Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gả Thay Đích Tỷ Gặp Được Lương Duyên – Chương 4

Gả Thay Đích Tỷ Gặp Được Lương Duyên

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ánh nến lay động, trong mắt hắn có ánh lửa nhảy múa lấp lánh.

Tim ta bỗng đập mạnh, kéo tay hắn áp vào xiêm y ướt trên n.g.ự.c ta, nũng nịu nói: "Vừa vào không biết vấp phải gì mà ngã. Phu quân sờ xem, xiêm y của ta đều ướt hết rồi, chi bằng cùng tắm nhé."

Cả phòng im lặng, chỉ nghe thấy hơi thở nặng nề của Thẩm Yến Xuyên.

Ta với hắn gần như mặt đối mặt, hơi thở ấm nóng phả vào mặt ta.

Ta thấy rõ hàng mi dày như quạt của hắn, đôi mắt sâu thẳm như hổ phách. Đôi mắt đẹp như vậy, không nhìn thấy thật đáng tiếc.

Chốc lát, bàn tay Thẩm Yến Xuyên nắm cổ tay ta nới lỏng đôi chút. Ta nhân cơ hội quấn chặt hơn, ngẩng đầu, không chút do dự hôn lên môi hắn.

Cảm giác mềm mại ấm áp truyền đến, lòng ta tê dại, thầm nhớ bước tiếp theo trong thoại bản...

Đột nhiên, cửa bị người đẩy mạnh mở ra.

Thẩm Yến Xuyên đột ngột đẩy ta ra, che ta phía sau, giọng lạnh lẽo thấu xương: "Ai?"

"Thế tử, ta nghe thấy trong phòng có tiếng động lạ..."

Nhiếp Vũ quay lưng về phía bọn ta, lời chưa nói hết đã bị giọng nói mang theo phẫn nộ của Thẩm Yến Xuyên cắt đứt: "Ra ngoài!"

"Vâng."

"Bảo Tiểu Đào lấy một bộ quần áo sạch cho phu nhân mặc."

"Vâng."

Lần này còn khiến ta xấu hổ hơn cả đêm tân hôn.

Về phòng, Tiểu Đào thất vọng nói: "Tiểu thư, có lẽ Thế tử thật sự không được, hay chúng ta thử cách khác?"

"Cách gì?"

"Tìm nam nhân mượn giống."

"Hồ đồ."

Tiểu Đào bỗng cứng người, trợn tròn mắt.

Ta quay đầu, theo ánh mắt nàng ấy nhìn ra, Nhiếp Vũ bưng bát đứng ở cửa, phía sau là Thẩm Yến Xuyên. Ánh trăng che giấu biểu cảm trên mặt hắn, nhưng bộ trường bào màu tố, tấm lưng thẳng tắp, chỉ nhìn một cái đã khiến người ta rùng mình.

Ta ho nhẹ một tiếng: "Có việc gì?"

"Phu nhân, Thế tử sợ người vừa rồi bị cảm lạnh, bảo ta mang một bát canh gừng đến."

Tiểu Đào bước nhanh đến đón lấy, hai chủ tớ bọn họ xoay người biến mất trong đêm tối.

Đóng cửa phòng lại, Tiểu Đào mặt tái mét nói với ta: "Tiểu thư, vừa rồi ta thấy vẻ mặt Thế tử hung dữ như muốn ăn thịt người. Chẳng lẽ bị ngài ấy nghe thấy rồi?"

9

Ta búng trán Tiểu Đào: "Ở trong phủ này, sau này nhớ phải cẩn thận lời nói hành động."

"Vâng, tiểu thư."

Mấy ngày liền, ta đều không thể đến gần thư phòng. Nhiếp Vũ quả không hổ danh là người học võ, tai rất thính, chỉ cần ta động đậy mạnh một chút, lục lạc liền kêu leng keng, lập tức bị hắn ta phát hiện tung tích.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Gần đây lang trung đến thường xuyên, trong phủ đồn đại khắp nơi. Ngay cả quản sự ma ma cũng nói Thẩm Yến Xuyên bệnh nặng thêm, e rằng không còn sống được bao lâu. Bà ta vừa nói vừa lau nước mắt. Tim ta cũng thắt lại.

Theo dõi sốp tại *: Mỗi Ngày Chỉ Muốn Quạc Quạc Quạc để nhận thông báo sớm nhất nhé!

Trong phủ nhân tâm bất ổn, Lý Uyển lại càng kiêu ngạo trước mặt ta.

