Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Freud Của Anh – Chương 31: Chẳng phải nên cảm nhận rõ ràng xem, anh yêu một người như thế nào hay sao?

Freud Của Anh

Tác giả: Mộng Tiêu Nhị
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thương Quân ban đầu cứ để mặc cho Sầm Tô hôn, lúc thì nhẹ nhàng, lúc lại mãnh liệt.

Thấy cô vẫn còn hậm hực giận dỗi, anh liền đáp lại nụ hôn của cô, hôn đến khi cô động tình, vui vẻ trở lại và không còn giận anh nữa.

Sầm Tô luồn tay vào trong áo choàng tắm của anh, áp lên lồng ngực anh và bảo rằng muốn sờ vào lương tâm của anh.

Thương Quân nhìn cô nghịch ngợm, nói: “Anh giống em.”

“Giống cái gì cơ?”

“Không có lương tâm, không cần phải sờ nữa.”

Sầm Tô bật cười khẽ, nhéo yêu anh một cái.

Thương Quân nhìn cô qua gương, cổ cô thon dài quyến rũ, đôi chân thẳng tắp, tấm lưng và vòng eo gợi cảm được quấn hờ trong chiếc khăn tắm.

Sầm Tô cởi dây áo choàng tắm của anh ra, định buộc cả cô vào trong áo choàng.

Thương Quân cúi đầu nhìn cô: “Có chuẩn bị áo choàng tắm cho em, anh lấy cho nhé?”

Sầm Tô lắc đầu.

Áo choàng tắm của đàn ông đủ rộng, Thương Quân liền ôm trọn cô vào lòng.

Anh duỗi tay dài ra, với lấy lọ sữa dưỡng thể cô vừa vứt trên bồn rửa mặt và đặt gọn lại: “Thoa được một nửa rồi lại bỏ dở à?”

Sầm Tô vừa rồi chỉ thoa phía trước, lưng vẫn chưa thoa, lười biếng không muốn động đậy nữa.

“Không thoa nữa, bị anh chọc tức là mệt rồi.”

Cô rút tay ra khỏi áo choàng tắm của anh, vòng qua cổ anh, cả người mềm nhũn dựa vào anh, “Anh thoa kem giúp em đi.”

Thương Quân liếc nhìn chiếc khăn tắm quấn trên người cô, lưng đã bị khăn che hết rồi, anh nói: “Thoa thế nào đây? Không thoa được.”

“Chuyện này không đơn giản sao?”

Được áo choàng tắm của anh che kín, không hề lạnh, Sầm Tô liền trực tiếp rút khăn tắm của mình ra.

Cô cố tình trêu chọc anh, trùm chiếc khăn tắm lên mặt anh.

Hơi thở của Thương Quân ngập tràn hương thơm thoang thoảng từ cơ thể cô.

Trước mắt bị khăn tắm che kín mít, chẳng nhìn thấy gì cả.

Đợi cô đùa giỡn chán chê, Thương Quân mới gỡ khăn tắm xuống.

Sầm Tô dựa vào lòng anh, cơ thể bị anh hành hạ suốt một đêm trở nên rã rời, vô lực.

“Thôi, không thoa nữa, em buồn ngủ rồi.”

Cô xưa nay sống tùy tiện, cứ ngủ trước rồi tính sau.

Thương Quân nhìn cô: “Không phải em muốn một cái ôm thật lâu sao, còn muốn nữa không?”

Sầm Tô bảo cứ để nợ đó: “Dù sao thì anh cũng nợ em nhiều thứ rồi.”

“Anh lại nợ em cái gì nữa?”

“Những ngày anh đi công tác, ngày nào em cũng nhớ anh, còn anh không phải ngày nào cũng nhớ em, thế là thành nợ.”

Thương Quân: “Em nhớ anh khi nào? Sao anh không cảm thấy.”

Sầm Tô nhẹ nhàng hôn lên môi anh, ngậm lấy không buông trong khoảng một, hai phút: “Bây giờ cảm thấy chưa?”

