Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm – Chương 182

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm

Tác giả: Lân Tiềm | Artist: juanmaoao
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Biển Bất Tri là vùng biển lớn nhất ở Trung Bộ của Thế Giới Mới, những hòn đảo nổi lên lác đá giữa mặt nước xanh biếc hay xanh nhạt, tựa như mẩu bánh vụn rơi trên đĩa sứ.

Biển Bất Tri là đường ranh giới giữa vùng biển của con người và Thế Giới Mới, nơi có thể nhìn thấy những cảnh quan kỳ lạ, một nửa bầu trời là những vòng sao màu vàng xanh chậm rãi xoay tròn, thỉnh thoảng rơi xuống những mảnh khoáng chất nhỏ lấp lánh như những ngôi sao trên mặt biển, trong khi nửa kia của bầu trời có mặt trời treo cao, thỉnh thoảng đổ xuống cơn mưa mát lạnh.

Chu trình nước của Thế Giới Mới hoàn toàn khác biệt với thế giới con người, biển cả không bốc hơi vào không khí tạo thành mưa, mà mọi tuần hoàn tài nguyên đều dựa vào sự di cư của loài rồng để hoàn thành.

Những con rồng dị thể thuộc tính nước trong quá trình di cư sẽ kéo theo toàn bộ chu trình nước, bức xạ mạnh mẽ từ dị hạch trong cơ thể chúng tương tác với vòng sao làm thay đổi trung tâm bức xạ, từ đó dẫn đến sự lưu thông của nước, nói đơn giản, sự tồn tại của loài rồng có thể khiến nguồn nước chảy đến nơi cần thiết, đất đai trở nên màu mỡ, nhiệt độ cân bằng, hình thành khoáng sản, v.v., duy trì sự luân chuyển các tài nguyên trong Thế Giới Mới.

Trong khoảng thời gian loài rồng chưa bắt đầu di cư, Biển Bất Tri dù thường nóng nãy dữ dội cũng giữ được vẻ ngoài yên bình.

Dưới ánh sáng của vòng sao, hôm nay vẫn gió êm sóng lặng, những con chim hải âu dị thể ngậm lấy cá tôm lướt qua bầu trời.

Trên mặt biển xanh trong vắt như băng, xuất hiện dấu hiệu hoạt động của con người.

Nhiều hòn đảo nhỏ ngẫu nhiên nổi trên mặt biển, có những hòn đảo chỉ đủ chỗ cho bốn, năm người đứng, trên đảo mọc lên những cây bóng nước phát sáng, quả của nó chứa đầy nước ngọt thanh mát.

Những cây bóng nước phát sáng dị thể thường mọc thành từng cụm trên toàn bộ hòn đảo, sau khi trưởng thành hệ thống rễ của chúng sẽ rất phát triển, kéo theo một mảng đất nhỏ nứt ra, trôi nổi vào biển và tự do lang thang, tạo nên cảnh tượng đảo nhỏ nổi. Giống như cây bồ công anh trong thế giới loài người.

Chung Ý Thâm mặc bộ quần áo đi biển bình thường ngồi nhàn nhã trên một hòn đảo nhỏ, đeo kính râm, mang dép xỏ ngón, bên cạnh cắm một cần câu, dây câu thả xa không quản, hai tay gối sau đầu, lưng dựa vào cây bóng nước nghỉ ngơi. Thùng thu thập lớn thì đặt ngay bên chân.

“Úc Ngạn thật đáng sợ.” Chung Ý Thâm tháo kính râm ra, nhúng vào nước để rửa, “Giống như một siêu ác nhân trong phim, búng tay một cái là tiêu diệt một nửa số người vậy.”

“Siêu ác nhân.” Em gái Chung Ý Vãn ngồi trong vùng nước nông, mặc đồ bơi liền mảnh, cổ chân đeo trang sức vỏ sò, tay phải cầm ngược một con dao găm, một con rùa biển dị thể nằm trên bãi nước cạn, ả ta kẹp chặt mai rùa giữa hai chân, nhanh chóng thành thạo cắt đứt sợi dây thừng quấn quanh cổ rùa sau đó lau sạch vết máu mủ bẩn rồi dùng chân đẩy nó trở lại nước. “Cậu ta không đấu lại được anh.”

“Cậu ta đấu tay đôi rất yếu, không đủ sức mạnh, thể lực cũng kém. Nhưng cậu ta lại gây rất nhiều áp lực cho anh, mỗi lần giao đấu với cậu ta anh luôn cảm thấy rợn cả người. Người bình thường sao có thể đấu lại kẻ điên chứ, khi đấu tay đôi không vũ khí, anh luôn phải phân tâm đề phòng cậu ta bất ngờ đ//â//m anh một nhát, thật hiểm độc.”