Nàng ta xông vào viện của ta, ngẩng cằm, khinh miệt nói: "Tống Ngọc Tốc, không sợ hôm đó ngươi khiến ta mất mặt. Nói cho ngươi biết, nếu biểu ca chế-t đi, nhà này sẽ do di mẫu di phụ ta làm chủ. Đến lúc đó, ta sẽ bảo ông ấy đuổi ngươi ra ngoài, không còn giá trị lợi dụng, Tống phủ sẽ không tiếp nhận ngươi, ngươi cứ chờ mà lang thang đầu đường xó chợ đi."

Ta đứng dậy, không sợ hãi đối diện ánh mắt nàng ta. Nàng ta trừng mắt nhìn lại.

Khoảnh khắc tiếp theo, ta vung tay, một cái tát giáng vào mặt nàng ta.

"Tiện nhân, ngươi dám đ.á.n.h ta?"

Tay nàng ta dừng giữa không trung, bị ta khống chế.

Ta lạnh lùng nói: "Cái tát này, là ta thay phu quân đ.á.n.h ngươi. Chàng ấy là chủ quân Thẩm phủ, chỉ là một chút bệnh nhẹ thôi, ngươi đã dám buông lời bất kính nguyền rủa chàng ấy chế-t sớm, ta không dùng gia pháp trị tội là nể mặt Nhị thẩm rồi. Nếu ngươi còn dám tùy tiện bịa đặt, ta nhất định sẽ đuổi ngươi ra khỏi phủ. Lý tiểu thư, ngươi mới là người phải nhận thức rõ thân phận của mình. Trong Thẩm phủ này, nói dễ nghe thì ngươi là khách, nói khó nghe thì ngươi chỉ là người ngoài có cũng được không có cũng chẳng sao."

Vết tay đỏ in trên gò má trắng của Lý Uyển, trông vô cùng chói mắt. Nàng ta đỏ mắt, nuốt lại lời nguyền rủa sắp thốt ra. Bởi vì nàng ta thấy, Thẩm Yến Xuyên đứng ngoài cửa, sắc mặt nghiêm túc lạnh lùng.

"Biểu ca."

Thẩm Yến Xuyên bước vào, đứng chặn giữa chúng ta.

Hắn nhíu mày, có vẻ không vui: "Lời phu nhân ta vừa nói chính là lời ta muốn nói. Nếu Tây viện còn có ai đến quấy rầy phu nhân ta, đừng trách ta không khách sáo."

Lý Uyển cúi đầu, khẽ dạ, như con thú đã thua trận, lặng lẽ lui ra.

Ta nhìn gương mặt lạnh lùng của Thẩm Yến Xuyên, hỏi: "Phu quân, thân thể chàng đã khỏe chưa?"

Hắn ho nhẹ hai tiếng: "Nhờ phúc của phu nhân, đã khá hơn."

"Vậy chàng đến có việc gì không?"

"Ngày mai ta lên núi tắm thuốc, không biết phu nhân có muốn cùng ta đi không?"

Trong lòng ta mừng rỡ, nhận ra cơ hội đã đến, vui vẻ nói: "Đương nhiên muốn đi."

10

Trong lúc vui mừng, ta nhảy lên vòng tay ôm lấy cổ hắn. Bất ngờ, quyển thoại bản giấu trong tay áo rơi xuống. Tim ta thắt lại, vội vàng cúi người xuống. Khi tay vừa chạm đến quyển sách, một bàn tay khác đã nhanh hơn chộp lấy nó.

"Phu nhân, nàng làm rơi vật này, đây là gì vậy?"

Ta nhận lại quyển thoại bản từ tay hắn, thở phào nhẹ nhõm vì may mắn hắn không thể nhìn thấy.

"Là... là thoại bản thôi, rảnh rỗi xem cho vui ấy mà."

Hắn hơi nhíu mày, nở nụ cười đầy ẩn ý: "Chắc hẳn câu chuyện trong đó rất hay, ta sờ thấy các góc trang đều đã sờn cả rồi."

Ta khẽ giật mép, ngượng ngùng đáp: "Cũng... cũng được."

"Nếu có dịp, phu nhân có thể kể cho ta nghe nội dung thoại bản được không?"

"Được, được chứ." Ta xoay người, lén lút nhét quyển thoại bản vào tay áo.

"Vậy ta không làm phiền phu nhân thu xếp y phục nữa, sáng mai chúng ta sẽ lên đường lên núi."

Hắn xoay người rời đi, bước chân như mây trôi nước chảy, nhìn chẳng giống người mù chút nào.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gả Thay Đích Tỷ Gặp Được Lương Duyên
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...