Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gặp Anh Là Ác Mộng – Chương 107

Gặp Anh Là Ác Mộng

Tác giả: Dan Lee Gun
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ôm Sở Nghinh trong ngực, Ân Viêm cuống cuồng gọi tên cô liên tục.

- Tiểu Nghinh, em sao vậy? Có phải khó chịu ở đâu không?

Cơn đau thắt từ bụng dưới truyền khắp từng tế bào, Sở Nghinh đau đến mặt mũi đều trắng bệch nhăn nhó, một bàn tay ôm chặt bụng, tay còn lại vô thức bấu víu vào cánh tay săn chắc của người đàn ông.

Vì đau đớn mà mồ hôi đang từng giọt từng giọt xuất hiện trên trán của cô.

- Đau, đau bụng....Ân Viêm, tôi, bụng tôi đau, bụng tôi đau quá.....!

Nghe cô kêu đau bụng, từng sợi dây thần kinh của Ân Viêm cũng vì vậy mà vào trạng thái khẩn trương nhất.

Hắn vội vàng bế xốc cô lên, vừa đi ra vừa vừa cố gắng trấn an dỗ dành.

- Không sao đâu.

Tôi đưa em đến bệnh viện, nhất định sẽ không sao đâu.

- Mau lái xe đến đây!

Bước chân của Ân Viêm càng lúc càng nhanh, vừa lao nhanh ra cửa thì đã hét lớn ra lệnh chuẩn bị xe.

Chứng kiến một cảnh tượng này, không ai dám chậm trễ, tự phân phó nhau đi làm việc ngay.

Ai ai cũng đang gấp rút nên chẳng hề nhìn thấy một người làm trong số đó đang lộ ra vẻ đắc ý, và chị ta cũng chính là người đã nói bóng gió với Sở Nghinh cả buổi hôm nay, đợi tất cả mọi người đều giải tán đi hết thì chị ta cũng nhanh chân đi làm việc của mình.

- Tiểu Nghinh, cố chịu đựng thêm chút nữa, tôi đưa em đến bệnh viện ngay, đến bệnh viện sẽ không đau nữa, nhất định sẽ không sao đâu.

Cứ cách mấy bước chân thì Ân Viêm lại nhìn xuống người phụ nữ đang nằm gọn trong vòng ôm của mình, nhìn dáng vẻ đau đến quằn quại của cô, hắn vừa sốt ruột vừa đau lòng, hận không thể lập tức đưa cô đến được bệnh viện ngay trong tích tắc.

Lúc để Sở Nghinh ngồi vào trong xe, cô vẫn co ro đau đớn, phải nằm dựa vào Ân Viêm ngồi bên cạnh mới giữ được tư thế thăng bằng.

- Còn đợi gì, lái mau!

Châu Vũ không dám chậm trễ, lập tức khởi động xe và rời khỏi cổng lớn của Đế Cư, lái với tốc độ lớn nhất khi lao trên đường lớn.

- Tiểu Nghinh, cố gắng thêm một chút nữa.

Bây giờ chúng ta đang đến bệnh viện rồi.

Ngồi ở hàng ghế phía sau, Ân Viêm một tay ôm Sở Nghinh dựa vào ngực mình, một tay đặt lên bàn tay đang ôm bụng của cô, và dùng mặt mình áp sát vào trán đến mặt của cô, giúp cô lau mồ hôi.

Hắn vốn không tin vào phép màu, nhưng nhìn dưới tà váy của cô đang dần xuất hiện một mảng đỏ chói, ngay giây phút này hắn thật tâm ước nguyện sẽ có phép màu nào đó.

- Tiểu Nghinh, đừng sợ, chúng ta sắp đến nơi rồi, sẽ không sao đâu.

- Cậu lái nhanh lên!

Hắn vừa dỗ Sở Nghinh xong lại gầm lên ra lệnh cho Châu Vũ tăng nhanh tốc độ hơn nữa.

Mà Châu Vũ đã duy trì tốc độ sắp đạt ngưỡng cuối cùng từ nãy đến giờ rồi, muốn nhanh hơn nữa chắc là gây tai nạn mất.

Nhưng cậu ta quan sát qua kính chiếu hậu thì cũng biết tình hình đang tệ đến mức nào, nếu như hai mẹ con Sở Nghinh thực sự xảy ra chuyện gì thì chắc là Ân Viêm sẽ tạo ra sóng gió thôi.

Nghĩ vậy, cậu ta cũng kiên quyết tăng nhanh tốc độ.

