Gặp Anh Dưới Mái Hiên – Chương 3: Đêm Tối
Gặp Anh Dưới Mái Hiên
Giữa tháng sáu, tiết trời oi bức như muốn thiêu đốt vạn vật. Bên ngoài cửa sổ, tiếng ve sầu râm ran không dứt, từng đợt sóng âm thanh ồn ã cứ thế dội vào khiến lòng người thêm phần bứt rứt. Những tán cây đại thụ dù xanh mướt, sum suê là thế, cũng chẳng thể nào ngăn nổi cái nắng chói chang đang đổ lửa xuống nhân gian.
Hai tiết học cuối buổi chiều là môn Toán. Giọng thầy giáo đều đều, trầm đục như đang tụng kinh, khiến đám học trò ngồi dưới cứ chao đảo, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Khi tiếng chuông tan học vừa vang lên, Hồ Mộng đã đứng đợi sẵn ở cửa lớp bên cạnh.
Chu Thanh Dao đeo cặp sách bước tới, Hồ Mộng lập tức ghé sát, nắm chặt lấy cánh tay cô, hạ thấp giọng hỏi: "Này, cậu có biết uỷ viên học tập là ai không?"
Cô xoay người nhìn quanh lớp một lượt, định bụng sẽ trả lời là không biết, thì bất ngờ vai phải bị người phía sau vỗ nhẹ hai cái. Quay đầu lại, đập vào mắt cô là một gương mặt thanh tú, hào hoa. Đó là một nam sinh với làn da trắng trẻo, dáng vẻ đậm chất thư sinh.
"Chu Thanh Dao."
Cô ngẩn người: "Có chuyện gì sao?"
Cậu ta đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt sáng quắc nhìn cô: "Tối qua mình làm bài tập, có một câu không hiểu rõ lắm. Cậu xem khi nào rảnh, chúng ta cùng thảo luận nhé?"
Chu Thanh Dao buột miệng: "Còn có đề mà cậu không làm được sao?"
Nam sinh đỏ mặt, vẻ ngượng ngùng hiện rõ: "Mình đâu có lợi hại đến thế. Không giống cậu, bài văn nào cũng đạt điểm tuyệt đối."
"Cậu khiêm tốn quá rồi."
Suốt một năm qua, Chu Thanh Dao luôn giữ vững vị trí thứ hai. Dù hồi cấp hai cô luôn dễ dàng đứng đầu, nhưng giờ đây cô cũng đã dần thích nghi với thứ hạng này. Khối mười vẫn chưa phân ban tự nhiên hay xã hội, thế nhưng Chu Uẩn – người đang giữ chức uỷ viên học tập – lại có thể đạt điểm tuyệt đối ở các môn tự nhiên. Đối với một người luôn đau đầu với môn Vật Lý như Chu Thanh Dao, thiên phú của cậu ta quả thực là thứ mà cô khó lòng chạm tới.
Thấy cô im lặng, Chu Uẩn vội vàng đề nghị: "Tiết tự học ngày mai được không? Sẽ không tốn nhiều thời gian của cậu đâu."
Cô ngập ngừng một thoáng rồi khẽ gật đầu. Nam sinh thở phào nhẹ nhõm, nụ cười rạng rỡ không giấu nổi trên môi.
Chu Thanh Dao quay người bước đi, Hồ Mộng nãy giờ bị bỏ quên vội vàng đuổi theo: "Cậu ta là ai thế?"
"Chính là uỷ viên học tập mà cậu muốn tìm đấy."
"Người đứng đầu khối à?"
"Ừ."
Hồ Mộng mở to mắt, vẻ mặt đầy ngạc nhiên: "Tớ cứ tưởng là một tên mọt sách mặt đầy mụn, không ngờ trông cũng khá khẩm đấy chứ... Mà này, hắn tên gì?"
"Chu Uẩn."
"Chu Ôn?" Hồ Mộng bĩu môi đầy vẻ ghét bỏ, "Chàng trai khôi ngô thế kia mà cái tên nghe như kiểu nhà giàu nuôi heo vậy!"
Chu Thanh Dao bật cười, lấy trong túi quần ra một chiếc kẹo cao su, bóc vỏ rồi nhét vào miệng cô bạn: "Ăn của cậu đi, đại ca ạ."
...
Chu Thanh Dao và Hồ Mộng vừa đùa nghịch vừa đi ra cổng trường, đúng lúc chạm mặt chủ nhiệm giáo huấn – thầy Trương – đang đứng canh chừng để bắt học sinh vi phạm nội quy.
Hôm nay, gã Bạch Mao kiêu ngạo lại gặp vận đen. Chưa kịp bước ra khỏi cổng, gã đã vừa ngậm điếu thuốc vừa đi đứng cà lơ phất phơ, đang tận hưởng sự lâng lâng thì bị thầy Trương tóm gọn. Bạch Mao cất cao giọng chống đối, tiếng gã ồn ào như một đàn vịt bị lùa xuống nước. Chu Thanh Dao vốn định lách qua cho nhanh, nhưng lại bị Hồ Mộng kéo lại, nấp vào một góc để xem kịch hay.