…..

Sầm Tô có thói quen ngủ là duỗi thẳng hết tứ chi, thế nên cô chiếm lấy hai phần ba diện tích chiếc giường.

Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, cô vẫn còn vắt óc suy nghĩ, tính toán làm sao để thuyết phục Thương Quân không đi gặp mặt gia đình.

Bà ngoại nhất định sẽ rất ưng ý một người cháu rể như anh, một khi đã gặp mặt, sau này nếu chia tay sẽ càng thêm rắc rối, chắc chắn sẽ phải nghe một tràng cằn nhằn.

Nghĩ mãi, cô không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Thương Quân từ phòng làm việc trở về thì thấy cô nằm nghiêng giữa giường, cuộn lấy phần lớn chiếc chăn màu xám tro.

Khi ngủ say, mềm mại hệt như Cục Bông đang nằm ườn trong ổ của mình, vẻ mặt mãn nguyện.

Anh vẫn chưa điều chỉnh lại được múi giờ, lúc này hoàn toàn không có chút buồn ngủ nào.

Anh tắt đèn phòng ngủ, rồi quay lại phòng làm việc.

Anh không thường xuyên ở căn nhà này, trong phòng làm việc hầu như không có đồ dùng cá nhân, ngay cả một cuốn sách anh hứng thú cũng không có.

Thương Quân ngồi xuống trước máy tính, nhưng không có tâm trí để xử lý công việc.

Hơn nữa bây giờ đã nửa đêm, anh cũng không định làm thêm giờ nữa.

Trên bàn có hai chai nước soda, một chai đã cạn, chai kia còn lại một nửa.

Đây là số nước anh đã uống cạn sau khi kết thúc chuyện riêng tư cùng Sầm Tô.

Tiếng r//ê//n rỉ suốt đêm của cô cũng khó chiều như tính cách của cô vậy.

Nó khiến cổ họng anh khô khốc.

Thực ra uống nước cũng chẳng có tác dụng gì nhiều.

Anh đưa tay sờ vành tai, đến giờ vẫn còn nóng, đêm nay cô vừa hôn vừa cắn, không cho cắn cũng không được.

Trên giường, anh không thể nói lý lẽ với cô.

Chỉ có thể chiều theo.

Trước khi ngủ, cô còn không quên nhắc anh, sáng mai đừng đánh thức cô, cô muốn ngủ đến khi tự nhiên tỉnh giấc, và anh cứ việc đi Hong Kong.

Nếu không bận tâm đến chuyện tình cảm lâu dài hay ngắn ngủi, cô quả thực là một người yêu chất lượng: không bám dính, không kiểm tra, và càng không cần phải tốn công dỗ dành.

Thậm chí, cô còn chủ động dỗ dành anh.

Tuy nhiên, sáng mai anh không cần phải trở về Hong Kong.

Sáng hôm sau, khi Sầm Tô tỉnh dậy có chút mơ màng.

Mở mắt ra là một phòng ngủ xa hoa xa lạ, bên cạnh không có ai.

Cô chỉ ngẩn người mất nửa giây, cơn đau nhức cơ thể đã nhắc nhở cô biết mình đang ở đâu.

Cô chống người ngồi dậy, lúc này mới phát hiện ga giường bên cạnh không hề có dấu vết của người ngủ.

Cô đoán là Thương Quân có công việc quan trọng vào sáng nay nên đã vội vã về Hong Kong ngay trong đêm.

Sau khi bình tĩnh lại một lát, Sầm Tô đứng dậy vệ sinh cá nhân.

Hôm nay cô đã hoàn toàn trấn tĩnh, từng cảnh tượng từ lúc hai người gặp nhau, rồi hôn nhau cho đến khi ái ân tối qua, cứ thế rõ ràng tua lại trong đầu.

Trước khi ở bên nhau, cảm giác ấy không thể tưởng tượng nổi.

Mặc dù trước đây anh đã từng nắm tay cô, cũng đã từng ôm hờ cô, nhưng đó là những cử chỉ đầy kiềm chế, cuối cùng vẫn không giống.

