Gả Thay Đích Tỷ Gặp Được Lương Duyên – Chương 3
Gả Thay Đích Tỷ Gặp Được Lương Duyên
"Đương nhiên." Trên mặt hắn nở nụ cười nhạt.
Trước khi lên xe ngựa, ta mới biết hắn đã chuẩn bị sẵn lễ vật hậu hĩnh, vốn định cùng ta về lại mặt.
Bọn ta đến Tống phủ, Tống Ngọc Uyển và Tạ Hoài Sơn đã ngồi đó. Hôn sự của bọn họ định vào tháng sau, Tạ Hoài Sơn nghiễm nhiên là dáng vẻ nữ tế tương lai.
Trên bàn ăn, Tống Ngọc Uyển ngồi bên phải ta, thì thầm: "Đừng tưởng được gả vào Quốc công phủ là ngẩng cao đầu, một ngày làm nô suốt đời làm nô, Thẩm Yến Xuyên không chỉ mù mà còn là kẻ đoản mệnh. Một chút lễ vật mà muốn mua chuộc lòng cha? Ngươi đừng mơ! Ngươi mãi mãi là kẻ thấp hèn."
Ta nắm chặt tay, định mở miệng, Thẩm Yến Xuyên châm chọc: "Tống đại nhân, xem ra đầu bếp quý phủ nên thay người rồi."
Hắn không gọi Tống đại nhân là nhạc phụ, giọng điệu lạnh lùng xa cách. Mọi người đều sửng sốt.
Lão gia không hiểu hỏi: "Thế tử, sao lại nói vậy?"
"Có lẽ là món ăn không hợp khẩu vị nên mới không ngăn được miệng Tống gia Đại tiểu thư."
Sắc mặt Tống Ngọc Uyển lập tức tối sầm lại.
Dù là Thế tử sa cơ thì vẫn là Thế tử, nàng ta không dám nói thêm gì nữa.
Ăn xong, ta bị phu nhân gọi đến dạy dỗ một hồi. Vốn đã đau đầu, đi ngang qua sân, lại vừa hay gặp Tạ Hoài Sơn.
6
Hắn ta nhìn ta với vẻ mặt ưu sầu.
Ta không muốn nói nhiều với hắn ta, bước nhanh tránh đi. Hắn ta tiến lên chặn đường, nhét vào tay ta một miếng ngọc bội xanh biếc trong suốt.
"Ngọc Tốc, nếu sau này gặp khó khăn, có thể cầm ngọc bội này đến tìm ta."
Ta nhìn chằm chằm hắn ta: "Ngươi muốn hại ta?"
"Cái gì?"
"Hiện giờ ta là Thẩm phu nhân, nếu bị người khác phát hiện lén trao nhận riêng như vậy chẳng phải hủy hoại danh tiếng sao. Tạ Hoài Sơn, trước đây ta với ngươi không có quan hệ gì, sau này cũng không tiện dính líu nhiều."
"Ngọc Tốc, sao nàng lại nói vậy? Ta đã tìm mọi cách giúp nàng thoát khỏi tiện tịch, Thế tử đoản mệnh, làm quả phụ khó khăn, ngày sau nếu nàng gặp khó khăn gì..."
"Câm miệng, phu quân ta chắc chắn sẽ không chế-t sớm hơn ngươi."
Nét mặt hắn ta bỗng cứng đờ
Ta ném miếng ngọc bội xuống đất, vỡ tan tành, rồi quay người bỏ đi.
Có những người, nhìn thêm một cái cũng thấy ghê tởm. Tống phủ này, một khắc ta cũng không muốn ở lại.
Ta đi qua con đường nhỏ về đến sân trước, Thẩm Yến Xuyên đang đợi ta.
Trên xe ngựa về phủ, ta nói với hắn: "Phu quân, hôm nay cảm ơn chàng."
"Cảm ơn ta cái gì?"
Theo dõi sốp tại *: Mỗi Ngày Chỉ Muốn Quạc Quạc Quạc để nhận thông báo sớm nhất nhé!
"Giúp ta ói chuyện, còn chuẩn bị nhiều lễ vật tốn kém như vậy."
Thẩm Yến Xuyên nhẹ nhàng nói: "Nàng gọi ta một tiếng phu quân, đương nhiên ta phải làm tròn trách nhiệm làm phu quân. Chúng ta là phu thê, khinh thường nàng chính là khinh thường ta. Vừa rồi nàng đi tìm Tống phu nhân, ta đã nói rõ với Tống đại nhân, nàng bận việc trong phủ, sau này đừng sai người gọi nàng về Tống phủ nữa."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Ta ngẩn ngơ nhìn gương mặt đẹp đẽ của hắn từ góc nghiêng, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Một dòng nước ấm dâng lên trong lòng. Một nam nhân tốt đẹp như vậy, lại không sống được lâu.
