Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gặp Anh Là Ác Mộng – Chương 106

Gặp Anh Là Ác Mộng

Tác giả: Dan Lee Gun
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nội dung hiển thị trên màn hình điện thoại chính là một đoạn video, mà hình ảnh trong đó lại là cô cùng một người đàn ông.

Sở Nghinh bị dọa cho một phen khiếp vía, hai chân cứ trong phút chốc đã trở nên mềm nhũn, không còn đủ lực trụ cả người nữa nên mới loạng choạng dựa vào bàn bên cạnh.

Bàn tay dính đầy máu vẫn không ngừng chảy, nhưng hình như cô chẳng còn có cảm giác gì nữa, trong mắt chỉ còn tồn tại duy nhất những hình ảnh đang hiển trên màn hình điện thoại.

Cho dù có chết cô cũng không thể nào quên được chuyện này, đây chính là đêm mà cô bị bắt cóc và c*ng bức bởi một người đàn ông không lộ mặt.

Mà đoạn ghi hình trong chiếc điện thoại này đây đã ghi lại toàn bộ sự việc phát sinh đêm đó, cũng ghi rõ gương mặt của người đàn ông mà lúc đó cô không thể nhìn thấy, đúng là Ân Viêm rồi, chính là hắn, hắn chính là người đã bắt cóc rồi c*ng bức cô.

Vừa xem hết một đoạn phim, Sở Nghinh đã không ngừng lắc đầu phủ nhận, toàn thân mềm nhũn không còn chút sức lực.

- Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào.

Sao có thể như vậy được.

Đây chắc chắn không phải là sự thật.

Anh lừa tôi, chắc chắn là anh đang lừa tôi.

Nhất định là anh đang lừa tôi.

Những hình ảnh này muốn chỉnh sửa thật sự không khó.

Nhất định anh đang lừa tôi!

Cố gắng phủ nhận sự thật ngay trước mắt nhưng chính bản thân Sở Nghinh có lẽ cũng không thể tin được lời mình nói nữa.

Trong lòng cô không ngừng nảy ra rất nhiều rất nhiều nghi vấn, dường như cô không có lí do gì để chứng minh điều mình muốn tin nữa.

Ngón tay run rẩy thao tác trên màn hình điện thoại, chuyển qua một đoạn phim khác.

Cô chỉ xem đến mặt người đàn ông, sau đó lại tiếp tục chuyển sang một đoạn phim phía sau.

Cứ như vậy liên tục, cô đã nhìn thấy gương mặt của người đàn ông mỗi đêm đến phòng của mình, đều cùng một người và đúng là Ân Viêm.

Không thể nào.

Sao có thể như vậy chứ? Sao có thể là hắn được chứ?

- Tôi không tin.

Nhất định là anh đã chỉnh sửa rồi, không thể nào, không thể nào.

Nhìn cô vừa lắc đầu vừa lặp đi lặp lại mấy câu tương tự, thần trí chắc cũng đang bị dọa đến hoảng loạn rồi.

Ân Viêm đưa tay đoạt lại chiếc điện thoại mà cô nắm không vững nữa.

Lần nữa hít thở một hơi sâu rồi mới từ từ giải thích cho cô nghe.

- Những gì em thấy đúng là những việc đã xảy ra.

Người đàn ông của em từ đầu đến cuối chỉ có một mình tôi, hoàn toàn không có bất kỳ ai khác.

Cho nên đứa bé này cũng là con của tôi.

- Sở dĩ em không thể nhận ra được đó là vì.....

- Bởi vì tôi đã mấy thứ thuốc kỳ lạ mà anh đưa tới.

Nước mắt của Sở Nghinh rơi nhiều hơn cả mưa, đôi mắt đỏ hoe nhìn người đàn ông không chớp một cái, chỉ còn bi thương và oán hận, nhưng giọng điệu của cô lại vô cùng bình thản, hình như không dậy sóng như lòng của cô hiện tại.

Nhẹ nhàng cắt ngang lời của người đàn ông.

Ân Viêm hơi né tránh ánh mắt của cô, vừa gật đầu xong thì nói tiếp.

- Sau khi em thiếp đi một thời gian ngắn, dì Hoa luôn thắp nến thơm trên đầu giường lên.

Sự kết hợp của hương liệu trong nến và thuốc em đã uống giống như một hình thức thôi miên, sẽ tạm thời đánh lừa các giác quan của em.

Tự mình nghe chính miệng Ân Viêm thừa nhận tất cả, đúng là cho Sở Nghinh được mở mang tầm mắt mà.

Nước mắt của cô vẫn liên tục tuôn rơi, nhưng lại bật cười một cách điên loạn.

- Cho nên anh không đụng vào tôi dù chỉ một lần với tư cách là chồng của tôi ngoại trừ lí do muốn ép tôi tự cảm nhận cảm giác xấu hổ ê chề khi ngoại tình thì còn để phòng ngừa trường hợp tôi nhận ra người đó là anh nữa đúng chứ?

