Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm – Chương 99

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm

Tác giả: Lân Tiềm | Artist: juanmaoao
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Úc Ngạn kéo Nặc Lan thuận lợi đi qua con hẻm nhỏ, tốc độ dần chậm lại, Nặc Lan có sức bùng nổ mạnh nhưng sức bền kém, sau mười phút chạy cô đã ôm bụng không thể chạy nổi nữa, sức lực của Úc Ngạn cũng đã tiêu hao quá nửa, hai người trốn vào phía sau một cửa hàng nhỏ.

“Suỵt.” Úc Ngạn nghiêng người nhìn lướt qua phía sau để chắc chắn không có ai đuổi theo, rồi mới dựa vào tường thở nhẹ, cắn quai túi đeo vai nhịn đau cạy mảnh vụn của con rối ra khỏi vết thương.

“Cậu bị thương?”

“Không sao.” Úc Ngạn nhả quai ba lô ra, lau qua loa vết máu chảy ra.

James trong điện thoại gõ vào màn hình: “Chị ơi, vừa chặn người xong em quay lại đánh nốt trận xếp hạng, đồng đội khen em như diễn viên, ý là nói em đẹp trai à chị?”

“Ừ… cứ cho là vậy đi.” Nặc Lan bất đắc dĩ xoa xoa mặt cậu ta qua màn hình, “Giỏi lắm.”

“Chị Tiểu Lan, khế ước với dị thể không phải để chơi trò thay đồ.” Úc Ngạn dựa lưng vào tường, từ từ trượt ngồi xuống, mặt tái nhợt giọng khàn khàn, “Chị phải gọi tụi nó giúp chị bất cứ lúc nào.”

“Nhưng hai đứa nó chỉ là những người giấy nhỏ, việc có thể làm rất hạn chế.”

“Không, tụi nó tồn tại thực sự hơn nữa chị là chủ nhân của tụi nó. Vua trò chơi JS dựa vào việc hút nỗi sợ để tăng cường khả năng, vừa nãy em dùng quy tắc ép vật dẫn con dơi chỉ được dùng cơ thể thật đấu với chị, khiến gã rất bất lợi, khi đó trong lòng gã sẽ rất hoảng sợ, thêm gậy bóng chày cộng hưởng của em mỗi lần đánh trúng gã, gã sẽ tăng thêm một tầng nỗi sợ, chúng ta càng vây hãm gã càng lâu nỗi sợ của gã sẽ tích tụ càng nhiều, khi đó thả JS ra sẽ có cơ hội lớn hạ gục gã ngay lập tức.”

“Vì vậy, khi đối mặt với đối thủ ngang tài ngang sức, tốt nhất chị không nên lao vào đối đầu trực tiếp ngay từ đầu mà hãy kiên nhẫn dẫn dụ đối thủ đến những nơi như tòa nhà xập xệ bị mất điện, bệnh viện bỏ hoang, hoặc trường học và nhà vệ sinh công cộng lúc ban đêm, đối thủ càng sợ hãi JS sẽ càng mạnh, cơ hội để chị hạ gục đối thủ sẽ càng lớn.”

“Chị cần phải có ý thức để tụi nó đánh phối hợp với chị, nếu không, khi gặp những đối thủ không có cơ thể thật như thế này, dù chị có lợi hại đến đâu cũng sẽ bị truy đuổi và đánh bại.”

“Thường xuyên cho tụi nó chơi một số trò chơi kinh dị, ngay cả khi chị không chơi cũng phải để tụi nó tự tìm các buổi livestream trò chơi kinh dị để hấp thụ cảm xúc của khán giả, khi gặp rắc rối hãy tìm chỗ có thể chiếu hình ảnh, tụi nó sẽ tự tìm cách giúp chị. Vua trò chơi là một dị thể hiếm thấy có không gian phát triển vô hạn, đừng lãng phí.”

Nặc Lan nghe mà ngẩn ngơ. Cùng là thực tập sinh, nhưng Úc Ngạn lại có sự hiểu biết riêng về dị thể và chiến lược.

