Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gặp Anh Là Ác Mộng – Chương 65

Gặp Anh Là Ác Mộng

Tác giả: Dan Lee Gun
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sở Nghinh vốn cũng quen với thái độ cợt nhả của Ân Bá rồi nên cô cứ liên tục mà lờ đi, chẳng buồn quan tâm chứ đừng nói là có ý định trả lời lại anh ta.

Mặc dù đã đứng ở một khoảng cách đủ xa, nhưng ánh mắt của Sở Nghinh cứ vô thức nhìn về phía trung tâm hội trường, dừng trên tấm lưng rất đỗi quen thuộc của Ân Viêm.

Đấy chính là ánh mắt của sự dò xét và dè chừng, cảnh giác đến cao độ, nhịp tim của cô cũng theo đó mà tăng nhanh không thể kiểm soát, hai chân cứng đờ sớm đã không còn cảm giác, nếu như người đàn ông đó nhìn qua đây và thấy cô thì cô càng không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa.

- Chị dâu, thái độ của chị như vậy là ý gì đây? Chẳng lẽ không chào đón tôi sao?

Thấy Sở Nghinh vẫn giữ im lặng cùng với thái độ vô cùng xa cách kia, Ân Bá hình như càng thiếu kiên nhẫn hơn, anh ta vừa thúc giục lại vừa khiêu khích, còn phát hiện ra rất nhanh tầm mắt của Sở Nghinh đang nhìn theo Ân Viêm.

Tiết mục nhảy mở màn của Mục Nhiễm và Trần Hy đã kết thúc, tiếp theo đó chính là khoảng thời gian để tất cả những người tham dự buổi tiệc rượu đưa bạn tiệc của mình lên sân khấu.

Cả Sở Nghinh và Ân Bá đều chỉ đang cùng theo dõi Ân Viêm và Thư Kỳ đang trở thành cặp đôi sáng nhất giữa trung tâm hội trường.

Đáy mắt của Ân Bá đã lóe lên một ý tưởng mới, vậy mà ngay đúng lúc anh ta định bắt chuyện tiếp với Sở Nghinh thì cô lại xoay người bỏ đi trước rồi.

- Chị dâu, khoan hẵng đi.

Chị xem, tất cả mọi người đều đã nhập tiệc rồi, chị không định góp vui một chút sao?

Anh ta vẫn tiếp tục đề tài vừa mới khơi lên, đồng thời thì cũng bước đi nhanh hơn để có thể kịp thời chặn trước mặt của Sở Nghinh, không để cô đi thêm một bước nào nữa.

- Chị dâu, hôm nay chị chỉ đi một mình, hay là thế này, để tôi mời chị nhảy một bài được không?

Vừa nói anh ta vừa đưa tay ra làm động tác mời vô cùng lịch thiệp, nhưng ý cười trên môi thì rất rõ ràng là đang khiêu khích lòng tự tôn của đối phương.

Nhìn bàn tay của người đàn ông đang chìa ra ngay trước mặt, Sở Nghinh lười biếng ngước nhìn anh ta một cái, giọng điệu pha một chút châm biếm.

- Nhị thiếu, anh quả là một người đàn ông có vận đào hoa đấy, có vẻ như anh sợ tin đồn bên ngoài chưa đủ nhiều nhỉ? Một mình đến Thượng Hải vốn dĩ đã đủ để Tố Hân có lí do đến tìm anh rồi, anh ba lần bốn lượt tiếp cận tôi như vậy, thực ra là có mục đích gì đây? Nếu như anh nói vì thói lăng nhăng của anh thì tôi nghĩ anh uống say quá rồi đấy, chẳng lẽ anh lại không hiểu gia quy của Ân gia hơn tôi sao? Cho dù anh không sợ, nhưng tôi lại sợ đấy.

Nhị thiếu, tôi và anh tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn.

Ân Bá hình như không bỏ sót một câu chữ nào mà Sở Nghinh vừa nói, còn bày ra một vẻ mặt như thể rất chú tâm lắng nghe, cộng thêm động tác gật gù suy ngẫm.

