Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm – Chương 183

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm

Tác giả: Lân Tiềm | Artist: juanmaoao
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ánh nắng gay gắt buổi trưa chiếu lên làn da trắng muốt sáng long lanh của Chiêu Nhiên, thần thái anh lười biếng, ánh sáng chói chang làm tinh thần của anh có phần mệt mỏi, khác hẳn với khí thế mạnh mẽ khi dẫn dắt tổ trật tự khẩn khẩn cấp phá giải phòng ảo, bắt giữ dị thể.

Tóc bạc phớt của anh bị cơn gió nóng hầm hập thổi qua nhưng đôi mắt anh vẫn đỏ như cũ, chất giải độc của hoa bọ cạp ở mạch khoáng tường vi đã nhuốm sắc rực rỡ ấy vào mống mắt, màu sắc tươi sáng này tô điểm lên cơ thể trắng bệch của quái vật khiến Chiêu Nhiên dù bị ánh nắng làm phai màu vẫn trông khỏe khoắn sắc bén, đôi môi và ánh mắt anh tuy dịu dàng và chứa đầy nụ cười nhưng vẫn thấp thoáng bóng dáng kiêu hãnh hung hăng từng có.

“Ồ? Được đấu với tổ trưởng Chiêu, tuyệt quá.” Hỏa Diễm Khuê luôn tràn đầy năng lượng, dù đã tập luyện với Úc Ngạn cả buổi sáng cậu vẫn ở trạng thái tràn đầy sinh lực, tinh thần phấn chấn.

Cậu quay đầu nhìn Úc Ngạn, theo thói quen xin ý kiến của Úc Ngạn trước khi hành động, biểu cảm Úc Ngạn hơi u ám, mồ hôi làm ướt mái tóc trước trán, che khuất tầm mắt.

À, hóa ra ý chí chiến đấu đã bừng rồi. Xông lên! Hỏa Diễm Khuê tự mình diễn giải phản ứng của Úc Ngạn, sau đó yên tâm chấp nhận chiến đấu, cậu vuốt tóc ngắn lên rồi lao vào tấn công Chiêu Nhiên đầu tiên.

Kỹ thuật chiến đấu của Hỏa Diễm Khuê kém xa Nặc Lan nhưng cậu sở hữu sức bền đáng kinh ngạc, bất kể là chạy nhảy hay tốc độ phản ứng, sức bền và nhanh nhẹn của cậu vượt xa người cùng lứa, Chiêu Nhiên đã xem qua sơ yếu lý lịch thực tập của cậu, trong đó có ghi cậu từng tham gia cuộc thi marathon tổ chức tại thành phố và giành giải quán quân, Tổ kỹ thuật đã điều tra và xác nhận thông tin, biết được Hỏa Diễm Khuê không chỉ hoàn thành quãng đường trong thời gian ngắn nhất mà sau khi về đích, cậu còn xác nhận với ban tổ chức về việc nhận giải thưởng rồi lập tức leo lên xe đạp đi giao hàng.

“Thật sung sức quá.” Chiêu Nhiên nghiêng người tránh được cú đấm nóng hổi của cậu, cánh tay phải của anh chen vào chỗ phòng thủ yếu của Hỏa Diễm Khuê, đánh vào xương sườn bên cạnh, Hỏa Diễm Khuê bị cú đánh mềm mại đẩy văng ra, lưng cậu va vào lưới sắt của sân bóng.

“Ư… Sức mạnh chênh lệch lớn vậy sao…?” Hỏa Diễm Khuê đập vào lưới sắt tạo thành một vết lõm hình người, Nặc Lan và Úc Ngạn mỗi người kéo một tay mới kéo được cậu chàng nhiệt huyết ngốc nghếch này ra khỏi lưới sắt.

Mắt rồng lửa bên cổ của Hỏa Diễm Khuê nhìn chăm chú Chiêu Nhiên, chậm rãi chớp mắt hai cái: “Đứa bé nhà Nhật Ngự.”

