Gặp Anh Dưới Mái Hiên – Chương 4: Dũng Khí
Gặp Anh Dưới Mái Hiên
Tiết học thứ hai vừa khép lại, tiếng chuông báo hiệu giờ tập thể dục giữa giờ đã vang lên giòn giã. Ánh nắng chói chang như đổ lửa trên đỉnh đầu, nung nấu khiến đầu óc người ta choáng váng, tựa hồ như có ai đó đang lột đi một tầng da mỏng trên cơ thể.
Sau khi những bài tập thể dục đầy khắc nghiệt kết thúc và đội ngũ giải tán, Hồ Mộng từ lớp Hai đã vội vã chạy tới tìm cô. Chu Thanh Dao với mái tóc ngắn đen bóng, dày dặn tựa như một chiếc mũ len úp trên đầu, cô khẽ dùng bàn tay nhỏ nhắn quạt lấy quạt để hòng xua bớt hơi nóng: "Hôm nay trời nóng thật đấy."
"Đúng thế, thời tiết hôm nay cứ như phát điên, cái nóng hầm hập chẳng chịu buông tha lấy một giây."
Hồ Mộng cười khúc khích, bám lấy cánh tay cô rồi chỉ về phía quầy bán quà vặt gần đó, mặt mày hớn hở: "Vẫn còn chút thời gian, qua quầy tạp hóa đi, hôm nay tớ mời."
"Cậu trúng số à?"
"Cứ cho là vậy đi, Đồng Tử Đưa Tài nhà tớ đã trở lại rồi."
"Đồng Tử Đưa Tài?"
"Ba tớ làm đó. Ông chủ một công trường, rảnh rỗi không có việc gì làm nên lại ném tiền vào mấy cái tục lệ cầu may này."
Chu Thanh Dao cười nhạt: "Tớ nghi ngờ cậu đang khoe khoang thì đúng hơn..."
Hồ Mộng cao hơn Chu Thanh Dao nửa cái đầu, cô nàng kéo tuột bạn mình về phía quầy hàng: "Cậu muốn ăn gì cứ chọn đi, tớ..."
"—— Chủ quán, cho một gói thuốc lá cây cau."
Chủ quán liếc nhìn đám học sinh đang vây quanh, vẻ mặt đầy khó xử: "Ở đây không được phép bán thuốc lá cho học sinh."
"Lại không phải lần đầu tiên mua, còn giả bộ cái gì?"
Giọng nói kia vừa sắc nhọn vừa quái dị, khiến người ta liên tưởng đến cách lồng tiếng đầy cường điệu trong những bộ phim hoạt hình. Hồ Mộng nghe thấy tiếng nói ấy liền quay đầu lại, sắc mặt lập tức trắng bệch như nhìn thấy ma. Cô nàng phản xạ có điều kiện trốn ngay ra sau lưng Chu Thanh Dao, khí thế khiêu khích khoa trương ban nãy hoàn toàn tan biến.
Bạch Mao liếc mắt, nhìn thấy thân hình nhỏ gầy của Chu Thanh Dao và Hồ Mộng đang nhắm mắt giả chết phía sau. Đôi mắt hắn sáng rực lên, mỉm cười nói với Trình Tiêu đang đứng nghịch bật lửa phía sau: "Trẻ nhỏ bây giờ thật ngoan, đều biết tự giác tới cửa nộp tiền bảo kê."
Chu Thanh Dao ngước mắt nhìn thấy bóng người quen thuộc, hơi thở cô dồn dập, không cách nào ngăn được trái tim đang đập loạn nhịp như nai con trong lồng ngực.
...Anh đã trở lại.
Trình Tiêu vẫn hờ hững, chẳng buồn lên tiếng. Anh dựa lưng vào bức tường đá, tiếp tục tung chiếc bật lửa lên không trung theo đường parabol đều đặn. Thế nhưng, nam sinh áo thun trắng đứng cạnh anh, người có vẻ ngoài thanh tú, không nhịn được mà lên tiếng: "Chuyện đã qua rồi, đừng bắt nạt người ta nữa."