- Chị dâu, chị vòng vo một hồi thế này, không phải là muốn nói với tôi nên tự lượng sức mình, vì đằng nào tôi cũng không thể đấu lại được Ân Viêm sao? Chị không cần phải mượn cớ nói bóng gió như vậy, chúng ta không phải đều là người nhà cả sao? Chị có gì không hài lòng về tôi thì có thể nói trực tiếp nói thẳng.

Sở Nghinh lắc lắc ly rượu trên tay, nhìn màu đỏ sẫm của chất lỏng đến ngang ly thủy tinh một lúc rồi cũng đặt xuống bàn gần đó, trước khi đi không quên đáp lại thành ý của Ân Bá.

- Nếu anh đã biết rõ như vậy thì không cần ở đây làm mất thời gian của đôi bên.

Nói xong thì cô cũng vừa đi lướt qua trước mặt của anh ta, đến một cái liếc nhìn lại cũng chẳng có.

Thế nhưng cũng không vì điều này mà Ân Bá dễ dàng chịu đả kích, ngược lại thì anh ta còn có vẻ như rất hài lòng với kết quả cuộc đàm đạo này.

- Chị dâu, chị đúng là một người vợ tốt đấy.

Ân Viêm có một hẫu thuận tốt như chị đúng là khiến tôi phải đau đầu rồi.

Không biết Sở Nghinh có nghe hết những lời phía sau này của anh ta không, nhưng bước đi của cô vẫn dứt khoát mà không hề có dấu hiệu cho thấy bị khựng lại dù chỉ một khoảnh khắc nhỏ thôi.

......!

Hội trường bữa tiệc khá đông, người đi qua đi lại chỉ vài lượt thôi cũng đã làm hạn chế tầm quan sát và theo dõi, Ân Viêm chỉ vừa mới dời mắt một lúc để tiếp vài đối tác đến chào hỏi mà đến khi quay lại nhìn thì đã không thấy Sở Nghinh ở chỗ cũ nữa.

Ngược lại thì chỉ thấy Ân Bá còn đang đứng đó, bắt gặp vẻ mặt hoang mang của hắn, anh ta đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội hiếm có này, vừa nhếch môi cười khiêu khích vừa nâng ly rượu trong tay lên làm động tác nâng ly về hướng của hắn, sau đó một hơi uống cạn ly rượu.

Sắc mặt của Ân Viêm lúc này phải nói là có thể ngay lập tức biến hóa thành dông bão cuốn trôi tất cả những gì trước mắt, nhìn Ân Bá càng tăng thêm ác ý khó dừng lại, một mặt thì vẫn đang âm thầm tìm kiếm hình bóng của Sở Nghinh trong đám đông.

Hình như nhận ra người đàn ông bên cạnh càng lúc càng lơ đễnh nên Thư Kỳ cũng không định nhẫn nhịn tiếp nữa mà vờ như có chuyện quan trọng cần trao đổi với hắn để đánh tan những suy nghĩ khác của hắn.

- Ân tiên sinh, hôm nay Lý tổng đích thân đến dự tiệc, anh không định qua chào hỏi sao?

Cũng không biết là sự chú ý của Ân Viêm đã hoàn toàn bị thu về một phía hay chưa nhưng tạm thời vẫn tỏ ra vẻ để ý đến ý kiến mà Thư Kỳ mới đưa ra.

Sắc mặt hắn vẫn âm trầm, lành lạnh như cũ, không để lộ bất cứ biểu cảm quan trọng nào, gật nhẹ đầu một cái thì đã cất bước đi thẳng về phía đối diện.

Thư Kỳ nhìn bóng lưng cao hơn đi qua trước mắt, khóe môi cũng thỏa mãn giương nhẹ, cũng lập tức nối gót đi theo sau.

Bước chân của Ân Viêm dừng lại khi cách một nhóm người đang đứng xã giao bên tháp ly, mà những người khác khi thấy hắn đến cũng phải nể mặt bảy phần, vội cắt ngang chủ đề đang trao đổi dang dở để rời đi trước, nhường sân lại cho nhân vật lớn vừa đến.