“Sao cậu biết nhiều thế?” Nặc Lan chống hai tay lên đầu gối, cúi đầu tò mò hỏi y.

“Em cũng không biết, chỉ là lúc rảnh rỗi thường suy nghĩ về những chuyện liên quan đến dị thể thôi.” Úc Ngạn điều hòa lại hơi thở, “Nghỉ đủ rồi, chạy tiếp thôi.”

Bỗng nhiên trên bầu trời kết thành một đám mây đen, những con dơi tụ lại đập cánh lao xuống từ phía trên con hẻm, dơi hút máu điên cuồng lướt qua đầu và cơ thể hai người.

Mỗi lần hành động Úc Ngạn đều sẽ dùng lý trí tính toán cẩn thận, nhưng lúc này, hành động của y đã vượt lên trên lí trí một bước —— Y cởi áo khoác ra quả quyết che lên đầu Nặc Lan, bảo vệ làn da trần của cô, dùng gậy bóng chày kiêu ngạo xua đuổi dơi rồi kéo cô đi, thực ra ngay cả bản thân y cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy.

Những con dơi hút máu bị vết thương trên vai của Úc Ngạn thu hút, chúng hung hãn lao xuống, móng vuốt và răng nanh xé rách vết thương đang chảy máu, tham lam l//i//ế//m láp.

Úc Ngạn đổi thành hạch cấp bạc chiến giáp Armadillos, liên kết thành công làm mắt y đau nhói một lúc, da lưng nhanh chóng hình thành một lớp giáp kiên cố, đám dơi phí công cào cấu cắn vào lớp giáp, chỉ để lại vài vết xước nhỏ.

Hai người bị đám dơi đuổi theo trong con hẻm, Úc Ngạn nhận ra tuyến đường đến trạm tàu điện ngầm đã bị lệch: “Gã định gọi người bao vây chúng ta, kéo dài thời gian thêm một lúc nữa, trạng thái dơi của gã chắc chắn không thể duy trì mãi, đợi gã hiện hình thì đè gã xuống đất.”

“Ok.” Tay phải Nặc Lan chuẩn bị sẵn sàng rút kiếm.

Vài chiếc xe tải nhỏ tiến vào con phố không người, chặn các lối ra ở phía trước phía sau và hai bên, một nhóm tay chân của Bang Xe bước ra khỏi xe, cầm theo gậy sắt, dao và các loại vũ khí khác, vây chặt lấy hai người ở trung tâm.

Nặc Lan rút kiếm ra khỏi vỏ, thuận thế dựa lưng vào Úc Ngạn, nói nhỏ: “Đánh nhau thiệt thì chị không thể đảm bảo không làm bị thương những người không phải là vật dẫn.”

“Bọn chúng dựa vào điểm này mới dám vây chúng ta.” Úc Ngạn mặc lại áo khoác, đội mũ trùm đen nhánh lên, che khuất gương mặt.

“Vậy tìm chỗ yếu mà xông ra?”

“Không, em có ý kiến mới.”

Đám dơi tụ tập lại tạo thành hình dạng người, Kiều Uy đắc ý nheo mắt, ngoắc tay với hai người, ra hiệu có thể dùng hai viên dị hạch để đổi lấy đường thoát.

Hành động khiêu khích này khiến Nặc Lan vô cùng bực bội, nhưng bị Úc Ngạn giữ tay cầm kiếm lại: “Bọn chúng đông, chắc chắn sẽ có người quay phim, chị đánh tay không được không?”

“Đánh tay không cũng xử lý được chúng.” Nặc Lan thu lại kiếm ánh sáng, hơi nhướng đôi lông mày mỏng, giơ hai nắm đấm lên trước mặt, lao lên như một mũi tên, tung cú đá xoay trên không, chân dài như roi liên tiếp đá vào cằm Kiều Uy, khiến mũi miệng gã phun máu lảo đảo lùi lại.

