Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gặp Anh Là Ác Mộng – Chương 64

Gặp Anh Là Ác Mộng

Tác giả: Dan Lee Gun
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiệc rượu của Liên Khải tối nay chính là một để chúc mừng Tổng giám đốc mới nhậm chức, cũng giống như những tiệc rượu khác, bản chất chung cũng chỉ là một dịp để tìm kiếm thần tài cho các công ty từ lớn đến nhỏ.

Phóng viên đã sớm vây kín trước cửa lớn của hội trường tổ chức tiệc, đèn flash nhấp nháy liên tục, tiếng bấm máy ảnh không ngừng dù chỉ một giây, nhất là khi có một chiếc xe sang trọng lại tiến vào vị trí giữa thảm đỏ được trải ra đến sân.

- Bên kia, bên kia, đó là Mục Nhiễm.

Là Mục Nhiễm!

Cửa xe còn chưa có cơ hội được mở ra thì đã bị phóng viên vây quanh đến chật kín, nhân viên bảo an phải che chúc một lúc mới có thể mở cửa và giữa được đường đi cho người trên xe.

Người bước xuống xe chính là một người đàn ông với vóng dáng cao lớn, toàn thân toát ra một luồng hơi thở cao quý khiến người khác phải dè chừng đến kính cẩn.

Anh ta vừa xuất hiện thì đám đông đã òa lên vì kinh ngạc lẫn khó tin, những lời bàn luận cũng sôi nổi lên rất nhiều.

- Đó chẳng phải người thừa kế đời thứ năm của Trần gia sao?

- Không phải nói không có người thừa kế ư? Nhưng người rất rõ ràng kia mà.

- Cậu ngốc sao? Sản nghiệp của Trần gia là bệnh viện Bắc Lộ, người thừa kế của họ đương nhiên là viện trưởng kế nhiệm rồi.

- Thật không ngờ hôm nay tôi còn có thể gặp được bác sĩ Trần trong lời đồn đấy.

Đúng là đẹp trai hơn miêu tả dân gian mà.

Cả đám phóng viên như ong vỡ tổ, tất cả đều đang tranh nhau chụp được những bức ảnh đẹp nhất.

Rất nhiều người đã chuẩn bị sẵn sàng đặt câu hỏi.

Người đàn ông xuống xe ổn định rồi mới chìa tay ngang cửa xe để đón người còn lại bước xuống.

Nữ nhân còn ngồi trên xe nhẹ nhàng nhoài người ra, đồng thời cũng đặt tay mình vào bàn tay của người đàn ông đang đứng bên ngoài.

Hình ảnh đẹp như truyện cổ tích kia đương nhiên không một phóng viên nào muốn bỏ lỡ rồi.

- Cô Mục, trước giờ cô đều từ chối tham gia các buổi tiệc thương gia, sao lần này cô lại đặc biệt phá lệ vậy?

- Cô Mục, cô và bác sĩ Trần có quan hệ gì vậy? Hai người cùng đến tham dự tiệc rượu hôm nay có phải là một hoạt động quảng bá thông thường hay không?

- Cô Mục, Trần tiên sinh, xin hãy nói vài lời đi.

Ai ai nhìn vào cũng thấy Mục Nhiễm khoác tay Trần Hy trông rất thân mật, thế nhưng cũng chỉ có hai người bọn họ mới biết lí do dẫn đến việc này.

Tấm vé xem triển lãm mà Trần Hy được Ân Viêm tặng, lẽ ra cũng được dùng trong tối nay, anh đã đến tận cửa để mời Mục Nhiễm đi cùng mình.

Mà Mục Nhiễm từ trước đến giờ hoạt động trong giới nghệ thuật đã có nguyên tắc không tham gia những bữa tiệc thương gia, dù thiệp mời có chất thành núi cũng vậy, nhưng lần này giám đốc One Day đặc biệt gây sức ép để cô phải đến bữa tiệc rượu tối nay.

Không còn cách nào khác, Mục Nhiễm đành phải phá vỡ nguyên tắc một lần, trùng hợp là Trần Hy lại xuất hiện đúng lúc, cho nên cô mới đề nghị anh làm bạn tiệc của mình, ít nhất khi đứng trước ống kính của phóng viên cũng không thể bị viết thành đại minh tinh lần đầu tham dự tiệc thương gia mà không có bạn tiệc được.