Hỏa Diễm Khuê xoa xoa gáy, giao tiếp với mắt rồng trong đầu: “Này, nếu Ares ở thời kỳ đỉnh cao đấu tay đôi với hình dạng quái vật của ngài ấy thì ai sẽ thắng? Rồng lửa có lẽ là đỉnh cao sức mạnh của loài rồng nhỉ, cậu có thắng được không?”

“Chưa từng giao đấu, chỉ dựa vào trận chiến của cậu ấy với Nữ Bọ Cạp thoát xác thì không đoán được cậu ấy đã dùng bao nhiêu sức mạnh.” Ares trầm giọng trả lời, “Nhưng tôi hiếm khi nghe nói có thành viên nào trong gia tộc Nhật Ngự đấu tay đôi với bất kỳ dị thể mạnh mẽ nào, chỉ biết hầu hết dị thể đều không dám chủ động khiêu khích gia tộc Nhật Ngự, tôi cũng không rõ nguyên do. Chúng tôi chưa từng giao lưu, lộ trình di cư của tôi cũng chưa bao giờ đi qua biển băng địa cực.”

“Ngây ngẩn gì thế, lại đây.” Úc Ngạn kéo Hỏa Diễm Khuê lại gần, ngoắc tay gọi Nặc Lan đến để cùng nghe.

Chiêu Nhiên đứng ở xa thấy Úc Ngạn ngoắc hai tay gọi hai người kia lại gần, ba người chụm đầu vào nhau thì thầm, Úc Ngạn nghiêm túc túc dùng tay diễn giải, vừa giải thích gì đó cho hai người nghe, Hỏa Diễm Khuê và Nặc Lan đều gật đầu.

Chiêu Nhiên cười thong thả, anh ngồi xuống một gối chờ họ bày mưu đặt chước, ánh nắng chiếu lên da anh tạo một lớp ửng hồng, anh giơ một tay lên che ánh sáng ở vùng xương chân mày nhưng vẫn thấy sáng chói không mở mắt ra được.

Bọn nhóc này, chắc Úc Ngạn sẽ để Hỏa Diễm Khuê và Nặc Lan lên trước, kéo dài thời gian để mình bị suy yếu dưới ánh nắng, cuối cùng tìm kẽ hở dùng sức mạnh của dơi ma quái nhanh chóng tiếp cận rồi nhân cơ hội kết liễu.

Nếu y làm vậy, Chiêu Nhiên sẽ xử lý hai kẻ tiên phong nguy hiểm nhất trước buộc Úc Ngạn phải đối mặt trực diện với mình, trong tình huống chắc chắn thua, không biết Úc Ngạn còn cách nào lật ngược tình thế không đây.

Chiến thuật của Úc Ngạn cũng đã được sắp xếp xong, ba người tản ra.

Quả nhiên, nhìn cách di chuyển của Hỏa Diễm Khuê và Nặc Lan thì có vẻ họ muốn tạo thành một góc kẹp, bất ngờ tăng tốc để tấn công phối hợp.

“Chiến thuật khá đấy, đủ để đối phó với đối thủ bình thường.” Chiêu Nhiên ung dung khen ngợi, chỉ tiếc anh quá hiểu phong cách mưu mẹo của Úc Ngạn, y thích ẩn mình quan sát để người khác gánh chịu hết tổn thương rồi mới ra tay.

Hỏa Diễm Khuê là người đầu tiên lao tới gần Chiêu Nhiên, Chiêu Nhiên cúi mắt dự đoán vị trí cú đấm tiếp theo của cậu rồi giơ tay lên đỡ.

Nhưng Hỏa Diễm Khuê lại dừng lại giữa chừng, đột ngột lách sang phải.

Chiêu Nhiên thuận tay trái, góc né của Hỏa Diễm Khuê lại khiến anh không thể hoàn toàn chặn lại, sau khi Hỏa Diễm Khuê lách ra, một bầy dơi ma sau lưng cậu rít lên xông thẳng tới trước mặt Chiêu Nhiên.