- Ân tổng, cậu xem cậu dọa mấy đối tác của tôi chạy hết rồi kìa, cậu tính bù lỗ cho tôi thế nào đây?

Người đàn ông vừa nói chính là Lý tổng mà Thư Kỳ đã nhắc đến, độ tuổi ngoài trung niên, cũng được xếp vào hàng trưởng bối rồi, từ phong thái đến khí chất đều toát lên được kinh nghiệm đã rèn giũa qua thời gian, điềm tĩnh đến phóng khoáng.

Nhìn thấy Ân Viêm đến, đối với Lý tổng giống như gặp một hậu bối thân thiết chứ không phải xã giao như những người khác.

- Lý tổng, tôi còn chưa làm gì mà bọn họ đã bị dọa chạy nhanh như vậy rồi thì ngài cũng tin tưởng mà hợp tác được sao? Ngoài kia không thiếu người có thể dọa cho bọn họ chạy như vậy đâu.

Vừa nghe Ân Viêm đáp lời thì Lý tổng liền bật cười phá lên, cầm ly rượu đến chạm ly với hắn.

Trông hai người nói chuyện rất thoải mái mà không cần kiêng dè quá nhiều tiểu tiết.

- Ân tổng, giới thiệu một chút.

Đây là cháu nội của tôi vừa từ nước ngoài về, hiện đang bắt đầu tiếp nhận vị trí phó giám đốc, nếu có cơ hội, mong cậu có thể bỏ chút thời gian để dạy bảo nó giúp tôi.

Lý tổng vừa chỉ về phía cô gái đi cùng mình vừa giới thiệu với Ân Viêm.

Còn cô gái đó có vẻ như cũng là một người hiếu khách nên ông nội vừa nói xong thì cũng liền tiếp lời, chủ động chào hỏi.

- Ân tổng, nghe danh đã lâu, rất hân hạnh được gặp mặt, tôi là Lý Nhan.

Mong sau này chúng ta có cơ hội làm việc cùng nhau.

Nhìn cô nàng Lý Nhan đưa tay ra trước mặt, Ân Viêm dù có chút miễn cưỡng cũng vì nể mặt Lý tổng nên mới bắt tay chào hỏi.

- Lý tiểu thư không cần khiêm tốn, có Lý tổng chỉ dạy thì còn ai dám mua rìu qua mắt thợ chứ.

Cho dù ngoài mặt đây chỉ là một hình thức chào hỏi thông thường, nhưng Thư Kỳ đương nhiên đã sớm nhận ra có điều gì đó không phù hợp, và đó không phải gì khác mà chính là ánh mắt của Lý Nhan nhìn Ân Viêm, chắc chắn không đơn giản chỉ xem người đàn ông này là đối tác làm ăn thông thường, mà chính là đối tượng mà cô ta đang nhắm đến.

- Ân tổng chê cười rồi, tôi với anh mới chính là múa rìu qua mắt thợ.

Nhưng mà có một chuyện thì tôi lại nghĩ không cần quá khách sáo.

Không biết Ân tổng có nể mặt không?

Đáy mắt của Ân Viêm vẫn duy trì tầng băng lạnh không chút gợn sóng như cũ, chỉ gật nhẹ đầu một cái và nhoẻn miệng cười cho đúng phép lịch sự.

- Mời Lý tiểu thư.

Lý Nhan thoáng nhìn qua ông nội của mình, còn cười ranh mãnh, sau đó trực tiếp nói thẳng với Ân Viêm.

- Tôi sống ở nước ngoài từ nhỏ nên suy nghĩ và hành động cũng phải dứt khoát, cái gì đó gọi là bắt tay hợp tác mà để hướng tới một kiểu quan hệ khác thì chi bằng tôi nói thẳng luôn vậy.

Ân tổng, tôi vừa gặp anh đã có ấn tượng rất đặc biệt, cho nên tôi tuyên bố luôn là sẽ theo đuổi anh.

Tôi không hỏi ý kiến của anh nên anh có đồng ý hay không thì tôi cũng sẽ làm việc của mình.

Những lời vừa rồi của Lý Nhan đúng là đã biến bầu không khí lúc nãy còn bình thường kia thành một loại cảm giác ngột ngạt và khó xử.