- Cô Mục, xem ra vận may của tôi cũng tốt thật, có thể đứng chung một khung hình mới cô đúng là may mắn ba đời rồi.

Vừa bước vào hội trường, Trần Hy đã ghé sát bên tai của Mục Nhiễm nói mấy câu chẳng biết là thật hay đùa nữa.

Còn Mục Nhiễm sau khi nghe anh nói xong thì cũng nhanh chóng đáp lại ngay.

- Bác sĩ Trần giấu thân phận cũng kín thật.

Hai người vừa xuất hiện đã trở thành tâm điểm chú ý của cả hội trường, số người đến chào hỏi cũng sắp đếm không xuể....!

Mỗi lần có người mời rượu Mục Nhiễm thì đều là Trần Hy đứng ra uống thay.

- Bác sĩ Trần, anh là bác sĩ không phải nên uống ít rượu thôi sao? Không sợ run tay à?

Trần Hy để chiếc ly đã cạn lên khay của người phục vụ vừa đi ngang, đồng thời đổi một ly rượu nhẹ, từ tốn nghiêng đầu nói bên tai của Mục Nhiễm.

- Cô Mục đây là đang quan tâm tôi sao?

Mục Nhiễm lườm nhẹ anh một cái, vừa nhâm nhi ly nước trong tay vừa bĩu môi phản bác.

- Tôi là đang lo cho bệnh nhân của anh đấy.

Ánh mắt của cô tự nhiên nhìn một lượt xung quanh, trùng hợp lại nhìn thấy một gương mặt rất đỗi quen thuộc, tâm trạng cũng phấn khởi hơn hẳn.

- Tiểu Nghinh?

Không nói một lời nào mà Mục Nhiễm đã nhanh chóng chạy về phía trước.

Thấy cô đi nhanh như vậy, đương nhiên là Trần Hy cũng không thể đứng yên một chỗ được, liền đuổi theo sát bên cạnh.

- Tiểu Nghinh!

Người đang đứng xã giao với một nhóm người, vừa nghe có tiếng gọi tên mình thì phản xạ tự nhiên liền nhắc cô quay đầu nhìn lại, nhận ra người vừa gọi mình, Sở Nghinh cũng quay sang xin phép những đối tác kia để qua chỗ Mục Nhiễm.

- Tiểu Nghinh, đúng là cậu rồi? Tiệc rượu này không phải là ba Sở tham dự à? Sao lại đổi lại thành cậu thế này?

Sở Nghinh đem ly đã uống cạn đặt vào khay của phục vụ vừa đứng lại, trước khi trả lời câu hỏi của Mục Nhiễm, còn vô cùng quan tâm nhìn người đi cùng bạn thân của mình.

- Ba tớ có việc đột xuất phải xử lý.

Ngược lại là cậu đấy, cậu vốn không tham gia tiệc thương gia, sao hôm nay lại phá lệ rồi? Còn mời được bạn tiệc đặc biệt như vậy nữa.

Theo lời miêu tả của Sở Nghinh, Mục Nhiễm cũng theo phản ứng tự nhiên mà nhìn sang người đàn ông đứng bên cạnh, nhưng vẻ mặt cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt.

- Không biết là may mắn hay xui xẻo nữa.

Chỉ nói đại một câu mà cô nàng liền chuyển ngay chủ đề cuộc trò chuyện sang người bạn thân của mình.

- Nhưng còn cậu, đường đường là nhà thiết kế hàng đầu Trung Quốc, còn đại diện cho Thương Sở mà xuất hiện cũng âm thầm quá nhỉ? Nếu không phải tớ tinh mắt thì chắc tối nay cũng chẳng biết chúng ta đang ở cùng một nơi đâu.

Bị cô ấy trêu đùa như vậy, Sở Nghinh chỉ cười cho qua, đáy mắt hình vừa hiện lên một chút buồn bực rất nhanh được gạt đi.