Bày dơi ma quái gần đến Chiêu Nhiên bỗng tụ lại thành hình người, Úc Ngạn áp sát mặt Chiêu Nhiên, ngón trỏ khẽ kéo cổ áo T-shirt không tay của anh, sợi dây chuyền bạc lắc lư trên lồng ngực trắng nõn: “Mặc ít thế này, mọi người nhìn thấy hết cả rồi.”

Vành tai Chiêu Nhiên lập tức ửng đỏ, anh vội che cổ áo lại, Úc Ngạn nhân cơ hội lộn qua vai phải của anh, tay kéo vai anh về phía sau, kéo cả người anh quay lại.

Ấy vậy Nặc Lan lại đứng ở vị trí không ai ngờ tới, tay phải cô nắm ngón út tay trái, rút ra hạch trang bị – kiếm ánh sáng hư vô bạc cấp một, vị trí của cô cực kỳ xảo trá, đứng tạo thành góc với mặt trời, mỗi lần vung kiếm, lưỡi kiếm bạc đều phản chiếu ánh sáng mặt trời mạnh mẽ làm chói mắt Chiêu Nhiên.

Chỉ trong mấy giây mất đi tầm nhìn, một bóng đen đã nhào tới đè ngã Chiêu Nhiên, cưỡi trên hông anh.

Úc Ngạn thở phì phò, cúi người ấp lên người Chiêu Nhiên, tay phải rút ra dùi phá giáp, gí sát cổ họng anh khua tay một lúc sau đó lưỡi dao lướt qua tai Chiêu Nhiên cắm vào mặt đất cao su cũ nát.

Chiêu Nhiên ngây người một lúc rồi cười đến mức cơ bụng giật giật, hai tay đặt lên eo thon ướt đẫm mồ hôi của Úc Ngạn.

“Wow, giỏi thật đấy. Lại còn biết hợp tác nữa.”

Úc Ngạn nhăn mặt mím chặt môi, y hít một hơi sâu, giọng hơi run: “Đừng dỗ chơi em nữa. Chiến đấu kiểu này có ý nghĩa gì, độ khó trong kén không chỉ có thế này. Còn nữa… anh có thể mặc áo vào không, nhìn thôi đã thấy đau rồi lát nữa bị cháy nắng thì sao.”

“Anh yếu ớt đến vậy sao.” Chiêu Nhiên kê một tay dưới đầu nằm trên mặt đất cao su nứt nẻ, “Ngạn Ngạn, anh không thích em nhìn anh bằng ánh mắt áy náy. Anh chưa bao giờ thất vọng về em, anh còn tin em có thể giúp anh sống sót hơn cả chính bản thân em.”

“À.” Úc Ngạn quỳ trên eo anh, trong mắt đen của y chỉ phản chiếu gương mặt Chiêu Nhiên, hai tay đặt lên ngực anh rồi từ từ ngồi thẳng dậy đờ người, “À.”

“Thật ra anh rất ngạc nhiên, em đối phó với anh đã thành thạo đến mức này rồi sao? Ngay cả suy nghĩ của anh em cũng đoán trước được? Hình dạng người của anh chẳng còn chút uy hiếp nào với em sao?” Chiêu Nhiên nhướng mày, đốt ngón tay gõ nhẹ hai cái xuống đất, “Vậy thì chơi nghiêm túc nào.”

Ở dưới lòng đất vang lên tiếng dây leo trườn bò, xung quanh sân bóng hiện lên những con đom đóm xanh bay lượn.