Tối qua cô không ngờ Thương Quân lại trực tiếp ở lại qua đêm với cô.

Trong lúc lơ đãng, cô đã vệ sinh cá nhân xong.

Cô chọn một bộ trong số rất nhiều quần áo Thương Quân đã mua cho cô, là loại có thể che được xương quai xanh.

Mặc quần áo xong cô mới xem điện thoại, Thương Quân nhắn tin cho cô lúc 3 giờ rưỡi sáng: [Anh ở phòng bên cạnh.]

Sầm Tô đi thẳng sang tìm, đẩy cửa phòng ra, anh vẫn chưa tỉnh.

Cô vừa định đóng cửa lại đi xuống bếp thì người trên giường nghe thấy tiếng động, mở mắt: “Vào đi, anh chưa ngủ.”

Sầm Tô bước tới: “Sao anh không ngủ phòng ngủ chính?”

Thương Quân: “Sợ lỡ đánh thức em dậy, em lại đòi chia tay ngay lập tức.”

“…”

Sầm Tô bật cười, thuận thế nằm đè lên người anh, “Anh đúng là vu oan giá hoạ! Em có vô lý đến thế đâu?”

“Tối qua anh ngủ lúc mấy giờ?” Cô hỏi.

“Gần bốn giờ.”

Sầm Tô nhìn điện thoại, bây giờ đã gần mười giờ. Ngủ được gần sáu tiếng, tạm ổn.

“Tối qua anh nói muốn về Hải Thành với em, là nói đùa à?”

“Không đùa. Anh đã nói với em rồi, chia tay có lẽ sẽ không dễ dàng đâu.”

Thương Quân vỗ nhẹ vào người cô, ra hiệu cô đừng đè lên nữa, anh ngồi dậy, vén chăn xuống giường, “Tối qua đã bảo em suy nghĩ kỹ rồi hãy quyết định có muốn hẹn hò với anh không, em không suy nghĩ, giờ trách ai?”

Anh đi về phía phòng tắm.

Sầm Tô từ phía sau ôm chầm lấy anh, quấn quýt bên anh và cùng anh bước vào phòng tắm.

Sầm Tô nói: “Em không phải chưa từng nghĩ đến việc chia tay có thể sẽ rất khó khăn, nhưng chỉ cần được ở bên anh, bất cứ điều kiện gì em cũng sẽ chấp nhận.”

Thương Quân: “Đừng dùng lời hay ý đẹp dỗ dành anh, điều đó không thể thay đổi quyết định đến Hải Thành của anh đâu.”

“…”

Sầm Tô cười, nhẹ nhàng đấm vào vai anh.

Thương Quân định bật vòi hoa sen, bảo cô đợi bên ngoài: “Kẻo làm ướt váy của em.”

Đêm qua, hai người họ không hề kiềm chế, cô đã chịu không ít khổ sở từ anh, đến nỗi giờ đây cô vẫn còn đau.

Sầm Tô đành buông tay anh, tựa vào bệ rửa mặt đợi anh.

“Hôm nay anh về Hong Kong sao?”

“Mai anh về. Em có muốn đi cùng anh không?”

“Em không đi. Không muốn làm ảnh hưởng công việc của anh.”

Cách lớp hơi nước mờ ảo, Thương Quân nhìn cô: “Lúc anh đi công tác thì em mong anh về sớm, giờ anh về rồi, em lại không muốn ở bên cạnh?”

“Sao lại thế được. Em chỉ ước từng phút từng giây đều được ở bên anh thôi.” Lời này không phải để dỗ dành anh vui lòng, mà là xuất phát từ tận đáy lòng.

Vì vậy, cô mới sẵn lòng đợi anh trong phòng tắm.

Nhưng cô thích công tư phân minh.

Cô nói: “Một người phù hợp, sẽ đứng trong tiền đồ của anh.”

Thương Quân: “Chưa chắc. Em, Thương Uẩn và Thương Thấm, đều đang kéo chân anh lại.”

