất tiện lợi.

Còn về phương diện sinh hoạt, thành Tô Châu có tới năm sáu cái hồ nước, rửa mặt vệ sinh cũng tiện. Do trong thành không có phòng tắm cho nữ, nên nàng phải nhân lúc trời tối không có người qua lại để lau người qua loa. Bên trong thành có xây nhà vệ sinh công cộng, nhà xí lộ thiên, nàng cũng đã biết chỗ. Tuy đôi lúc sẽ có nhiều người đứng xếp hàng, nhưng dù sao cũng tiện cho kẻ sống nơi đầu đường xó chợ như nàng.

Tô Khuynh nghĩ, nàng hoàn toàn có thể chịu đựng tình cảnh này thêm nửa năm nữa.

Còn về phần nửa năm sau… Tô Khuynh ôm chặt tay nải. Nàng không tin ngần ấy thời gian còn không đủ khiến hắn hết hứng thú với mình. Có lẽ không cần nửa năm, biết đâu khoảng một hai tháng nữa thôi là hắn đã thấy nhàm chán rồi.

Nàng cúi đầu nhìn đôi tay bị lạnh đến đỏ bừng của mình, nghĩ lại khoảng thời gian một hai tháng dãi nắng dầm mưa, ắt hẳn cũng đủ khiến nàng trở thành một kẻ lôi thôi lếch thếch rồi. Nhân vật quyền quý như hắn, muốn kiểu nữ tử xinh đẹp mỹ lệ nào mà chẳng được. Nàng thật sự không tin một hai tháng không đủ để hắn chán ghét nàng.

Đến lúc đó… Tô Khuynh thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm cùng phấn khởi. Có lẽ nàng sẽ được tự do, có thể làm mọi thứ mình thích.

Trên quầy hàng, Tô Khuynh vẫn gọi một bát mì vằn thánh nhỏ, nước súp đậm đà ấm nóng kia luôn khiến người ta cảm thấy mĩ mãn.

Trong phòng nghị sự ở phủ Tổng đốc.

Cuối mỗi tháng, các quan viên lớn nhỏ từ hàng Lục phẩm trở lên ở thành Tô Châu đều phải đến phủ Tổng đốc để họp, bao gồm việc tường thuật lại quá trình công tác. Còn Đốc hiến Đại nhân của bọn họ sẽ tiến hành đánh giá phẩm hạnh, thành tích và các phương diện khác từ bài báo cáo của bọn họ, sau đó tổng kết ba năm một lần rồi trình lên bộ Nội Vụ, viện Đô sát (*) để các Đại học sĩ (*) đưa ra quyết định cuối cùng, hoạch định lại cấp bậc. Hạng nhất là có năng lực, hạng hai là siêng năng, hạng ba là có cố gắng.

(*) Viện Đô sát: tương đương viện Kiểm sát ngày nay.

(*) Đại học sĩ: chức quan trụ cột trong triều đình.

Còn các quan viên khác ở ba tỉnh Lưỡng Giang sẽ được Án sát sứ tại địa phương đánh giá vào cuối tháng. Cứ cách một năm Đốc hiến Đại nhân sẽ đích thân tới ba tỉnh một lần, xem xét thành tựu chính trị.

Giữa sảnh của phòng nghị sự bày biện một chiếc ghế xếp bằng gỗ lim, lúc này quan trên Đốc hiến Đại nhân của bọn họ đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế ấy. Hai bên là bàn đọc sách, ngồi sau bàn sách là thư kí thân cận của Đốc hiến Đại nhân, đang lặng lẽ múa bút thành văn, nhanh chóng ghi chép lại nội dung báo cáo công tác của bọn họ.

Dưới sảnh đặt hai mươi chiếc ghế gập gỗ lim, đa phần đám quan viên đang ngồi ở dưới đều căng thẳng đến nỗi miệng lưỡi khô khốc. Phải biết rằng chuyện báo cáo mỗi tháng một lần của bọn họ như vậy không phải là trò đùa, kết quả đánh giá gần như quyết định trực tiếp đến con đường thăng quan tiến chức sau này của bọn họ. Sau ba năm kiểm tra đánh giá, nếu kết quả tương xứng với chức vị thì sẽ được thăng quan. Nếu không được hạng ba, sẽ căn cứ từng trường hợp để cách chức, hoặc giao cho Hình Bộ phán xử, hoặc bị cưỡng chế bồi dưỡng thêm, hoặc là xem xét giáng chức.

Chờ người cuối cùng báo cáo xong, hai thư kí bàn bên cũng đồng loạt gác bút, gật đầu với Đốc hiến đại nhân ở trên.

Bọn quan viên căng thẳng nhìn người ở sảnh trên, xem thử hắn có hài lòng không. Nhưng hẳn là kết quả đã khiến bọn họ thất vọng, trên mặt vị Đốc hiến Đại nhân đang ngồi kia vẫn nghiêm túc nặng nề như mọi khi, không để lộ cảm xúc gì.