Thầy Trương có lẽ đã quá bất lực, thở dài thườn thượt: "Dương Khả, chỉ còn vài bước nữa là ra khỏi cổng rồi, em không nhịn nổi đến thế sao?"
"Không phải lòng con khó nhịn, mà là cái miệng nó nóng vội thôi thầy ạ." Bạch Mao nhếch mép cười cợt, "Thầy Trương, thầy cứ mắt nhắm mắt mở cho qua đi, đừng cứng nhắc quá làm gì..."
Vị chủ nhiệm vốn nghiêm khắc, bảo thủ này chẳng thể làm gì được cậu học sinh có thân phận đặc biệt như gã, cũng không thể dùng hình phạt thể xác như với học sinh bình thường, chỉ đành tận tình khuyên bảo: "Em không thể hiểu chuyện một chút sao? Cứ phải khiến ba em tức chết mới vừa lòng à?"
"Ông già đó thân thể cường tráng, tâm lý vững vàng lắm. Thầy đừng phí công lo lắng, cho dù thầy có chết thì ông ấy cũng chưa chết đâu."
"..." Thầy Trương suýt chút nữa thì nghẹn họng.
Ông chỉ đành làm bộ răn dạy vài câu cho có lệ. Bạch Mao cười tươi rói bước ra khỏi cổng, ngang nhiên lấy hộp thuốc đưa cho Kỳ Hạ đang đứng đợi bên cạnh, rồi cả hai thản nhiên nhả khói đi xa.
"Thằng cha này đúng là vô pháp vô thiên. Tớ thề, kết cục của hắn chắc chắn là bị loạn đao chém chết, giống như mấy tên Yakuza ấy, cứ ngông nghênh thế nào cũng bị sét đánh cho xem..."
Hồ Mộng trước mặt thì nhát gan, sau lưng lại lải nhải nguyền rủa, nhưng Chu Thanh Dao chẳng lọt tai chữ nào. Mọi sự chú ý của cô đều đổ dồn về phía hai người vừa rời đi. Bên cạnh bọn họ thiếu mất một người.
Cô cắn chặt môi, tim thắt lại. Thiếu niên khiến cô nhung nhớ hằng đêm, người đã đột ngột biến mất vài ngày nay.
...
Hai ngày sau, ba của Chu Thanh Dao cuối cùng cũng được nghỉ làm. Ông đưa Lý Tuệ đến bệnh viện thăm người thân, cô đành phải làm bảo mẫu, đi đón cậu nhóc tan học.
Mặt đường nhựa sau một ngày bị ánh mặt trời hun đốt vẫn còn hầm hập, hơi nóng xuyên qua đế giày cao su truyền thẳng vào lòng bàn chân. Những cây si ven đường tán lá sum suê, đan xen vào nhau tạo thành một tấm lưới che nắng tự nhiên, làn gió khẽ lùa qua mang theo chút mát lạnh hiếm hoi.
Trên đường về, cô mua hai cây kem que, mỗi chiếc năm đồng. Vị lạnh lạnh, ngọt ngọt đơn giản ấy khiến người ta say đắm. Một lớn một nhỏ vừa đi vừa lắc lư tới ngã tư phố Tây Chang. Đèn đỏ bật sáng, cô nắm tay cậu nhóc đứng đợi ở ven đường. Một chiếc xe tải lớn vụt qua, bánh xe lăn tròn cuốn theo những đám bụi mù mịt.
"Khụ khụ khụ."
Chu Thanh Dao theo bản năng nghiêng người né tránh. Ánh mắt cô liếc về phía cuối phố, nhìn dòng xe cộ qua lại, cô bỗng nảy ý định dắt cậu bé đi đường tắt về nhà. Hai người rẽ trái rẽ phải, xuyên qua những con ngõ nhỏ. Đi thêm khoảng năm mươi mét nữa, bên trái chính là một đầu phố khác.
Cô vừa định rẽ, bỗng sững người khi thấy chiếc motor màu đen đầy cá tính đang đỗ trước cửa một quán bar. Quán bar có tên là "Misted Night".
Thời bấy giờ, các tụ điểm livehouse đang rất thịnh hành. Dù là người trưởng thành yêu nhạc trữ tình hay thanh niên thích rock sôi động đều tụ tập tại đây, tạo nên một trào lưu cực kỳ phổ biến ở Giang Châu.
Một thanh niên bước xuống xe, gỡ mũ bảo hiểm treo lên đầu xe, đứng thẳng người đối diện với phía cô. Chu Thanh Dao nhìn rõ người đó, sững sờ mất nửa giây. Là anh.
Cô vội giữ chặt cậu nhóc, kéo vào sau bức tường, xua tay ra hiệu im lặng, rồi âm thầm nhìn trộm. Thiếu niên lười biếng vươn vai, cánh tay dài vòng ra sau gáy xoa xoa vài cái. Anh lấy hộp thuốc trong túi, rút một điếu ngậm vào miệng nhưng chưa châm lửa, rồi tiện tay nhét chìa khóa xe vào túi quần.