Sầm Tô bật cười: “Vậy thì xem ra em không phải người phù hợp của anh rồi, anh không thể cứ mãi cố chấp như vậy.”

Thương Quân đáp: “Anh đứng trong tiền đồ của em là đủ rồi, em không cần phải làm thế.”

Sầm Tô không nói lại được anh.

Nhưng cô cũng bị câu nói này của anh làm cho rung động.

Thương Quân hỏi cô: “Em định xử lý mối quan hệ của chúng ta thế nào, công khai hay mập mờ?”

“Sao lại gọi là mập mờ?” Sầm Tô phản bác, “Dì biết em ở bên anh mà.”

Thương Quân: “Còn có Cục Bông nữa, đúng không?”

Sầm Tô bật cười.

Thương Quân muốn cô chuẩn bị tâm lý: “Quen nhau lâu như vậy, em nên hiểu anh, anh không thích giấu giếm, sẽ không nói cái đang có thành cái không có.”

Ngay cả khi người nhà hỏi đến, anh cũng sẽ thẳng thắn thừa nhận mình có bạn gái.

Sầm Tô: “Giả sử là một mối tình rất ngắn, anh cũng sẽ công khai sao?”

Thương Quân: “Không liên quan đến thời gian dài hay ngắn. Cho dù là ba ngày, nếu người khác hỏi, anh cũng sẽ nói anh có bạn gái.”

Sầm Tô im lặng vài giây.

Nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

“Thở dài cái gì?”

Sầm Tô nói: “Ban đầu em còn định cho anh nếm trải chút vị đắng của tình yêu, ai ngờ lại ngược lại, là anh đang cho em nếm vị đắng của tình yêu.” Cô nói đùa: “Phải chi có thể quay lại trước lúc lên lầu với anh tối qua thì tốt biết mấy.”

Hơi nước làm mờ mịt cả phòng tắm.

M//ô//n//g lung, hư ảo.

Thương Quân vươn tay về phía cô: “Lại đây.”

Sầm Tô không nhúc nhích: “Anh đang ướt hết người, em vừa thay váy mới đó.”

Thương Quân: “Ướt thì thay cái khác.”

Cô vừa bước đến gần vòi sen, đã bị Thương Quân kéo vào lòng.

Cùng với dòng nước đang tuôn xuống còn có mùi hương nam tính đầy hormone trên cơ thể anh.

Nụ hôn của anh đặt chặt trên môi cô: “Tối qua không quay lại được nữa rồi. Chẳng phải từ khi thêm * của anh, em đã muốn ở bên anh sao? Giờ đã ở bên nhau rồi, không nên cảm nhận rõ ràng xem, anh yêu một người như thế nào à? Và đối xử đặc biệt với một người ra sao? Bằng không, lỡ một ngày anh thật sự liên hôn thương mại, em sẽ không hối tiếc sao?”

Môi Sầm Tô bị chặn lại.

Không thể thốt nên lời.

Ba tháng, chắc hẳn là đủ để cô cảm nhận được anh yêu một người như thế nào.

Từ thể xác đến tâm hồn.

Sau đó, không ai nhắc lại chuyện tình này có thể kéo dài được bao lâu nữa.

Vì đối với Sầm Tô, rất khó để kéo dài.

Nhưng đối với Thương Quân, lại khó mà không lâu dài.

Trong thời gian ngắn, chẳng ai có thể thuyết phục được ai.

Khi bước ra khỏi phòng tắm, đã gần mười một giờ rưỡi.

Thương Quân đã thay quần tây và áo sơ mi ra ngoài, còn Sầm Tô thì chọn lại một chiếc váy khác.

Trong nhà không có dì giúp việc, Thương Quân gọi nhà hàng gửi đến hai phần ăn trưa đơn giản.

Sầm Tô ngồi đối diện anh, cả hai đều ăn mặc chỉnh tề, thỉnh thoảng nói vài câu trong lúc dùng bữa, hoàn toàn không thể nhìn ra họ vừa trải qua một cuộc “chiến đấu” mãnh liệt.