- Tớ đâu được như cậu chứ, đại minh tinh như cậu chắc chắn đi đến đâu cũng tỏa sáng rồi.

Xem ra tối nay cậu mới chính là chủ nhân của bữa tiệc này đấy.

Đang nói nửa chừng thì sắc mặt của cô dường như đang biến chuyển, giống như vừa mới nhìn thấy ma vậy, ánh mắt sửng sốt nhìn thẳng về một hướng rồi cố định khá lâu, toàn thân cũng bất động ngay tức khắc.

Mục Nhiễm và Trần Hy cũng nhanh nhạy nhận ra điều bất thường, cùng nhìn theo hướng nhìn của cô thì đồng thời cũng là lúc trước cửa đang ồn ào như ong vỡ tổ, đám phóng viên lại lần nữa vây kín cả sân đón khách.

Chính là vì nhận ra từ chiếc xe kia, cũng như bóng dáng còn sau lớp kính xe của người đàn ông cho nên chưa thấy người thì Sở Nghinh cũng biết là ai đến rồi.

Nhìn Sở Nghinh xuất thần thế kia, Mục Nhiễm liền không nhịn được mà hỏi nhỏ Trần Hy.

- Anh có biết bạn tiệc tối nay của Ân Viêm là ai không? Anh ta dù sao cũng là người đã có vợ rồi, chắc không thể nào, dẫn tình nhân đến đây chứ?

Mấy câu hỏi của Mục Nhiễm hiểu một cách đơn giản thì chỉ là đang nghĩ rằng Sở Nghinh đứng trong vị trí của một người vợ sắp phải chứng kiến cảnh chồng mình dẫn tình nhân đến một bữa tiệc thương gia công khai thế này, nhưng lại không hề nghĩ được thực ra Sở Nghinh chạm mặt với Ân Viêm ở đây lại chính là một cảm giác lo sợ, giống như hổ sợ lửa, dơi sợ nước, cho nên việc hắn xuất hiện cùng ai không phải điều cô quan tâm, điều duy nhất cô quan tâm chính là phải làm gì để hắn không nhìn thấy cô thôi.

- Dù sao đây cũng là đại diện cho công ty, đi với ai thì cũng không nói lên được gì.

Câu trả lời của Trần Hy cũng có thể nhận ra là ngay cả anh cũng không biết được người đi cùng Ân Viêm tối nay là ai, nhưng lại khéo léo không muốn mất điểm trong mắt Mục Nhiễm nên cũng không đưa ra suy đoán của bản thân.

Không biết là Mục Nhiễm có ngấm được câu trả lời của Trần Hy chưa mà tiếng ồn bên cửa đang lan vào tận sảnh tiệc, lấn át hết tất cả.

Giữa đám đông kia, Ân Viêm nổi bật như một vầng hào quang không thể nào bị lu mờ, từ ngoại hình cao lớn chuẩn từng tỉ lệ người mẫu đến khí chất cao cao tại thượng kia, cho dù đứng giữa biển người vẫn luôn tỏa sáng.

Thân tây trang màu đen luôn phù hợp với hắn nhất, tôn lên được vẻ yêu nghiệt cuốn hút của hắn.

Đi bên cạnh Ân Viêm chính là thư ký của hắn, Thư Kỳ.

Và đương nhiên Sở Nghinh biết quan hệ giữa hai người thực chất là kiểu như thế nào.

Ngay đúng vào giây phút người đàn ông đang đứng bên kia nhìn về hướng này thì cô cũng kịp quay lưng rời đi.

Mặc dù chỉ nhìn thấy được bóng lưng đang quay ngót đi, nhưng Ân Viêm cũng đã nhận ra được người đang trốn mình.

Đáy mắt hắn xẹt qua một tia âm hiểm, khóe môi nâng nhẹ lên, sau đó cứ vờ lờ đi và ôm eo Thư Kỳ đi ngang qua trước mặt bao nhiêu người đang bàn tán to nhỏ.

Vì tiếng ồn ào vừa rồi đã gián đoạn sự chú ý, nhất thời Mục Nhiễm cũng không nhận ra Sở Nghinh lúc nãy còn đứng bên cạnh mình nay đã không còn thấy đâu nữa.