“Thật hiểm độc.” Chung Ý Vãn ôm chân, nhỏ giọng lặp lại.

“Anh luôn cảm thấy có gì đó không đúng.” Chung Ý Thâm nằm xuống, gối đầu lên tay. “Dạo trước có một quản lý của Bang Xe chết, trong tài liệu mà bố lấy được ghi trên người hắn gắn hạch quái dị – dơi ma quái, dù không rõ cái chết của người đó có liên quan gì đến Úc Ngạn không nhưng viên hạch Úc Ngạn sử dụng có hiệu quả rất giống dơi ma quái, không sai chứ.”

“Nếu hạch dơi ma quái cậu ta gắn đúng là của quản lý Bang Xe, vậy trước khi quản lý Bang Xe chết, cậu ta chưa gắn hạch nào sao? Không thể nào, tiêu chuẩn để thực tập sinh lên chính thức của Subway bắt buộc phải gắn hạch, chẳng lẽ cậu ta có hai khe gắn hạch?”

“Có tin đồn trong quán bar Ranh giới mất trật tự đã từng thấy người có khả năng thay đổi hạch,” Cô em gái nằm trên bãi cát, ngón tay vẽ lên cát ướt, nước tràn lên bờ cuốn trôi dấu vết, “Nếu cậu ta có hai hạch, sao khi đối phó với anh cậu ta không dùng hạch kia?”

“Chẳng lẽ người có khả năng đổi hạch chính là Úc Ngạn?” Chung Ý Thâm giật mình lật người ngồi bật dậy, “Redneck Drift và Subway cạnh tranh lâu như vậy chắc chắn biết nhiều nội tình, bên đó lại cố tình giấu chúng ta, anh không thấy họ có ý định hợp tác chân thành gì cả. Phương Sĩ Hưu và Bậc thầy dùng rối đều là hai kẻ xảo trá chỉ biết đứng ngoài quan sát.”

“Bố nói, không đặt hy vọng vào anh, anh làm hỏng chuyện gì cũng đều nằm trong dự liệu của bố,” Cô em gái dùng cát ướt nặn thành một cục phân đưa cho anh trai, “Cúp thưởng, cho anh.”

“Nếu đã vậy,” Chung Ý Thâm nhận cúp thưởng đặt trước mặt, khoanh chân ngồi ngay ngắn, “Khả năng đổi hạch không thể coi thường nhưng cũng không phải là không thể đối phó, cậu ta khó mà chống đỡ trước mặt anh, anh chỉ cần không để cậu ta có thời gian đổi hạch, khả năng đó sẽ vô dụng.”

“Hơn nữa cậu ta là người khế ước của một dị thể nào đó trong gia tộc Nhật Ngự, anh vẫn chưa chắc ai đã chọn cậu ta, chẳng lẽ là Khô? Anh thấy Khô hết lòng bảo vệ Úc Ngạn, nếu không phải hắn đỡ đợt sóng nổ đó, Úc Ngạn dù không chết cũng mất nửa mạng.”

Mặt biển bình yên đột nhiên dậy sóng, hòn đảo nhỏ chao đảo, dưới đáy biển có ánh sáng lân quang dao động, một vật thể khổng lồ từ từ trồi lên, một mảng lông vũ khổng lồ nổi lên trước chân họ, nâng hai anh em nhà họ Chung lên, nơi được chạm vào sẽ tạo ra sóng ánh sáng xanh thẫm.

“Nhật Ngự… Hi Hoà…” Giọng nói trầm thấp và huyền ảo vang lên trả lời Chung Ý Thâm, “Cậu ta là người khế ước của Nhật Ngự Hi Hòa.”

“Ồ? Anh đến rồi,” Chung Ý Thâm nhảy khỏi hòn đảo nhỏ, trượt xuống chiếc “cánh lông” phát sáng mềm mại của Bút biển khổng lồ, nơi cậu ta bước qua sẽ sáng lên ánh sáng xanh đậm.

Gia tộc Bất Tri dưới biển sâu hình thành dưới sự ảnh hưởng từ tâm hạch bức xạ biển Bất Tri, thân tộc lớn mạnh, nhánh phụ đa dạng, năm thành viên quái vật trong thân tộc có thể được xem là những vị vua biển sâu, Bút biển khổng lồ Bất Tri Nhai là một trong số đó.