Cô từ tốn cắt miếng thịt trong đĩa, khi muốn nhìn anh thì cô nhìn thẳng một cách tự nhiên.

Vòng tay mạnh mẽ, bàn tay đầy sức lực, nụ hôn nóng ẩm, sự chiếm hữu tuyệt đối, hơi thở gấp gáp gợi cảm của anh.

Tất cả đều khiến người ta không thể ngừng khao khát.

Thương Quân nhìn cô: “Khi nào em về Hải Thành? Dám nói cho anh biết không?”

“Có gì mà không dám. Anh muốn đi, em cũng cản không được.” Sầm Tô nói sẽ về vào ngày mùng sáu tháng sau, ở nhà vài ngày, sau đó đưa bà ngoại cùng quay lại.

Thương Quân nhượng bộ một bước: “Lần này chưa vội gặp gia đình, cứ hẹn hò một thời gian đã rồi gặp. Anh sẽ đặt phòng tại nhà trọ của em với tư cách khách du lịch, ở lại chơi với em vài ngày.”

Sầm Tô vui mừng: “Anh có nhiều thời gian đến vậy sao?”

“Đã yêu nhau rồi, thì phải dành thời gian cho em thôi.” Anh điều chỉnh lịch trình tháng sau, sắp xếp vài ngày để đến Hải Thành.

Sầm Tô tỏ vẻ được chiều chuộng: “Lần đầu tiên yêu đương với một ông chủ tập đoàn lớn như anh, em có chút hồi hộp.”

Thương Quân thâm trầm nói: “Hay là hồi hộp vì đến lúc đó không thể rũ bỏ được anh đây?”

Sầm Tô không nhịn được, bật cười.

Cô đặt dao nĩa xuống, đi vòng đến bên cạnh anh, tay chống vào lưng ghế, cúi xuống nhẹ nhàng kéo môi anh: “Không được nói xấu em.”

Thương Quân kéo cô ngồi lên đùi mình, ngón cái nhẹ nhàng vuốt cằm cô: “Em muốn quay lại trước lúc lên lầu với anh tối qua, vậy em có biết anh muốn quay lại lúc nào nhất không?”

Sầm Tô không khó đoán: “Muốn quay lại đêm em thêm * của anh, anh sẽ từ chối em thẳng thừng.” Cô ôm chặt cổ anh, “Như vậy anh sẽ không phải bận lòng mỗi ngày nữa. Giờ muốn giận, lại không đành lòng.” Cô hôn nhẹ lên sống mũi anh, “Ôm em đi, ôm thật lâu vào.”

Cô thích làm nũng, Thương Quân hoàn toàn bó tay trước điều này.

Anh để cô ngồi vắt vẻo trên đùi mình, hai tay tự nhiên vòng ra sau lưng cô, cũng không ôm quá chặt.

Sầm Tô thích nhất là vòng tay anh vừa thư thái, rất tùy ý, nhưng lại mang chút vẻ chiếm hữu mạnh mẽ.

Thương Quân nhìn chiếc váy cô đang mặc: “Tất cả đều vừa chứ? Nếu không vừa, hôm nào em đi mua sắm tự chọn, dùng thẻ của anh mà quẹt. Hiện tại em chưa đi làm, cứ tiêu tiền của anh trước, đợi khi em đi làm rồi, anh sẽ tiêu tiền của em.”

Nhắc đến quà tặng, Sầm Tô nói: “Trước đây em muốn tặng quà cho anh, nhưng mãi vẫn chưa nghĩ ra món nào phù hợp.” Giờ đã ở bên nhau, việc chọn quà cuối cùng cũng không cần phải lo lắng về ranh giới nữa.

Thương Quân tưởng cô đã quên béng chuyện này từ lâu, anh nói: “Không cần quá đắt tiền đâu.”