Lý tổng có vẻ như vẫn chưa hết bị dọa cho bất ngờ, muốn nhanh chóng hóa giải hiểu lầm cho hai bên nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đầu, Lý Nhan thì vẫn giữ vững thái độ tấn công thẳng thừng của mình, còn Thư Kỳ thì trong lòng sớm đã đụng trúng tổ kiến, chỉ là ngoài mặt thì vẫn cố gắng coi như chưa hề có gì xảy ra, chỉ riêng Ân Viêm thì từ đầu đến giờ vẫn chẳng tỏ bất cứ thái độ gì cả, dường như chuyện vừa nghe không có gì liên quan đến hắn vậy.

Đếm chậm ba giây trôi qua, hắn mới bật cười một cái, không nhanh không chậm nói.

- Lý tiểu thư đúng là rất thẳng thắn, nhưng không phải lúc nào theo đuổi một người không cần nghe ý kiến của đối phương cũng là tốt đâu.

Việc này vô cùng quan trọng nên tôi nghĩ tôi cần nói rõ với cô, chắc là vì cô vừa mới về nước nên với tin tức kết hôn của tôi cô vẫn chưa nghe.

Lý tiểu thư, cảm ơn ý tốt của cô, nhưng tôi đã có phu nhân rồi.

Hắn vừa nói lại vừa giơ bàn tay lên cao có thể để cho đối phương nhìn thấy rõ chiếc nhẫn mà hắn đeo ở ngón áp út.

Không sai, đó chính là nhẫn cưới của hắn với Sở Nghinh.

Thư Kỳ vẫn chưa kịp tiêu hóa hết chuyện mà Lý Nhan nói vừa rồi mà bây giờ còn thêm cả chuyện Ân Viêm đang công khai thân phận cho Sở Nghinh, quang minh chính đại thừa nhận Sở Nghinh mới chính là phu nhân của hắn, thế này là thế nào đây? Từ lúc nào mà Ân Viêm đã bắt đầu xem trọng Sở Nghinh như vậy rồi? Đến nỗi phải đích thân khẳng định vị trí cho cô ta? Có phải hay không chính là Sở Nghinh đã dở trò gì?

Khi nghe đáp án từ chính miệng của Ân Viêm, Lý tổng vừa thở phào nhưng đồng thời cũng không khỏi lo lắng cho cảm xúc của cháu gái, mà Lý Nhan thì có vẻ như ngoại trừ có chút bất ngờ thì cũng không bị đả kích quá lớn.

Cô ta vẫn giữ được bình tĩnh để hỏi thử lần nữa, ánh mắt thì rơi trên người Thư Kỳ đang đứng phía sau Ân Viêm.

- Là cô ta sao?

Ân Viêm cũng nhìn theo hướng nhìn của Lý Nhan để trả lời cô ta, nào ngờ vừa trùng hợp lại tìm thấy được Sở Nghinh mà hắn đã tìm rất lâu lúc nãy, không biết cô đang nói chuyện điện thoại với ai mà không hề để ý đến xung quanh, cứ đi thẳng về một phía trong vô thức.

- Là cô ấy.

Còn hắn thì cũng vừa vô thức đáp lại thắc mắc của Lý Nhan, ánh mắt từ sớm đã bị cuốn theo Sở Nghinh rồi.

Thư Kỳ đứng bên cạnh hắn nhìn thấy rất rõ sự biến hóa này mà có khi chính bản thân hắn cũng chẳng nhận ra.

Mà giây tiếp theo cô ta càng thêm hoảng loạn khi thấy người đàn ông chạy rất nhanh về phía Sở Nghinh.

- Cẩn thận!

Rầm!

Choang!

- Aaaa!

Chỉ nghe một tiếng hét của Ân Viêm, và sau đó là một khung cảnh vô cùng hỗn loạn, cùng tiếng kêu hoảng sợ của những khách khứa xung quanh, thời gian tưởng chừng đã dừng lại ngay vào lúc này..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gặp Anh Là Ác Mộng
Chương 65

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 65
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...