"Tớ bắt nạt ai cơ?"
Bạch Mao cao giọng tỏ vẻ bất mãn, rồi hung hăng túm lấy Hồ Mộng đang nấp sau lưng Chu Thanh Dao. Hắn hất cằm, vẻ mặt kiêu ngạo ương ngạnh: "Lần trước cô nói rất đúng, lớp Sáu chúng tôi không chuyện ác nào không làm, mà cướp tiền thì luôn là số một."
Hồ Mộng bị hắn nắm chặt cổ tay, không cách nào thoát ra được. Hôm nay cô lại quên đeo kính nên nhìn mọi thứ đều qua một lớp màng mờ ảo, khiến Bạch Mao với khí thế trương dương trước mặt trông bớt đáng sợ hơn thường lệ.
"Tôi đang hỏi cô đó, bị câm à?"
Cô nàng bị giọng nói hung thần ác sát kia dọa đến run rẩy: "Tôi... Tôi..."
Bạch Mao thấy vẻ mặt cô còn khó coi hơn cả khóc, mỉm cười đầy thỏa mãn: "Trạng thái này không tồi. Tôi hung, cô sợ, đây mới là tinh túy."
Trình Tiêu ngừng động tác trên tay, cười lạnh: "Não tàn."
Xung quanh, đám học sinh xem náo nhiệt ngày một đông. Chu Thanh Dao sợ chuyện bé xé ra to, thân hình nhỏ bé chắn trước mặt Hồ Mộng, thấp giọng xin lỗi: "Rất xin lỗi, là chúng tôi lỡ miệng."
Bạch Mao một tay nắm cổ áo cô xốc lên: "Không phải chuyện của cô, cút ngay!"
Chu Thanh Dao vốn quá gầy, hắn chỉ tùy tay xô đẩy đã khiến cô đụng vào tường, rồi theo quán tính ngã nhào xuống mương khô cạn. Đồng phục và đôi giày trắng lấm lem vết bẩn, trông vô cùng chật vật.
"Dương Khả." Trình Tiêu vốn luôn trầm mặc xem kịch, đột nhiên cất giọng âm trầm mang theo vài tia cảnh cáo.
Thân hình Bạch Mao cứng đờ, dù trong lòng vẫn còn tức giận nhưng cũng miễn cưỡng buông tay Hồ Mộng ra. Trình Tiêu chậm rãi cất bật lửa, cúi người sát lại gần Chu Thanh Dao. Anh nhìn cái mũi nhỏ, đôi mắt nhỏ của cô, cánh tay trắng nõn bị trầy da rướm máu đỏ tươi, nhưng đáy mắt cô lại chẳng hề có chút sợ hãi hay ủy khuất nào.
Gương mặt anh ở khoảng cách gần đến thế, ngũ quan thâm thúy được phóng đại lên nhiều lần, từng đường nét như tan vào đôi con ngươi trong veo của cô. Thậm chí, cô còn nghe rõ cả tiếng anh hít thở. Cái nóng khô khốc của mùa hè chẳng thể nào sánh được với sự cuồng loạn đang rung chuyển trong nội tâm cô lúc này.
Cô nhìn thiếu niên gần trong gang tấc, đột nhiên cảm thấy mọi thứ thật mơ hồ. Giống như việc mi vẫn luôn ngắm nhìn một bức họa từ xa, để rồi một ngày, bức họa ấy đột ngột xuất hiện ngay trước mắt, mi sẽ kinh ngạc hoảng sợ, rồi trong lòng vang lên một giọng nói thôi thúc muốn chạm vào xem nó có thực sự tồn tại hay không.
"Muốn trở thành anh hùng, trước tiên phải hiểu rõ năng lực của mình." Anh thấp giọng nói.
Chu Thanh Dao nhìn thẳng vào anh: "Không thử sao biết khả năng mình đến đâu."