Kiều Uy đã lĩnh giáo sự tàn bạo của cô gái này, trừ khi là những gã đàn ông nặng hai trăm cân có tập luyện, còn không thì không ai đối đầu nổi với cô, gã ranh mãnh lùi lại, biến thành một đàn dơi bay lượn trên không.

Những tay chân của Bang Xe không nói chính nghĩa, giơ gậy sắt và dao lao vào tấn công, Nặc Lan không hề sợ hãi, cô lớn lên trong sòng bạc, việc gì mà chưa từng thấy qua, tay trái chặn cây gậy sắt đánh tới trước mặt, chân phải đá ngược, đá văng kẻ đánh lén ra xa ba mét.

Úc Ngạn không tùy tiện lao vào vòng xoáy của cuộc chiến, y không theo kịp động tác của Nặc Lan, thà đứng ngoài quan sát hướng di chuyển của từng người còn hơn.

Giữa tiếng la hét hỗn loạn của đám người đang đánh nhau, Úc Ngạn nhạy bén nghe được tiếng “cạch” của đạn lên nòng.

Y lập tức xác định vị trí của kẻ cầm súng dựa trên vị trí đứng của mọi người, nhìn về phía tên côn đồ Bang Xe đang nấp sau chiếc xe tải nhỏ, tên ngu đó thực sự dám giơ súng, nòng súng nhắm thẳng vào Nặc Lan đang đứng giữa đám đông.

Không có thời gian suy nghĩ, khoảng cách này đủ để một người có kỹ năng bắn tồi nhất cũng bắn trúng mục tiêu.

Úc Ngạn lạnh lùng giơ súng lục lên, nhanh chóng lên đạn, duỗi thẳng cánh tay, bắn trúng tay của tên đó.

Tiếng nổ đùng làm tất cả mọi người kinh hãi, máu bắn tung tóe lên kính xe tải, tên côn đồ Bang Xe ôm tay r//ê//n rỉ đau đớn trên mặt đất.

“Sao cậu lại có súng?” Lúc này Nặc Lan mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, kinh ngạc nhìn về phía Úc Ngạn.

Úc Ngạn không biểu lộ cảm xúc, mọi hành động của y đều là kết quả của sự tính toán chính xác, vì vậy y không bao giờ hối hận về những gì mình làm.

Nhưng tiếng súng này cũng chọc giận những kẻ liều mạng kia, bọn chúng cùng nhau xông lên, quyết không bỏ qua bắt hai người về xử lí.

Úc Ngạn giơ cao gậy bóng chày kiêu ngạo rồi cũng lao vào giữa cuộc hỗn chiến.

“Tiểu Lan! Lui về sau!” —— Một giọng nói trong trẻo vang lên ở đằng sau, Úc Ngạn quay đầu lại nhìn, thấy một cô gái tóc xoăn đang bay lơ lửng đến gần.

Sở Như Diệu ngồi nghiêng trên một tảng thiên thạch hình lưỡi liềm bất quy tắc, tổng thể thiên thạch phát ra ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng, đó là trang bị dị động “Thuyền Trăng” gắn hạch trang bị – Đá mặt trăng, đây là món quà sinh nhật mười tám tuổi của Sở Như Diệu, nghe nói được ông Sở mua tại cuộc đấu giá với giá ba mươi triệu, chỉ để làm công chúa nhỏ của mình vui lòng.

Thuyền Trăng liên tục sinh ra các mảnh thiên thạch bất quy tắc, Sở Như Diệu bẻ từng mảnh thiên thạch trên Thuyền Trăng xuống rồi ném vào đám đông.

Những mảnh thiên thạch phát sáng khi rơi xuống đất sẽ nổ tung như quả lựu đạn, tạo ra những chùm pháo hoa sáng chói, khiến người ta choáng váng không thể mở mắt, đội hình bao vây lập tức bị phá vỡ.