“Kẻ mạnh nhất… Tuyệt đối không thể để họ khế ước…” Bút Biển dùng trầm giọng nói trầm đục để nói chuyện với con người nhỏ bé trên lưng mình, “Một khi Nhật Ngự Hi Hòa hoá b//ư//ớ//m… Sẽ đi đóng cửa, hy vọng của dị thể biển cũng sẽ bị đóng lại, cơ hội quý giá… của gia tộc Bất Tri cũng sẽ mất đi.”

“Thằng nhóc điên ấy muốn ký khế ước với ai, tôi có thể quản được sao? Đừng nghĩ đến gia tộc Nhật Ngự nữa, với khả năng của Úc Ngạn mà muốn khế ước với dị thể mạnh nhất? Nằm mơ à, theo tôi, chúng ta nên hợp lực phá hoại trật tự của loài người trước mới là quan trọng nhất, khi vàng dị hoá tràn vào thị trường loài người, kinh tế sụp đổ, sẽ có vô số người bị buộc phải vào thế giới mới tìm đường sống, dị thể biển của các anh còn lo không tìm được người khế ước sao.”

Chung Ý Thâm giơ cao chân dẫm lên cơ thể của Bút Biển khổng lồ: “Anh có nghe tôi nói không thế?”

Dòng nước cuốn qua, cậu Chung đánh rơi một chiếc dép xuống biển, nó trôi dạt ra xa ngoài tầm với, Bút Biển thở dài một hơi, vươn một cái ống dài cuộn lấy chiếc dép rồi trả lại chân Chung Ý Thâm.

“Tại sao… lại ghét loài người?”

“Đây là ý chỉ của thần,” Chung Ý Thâm chậm rãi ngồi xuống trên thân Bút Biển làm kích thích một loạt ánh sáng xanh lân quang, “Ngày Đức Mẹ Tường Vi đẩy cánh cửa thành phố Ân Hy, bức tượng người cá ở công viên trung tâm đã cố gắng ngăn chặn cuộc xâm lăng của thế giới mới.”

“Bao nhiêu năm qua, đó lần đầu tiên chúng tôi thực sự thấy sự lựa chọn của thần. Người đã lùi bước, không còn ngăn cản bước chân của Đức Mẹ Tường Vi nữa,” Chung Ý Thâm vuốt ve mặt dây chuyền ngọc trai Baroque trước ngực, “Đây chính là ý chí của chúng ta, hãy để thế giới mới nuốt chửng toàn cầu.”

“Giết Úc Ngạn trước.” Bút Biển cứng đầu nói, “Thằng nhóc hỗn xược.”

“Kiếm vàng trước.” Chung Ý Thâm chống tay lên ống phát sáng của Bút Biển, quỳ trong nước cúi đầu hỏi, “Anh không phải đã đi thách đấu với dị thể của gia tộc Nhật Ngự sao? Anh thắng không?”

Bút Biển đột nhiên im lặng.

“Anh còn không đánh thắng nổi dị thể của gia tộc Nhật Ngự, sao lại nghĩ tôi có thể giết Úc Ngạn chứ.”

Bút Biển ngẫm nghĩ một lúc lâu: “Tôi hứa sẽ chọn cậu làm người khế ước.”

Chung Ý Thâm cười lớn: “Ha, ai mà thèm chứ, đấu với Bút Biển khổng lồ cuồng bạo trong nước, tôi thà chết quách đi cho xong, lại còn để anh được lợi nữa.”

Một trong năm vị vua của biển cả, Bất Tri Nhai, tự hạ mình đề nghị ký khế ước với thiếu niên loài người nhưng lại bị từ chối một cách phũ phàng, đúng là thằng nhóc không biết trời cao đất dày.

Bút Biển tức giận đến đỏ mặt.

“Ồ, cắn câu rồi,” Cần câu cắm trên hòn đảo nhỏ rung lên, dây câu kéo căng. Chung Ý Thâm bước lên bờ, kéo dây câu lên, đầu cần câu chỉ móc một túi nhựa nhàu nát.

Cậu Chung gỡ túi nhựa ra ném vào thùng cá trên đảo nhỏ, trong thùng đã chứa đầy rác trôi nổi, hôm nay cũng thu hoạch không tệ.

Bút Biển khổng lồ dịu xuống, nổi trên mặt biển, nhìn đôi anh em nhỏ bé trên đảo, làn da rám nắng thành màu lúa mì trông đầy sức sống, cô gái cười rạng rỡ như ánh sáng lấp lánh khi khoáng vật rơi xuống biển, trên cơ bắp chân và vai của chàng trai đọng vài giọt nước, chảy dọc theo những đường nét mạnh mẽ.

“Tùy cậu.”