"Không sợ chết?"
"...Không."
Trình Tiêu sửng sốt, rồi đột nhiên nhếch miệng cười. Anh đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cô: "Đã có dũng khí cầm đao, thì phải chuẩn bị sẵn tâm thế chịu đựng đau đớn."
Chu Thanh Dao mím chặt môi. Đúng lúc này, chuông báo vào học vang lên. Đám học sinh vây xem tản ra như một tổ ong, vội vã chạy về lớp. Nam sinh áo thun trắng duỗi người lười biếng, nhìn về phía Trình Tiêu: "Đi thôi."
Bạch Mao đi theo sau bọn họ, đi được hai bước vẫn không quên quay đầu đe dọa Hồ Mộng nhát gan, nở một nụ cười tà ác: "Lần sau tiếp tục thu tiền bảo kê."
...
Giờ ra chơi, hành lang cạnh lớp 6 vẫn ồn ào như cũ, vài người tụ tập hút thuốc nói chuyện phiếm. Bạch Mao chống tay vịn cầu thang, ngửa người ra sau, thân thể trượt tới trượt lui như con cá trạch, miệng lẩm bẩm những âm thanh không rõ ràng, nghe như đạo sĩ đang niệm chú.
Một nam sinh dáng người mảnh khảnh rời khỏi cầu thang, đi đến sát tường, đoạt lấy bật lửa trong tay Trình Tiêu, tùy ý quẹt vài cái, ánh lửa hồng rực bùng lên.
"Thằng nhóc này làm sao vậy, tối hôm qua say rượu vẫn chưa tỉnh à?" Nam sinh hỏi.
Trình Tiêu rít một hơi thuốc, phun ra những vòng khói mộng ảo: "Cậu thấy hắn có lúc nào bình thường sao?"
Nam sinh rút một điếu thuốc ném về phía Bạch Mao, hất cằm cười trêu chọc: "Tớ nói này Dương đại công tử, cậu làm loạn thế nào cũng được, nhưng tốt nhất đừng chạm vào đám học sinh ngoan. Ba cậu còn đang trông cậy vào nhóm người này để gia tăng thu nhập cho cậu tiêu xài đó, cậu đi dọa người ta đến phát ngốc không phải là tự chặt đứt đường tài sao?"
"Ta đây mặc kệ, mối hận này rất khó nuốt trôi."
Bạch Mao hừ lạnh, khinh thường nhìn lại: "Mở miệng là lưu manh du côn, lớp 6 chúng ta đào mộ tổ tiên nhà bọn họ à? Không phải nói thích cướp tiền sao, về sau tớ gặp một lần cướp một lần."
"Chậc, cái cảm giác vinh dự này thật đáng đánh đòn."
Nam sinh cười khuyên bảo: "Nhưng mà... vẫn nên đối xử với con gái một chút phong độ đi."
"Cậu nói hai cái mọt sách chưa đủ lông đủ cánh kia sao?"
"Tôn trọng chút đi, người ta chính là cơm áo gạo tiền của ba mẹ cậu đấy."
"Tớ có cái búa mà nghe cậu..."
Hắn nghiến răng nghiến lợi xông lên, tay còn chưa chạm tới thì nam sinh kia đã nhanh nhẹn né sang một bên, khiến hắn đ//â//m sầm vào tường, trán đập mạnh một cái đau điếng.
Đáy mắt Bạch Mao ầng ậc nước, rống giận như con sư tử bị sập bẫy: "Kỳ Hạ, cậu mẹ nó trốn cái gì mà trốn!"
Người tên Kỳ Hạ lại sát vào nhìn cái trán hơi sưng của hắn, rồi quay sang phía Trình Tiêu đang hút thuốc bên cạnh: "Dương công tử bị thương nặng quá, hay là chúng ta nhân cơ hội trói hắn lại rồi tống tiền hiệu trưởng nhỉ?"