Đom đóm xanh quây quần thành ảo ảnh của một thanh niên, bóng dáng ảo ảnh của Nhật Ngự Khô hiện lên với những tia điện xanh, thỉnh thoảng như hiệu ứng mosaic bị vỡ, miễn cưỡng xuất hiện bên cạnh Chiêu Nhiên, anh ấy kéo cổ áo che mũi miệng, giọng lạnh lùng: “Lộ bản chất rồi… Chơi đùa với trẻ con mà cũng kích thích ham muốn thắng thua? Út cưng, em chẳng tiến bộ gì cả.” Những vòng trang sức và hoa văn ma thuật màu xanh trên người anh ấy phản chiếu ánh nắng, lấp lánh sáng ngời.

Úc Ngạn cảnh giác nhảy khỏi eo Chiêu Nhiên, lùi lại đứng bên cạnh Nặc Lan.

Chiêu Nhiên ngồi dậy, phủi bụi trên chiếc áo T-shirt không tay, ôm lấy một chân, nhẹ nhàng tựa cằm lên đầu gối, mái tóc dài rối bù xoăn tít: “Anh muốn cho em thêm chút tự tin, có lẽ đánh bại anh không khó như em tưởng. Tất cả mọi người đều nói anh là dị thể mạnh nhất của gia tộc Nhật Ngự, có lẽ những danh hiệu khoa trương và câu chuyện truyền miệng đã tạo cho em quá nhiều áp lực, khiến em ngầm định không thể chiến thắng anh. Nhưng anh phải thẳng thắng với em, anh được đánh giá như vậy không phải vì anh giỏi đánh nhau.”

“Ý, ý anh là gì?”

“Kỹ năng mạnh nhất của anh là gì?” Chiêu Nhiên hỏi.

Úc Ngạn ngơ ngác đáp: “Lá cờ thần chiến tranh? Roulette?”

Chiêu Nhiên lắc đầu, cười khẽ để lộ răng nanh: “Đều không phải. Kỹ năng lợi hại nhất của Nhật Ngự Hi Hòa thực ra là —

“Anh chị ơi, có người bắt nạt em”

.”

Mặt đất dưới chân khẽ rung, những dây leo thủy tinh trồi lên khỏi mặt đất, phá vỡ lớp bê tông cứng và cao su cũ nát, những dây leo màu băng xanh to bằng cổ tay đ//â//m ra vô số gai thủy tinh dài đến ba thước.

Úc Ngạn lập tức vỡ tung thành bầy dơi ma quái, triệt tiêu hết sát thương từ những mũi nhọn rồi nhân cơ hội đẩy mạnh Nặc Lan ra, gai thủy tinh chỉ lướt qua cách mũi Nặc Lan vài centimet, Nặc Lan vô thức vung kiếm ánh sáng hư vô chặt đứt hàng chục mũi gai thủy tinh, chúng rơi xuống đất vỡ vụn, tạo ra những tiếng leng keng giòn vang.

Những mảnh vỡ của hoa hồng thủy tinh bắt đầu phân hủy, càng gần Chiêu Nhiên tốc độ phân hủy càng nhanh, dưới ảnh hưởng của Chiêu Nhiên không khí xung quanh anh trở nên ấm áp và ẩm ướt.

Trong những dây leo phân hủy, dần dần nở ra hàng chục con đom đóm xanh lóe sáng tia điện, đàn đom đóm bay đến tấn công ba người họ.

Đom đóm xanh và Hoa hồng thủy tinh là dị thể song sinh, cây thủy tinh héo rũ chính là bản thể của Nhật Ngự Khô, Cỏ Mục Nát.

Càng chặt đứt nhiều hoa hồng thủy tinh thì cỏ phân hủy và đom đóm xanh bay trong không khí ngày càng nhiều, cứ như vậy mà tiếp tục, không bao giờ dứt.

Hỏa Diễm Khuê dựng lên một bức tường lửa để ngăn chặn đom đóm xanh và dây leo thủy tinh, cậu hốt hoảng hét lên: “Cứu với, thế chẳng phải đây cỗ máy vĩnh cửu sao? Úc Ngạn!”