- Tiểu Nghinh, không sao rồi, em xem, chúng ta đến bệnh viện rồi này.

Cảm tạ trời phật, cuối cùng cũng đã đến bệnh viện rồi.

Vừa đến bệnh viện, Châu Vũ tạm thời có thể thở phào một hơi.

Vừa nãy trên đường đi, không biết suýt nữa đã gây ra mấy vụ tai nạn rồi, nếu còn chưa đến được bệnh viện thì cậu ta còn không xong với Ân Viêm vừa phải giải quyết một mớ hậu quả nữa.

Xe vừa mới dừng lại thì Ân Viêm đã vội vàng bế Sở Nghinh xuống, đi nhanh về hướng khoa cấp cứu.

Vì đã nhận được điện thoại thông báo từ trước nên xe của Ân Viêm vừa đến thì đội ngũ bác sĩ y tá được phân công tập trung từ trước đã vào việc ngay, băng ca sẵn sàng để đẩy Sở Nghinh từ khu vực cấp cứu đến phòng phẫu thuật.

Khi cánh cửa phòng phẫu thuật từ từ khép lại thì Ân Viêm mới dần dần buông tay của Sở Nghinh ra, nhìn cô biến mất khỏi tầm mắt của mình sau một cánh cửa sắt.

Bàn tay hắn dừng giữa không trung còn dính máu của Sở Nghinh, quần áo trên người cũng có vài vết màu đỏ.

Hắn bất lực ngồi phịch xuống dưới sàn, còn chẳng thèm đi tới ghế mới ngồi xuống.

Tấm lưng rộng lớn dựa vào bức tường bên cửa, vẫn không thể nào thu tay về được mà hắn cứ ngồi ngẩn ra như kẻ mất trí, nhìn bàn tay đó của mình không dời mắt.

Có phải hắn sai rồi không? Có phải hắn không nên nói cho cô biết những chuyện này không? Nếu hắn cứ tiếp tục giấu cô thì có phải mọi việc sẽ không diễn ra như bây giờ?

Không, mà là hắn đã sai ngay từ lúc bắt đầu rồi.

Nếu ngay từ lúc đầu hắn không kéo cô vào lòng thù hận ích kỷ của hắn thì cô đã không phải trải qua cuộc sống như ở địa ngục như vậy.

Chính tay hắn đã biến cô thành bộ dạng sống dở chết dở như thế này.....!

Hắn hối hận rồi, lần này hắn thực sự biết cảm giác hối hận là như thế nào rồi.

Hắn hối hận vì đã ép cô gả cho hắn.

Hắn hối hận vì không thể tin cô sớm hơn.

Hắn hối hận vì đã không dừng lại khi mọi thứ còn có thể cứu vãn.

Cô nói đúng, hắn lấy tư cách gì để nói yêu cô chứ.

Cuộc sống của cô, tương lai của cô, cả con người cô, từng chút từng chút một đều đã bị hắn hủy hoại hết.

Chắc chắn cô sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.

Nhưng dù cho cô có hận hắn đến thấu xương đi nữa, dù cho hắn không có đủ tư cách để yêu cô thì hắn yêu cô là thật, hắn yêu cô nên càng không thể để cô rời khỏi hắn được, vì vậy dù cô có yêu cầu thế nào đi nữa thì hắn cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý li hôn.

.........!

Chọn được vài bộ đồ cho Lý Huệ Tử cầm vào trong phòng thử đồ, Tô Phỉ Thúy cũng tạm thời được ngồi nghỉ ngơi một lát.

Vừa đúng lúc điện thoại lại đổ chuông, cô ta cầm lên xem thì thấy người gọi đến được lưu dưới ký tự đặc biệt, như vậy cô ta sẽ biết ngay là ai gọi.

Sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng hơn rồi nhìn ngó xung quanh, chắc chắn không có gì đáng lo thì mới đứng lên để tìm một vị trí kín đáo hơn, rồi mới nhận cuộc gọi.

- Thế nào rồi? Có tiến triển gì mới không?

- Tôi đã làm theo đúng những gì cô dặn, đúng là sau khi nghe xong thì phu nhân liền nổi điên mất kiểm soát.

Được một lúc thì tiên sinh cũng trở về, là vì nhận được điện thoại thông báo của dì Hoa.

- Tiên sinh vừa về tới phòng thì hai người cãi vã rất lớn tiếng.