Cuối cùng, chờ Đốc hiến Đại nhân ban hành vài sắc lệnh liên quan đến phương diện dân sinh và trị an ở trong thành, lúc này buổi nghị sự mới coi như kết thúc. Ra khỏi phòng nghị sự, chúng quan viên đều thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm. Cuối cùng trận dày vò tháng này cũng qua.

Lúc này Từ Ứng Nguyên, Tri châu thành Tô Châu, bỗng đi chậm lại. Trước đây, hắn ta vẫn thường đi sau Lương Tri phủ một bước, mà giờ hắn ta đi cực chậm, dần dần đã bị tụt về sau cùng.

Chờ ra khỏi phủ Tổng đốc, mấy quan viên cáo từ lẫn nhau xong đều lên kiệu rời đi. Nhưng Từ Tri châu thì không vội, ngược lại còn hàn huyên vài câu với quản gia Phúc Lộc đang ra tận cửa tiễn họ.

Là người của Đốc hiến Đại nhân, bình thường rất hay gặp phải những kẻ thích lấy lòng hoặc dấm dúi hối lộ, Phúc Lộc đã thấy nhiều thành quen, đương nhiên chỉ luôn đáp lại bằng một nụ cười xã giao.

Sau khi hàn thuyên đôi câu, Từ Tri châu mới lén trình lên một tờ giấy.

Phúc Lộc nhướng mày, còn nghĩ Từ Tri châu muốn đưa ngân phiếu để hối lộ, đang định từ chối khéo thì lại thấy hắn ta chắp tay xin lỗi.

“Chuyện này cũng do tại hạ sơ sót. Đều vì gần đây công vụ bận rộn nên không phát hiện kịp, hôm nay trong lúc sắp xếp giấy tờ mới biết Đốc hiến Đại nhân đánh rơi thứ này, nếu làm lỡ chuyện quan trọng của Đại nhân thì đều là lỗi của hạ quan.”

Vừa nãy hắn chỉ cần cúi đầu thoáng liếc mắt qua một cái cũng đủ để Phúc Lộc biết rõ sự tình. Chỉ hơi ngừng một lát, hắn đã nhanh chóng gấp gọn tờ giấy rồi cất ngay vào tay áo, sau đó chắp tay đáp lễ, nhếch miệng cười: “Tri châu Đại nhân khách sáo quá rồi. Việc nhỏ như vậy lại phiền Đại nhân đích thân đưa tới, quả thực hổ thẹn.”

Từ Tri châu liên tục nói ‘nên làm nên làm’.

Phúc Lộc lại thở dài: “Chắc là quản sự bên lão thái thái lại sơ suất. May mà lão thái thái chưa biết, nếu không mấy ngày nay không biết sẽ lo lắng đến mức nào nữa. Lão thái thái vẫn hay dặn quản sự nhất định phải giữ kĩ giấy bán thân của bọn nha hoàn, tuyệt đối không thể lơ là. Phải biết rằng tuy dân đen trong thành Tô Châu đều rất chất phác, nhưng cũng không thiếu những kẻ chơi bời lêu lổng. Nhỡ làm mất giấy bán thân, xui xẻo bị kẻ xấu nhặt mất, vậy thì còn gì nữa đâu?”

Từ Tri châu cảm thán: “Lão thái thái thật từ bi.”

Nhìn Từ Tri châu lên kiệu rời đi, Phúc Lộc sờ nhẹ tay áo, nhíu mày trầm tư một lát, sau đó xoay người vào phủ.

Từ Tri châu khoan thai trở về nha phủ, thấy Chủ sự nhìn mình đăm đăm thì khẽ gật đầu, cũng cho hắn một ánh mắt khen ngợi.

Chủ bộ thấy vậy thì mới dần thả lỏng người.

Xưa nay hắn vốn là người cẩn thận, tuy hắn đã nhìn ra manh mối của chuyện này, nhưng cũng chưa bao giờ ho he nửa chữ với kẻ nào khác. Chỉ nghĩ hắn cứ giữ thứ này thì cũng chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng lỡ sau này có xảy ra biến cố, một tên Chủ bộ nho nhỏ như hắn cũng không kham nổi. Chi bằng ném cho quan trên, từ đó, chưa kể vứt được thứ của nợ này đi, không chừng còn được quan trên Đại nhân nợ hắn một ân tình cũng nên.

Dù sao hắn có thể mượn chuyện này để làm thân với Đốc hiến Đại nhân, không phải cơ hội tốt thì là gì?

Còn việc đưa cho quan trên nào… Không phải là hắn không nghĩ tới Lương Tri phủ.

Nhắc tới Lương Tri phủ, sắc mặt Chủ bộ khá là khó tả. Vị Lương Tri phủ Đại nhân đột ngột đến nhậm chức này, tính cách cổ hủ ngoan cố làm người ta giận sôi máu. Hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể tưởng tượng được, nếu Lương Tri phủ biết chuyện, đừng nói nhớ đến ân huệ này của hắn, không chừng còn muốn chửi mắng hắn một trận cũng nên.

Nếu đã thế, hắn cần gì phải ngại?

Từ Tri châu quả là một lựa chọn tốt.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gặp Phải Nam Sơn - Khanh Ẩn
Chương 38

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 38
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...