Trong lòng ta dâng lên cảm giác chua xót, rồi lại nảy sinh chút nghi hoặc. Hắn nói bọn ta là phu thê. Tại sao mãi vẫn chưa hành lễ Chu Công?
7
Ta suy nghĩ mấy ngày, có lẽ là vì hắn bệnh nặng, thể lực không đủ. Nếu để hắn tốn ít sức lực hơn, có lẽ...
Thế nên ta đóng cửa trong phòng, lén nghiên cứu thoại bản mà Tiểu Đào mang về. Nội dung trong sách khiến ta đỏ mặt.
Ta hỏi Tiểu Đào: "Ngươi chắc chắn ta làm vậy, phu quân sẽ hợp tác để ta m.a.n.g t.h.a.i chứ?"
Tiểu Đào hai mắt lấp lánh nhìn ta gật đầu: "Tiểu thư, những phụ nhân đó nói, cách này còn hiệu quả hơn cả xuân cung đồ. Làm theo cách của nữ chính trong sách chắc chắn sẽ có tác dụng, trừ phi..."
"Trừ phi gì?"
"Trừ phi Thế tử thật sự không được."
Ta lại có chút khó xử: "Nhưng sách nói xiêm y mỏng manh gì đó, Thẩm Yến Xuyên lại không nhìn thấy..."
Tiểu Đào nháy mắt với ta: "Tiểu thư, ngài ấy không thấy nhưng có thể sờ mà, người chỉ cần tìm cách nhào vào lòng là được rồi. Tiểu thư vóc dáng mềm mại, n.g.ự.c như ngọc, eo như liễu, còn hơn những nữ tử trong thoại bản nhiều."
Nàng ấy vỗ ngực, chỉ vào sách nói: "Tiểu thư chỉ cần nhớ tám chữ này, nhất định sẽ thành công."
Ta cúi đầu nhìn, tám chữ đó là: [Thông thạo kiến thức, dẫn dắt sâu sắc.]
Tiểu Đào định đọc ra, ta vội bịt miệng nàng ấy lại. Âm thầm mưu tính cách quyến rũ Thẩm Yến Xuyên.
Từ sau lần rơi xuống nước, hắn nói sợ lây bệnh sang ta nên luôn ngủ ở thư phòng. Bình thường có cận vệ Nhiếp Vũ canh gác ngoài cửa, thêm cả lục lạc ở mắt cá chân ta, vừa đến gần là hắn sẽ phát hiện.
Nghe nói bệnh nặng của Thẩm Yến Xuyên có thể lấy mạng bất cứ lúc nào. Ta quyết định liều một phen.
Ta tận mắt thấy hạ nhân khiêng thùng tắm vào, lại bảo Tiểu Đào dụ Nhiếp Vũ đi. Nàng ấy cố tình kêu thật to để che tiếng lục lạc lúc ta đi.
Ta đẩy cửa thư phòng, rón rén bước vào. Sau bình phong, khói sương mờ ảo. Qua khe hở, ta thấy thân hình cao ngất của nam nhân. Đập vào mắt là làn da như ngọc trải rộng, vai rộng eo thon, những giọt nước trong suốt chảy dọc theo đường cong cơ bắp đẹp đẽ xuống dưới...
Như trích tiên từ trong thoại bản bước ra vậy.
Ta nuốt nước bọt, cởi áo ngoài, ba bước làm hai bước đi vào.
8
"Phu quân."
Tiếng lục lạc lanh lảnh vang lên, cả người ta ngã vào nước, rơi vào vòng tay Thẩm Yến Xuyên.
Hắn bỗng cứng người, muốn giãy ra. Đôi tay ta đã quấn chặt sau gáy hắn.
"Phu nhân, nàng làm gì vậy?"
Ta nín thở, n.g.ự.c áp sát vào hắn. Trong làn nước mờ ảo, tai hắn hơi đỏ lên.
"Phu quân, để ta hầu chàng tắm nhé."
Ta cố tỏ ra bình tĩnh, thực ra tim đập rất nhanh.
Hắn nắm lấy tay ta đang tung hoành trên cơ bụng hắn: "Phu nhân, hầu ta tắm, sao lại phải vào thùng tắm?"
--------------------------------------------------