*

Lực lượng đặc biệt bắt đầu đóng quân ở thành phố Ân Hy, chính phủ nghiêm lệnh bảo vệ Đức Mẹ Tường Vi, không cho phép bà rời đi cũng không cho các thế lực khác nhân cơ hội này giết bà để khơi mào chiến tranh.

Trong lực lượng đặc biệt quốc gia cũng có những vẫn dẫn, một số cao thủ thậm chí còn ký khế ước với dị thể nên họ nhất định hiểu rõ trọng trách, áp lực của Chiêu Nhiên khi canh cửa cũng nhẹ bớt đi nhiều.

Đã đến lúc tìm cơ hội đến Tháp Nghiêng theo lời mời rồi.

Các thực tập sinh mới lên chính thức mới đến không có nhiều việc để làm, nhưng khi thực sự chứng kiện sự khó khăn của việc tái thiết và dọn dẹp đống đổ nát, họ cũng đã hiểu được Chiêu Nhiên đã làm bao nhiêu việc trong suốt thời gian qua.

Đội thi công đang xây dựng tòa nhà trung tâm của chi nhánh, toàn bộ thợ săn và ổ dị thể trong thành phố đã được dọn sạch, thậm chí những kẻ đào tẩu ẩn náu dưới lòng đất, tìm cách lẻn vào thành phố qua hệ thống nước ngầm để tìm kiếm tài sản cũng bị bắt hết sạch.

Quả không hổ danh là cựu tổ trưởng tổ trật tự khẩn cấp, làm việc nhanh gọn, hiệu suất cực cao.

Nếu so sánh thì năng lực của tổ trưởng hiện tại có phần gây khó hiểu.

Cách nền móng chi nhánh 300 mét về phía tây có một sân tennis bị bỏ hoang, dưới cái nắng gay gắt, vài bóng người lấp lóe trên sân.

Úc Ngạn mặc chiếc áo T-shirt tập luyện mỏng manh, quỳ trên đất, hai tay chống xuống mặt sân vận động nứt nẻ đầy bụi bẩn, mồ hôi trên cằm nhỏ xuống đã thấm ướt một vài chỗ trên mặt sân.

Y kéo vạt áo T-shirt lên lau sạch mồ hôi trên mặt rồi buộc lại ở eo, để lộ phần eo ướt đẫm mồ hôi, Úc Ngạn chống vào cột sắt của lưới tennis đứng dậy, những vết thương để lại từ trận đấu với cậu Chung vẫn chưa lành hẳn giờ lại chồng thêm một lớp bầm tím mới.

“Nghỉ ngơi được rồi, thể lực không thể luyện trong một ngày được.” Nặc Lan ngồi dưới bóng cây, cô cũng chỉ mặc đồ thường, mái tóc dài buộc cao thành đuôi ngựa, James trong điện thoại đưa tay ra quạt mát cho cô.

Hỏa Diễm Khuê đứng chống nạnh dưới nắng gắt, không hề tỏ ramệt mỏi, cất tiếng cười lớn: “Chân cậu đang run à, ê người cậu nhiều vết muỗi đốt ghê, chắc là máu nhóm B đúng không.”

Hỏa Diễm Long trợn mắt nhìn tên ngốc này, làm gì có con muỗi nào đốt mà còn có cả dấu răng.

Từ hôm qua, Úc Ngạn đã nhờ Nặc Lan giỏi cận chiến nhất và Hỏa Diễm Khuê có có thể lực tốt nhất làm bạn tập của mình, y vội vàng bù đắp khuyết điểm trong chiến đấu, bắt đầu tập luyện thêm từ sáu giờ sáng, lúc này Úc Ngạn đã kiệt sức.

Bên ngoài sân tennis, Chiêu Nhiên vừa từ trong căn cứ giám sát ra ngoài, đi ngang qua sân tennis, thấy dáng vẻ mệt lả đẫm mồ hôi của Úc Ngạn, anh vẫy tay gọi y: “Đang tập thêm à? Để anh làm bạn tập cho các cô cậu nhé, thế nào?”

“Đi ra, không cần anh.” Úc Ngạn lau cằm, quay đầu nhe răng dọa Chiêu Nhiên.

Chiêu Nhiên cười cười, đi ngang qua sân tennis, về nhà ăn trưa.

Úc Ngạn vịn tường, loạng choạng ngồi xuống dưới bóng cây, hai tay run rẩy nhận lấy chai nước Nặc Lan đưa, Nặc Lan nhịn cười giúp y mở nắp rồi đưa lại: “Cố gắng thật đấy, từ sau khi bị cậu Chung đánh.”