Khi quay đầu lại nhìn thì chẳng tìm được người.....!

- Tiểu Nghinh, đi đâu mất rồi....!

Cả Trần Hy cũng không khác gì cô, khi không thấy Sở Nghinh thì cũng đứng ngẩn ra mất một lúc.

- Vừa nãy vẫn còn đứng đây mà, có cần phải trốn lẹ vậy không chứ?

Hai người còn đang loay hoay tìm Sở Nghinh thì người chủ trì bữa tiệc đã bắt đầu giới thiệu mục khai mạc rồi.

Sau khi nói xong những lời giới thiệu theo khuôn mẫu thì đến lúc mời người nhảy mở màn.

- Sau đây mời các vị cùng nhường sân cho tiết mục nhảy mở màn của cô Mục.

Đây cũng là lí do mà Mục Nhiễm không thể từ chối tham dự bữa tiệc lần này, thật đúng là biết cách bẫy người khác mà.

Sắc mặt Mục Nhiễm giống như ăn phải quả đắng vậy, bất lực thở dài một hơi.

Còn Trần Hy thì vẫn rất thản nhiên, còn tốt bụng thúc giục cô gái bên cạnh.

Anh vừa đưa tay ra vừa kèm theo lời mời.

- Đi thôi nào, cô Mục.

Mục Nhiễm nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình vào tay của Trần Hy, cùng anh bước lên phía trước.

Đồng thời những người đang đứng giữa hội trường cũng đang tản dần sang hai bên để nhường sân cho hai người họ.

.......!

Sở Nghinh tránh đến một góc vừa vặn có thể khuất tầm nhìn của Ân Viêm rồi mới tạm thời yên tâm mà đứng lại.

Vị trí này cũng có thể quan sát được tiết mục nhảy mở màn của Mục Nhiễm và Trần Hy, còn nhìn thấy bóng lưng của Ân Viêm và Thư Kỳ đứng cùng nhau nữa....!Nếu không phải vì bất đắc dĩ thì cô cũng chẳng muốn đến đây để bây giờ liên tục nơm nớp lo sợ thế này.

- Chị dâu, đứng đây một mình, không ra góp vui sao?

Một giọng nói vang lên từ xa dần đến gần, lại còn khá quen nữa, Sở Nghinh vội vã quay đầu lại xác nhận cho rõ.

Quả nhiên là dự đoán vừa thoáng qua trong đầu cô là không sai, người xuất hiện chính là Ân Bá.

Giống như lần trước, bây giờ Ân Bá xuất hiện ở đây, vẫn chưa biết anh ta có ý đồ gì, thế nhưng cô cũng đang mơ hồ cảm giác được nhất định là có tám phần xui xẻo đang tìm đến mình rồi, hy vọng anh ta không đứng đây quá lâu và quan trọng hơn chính là Ân Viêm sẽ không nhìn thấy cô và anh ta ở riêng một chỗ, bằng không thì không cần nghĩ thì cô cũng biết hậu quả thế nào....!

- Nhị thiếu, anh cũng thích yên tĩnh sao?

Cho dù trong lòng đang lo sợ đến hỗn loạn nhưng Sở Nghinh cũng phải cố tỏ ra thật bình thản để đối diện với Ân Bá.

Cô nở một nụ cười hờ hững không gần không xa, nhẹ nhàng cất lời đáp lại câu chào hỏi của anh ta.

Ân Bá nhìn cô một lúc khá lâu, sau khi thu hồi tầm mắt lại thì mới bước đến gần chỗ Sở Nghinh đang đứng, chỉ giữa khoảng cách bằng ba bước chân nữa.

Không biết có phải anh ta đang cố tình hay không mà trước khi nói tiếp với cô còn hất cằm về hướng Ân Viêm và Thư Kỳ.

- Chị dâu, xem ra chị đúng là rất rộng lượng.

Hiếm khi tôi có thể được chứng kiến tận mắt cảnh chính thất bình tĩnh đứng trước tình huống thế này đấy.

Chị đã giúp tôi mở mang tầm mắt rồi..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gặp Anh Là Ác Mộng
Chương 64

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 64
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...