Tôi không thể đến quá gần nên không nghe rõ được họ nói những gì, nhưng tôi có thể chắc chắn phu nhân bây giờ vì biết được đứa con trong bụng của mình là của bác sĩ Trương nên càng muốn li hôn với tiên sinh.

Nghe xong tình hình được người ở đầu dây bên kia thông tin lại, trên mặt Tô Phỉ Thúy không giấu được vẻ đắc ý, tất cả đều thể hiện ở nụ cười của cô ta.

- Rất tốt, lẽ ra cô ta phải li hôn sớm hơn thì đã không phải chịu dày vò như vậy rồi.

Muốn đấu với tôi? Đúng là không biết tự lượng sức mình.

Người kia đợi cô ta hỏi tiếp rồi mới nói đến phần sau đó.

- Hai người họ to tiếng qua lại, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà vừa rồi tiên sinh mới đưa phu nhân đang kêu la đau bụng rời khỏi Đế Cư rồi.

Tính thời gian thì bây giờ chắc là họ đã đến bệnh viện rồi.

Tô Phỉ Thúy cũng có chút bất ngờ khi nghe được tin này.

Nghiêm trọng như vậy sao?

- Sảy thai rồi à? Còn tưởng có thể đem chuyện này phanh phui ra để cô ta trở thành tội đồ của cả Ân gia.

Nhưng không sai, sảy rồi cũng tốt, như vậy bác gái cũng không còn lí do gì để tiếp tục bênh vực cô ta nữa.

Vốn dĩ chỉ muốn để Sở Nghinh lộ tẩy trước mặt các trưởng bối, sau đó mượn sức ép của bọn họ để Ân Viêm li hôn với Sở Nghinh, còn việc để cô sảy thai cũng không cần thiết lắm vì một khi Ân gia biết đứa con trong bụng của cô không phải con của Ân Viêm, không phải huyết mạch của Ân gia thì không cần cô ta ra tay, đám người đó cũng sẽ không để yên.

Nhưng coi như tự nhiên nhận được thêm một phần quà tặng kèm vậy, nếu như Ân Viêm là người để Sở Nghinh lên giường với Trương Tiêu thì hắn biết rõ hơn ai hết đứa con trong bụng của Sở Nghinh là con của ai, mà hắn vẫn kiên quyết muốn Sở Nghinh sinh ra đứa con này, chẳng lẽ hắn muốn dùng một đứa con không phải của mình để giành quyền thừa kế? Hắn làm vậy chẳng lẽ không sợ khi mọi chuyện bị lộ thì sẽ mất hết tất cả những gì mới có được và cả những gì đã có sao? Ân Viêm mà cô ta biết là một người làm việc gì cũng có tính toán kỹ lưỡng, nếu hắn đã đi một nước cờ mạo hiểm như vậy thì chắc chắn là còn lí do nào đó.

Như vậy, đúng là đứa con của Sở Nghinh còn sống ngày nào thì nguy cơ bất lợi đối với cô ta ngày đó vẫn chưa biến mất, còn cả sự bênh vực bất chấp của Lý Huệ Tử nữa.

Để tất cả những mối đe dọa này bị loại trừ thì quả nhiên vẫn là không nên giữ lại đứa con hoang kia.

Tô Phỉ Thúy dặn dò mấy câu chủ chốt rồi nhanh chóng cúp máy và trở lại chỗ ngồi ban nãy.

Vừa kịp lúc Lý Huệ Tử đã thay đồ xong đi ra ngoài, mà thật ra là vì bà cũng có một cuộc điện thoại đến ngay vào lúc này.

Không cần đoán, Tô Phỉ Thúy cũng biết đó là cuộc gọi của ai, chuyện gì đến thì đương nhiên sẽ phải đến thôi, cô ta lại chẳng có chút phản ứng căng thẳng nào cả, ngược lại còn có vẻ rất nhàn nhã, cô ta còn đang mong chờ xem một màn kịch thú vị nữa đây.

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, Lý Huệ Tử vừa nghe xong cuộc điện thoại đó thì mặt mũi đề biến sắc, hoảng hốt đến đánh rơi cả đồ đang cầm trên tay.

Bà cúp máy vội vàng và rời khỏi cửa hàng.

........!

Cuối cùng thì cuộc phẫu thuật cũng đã kết thúc.

Ân Viêm nhìn mãi đèn trước cửa phòng phẫu thuật từ đầu đến giờ không dám bỏ lỡ, vừa thấy đèn tắt và cánh cửa sắt kia sắp mở ra thì hắn vội vội vàng vàng đến mất cả thăng bằng nhưng vẫn đã đứng lên được, lao nhanh về phía bác sĩ Đường vừa mới đi ra.