Sầm Tô hỏi địa chỉ của anh ở Hong Kong: “Ngày mai em sẽ đi mua cho anh, mua được món phù hợp sẽ gửi qua đó.” Anh không thiếu thứ gì, việc chọn một món quà phù hợp và cô lại mua được, quả thực độ khó không hề nhỏ.

Tặng quà cho anh, cô không muốn chỉ là đối phó.

Ngày hôm sau, Thương Quân đã về Hong Kong.

Sầm Tô không muốn đi, nói rằng cô muốn ở lại Thâm Quyến để chăm sóc Cục Bông.

Thương Quân bảo thư ký sắp xếp trống lịch trình từ ngày mùng sáu đến mùng mười tháng sau, rồi gửi tin nhắn cho Ngu Thệ Thương: [Anh chưa từng đến Hải Thành đúng không? Tháng sau tôi đi vài ngày, có muốn đi cùng không?]

Ngu Thệ Thương: [Có hội nghị quan trọng nào được tổ chức ở Hải Thành sao? Duệ Duệ tháng sau cũng qua đó.]

Thương Quân: [Không rõ. Tôi không đi họp.]

Lịch trình tháng sau của Ngu Thệ Thương vẫn chưa được xác định: [Xem tình hình đã, nếu thời gian cho phép thì tôi sẽ đi nghỉ dưỡng vài ngày.]

Trong lòng ông có hai luồng suy nghĩ đang giằng xé.

Một giọng nói muốn đi xem thử.

Một giọng nói khác lại cảm thấy cần gì phải thế, xem rồi thì sao?

Cả hai đều không còn là hình ảnh trong ký ức của đối phương nữa.

Ông đã trở nên độc ác, bạc tình, lăng nhăng.

Còn bà thì sao?

Thương Quân không biết suy nghĩ nội tâm của bạn mình đang rất phong phú: [Nếu quyết định đi, báo trước cho tôi. Phòng ở nhà trọ khá khan hiếm, cần đặt trước.]

Những ngày sau đó, anh bận rộn với các buổi xã giao, bận đến mức quên mất chuyện Sầm Tô muốn mua quà cho mình.

Tối hôm đó, lúc Thương Quân trở về từ buổi tiệc riêng, quản gia nói đã nhận được một bưu phẩm, do cửa hàng flagship gửi đến theo lời ủy thác của cô Sầm.

Anh hỏi là cửa hàng flagship nào, quản gia ấp úng không nói rõ được.

Khi Thương Quân nhìn thấy chiếc túi xách tay đó, mí mắt anh giật mạnh hai cái.

— Đó là thương hiệu đồ lót nam cao cấp.

Sầm Tô đã tặng anh hai hộp quần lót nam bằng cotton.

Quản gia vẫn chưa biết anh và Sầm Tô đang hẹn hò, nên lúc nãy nói năng không được lưu loát, cứ tưởng anh bị người ta trêu ghẹo.

“Cháu và Sầm Tô đang qua lại.” Anh giải thích.

Nghe nói họ yêu nhau, quản gia thực sự kinh ngạc.

Vì một thời gian trước, Thương Uẩn vẫn chưa chịu bỏ cuộc, đã dò hỏi khéo léo anh ấy, cố gắng nhờ ông khuyên nhủ Thương Quân: “Bác thường xuyên gặp được anh cả cháu, lời bác nói anh cả cháu nghe lọt tai hơn.”

Dù những năm qua ông và Thương Quân chung sống, tình cảm chẳng kém gì người thân, nhưng Thương Quân còn không nghe lời cha mẹ mình, làm sao có thể nghe lời ông được.

Quản gia hoàn hồn, nói: “Vậy thì món quà này rất thích hợp.”

Thương Quân: “…”

Quản gia thực sự cảm thấy phù hợp, vì Thương Quân không thiếu thứ gì, mà Sầm Tô lại không phải người giàu có, không thể không chớp mắt mà tặng những món quà xa hoa phù phiếm trị giá mười mấy, hai mươi vạn.

Quản gia rời đi, phòng khách rộng lớn, nguy nga bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.

Thương Quân chậm rãi cởi áo vest, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc túi xách.