Nhìn Ân Viêm gật đầu thừa nhận tất cả, Sở Nghinh lại càng không thể nén được nước mắt, còn có cảm giác lồ ng ngực cứ đau thắt liên tục, giống như có một lưỡi dao từng chút từng chút một cứa vào tim đến khi chảy cạn máu thì thôi.

- Không phải em muốn biết người đàn ông của em là ai sao? Bây giờ tôi đã cho em biết rồi.

Điều kiện em đưa ra tôi đã đáp ứng, vậy thì đến lượt em thực hiện lời hứa của mình, đứa bé này là con của chúng ta, nó không phải tạp chủng như em nói.

Còn không cho Sở Nghinh có thời gian thích ứng với sự biến động quá lớn này mà Ân Viêm đã trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính mà hai người đã từng cùng đề cập đến trước đó.

Hắn nói hết sự thật cho cô biết rồi, không phải mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rồi sao?

- Tôi biết trước đây em luôn không muốn thừa nhận đứa bé này vì vẫn nghĩ nó là kết quả của một cuộc ngoại tình.

Nhưng sự thật không phải như em nghĩ, nó là con của tôi, là con của chúng ta.

Cho nên em sinh nó ra là một chuyện rất hiển nhiên, không có lí do gì khiến em tiếp tục ghét bỏ nó nữa cả.

Còn không phải như vậy ư? Sở dĩ ngay từ đầu khi mới biết tin mình mang thai mà Sở Nghinh liền không cần suy nghĩ đã muốn phá ngay, lí do khi đó không phải là vì cô nghĩ rằng nó là kết quả của một mối quan hệ sai trái, là vết nhơ trong cuộc đời cô sao? Bây giờ cô đã biết tất cả những điều đó đều không đúng mà đứa bé này là kết quả của một cuộc hôn nhân, như vậy lí do ban đầu của cô đã không còn nữa.

Ân Viêm cứ tưởng mọi việc tiếp theo sẽ diễn biến đúng với suy nghĩ của mình, thật không ngờ Sở Nghinh đang đứng trước mặt hắn đây lại có vẻ tức giận hơn nữa.

Đang rất yên lặng thì bất chợt lại cười phá lên, sau đó rất nhanh nước mắt lại đua nhau lăn dài hai bên má trong khi nụ cười thê lương vẫn dán trên môi.

- Cho nên bây giờ anh nói tôi phải sinh nó ra ư? Bởi vì nó là con của anh?

Cô vừa hỏi xong thì lại bật cười tự giễu, nước mắt rơi không thể nào ngừng rơi, trái tim đau đớn quặn thắt từng cơn đến sắp hít thở không thông.

- Lí lẽ này của anh quá mức nực cười rồi đấy.

- Ân Viêm, anh diễn đạt thật đấy, tôi thực sự không dám nghi ngờ một lần nào, cho dù là có đi nữa cũng không có gì chứng minh được nghi ngờ của bản thân.

Giọng cô thàn nhiên, tĩnh lặng đến đau lòng.

- Tôi tìm bao nhiêu lâu nay, hóa ra kẻ đã c ường bạo tôi, đóng vai người tình trong đêm của tôi, rồi lại vờ như mình là người ngoài cuộc, là người bị hại không ngừng chỉ trích tôi?

- Mỗi lần anh đứng trước mặt tôi diễn một vai thứ hai, diễn vai một người chồng bất cứ lúc nào cũng có tư cách chất vấn việc tôi ngoại tình trong khi chính anh là kẻ trực tiếp làm tất cả mọi chuyện, có phải anh thấy tôi giống một trò cười lắm không? Có phải anh cảm giác rất hả hê không? Nếu đã như vậy thì sao anh không tiếp tục lừa gạt tôi đi? Tại sao còn nói cho tôi biết những chuyện ghê tởm như thế này? Tại sao bây giờ lại nói cho tôi biết kẻ đó chính là anh?

- Tôi quên mất, anh vừa nói là vì để tôi thay đổi quyết định sẽ chấp nhận đứa bé này nhỉ? Vậy tôi cũng nói cho anh biết luôn.

Anh nhầm rồi, không phải tôi biết nó là con của anh thì sẽ sinh nó ra, mà ngược lại, bởi vì nó là con của anh nên tôi càng muốn nó chết nhanh hơn.

Cho dù có chết tôi cũng sẽ không sinh con cho anh!

- Là bởi vì tôi yêu em.

Sở Nghinh vẫn luôn không ngừng khiêu khích lòng nhẫn nại của Ân Viêm, không tiếc dùng hết tất cả những lời lẽ tàn nhẫn lạnh lẽo nhất để đánh thẳng vào tâm tư của hắn.

Cô cứ nghĩ sau đó hắn không bóp cổ cô thì chắc cũng là cho cô mấy cái tát, lại không ngờ hắn lại nói ra một câu cắt ngang tất cả, cắt ngang cả lời mà cô đang nói.

Sở Nghinh một lần nữa bị hắn làm cho đứng hình, ngẩn người bất động ngước nhìn người đàn ông đối diện.

Đại não vẫn chưa phản ứng kịp, bên tai vẫn còn ong ong vang lên câu nói vừa rồi của hắn, cô không nghe nhầm chứ, hay là vì tinh thần bất ổn nên mới sinh ra ảo giác.