Úc Ngạn che mắt chạy đến nơi an toàn, khi thị lực phục hồi, cảnh vật trên phố đã thay đổi hoàn toàn, từ nhà cửa đến mặt đường, giống như tuyết trắng phủ xuống nhưng nhìn kỹ sẽ thấy thứ bao trùm không phải là tuyết, mà là những sợi tơ nhện dày đặc như chăn bông.

Những sợi tơ nhện mềm mại rối rắm bao trùm khắp nơi, thậm chí rơi cả trên đèn đường và cột điện, tất cả mọi người bị bọc thành người tuyết, những con dơi bay lượn trên không bị dính vào mạng nhện cố gắng giãy giụa, không thể thoát ra.

Mạng nhện khổng lồ đan chéo trên không, có một người phụ nữ mặc váy đen đậm treo trên đó, cô đeo đôi găng tay nhung thiên nga màu đen, tóc đen uốn cong thanh lịch, nhưng nửa thân dưới lại hoàn toàn là hình dạng của một con nhện, những chân nhện sắc nhọn di chuyển tự do trên mạng nhện.

Trước ngực Chức Hành xuất hiện một viên dị hạch màu tím đậm có hoa văn mạng nhện, đó là hạch quái dị cấp ba – Nhện Chúa loại dị hóa.

Dị hạch loại dị hóa không thể chỉ dựa vào cấp độ để đánh giá sức mạnh, nó luôn sở hữu một ưu thế mà dị hạch loại bình thường không có, ví dụ như lực bám dính cực mạnh của Nhện Chúa hoàn toàn khắc chế đàn dơi hóa thân của Kiều Uy.

Kiều Uy buộc phải trở lại hình dạng ban đầu, chật vật lội qua mạng nhện dính nhớp nháp để chạy trốn, những kẻ khác thấy đại ca bỏ chạy, cũng vội vàng ném bỏ vũ khí chạy tán loạn như ong vỡ tổ.

Thực ra ngay từ đầu Úc Ngạn đã để ý đến dị hạch của Kiều Uy, hạch quái dị – Dơi ma quái rất phù hợp với y, kết hợp với mũ trùm đen nhánh chắc chắn sẽ tạo ra hiệu quả bất ngờ, y kiên nhẫn đọ sức lâu như vậy cũng chỉ vì viên hạch đó.

Úc Ngạn định đuổi theo, nhưng bị Nặc Lan túm chặt cổ áo bắt quay về.

“Sao cậu to gan thế thế, dám nổ súng ở khu phố đông đúc?” Nặc Lan dí tay vào đầu y rồi mắng. “Cậu không đọc quy định của công ty à?”

Úc Ngạn chắp hai tay ra sau lưng không nói gì, y cũng không quen giải thích mọi hành động của mình, vẫn thèm thuồng nghĩ về viên hạch của Kiều Uy, tâm trí không tập trung.

Những người ngoài cuộc như Sở Như Diệu và Chức Hành đã sớm nhìn rõ lý do Úc Ngạn nổ súng.

Chức Hành trở lại hình dạng ban đầu, chậm rãi bước đến trước mặt Úc Ngạn, ngón tay thon dài luồn vào mũ trùm đen nhánh, sờ soạn khuôn mặt y, rồi tháo mũ trùm của y ra, ngắm nhìn cẩn thận khuôn mặt trẻ trung này, thậm chí ngũ quan còn mang chút vẻ ngoan hiền của học sinh.

“Sơn móng tay chưa khô, bị lem hết rồi.” Chức Hành nhướn mày, đưa tay ra trước mặt Úc Ngạn.

Úc Ngạn ngớ người một lúc, rồi nhận lấy lọ sơn móng tay, tỉ mỉ sơn lại chỗ bị lem cho cô.

“Em trai này không tệ đâu.” Chức Hành không nhịn được cười lên, ý định trêu chọc cũng tan biến.

“Có thể chụp một bức ảnh không?” Sở Như Diệu lấy trong túi ra một chiếc máy ảnh Polaroid hình vuông, chống cằm, “Chị hay thu thập ảnh của những người thú vị.”