Trình Tiêu ấn tàn thuốc lên tường, dập tắt tạo thành một chấm đen nhỏ. "Cậu xác định ba hắn sẽ chi tiền chuộc người sao?"
Kỳ Hạ nháy mắt đã hiểu thâm ý, giả bộ sờ sờ cằm: "Chắc là ba hắn sẽ nói: 'Giết con tin đi, xin đừng nương tay'..."
Bạch Mao thẹn quá hóa giận, hét chửi ầm ĩ: "Các cậu biến đi!"
...
Đêm mùa hạ ở Giang Châu thực sự là địa ngục trần gian. Phòng của Chu Thanh Dao không có điều hòa, chỉ có cái quạt trần cũ kỹ "kẽo kẹt kẽo kẹt" quay đều trên đỉnh đầu, vắt ra một luồng gió nóng ướt dính, thổi vào người như châm ngòi đốt lửa, mồ hôi ướt đẫm.
Làm xong bài tập, kim đồng hồ đã chỉ đến 10 giờ. Cô vừa định đứng dậy vận động chân tay cứng đờ thì cửa phòng bị đẩy ra, một bóng người nhỏ nhắn bụ bẫm chạy vào.
"Chị hai, ăn kem nè."
Cậu nhóc đưa cho cô cây kem đóng gói màu xanh lá, khuôn mặt mũm mĩm treo nụ cười vui vẻ: "Màu chị thích nhất đó."
Một cây kem giá 5 tệ, ngày thường cô chẳng dám mua. Có lần thèm quá mua một cây cắn hai ngụm, bộ dáng thỏa mãn ấy đã được cậu nhóc ghi tạc trong lòng. Từ đó về sau, chỉ cần ba Chu dẫn cậu đi chơi đêm hè, khi trở về nhất định cậu sẽ đòi ba mua cho chị gái đỡ thèm.
Kem đậu xanh vị thơm nồng béo ngậy, phần nhân kem mềm mịn tan chảy trong miệng, trong chốc lát khiến người ta quên đi cái nóng khô khốc của ngày hè. Vài giây đầu óc thư thái ấy đã xua tan đi sự trầm lặng nhút nhát thường ngày.
Lúc ba Chu vào phòng, một lớn một nhỏ đang an tĩnh ngồi trên chiếc giường nhỏ gặm kem. Cảnh tượng ấm áp này khiến lòng ông gợn sóng, vui mừng mỉm cười nói: "Con là chị gái vẫn rất có mặt mũi, đi đâu cũng không quên mua đồ ăn cho con."
Chu Thanh Dao cắn xong ngụm cuối cùng, ném que gỗ vào thùng rác, ngẩng đầu nhìn ba Chu nhưng không trả lời.
Ánh mắt Chu Hàn Sinh dừng trên người cậu nhóc: "Tiện Tiện, ăn xong rồi thì ra ngoài đi, ba nói chuyện với chị gái một chút."
"Bí mật gì thế, con cũng muốn nghe." Đứa nhỏ ăn vạ không chịu đi.
Người đàn ông uy nghiêm trầm mắt lại, Chu Thanh Tiện không tình nguyện nhảy xuống giường, di chuyển thân thể mũm mĩm từng bước lưu luyến đi ra cửa.
Trong phòng chỉ còn lại hai cha con. Chu Thanh Dao ngồi trên giường ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, người đàn ông trung niên trầm mặc nhìn cô một lúc lâu. Chu Thanh Dao giống như một phiên bản thu nhỏ của mẹ cô, dáng người gầy ốm, nhỏ nhắn thanh tú, cao chưa đến 1m60, cân nặng cũng chẳng được 45kg.
Ở nhà, cô rất ít khi cười, giữa đôi lông mày thanh tú luôn phảng phất một tia cô đơn và buồn bã. Ông biết cô không vui vẻ gì.