Anh đeo một chiếc túi nhạc cụ lớn trên vai phải. Ánh hoàng hôn còn sót lại nhuộm lên người anh một vầng sáng màu cam vàng. Không giống những thiếu niên da trắng trẻo, yếu ớt chưa từng trải đời, làn da anh hơi sẫm màu lúa mạch, toát lên vẻ nam tính đầy cuốn hút. Thân hình thiếu niên rắn chắc, vai rộng chân dài, đôi chân dài miên man. Anh mặc chiếc áo thun rộng thùng thình, phía sau in một dòng chữ tiếng Anh:
"Tôi không thể nhìn thấy địa ngục, bởi vì tôi đến từ nơi tận cùng của địa ngục."
...
"Trình Tiêu."
Cửa quán bar đột ngột mở ra. Một cô gái mặc váy ngắn gợi cảm, cổ khoét sâu bước ra, mỗi bước đi là một lần đôi gò bồng đảo rung rinh theo nhịp. Cô nàng trang điểm đậm, lông mi giả cong vút như cánh quạt, đeo đôi bông tai bạc bản lớn, mái tóc xoăn màu cà phê buộc cao đuôi ngựa, đuôi tóc bay bay theo gió. Nhìn cách trang điểm, có lẽ cô nàng đã ngoài hai mươi.
Cô gái chạy tới, định sà vào lòng thiếu niên, nhưng anh lạnh lùng giơ tay ngăn lại. Cô nàng đành lùi một bước, chuyển sang bám lấy cánh tay anh, ngửa đầu cười: "Cậu đi đâu thế? Không thấy bóng dáng đâu, tôi còn tưởng cậu bốc hơi khỏi nhân gian rồi chứ..."
Thiếu niên ngậm điếu thuốc, lục lọi một hồi không thấy bật lửa, cơn bực bội dâng lên, anh nhổ phắt điếu thuốc ra, giọng lạnh băng: "Sao cô lại quay lại đây?"
"Nhớ cậu mà..." Cô gái dính chặt lấy cánh tay anh, đôi mắt long lanh như nước, "Tôi đã nói với ba là không đi du học nữa, từ nay về sau sẽ ở lại đây với cậu."
"Với tôi?" Như vừa nghe thấy một câu chuyện cười, khóe miệng anh nhếch lên, "Cô không thấy nhàm chán sao?"
Lời nói lạnh lùng tàn nhẫn khiến mặt cô gái tái nhợt, nụ cười cứng đờ: "Lâu rồi không gặp, cậu không thể nói lời dễ nghe dỗ dành tôi một chút sao?"
"Lời dễ nghe? Tôi chỉ nói với người đẹp thôi." Anh nhàn nhạt nhìn cô ta, khẽ nhướng mày, "Nhìn lại mình đi, cô xứng sao?"
Cô gái dường như đã quen với tính khí ấy, vẫn cọ cánh tay anh làm nũng: "Cậu còn giận tôi à? Đêm đó tôi uống say quá, không biết Trương Sĩ Thành sẽ..."
"Đủ rồi." Thiếu niên thô lỗ ngắt lời, rõ ràng không còn kiên nhẫn: "Khương Dĩnh, cô biết tôi không đánh phụ nữ. Cho nên, trước khi tôi nổi cáu, tự giác biến đi."
Anh hất tay cô gái ra, chẳng thèm để tâm đến vẻ mặt đau khổ của đối phương, đeo túi nhạc cụ lên rồi bước thẳng vào quán bar.
...
Chu Thanh Dao đứng cách đó vài bước, vô tình trở thành khán giả chứng kiến toàn bộ sự việc. Đầu óc cô như bị cái nóng thiêu đốt, miệng hơi hé, tay cầm cây kem cách xa nửa thước, nước kem tan chảy dính vào lòng bàn tay, rồi nhỏ giọt xuống mặt giày.
"Chị hai, chị hai..."
Ngón tay bị ai đó kéo mạnh, cô bừng tỉnh, nhìn xuống cậu nhóc đang gọi mình. Chu Thanh Tiện chỉ vào đôi giày trắng: "Giày của chị bẩn rồi kìa."
Cô cúi nhìn, những vệt nước ngọt đọng lại trên đôi giày trắng, dù không loang ra quá lớn nhưng cũng đủ khiến đôi giày không còn sạch sẽ. Giống như trái tim đang chôn giấu trong lồng ngực cô vậy. Nó run rẩy kịch liệt, đau nhói như bị kim châm, nhưng ngẫm lại thì đó chẳng phải là đau, mà là sự tiếc nuối. Cô nhận ra mình chẳng có tư cách gì để bước vào thế giới của anh, thậm chí chẳng có lấy một chút quyền hạn để hỏi tại sao anh không đi học.
Cô chỉ có thể giấu mình trong bóng tối, đóng vai một người qua đường không hơn không kém. Rồi lại tự lừa dối bản thân rằng, như vậy cũng tốt.
Cô ngây ngốc cắn một miếng kem, mát lạnh sảng khoái, nhưng trong miệng lại đắng ngắt, nhai như nhai sáp vậy.