Chiếc Polaroid của cô cũng là một trang bị dị động đắt đỏ, giá trị ít nhất cũng hàng trăm nghìn.

Sở Như Diệu chụp một bức ảnh của Úc Ngạn, tấm ảnh từ từ in ra, biểu cảm Úc Ngạn hơi ngây ngô, dưới bức ảnh tự động hiện ra một câu: “Anh hùng sinh ra từ cái chết.”

“Wow, thật thú vị, tại sao lại là câu này nhỉ?” Sở Như Diệu thích thú nhìn bức ảnh một lúc rồi đưa cho Úc Ngạn.

“Đây là chị viết lên sao?” Úc Ngạn không hiểu.

“Không phải, máy ảnh này khi chụp mỗi người đều sẽ hiện ra một đánh giá, rất thú vị.” Sở Như Diệu lục lọi trong chiếc túi lông nhung của mình, “Chị còn chụp cả nhóm trưởng Chiêu của tụi em nữa.”

Trong bức ảnh Chiêu Nhiên nghiêng đầu mỉm cười, qua tấm ảnh, Úc Ngạn nhìn thấy anh dịu dàng nói “Chụp tôi à? Tôi không đẹp lắm đâu.”

Dưới bức ảnh của anh cũng có một câu: “Giống như mặt trời gắn trên bầu trời.”

*

Trước khi mặt trời lặn ánh sáng bắt đầu chuyển sang màu đỏ, trở nên hơi chói mắt. Úc Ngạn đã tìm kiếm ba con hẻm, tìm từ ngã tư khu mua sắm về ga tàu điện ngầm gần nhà mình, gần đó có một chút bóng râm giữa nhà máy bỏ hoang và ga tàu điện ngầm sắp đóng cửa, bóng râm hai bên phản chiếu ánh hoàng hôn đỏ rực.

Chiêu Nhiên ngồi trong bóng râm chỉ đủ cho một người, xanh xao như bức tượng nhà thờ, lưng tựa vào bức tường bê tông.

Gương mặt của anh đang trong trạng thái bán dị hóa chưa khôi phục hoàn toàn, bốn cánh tay rủ xuống đất, khóe miệng hẹp dài, khi há miệng vết nứt hai bên má sẽ nhô lên xuất hiện những lỗ nhỏ, lông tóc trên người đã hoàn toàn chuyển sang màu trắng tuyết, đôi mắt lại lóe lên ánh đỏ như máu. Khuôn mặt dị hóa giữa con người và bộ xương, tay chân đều dài và nhỏ hơn bình thường, từ đầu đến đuôi là quái vật hoàn chỉnh.

Năng lượng tiêu hao từ trận chiến đêm qua với Nữ Bọ Cạp thoát xác chưa phục hồi, hôm nay lại vật lộn với bậc thầy dùng rối, khiến anh hơi mệt mỏi.

Giống như anh bị ánh nắng giam giữ, khuỷu tay vô tình vươn ra ngoài bóng râm, bị ánh sáng thiêu đốt thì lập tức rụt lại. Xa xa nhìn thấy bóng người quen thuộc xuất hiện ở góc tường, anh cố gắng thúc đẩy quá trình khôi phục năng lượng dị hạch trong cơ thể để diện mạo trở lại bình thường, nhưng không thành công.

Úc Ngạn chạy đến, quỳ xuống cởi áo khoác ra che lên đầu cả hai để chờ đến khi mặt trời lặn hẳn. Chiếc áo mũ trùm đen nhánh chắn gió giữ ấm, nhưng bên trong y chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ không tay ngắn màu đen bó sát, dù có hoa văn mặt trời trên ngực giữ ấm, nhưng khi gió lạnh thổi qua vẫn khiến da y nổi gai ốc.

Ánh nhìn bỗng chốc chuyển sang bóng tối rõ rệt, Chiêu Nhiên nhướng hàng mi phai màu, ánh mắt ở cùng tầm với cái rốn lộ ra của Úc Ngạn. Đôi mắt sâu thẳm u ám lập tức trở nên dịu dàng, bốn bàn tay đặt lên eo thon gọn nhưng mạnh mẽ của y, ngón tay hơi luồn vào bên trong áo ba lỗ, anh cười rồi vùi mặt vào ngực Úc Ngạn, hít một hơi thật sâu.