“Huấn luyện đặc biệt sẽ khá khó khăn, vì nơi chúng ta sắp đến có phần nguy hiểm, anh lo lắng các em sẽ bị tụt lại.” Chiêu Nhiên vẫn ngồi yên trên mặt đất, dưới chân anh mở ra một vòng hoa văn mặt trời màu vàng, sáu cánh của đồ đằng mặt trời lần lượt mở ra những vòng sáng nhỏ, trong vòng sáng hiện lên hình ảnh sáu kỵ sĩ giáp bạc.

“Lá cờ thần chiến tranh…” Úc Ngạn phân tâm chú ý đến từng động tác của Chiêu Nhiên.

Kỹ năng này có thể triệu hồi sáu linh hồn kỵ sĩ để chiến đấu, cũng có thể cộng dồn năng lực của linh hồn kỵ sĩ lên đồng đội, tạo ra tác dụng tăng cường sức mạnh. Trên du thuyền Muses, Chiêu Nhiên đã cộng dồn sức mạnh của kỵ sĩ kiếm chữ thập Giáo hoàng cho Nặc Lan giúp cô có khả năng phá giáp cực cao, một kiếm xuyên thủng lớp bảo vệ, lấy mạng nhà ảo thuật.

Một vòng sáng vàng nhỏ tách ra khỏi Chiêu Nhiên, bay đến ngay dưới bầy đom đóm xanh đang tụ tập, anh cường hóa sức mạnh của Ninja Kunai giáp nhẹ cho Nhật Ngự Khô giúp Nhật Ngự Khô vốn đã biến hoá tài tình càng thêm nhanh nhẹn.

Úc Ngạn không thể nhìn rõ đường bay của bầy đom đóm xanh, chỉ thấy dây leo thủy tinh mọc thành hình cánh cửa, bên trong cánh cửa nổi lên vòng xoáy, đột nhiên điện quang bừng sáng, một gương mặt trẻ trung lạnh lùng xông ra khỏi cánh cửa, xâm nhập vào phạm vi nửa mét của mình, Nhật Ngự Khô lao ra từ cửa bất kỳ của dây leo thủy tinh, tay cầm dao tia chớp quét ngang, kéo theo một luồng khí sắc bén lướt qua cổ Úc Ngạn.

Nhưng ngay khi luồng khí ấy đến gần cổ Úc Ngạn thì bị kiếm ánh sáng chặn lại, Nặc Lan đánh bật dao tia chớp của Nhật Ngự Khô, kéo Úc Ngạn ra sau lưng mình.

Cùng lúc đó, Chiêu Nhiên thả ra vòng vàng thứ hai, tăng cường sức tấn công của kỵ sĩ kiếm rộng hạng nặng vào rễ hoa hồng thủy tinh.

Dây leo Hoa hồng thủy tinh phát triển điên cuồng, càng mọc càng thô số lượng càng nhiều, thân cây to đến mức hai người trưởng thành ôm không xuể, dây leo bứt tung mặt đất, quấn quanh toàn bộ sân tennis thành một chiếc lồng dây leo xanh băng trong suốt, che kín cả bầu trời gió thổi không lọt, ngay cả một con chim cũng không bay ra được.

Úc Ngạn, Nặc Lan và Hỏa Diễm Khuê tựa vào nhau, kinh ngạc ngước nhìn khu rừng nguyên sinh màu xanh dương được tạc từ băng trên đầu họ.

Hỏa Diễm Khuê há hốc miệng, nghe thấy Ares nói chuyện với mình trong đầu: “Tôi đã hiểu phần nào nguồn gốc bao che khuyết điểm của Biển Băng địa cực, cũng hiểu ra lý do tại sao nhiều gia tộc mạnh mong muốn Nhật Ngự Hi Hòa chết càng sớm càng tốt. Hóa ra chỉ cần cậu ấy còn sống, gia tộc Nhật Ngự sẽ bất khả chiến bại.”

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Error: Điệp Biến - Lân Tiềm
Chương 183

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 183
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...