Anh cứ cảm thấy có gì đó không đúng.

Nhưng nếu nói không đúng, lại thấy có vẻ là do mình nghĩ lệch lạc, dù sao thì món quà này thực sự là nhu yếu phẩm hằng ngày, có thể xem là thiết thực.

Với tính cách thẳng thắn của cô, chắc chắn sẽ hỏi anh xem có vừa vặn, có thoải mái hay không.

Anh chưa từng nghĩ rằng, chỉ là một món quà thôi, mà lại có tác dụng kỳ diệu, khiến người ta liên tưởng không ngừng như vậy.

Cô luôn có cách khiến anh không thể biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.

Thương Quân nhắn tin cho cô: 【Đã nhận được quà.】

Sầm Tô gọi điện thoại lại ngay lập tức, giọng nói chứa chan ý cười, mang theo vẻ lười biếng: “Rất thiết thực, đúng không?”

Thương Quân nói: “Không có gì thiết thực hơn món này. Em có cần anh khen ngợi em không?”

Sầm Tô ha ha cười, hỏi anh: “Anh nói xem, anh có thích không?”

Câu này thì anh phải trả lời thế nào đây?

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 01: Không chỉ thích một người, thích nhiều người
Chương 02: Muốn tìm bạn trai thế nào? Để tôi giới thiệu cho
Chương 03: Có tiện cho tôi xin phương thức liên lạc không?
Chương 04: Muốn mời anh một bữa, không biết anh có rảnh không?
Chương 05: Thuyết phục Thương Quân đi hẹn hò không phải chuyện đơn giản
Chương 06: Chưa tới hai tháng, cô ấy sẽ chán anh ngay thôi
Chương 07: Cô giơ điện thoại lên, thoải mái chụp vài tấm hình anh
Chương 08: Biết đâu anh sẽ là ngoại lệ của tôi?
Chương 09: Điều kiện của anh tốt như vậy, sao vẫn chưa yêu ai?
Chương 10: Anh có ý nhường cô
Chương 11: Sau này sẽ không còn chuyện đi xem mắt nữa
Chương 12: Với người khác, có lẽ tôi sẽ né tránh, nhưng với cô, né hay không cũng vậy thôi.
Chương 13: Đến gặp anh, sao tôi có thể đến muộn được
Chương 14: Anh đối với tôi, khác biệt so với tất cả mọi người
Chương 15: Bữa chia tay còn ăn nữa không? Chỉ có hai chúng ta
Chương 16: Tôi còn chưa kịp tỏ tình mà
Chương 17: Thương Quân, em thích anh
Chương 18: Không muốn anh đi ngay lúc này
Chương 19: Nếu có người giữ em lại, em sẽ không đi nữa
Chương 20: Anh cũng sẽ đến thăm em, đúng không?
Chương 21: Anh nói xem em có dám hôn xuống không?
Chương 22: Sự thiên vị rõ ràng đến vậy, ai mà không rung động
Chương 23: Hôm nay trên đường về nhà, em đột nhiên nhớ anh
Chương 24: Muốn luôn được nghe thấy giọng nói của anh
Chương 25: Cô gần như vòng tay ôm lấy eo Thượng Quân
Chương 26: Cảm nhận vòng ôm của anh
Chương 27: Anh đến Thâm Quyến thăm em trước, rồi mới qua Hồng Kông làm việc
Chương 28: Đợi anh đi công tác về, chúng ta ở bên nhau có được không?
Chương 29: Không phải em nói chỉ nhận quần áo bạn trai tặng sao? Hôm nay có thể nhận rồi.
Chương 30: Anh chỉ thuộc về riêng cô
Chương 31: Chẳng phải nên cảm nhận rõ ràng xem, anh yêu một người như thế nào hay sao?
Chương 32: Nếu không chịu nổi, anh sẽ đòi lại em khi ở trên giường
Chương 33: Làm việc ở nhà tiện cho việc ôm em hơn.