“Thật tốt quá, em bé loài người, sao em lại bằng lòng để anh chạm vào em vậy?” Chiêu Nhiên nhắm mắt lại ngửi mùi hương trên người Úc Ngạn, nhưng lại ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt, anh đột nhiên mở mắt ra, đồng tử đỏ rực trông càng thêm hung dữ.

Anh chạm vào vết thương trên lưng Úc Ngạn do mảnh vụn của con rối gây ra, một ít máu đã khô dính vào găng tay, một số mảng da thịt bị lật ra ngoài, chỉ chạm nhẹ một cái, lông mày Úc Ngạn đã nhíu chặt lại ngay lập tức.

“…” Chiêu Nhiên phát ra tiếng ùng ục trầm thấp trong cổ họng.

“eng, đừng hung dữ.” Úc Ngạn nâng khuôn mặt của quái vật lên, cố gắng bắt chước tiếng gầm gừ của anh, nhưng không giống lắm.

Thực ra đến giờ y vẫn chưa kịp chú ý đến vết thương trên lưng, thậm chí bây giờ mới cảm thấy đau đớn, y thả lỏng cơ thể ngả vào lòng Chiêu Nhiên, thoải mái hấp thụ hơi ấm từ cơ thể anh.

Bình thường khi Chiêu Nhiên chạm vào Úc Ngạn đều cảm thấy làn da rất lạnh, nhưng hôm nay thì khác, y nóng lên.

Có lẽ vết thương bị nhiễm trùng.

Chiêu Nhiên bế y đứng lên, kéo chiếc áo khoác trên đầu xuống bọc lấy người trong lòng, chậm rãi bước lên phía trước. Hoàng hôn đã tắt, bầu trời chạng vạng trở nên tối đen, anh đi trong con hẻm nhỏ âm u không ánh sáng, cẩn thận bảo vệ người trân quý trong lòng.

Úc Ngạn vòng tay lên cổ anh, vén gọn mái tóc dài bạc màu của Chiêu Nhiên lại, lấy sợi dây thun nhỏ hình trái tim màu hồng y mới mua từ khu phố mua sắm rồi buộc tóc lên, trên cổ tay y cũng đeo một cái giống hệt, mơ màng hỏi: “Anh đánh thắng không? Bậc thầy dùng rối đâu rồi?”

“Bị anh giết rồi.”

“Không giống anh chút nào.”

“Bởi vì em đã thấy quá nhiều giả dối, chung quy anh cũng là quái vật, việc đồng loại chém giết nhau để tranh giành lãnh thổ và tài nguyên là chuyện bình thường. Redneck Drift dựa vào bậc thầy dùng rối để áp chế biên giới quận Tây, diệt trừ gã, những kẻ yếu trong gia tộc của anh có thể an toàn đi qua đó.”

“… Hay là, em trả lại hạch cấp vàng của ông Chu cho bọn họ. Lấy viên hạch đó có vẻ đã gây rất nhiều rắc rối cho anh.”

“Không trả. Em dựa vào bản lĩnh cướp được thì nó là của em. Để xem còn ai dám vì chuyện nhỏ nhặt này mà tới tìm anh gây rối.” Chiêu Nhiên cụp mắt cười nhạt, “Em còn sức mà nghĩ đến những chuyện này à. Có một việc lát nữa cần em trả lời anh.”

Người đi bộ trên đường ngày càng ít, không ai chú ý đến một quái vật trắng như tuyết nửa người nửa ma đi trong màn đêm, bốn cánh tay quỷ dài nhỏ ôm chặt người trong lòng, mái tóc bạc phơ được sợi dây thun nhỏ hình rái tim màu hồng buộc vào.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Error: Điệp Biến - Lân Tiềm
Chương 99

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 99
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