Hỏa Diễm Khuê cũng hớn hở ngồi xuống gần đó nhưng bị hai người kia ruồng bỏ: “Cậu nóng quá, ngồi xa chút.”

“Xì…” Hỏa Diễm Khuê không hài lòng nhích sang phải một chút, “Dễ hiểu mà. Ngay cả cậu Chung còn không đối phó nổi thì làm sao có cơ hội ký khế ước với tổ trưởng Chiêu.”

“Anh ấy từ bỏ tôi rồi.” Úc Ngận ngửa đầu uống một ngụm nước, “Anh ấy muốn cùng chết với tôi. Tôi biểu hiện tệ như vậy mà anh ấy cũng không trách móc gì cả, thì ra tôi làm gì anh ấy đã chẳng còn bận tâm nữa, anh ấy nghĩ tôi không thể làm được.”

“Thì sao chứ, bản thân cậu vẫn chưa từ bỏ mà.” Nặc Lan đặt khăn lên mái tóc ướt nhẹp Úc Ngạn, “Đánh nhau thì có gì khó, chị sẽ dạy cho cậu.”

Khặt mặt vắt trên đỉnh đầu, Úc Ngạn cúi đầu xuống, tay phải cầm chai nước khoáng đã uống một nửa, lắc nhẹ phần nước còn lại, cơ thể y nhấp nhô theo nhịp thở dồn dập, mồ hôi trượt trên làn da trần.

Một lúc lâu sau, y buồn bực hỏi: “Hai người, có mẹ không?”

“Hả?” Nặc Lan vừa mới nghĩ rằng Úc Ngạn hôm nay bình thường chắc không bị bệnh gì, thì tư duy của y lại nhảy vọt lên bắt đầu hỏi những câu kỳ quặc.

“Xem như là không. Từ nhỏ chị đã được gửi đến nhà thầy học kiếm thuật và cờ bạc, lúc chị sáu tuổi thì mẹ sinh em trai, từ lúc đó bà không còn tới thăm chị nữa.” Nặc Lan chạm vào ngón út bị cụt của mình.

Hỏa Diễm Khuê dựa vào lưới sắt ngẩn người: “Không có, chẳng phải cậu đã thấy hết trong hoa mộng rồi sao.”

“À.” Úc Ngạn ngẩng đầu, để những đốm sáng xuyên qua kẽ lá chiếu lên mặt, y nhắm mắt mỉm cười cảm thán, “Không có gì tốt hơn thế.”

Nặc Lan mắng y: “Cậu nói vớ vẫn gì thế?”

Hỏa Diễm Khuê mừng rỡ: “Kết nghĩa sân tennis? Hay đặt tên cho nhóm chúng ta đi.”

Úc Ngạn nhắm mắt lại: “Trẻ mồ côi oán giận.”

Hỏa Diễm Khuê giơ hai tay lên: “Yeah!”

Nặc Lan đấm mỗi đứa một phát, đứng dậy hừ lạnh: “Chị đi đây, hai tên thần kinh đừng lây qua chị.”

“Này.” Có người gõ lên lưới sắt bên ngoài sân.

Cả ba người cùng nhìn về phía đó, Chiêu Nhiên xách cơm trưa quanh lại, anh cúi người chui qua lỗ thủng của lưới sắt rách nát.

“Tổ trưởng Chiêu?” Nặc Lan sững người, “Sao ngài lại ăn mặc thế này.”

Chiêu Nhiên đã thay bộ đồ thường ngày mùa hè, trên người chỉ mặc một chiếc áo thun không tay màu đen, anh rất hiếm khi để lộ da nhiều như vậy, lúc nào cũng kín mít vì sợ ánh nắng.

Không thực sinh nào biết, thì ra tổ trưởng Chiêu cao ráo thanh thoát ngày nào cũng đi theo phong cách thanh lịch trong bộ đồ đồng phục chật kín lại có thân hình đáng chú ý đến vậy.

Da của anh gần như trắng bạch, các cơ bắp ở tay và chân đều hoàn hảo, dưới ánh nắng hầu như có thể nhìn thấy mạch máu màu đỏ nhạt. Mái tóc dài của anh bị ánh nắng chiếu phai màu, trên cơ thể trẻ trung trắng ngần chỉ có đôi mắt đỏ rực như ngọc đã nung qua lửa.

Chiêu Nhiên cúi thấp người, tay phải đeo găng nửa bàn quét sạch bụi trên mặt đất trước mặt, tay kia khẽ ngoắc họ, cặp răng nanh thấp thoáng sau môi.

“Các em, cùng lên nào.”

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Error: Điệp Biến - Lân Tiềm
Chương 182

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 182
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...