Chương 34: Cái chạm ấy, cũng như đ//â//m thẳng vào trái tim cô
Chương 35: Thương Quân, người đàn ông này, dù ở phương diện nào cũng khiến cô rung động đến điên cuồng
Chương 36: Tụ họp ở Hải Thành
Chương 37: Ngu tổng đâu rồi? Sao ông ấy không ngăn mẹ em lại?
Chương 38: Ngu Thệ Thương tự mình đi con đường sáng, hoàn toàn không màng sống chết của anh
Chương 39
Chương 40: Biết đâu, anh sẽ là người tình có thời gian hẹn hò ngắn nhất của cô
Chương 41: Anh sẽ chờ em trên con đường sự nghiệp của em
Chương 42: Sửa ghi chú “Sầm Sầm” thành “Nick phụ Thương Uẩn”
Chương 43: Dạo này cô ấy thế nào?
Chương 44: Tôi không phải thần tiên
Chương 45: Giang Minh Kỳ thật và Giang Minh Kỳ giả
Chương 46: Cô nhìn thấy Thương Quân
Chương 47: Sau hai tuần chia tay, cuối cùng họ cũng gặp lại nhau.
Chương 48: Nếu đã nhận, sau này em sẽ phải kết hôn với anh
Chương 49: Anh đã đợi cô
Chương 50: Anh chờ em sớm gọi anh là chồng
Chương 51: Bà ngoại, bà xem cháu có được không? Cháu thích Sầm Tô.
Chương 52: Vậy hãy đối xử với Sầm Tô tốt một chút
Chương 53: Cháu đã muốn kết hôn với con bé thì cứ thuận theo ý nguyện của cháu mà làm
Chương 54: Cô nói với Triệu Tuân: Người tôi thích là Thương Quân
Chương 55: Em mà biết là ai gửi đến, em sẽ thấy nó còn ngon hơn nữa đấy
Chương 56: Một bóng hình lao về phía anh
Chương 57: Ôm eo cô, bế cô lên
Chương 58: Công khai nắm tay
Chương 59: Sầm Tô là con gái của tôi và Ngu Thệ Thương
Chương 60: Một người là bố em, một người là chồng em
Chương 61: Hôm nay em ngủ giường của anh, anh ngủ giường của em
Chương 62: Người chứng hôn
Chương 63: Niềm vui liên tiếp
Chương 64: Đại kết cục (Thượng)
Chương 65: Hoàn chính văn
Chương 66: Trước thềm lễ đính hôn —— Cả đại gia đình sum họp
Chương 67: Đính hôn
Chương 68: Ngày mai anh muốn cùng em lĩnh chứng
Chương 69: Anh lên chức bố rồi
Chương 70: Kỳ nghỉ ở Hải Thành (1)
Chương 71: Kỳ nghỉ ở Hải Thành (2)
Chương 72: Kỳ nghỉ ở Hải Thành (3)
Chương 73: Kỳ nghỉ ở Hải Thành (4)
Chương 74: Tuyến IF - Sầm Tô chào đời
Chương 75: Tuyến IF Cả gia đình cuối cùng cũng đoàn tụ
Chương 76: Tuyến IF: Ngu Thệ Thương chăm con
Chương 77: Tuyến IF: Ngu Thệ Thương chăm con — Khi bé lên hai
Chương 78: Tuyến IF: Đăng ký kết hôn & Người bạn vong niên
Chương 79: Bảy năm sau, Ngu Thệ Thương nói: Muốn giới thiệu bạn trai cho con gái
Chương 80: Sầm Tô: Em muốn tìm đối tượng khoảng mười chín tuổi thôi
Chương 81: Sầm Tô và Thương Quân kết hôn chớp nhoáng
Chương 82: Sống chung
Chương 83: Chăm con (Toàn văn hoàn)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Freud Của Anh
Chương 31: Chẳng phải nên cảm nhận rõ ràng xem, anh yêu một người như thế nào hay sao?

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 31: Chẳng phải nên cảm nhận rõ ràng xem, anh yêu một người như thế nào hay sao?
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...