- Cô ấy thế nào rồi?

Nhìn người đàn ông trong bộ dạng nhếch nhác, vừa bần thần vừa hoảng loạn không ổn định, bác sĩ Đường vừa thương vừa trách mà thở dài.

Bà tháo khẩu trang xuống, nhìn hắn với ánh mắt nghiêm túc, thái độ có vài phần trách móc.

- Tôi đã dặn rất nhiều lần đừng để cô ấy chịu bất cứ k1ch thích nào nữa.

Cái thai vốn đã rất yếu nên không thể chịu được những đả kích tương tự như vậy thêm lần nào nữa.

Trường hợp như vừa nãy đến tám mươi chín mươi phần trăm sẽ không thể giữ được thai nữa, nhưng thật sự rất may mắn, đứa bé đúng là rất kiên cường, cộng thêm đã kịp đưa đến bệnh viện.

Nên cả mẹ và con đều đã an toàn rồi.

Nếu còn có lần sau thì tôi không dám đảm bảo với cậu đâu.

Nghe được kết quả như vậy, tảng đá treo trong lòng Ân Viêm rốt cuộc cũng có thể thả xuống rồi.

Hắn thầm thở phào một hơi, không quên nói một câu cảm ơn với bác sĩ Đường.

Đợi hắn bình tĩnh rồi, bác sĩ Đường mới nói tiếp một vấn đề khác.

- Còn một vấn đề nữa.

Tôi đã nghiên cứu rất kỹ tình trạng của Sở Nghinh và nhận thấy thời điểm hiện giờ là thích hợp nhất để điều trị tâm lí cho cô ấy.

Tôi cũng đã lập xong phương án điều trị và sẽ giao cho Trần Hy phụ trách.

Tôi hy vọng lần này cậu có tỉnh táo một chút, đừng tự làm tổn thương người trong lòng mình, cũng đừng kéo theo học trò của tôi sai theo cậu nữa.

Ân Viêm chỉ nhìn bà mà không nói gì, vốn dĩ hắn vừa định hỏi bà tại sao lại đột nhiên thay đổi quyết định như vậy.

Ngay từ đầu khi Sở Nghinh được đưa đến bệnh viện và chẩn đoán mang thai nhưng thần kinh lại bị phá hủy đến đáng sợ thì bà đã ra lệnh cấm không cho phép Trần Hy tham gia vào quá trình điều trị của Sở Nghinh.

Cũng không có gì khó hiểu khi bà vốn là giáo sư của Trần Hy, từng dẫn dắt anh một thời gian và cũng từng kỳ vọng vào anh rất nhiều.

Thế nhưng trong chuyện của Sở Nghinh, Trần Hy lại vì nể mặt bạn bè gây ra lỗi lầm lớn như vậy, khiến bà vừa thất vọng vừa tự trách.

Bây giờ bà lại thay đổi quyết định để Trần Hy tham gia điều trị tinh thần cho Sở Nghinh với vị trí bác sĩ chính, chẳng lẽ là vì đã tha thứ cho Trần Hy rồi?

- Ân đại thiếu, cậu và tôi đều biết Trần Hy là một người rất coi trọng bạn bè.

Năm đó nếu không phải vì muốn giúp cậu chữa trị cho Ân Tiêu thì cậu ấy đã không chuyển từ khoa sản đến khoa thần kinh.

Khi đó tôi thật sự không có lí do gì để ngăn cản cậu ấy mà còn ủng hộ cậu ấy.

Nhưng sau này cậu lại kéo cậu ấy sai cùng cậu, biến một người vốn dĩ rất bình thường thành một người thần trí bất ổn.

Chỉ vì chấp niệm của cậu đối với cái chết của Ân Tiêu quá lớn, cậu không thể tha thứ cho chính mình, cho nên mới đem tất cả trút giận lên một mình Sở Nghinh.

Cậu vẫn chưa nhận ra sao? Khoan hãy nói đến Sở Nghinh có trách nhiệm trong chuyện của Ân Tiêu hay chưa, nhưng lí do khiến cả cậu và Trần Hy làm như vậy không phải vì hận hay vì trách Sở Nghinh mà hai người từ trước đến nay chưa từng tự tha thứ được cho chính mình..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gặp Anh Là Ác Mộng
Chương 107

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 107
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...