Hắn vừa mới nói, hắn yêu cô?

- Không phải em vừa hỏi tôi tại sao không tiếp tục diễn hai vai gạt em mà bây giờ tôi lại nói hết cho em biết sao? Là bởi vì tôi yêu em.

Khi bắt đầu trò chơi này, tôi không quan tâm em sẽ suy đoán người đàn ông của em là ai, nhưng bây giờ tôi lại rất để tâm, tôi không muốn em có bất kỳ hiểu lầm nào với người đàn nào khác.

Tôi muốn cho em biết người đàn ông của em chỉ có duy nhất một mình tôi.

Tiểu Nghinh, dù là về thể xác hay trái tim, tôi đều chỉ muốn em chỉ thuộc về tôi.

Nhịp tim của Sở Nghinh ngay lúc này không rõ là còn đập hay là đập loạn không kiểm soát nữa, có một loại cảm xúc vô cùng khó diễn tả, vừa đau lòng vừa xúc động.

Cô hít thở dồn dập vì phải tiếp nhận một thông tin quá mức không thực tế.

Hóa ra hắn đang trả lời cho câu hỏi trước của cô ư? Lại cho cô một câu trả lời khó tin như vậy.

Hắn im lặng lâu như vậy dù cô chất vấn hay luận tội thế nào vẫn không nói một lời chỉ để đợi đến đây nói một câu này thôi ư? Hắn đang nói hắn yêu cô sao? Chuyện này sao có thể chứ? Đúng là một câu chuyện nực cười nhất cô từng được nghe mà.

- Yêu? Đúng là tôi nên tin anh rất yêu đấy.

Nhưng là yêu quyền lực của anh.

Để có thể khiến tôi đồng ý sinh đứa bé này ra giúp anh giành được quyền thừa kế Ân gia mà anh không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào nhỉ? Đến cả việc lừa người lừa mình như thế này mà anh cũng nói ra miệng được nữa, tôi thật sự tâm phục khẩu phục rồi.

Khi nói ra những lời này thì Ân Viêm cũng phần nào đó hình dung được phản ứng sau đó của Sở Nghinh rồi, cho nên cô không tin hắn cũng không có gì khó hiểu cả.

Đương nhiên hắn cũng không từ bỏ dễ dàng như vậy, một lần cô không tin thì hắn có thể nói lại lần hai, lần ba và nhiều lần nữa, cho đến khi nào cô tin thì thôi.

- Tiểu Nghinh, lần này tôi không gạt em.

Tôi yêu em, đây là lời nói thật nhất mà tôi muốn nói với em.

Tầm mắt của Sở Nghinh chuyển đến bàn tay người đàn ông đang nắm chặt tay mình.

Cô cười khẩy một cái, sau đó không chút do dự mà hất ra một cách dứt khoát nhất.

- Yêu tôi? C*ng bức tôi, lừa tôi ngoại tình như một con rối, ba lần bốn lượt dùng an nguy của cả nhà tôi để ép tôi nghe lời, còn dùng hết từng loại từng loại thuốc kỳ lạ để khống chế tinh thần tôi.

Biến tôi thành bộ dạng người không ra người ma không ra ma thế này.

Rồi anh bảo anh yêu tôi.

Ân Viêm, đây là cách anh yêu tôi sao?

- Nếu tôi nhớ không nhầm thì không phải anh hận không thể giày vò tôi đến chết sao? Anh vẫn luôn nhận định tôi là kẻ thù hại chết em trai của anh mà.

Nếu anh yêu tôi sao đến một lần anh cũng chưa từng tin tôi? Tôi đã nói không phải tôi, anh lại chưa từng tin tôi.

Vậy thì tình yêu này của anh, tôi không dám nhận.

Nhìn cô đau khổ khóc đến cạn nước mắt thế này, Ân Viêm lại bất chợt không biết liệu những gì mình đang làm có thực sự là hướng đi đúng hay không.

- Em nói đúng, lẽ ra tôi nên hận em, nhưng tôi lại càng không ngờ được là mình lại yêu em.....

- Đủ rồi! Đừng nói gì nữa.

Bây giờ tôi không muốn nghe bất kỳ lời nói nào của anh nữa.

Cút! Cút ngay khỏi tầm mắt tôi ngay! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh, không muốn nghe anh nói bất cứ lời nào nữa.

Cút! Cút ngay cho tôi!

- Aaa.....!

Sở Nghinh tức giận để hít thở cũng khó khăn, bực tức hất tay người đàn ông ra, chỉ về phía cửa.

Nhưng vừa mới nói được vài câu thì cô lại cau mày khó chịu, biểu cảm vô cùng đau đớn cộng với động tác hai tay ôm chặt bụng dưới.

- Tiểu Nghinh, em sao vậy?

Nhìn phản ứng đó của Sở Nghinh, Ân Viêm liền bị dọa đến tay chân cũng luống cuống, vội vàng đỡ lấy thân thể đang ngã xuống của cô..

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gặp Anh Là Ác Mộng
Chương 106

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 106
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...