6 năm trước, ông và mẹ Chu Thanh Dao ly hôn trong hòa bình. Sau đó bà ấy đến Bắc Kinh dốc sức xây dựng sự nghiệp, mới đầu mỗi năm đều trở về thăm cô một hai lần, mua cho cô một đống váy hoa, đưa cô đi công viên chơi. Nhưng được hai năm, người phụ nữ ấy hoàn toàn biến mất, ngoại trừ mỗi tháng chu cấp tiền nuôi dưỡng, liền không có lấy một cuộc điện thoại hỏi han. Tuy ngoài miệng Chu Thanh Dao không nói gì, nhưng ai cũng nhìn ra cô rất thất vọng và đau lòng.
Chu Hàn Sinh chậm rãi đi đến bàn học, rút ra một tờ tiền màu đỏ mới tinh kẹp vào trong vở: "Đây là tiền sinh hoạt tuần này."
Sau đó, ông liếc ra ngoài cửa phòng rồi nhét thêm một tờ nữa, hạ thấp giọng: "Lần này nhiều hơn 100, đi mua mấy thứ con thích ăn."
Cô không mặn không nhạt đáp: "Cảm ơn."
"Nghỉ ngơi sớm một chút, sợ nóng thì tới phòng ngủ chính có điều hòa mát mẻ, ba ngủ dưới đất nhường giường cho các con."
"Không cần." Chu Thanh Dao chỉ vào chiếc quạt trần lắc lư trên đỉnh đầu, "Có cái này là đủ rồi."
Ba Chu thở dài nhẹ nhõm, sớm biết cô sẽ không đồng ý hay đòi hỏi quá nhiều, ông đi ra ngoài rồi khép cửa phòng lại.
—— kẽo kẹt kẽo kẹt.
Quạt trần lâu năm đã rất cũ nát, chỉnh đến mức lớn nhất cũng chỉ như gãi ngứa, chẳng thể khơi được một tia gió lạnh nào. Nhưng Chu Thanh Dao đã quen, cô dọn dẹp sách vở rồi nằm dài trên chiếc giường nhỏ. Chiếu làm bằng trúc nhưng độ giảm nhiệt chẳng ra sao, vài nơi nằm lên còn nóng như thiêu đốt, cô lăn qua lộn lại đến ướt đẫm mồ hôi.
Cô đành đứng dậy xuống giường định đến chỗ tủ lạnh tìm dưa hấu, nhưng vừa tới phòng khách đã dừng bước, nghiêm túc nghe tiếng ca hát từ phòng ngủ chính phát ra. Cậu nhóc vỗ tay nhỏ kêu lên vui sướng xen lẫn tiếng nam nữ cao giọng khen ngợi, ba thanh âm hòa quyện hoàn hảo, cách một cánh cửa cũng có thể tưởng tượng ra hình ảnh ấm áp hạnh phúc bên trong.
Chu Thanh Dao thu hồi ánh mắt, tự giác đóng lại lỗ tai, loại bỏ hết những âm thanh quấy nhiễu tâm trí. Cô đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra nhìn. Một nửa quả dưa hấu đông lạnh đã bị khoét rỗng, chỉ còn dư lại một chút nước sốt màu đỏ.
Chu Thanh Dao bình tĩnh đóng cửa tủ lạnh, ngẩng đầu nhìn trăng khuyết sáng tỏ ngoài cửa sổ. Ánh trăng thanh nhã dịu dàng như bàn tay ấm áp của mẹ, âu yếm vuốt ve mái tóc cô.
Đêm hè oi bức, một giọng nam khàn khàn bỗng chốc thổi qua bên tai: "Đã có dũng khí cầm đao, thì phải chuẩn bị sẵn tâm thế chịu đựng đau đớn."
Chu Thanh Dao cúi đầu cười khổ.
Cô không có dũng khí.
Cô chỉ có một linh hồn cô độc tàn khuyết đang gian nan chống đỡ thân thể trống rỗng này. Bề ngoài nhìn như kiên cố không xao động, thật ra chỉ cần chạm nhẹ là tan vỡ.













