Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm – Chương 180

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm

Tác giả: Lân Tiềm | Artist: juanmaoao
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Quái vật xương trắng lần lượt hạ xuống mấy cánh tay như chân nhện, khung xương nặng nề ngồi trên các cánh tay của mình.

Cơ thể hoàn toàn trong trạng thái quái vật hóa chầm chậm thu nhỏ lại trở về hình dạng con người, mái tóc dài màu hồng buộc gọn trên vai bằng một dải băng, Chiêu Nhiên khoanh tay đứng trên mặt đất, đôi mắt trong màn đêm như hai viên hồng ngọc, chăm chú nhìn Úc Ngạn đứng cách đó ba mét.

Sắc mặt y nhợt nhạt hốc hác, đôi mắt sung huyết đầy sự mệt mỏi, cố gắng gượng tinh thần giả vờ như không có chuyện gì nhưng không thể qua mắt được Chiêu Nhiên.

Y chủ động tiến vài bước về phía Chiêu Nhiên, dừng lại cách đó một, mét hơi ngẩng đầu nhìn Chiêu Nhiên, mím môi.

Cơn gió nhẹ thoảng qua, chiếc áo choàng của bộ lễ phục nhà ảo thuật khẽ tung bay, hoa văn thêu trên họa tiết đồng hồ tỏa sáng, kim giây xoay tròn, thời gian cứ thế trôi qua từng giây từng phút.

Biểu cảm chịu đựng đầy khao khát này.

Chiêu Nhiên biết y đang chờ mình đưa hai tay ra, ra hiệu bây giờ anh cho cho phép ôm.

Dù đọc được cảm xúc viết trên gương mặt Úc Ngạn nhưng Chiêu Nhiên lại không trả lời, anh lặng lẽ quan sát toàn thân Úc Ngạn, nhớ lại những cảnh y bị thương trong hoa mộng, so sánh với cơ thể thực tế, không biết y đã dùng cách gì để chữa trị, bề ngoài thì không nhìn ra được nhiều.

“Về nhà rồi nói.” Chiêu Nhiên lên tiếng. Y còn có thể gắng gượng được bao lâu?

Úc Ngạn gật đầu, quay lưng đi trước Chiêu Nhiên, tay phải cầm cây gậy quý ông, vừa đi vừa nhún nhảy.

Mái tóc đen ngắn lay động theo chuyển động của y, giữa những sợi tóc ẩn hiện một đôi tai mèo đen lông xù, sau lưng kéo theo một chiếc đuôi đen, cứng ngắc kẹp giữa hai chân.

Y đã gắn hạch quái dị xanh cấp một – Mèo con?

Chiêu Nhiên sải bước, đi mấy bước đã đuổi kịp Úc Ngạn, dứt khoát túm lấy cổ áo sau lưng rồi gọi y dừng lại, dẫn y rời khỏi, quẹo vào giữa những tòa nhà sụp đổ, dưới ánh trăng khoác lên người rồi biến mất trong đống đổ nát.

Lũ đom đóm lửa xanh lơ lửng tại chỗ một lúc, dần tản ra bay theo hướng Chiêu Nhiên rời đi, dây leo hoa hồng thủy tinh rút lại vào lòng đất, tạm thời thay em trai tiếp quản nhiệm vụ canh giữ cửa chính.

Chiếc lông vũ Bút Biển khổng lồ bị lãng quên trong góc từ từ nhô nửa thân ra ngoài cửa chính, xung quanh yên tĩnh không còn ai cả, một cơn gió thổi qua ngoài cửa cuốn bay một chiếc lá cây.

Mặt đất vang lên tiếng xào xạc, Bút Biển cúi đầu xuống, bàn tay bị Chiêu Nhiên đánh rơi đột nhiên bật dậy, nhanh chóng bò qua trước mặt Bút biển, nhặt bó hoa nhỏ màu hồng tím bị vứt trên đất, giơ cao lên rồi biến mất.

“…”

*

Dưới sự dẫn dắt của Chiêu Nhiên, quận Bắc thành phố Ân Hy đã hoàn thành cơ bản công việc tái thiết, để thuận tiện cho công việc, Chiêu Nhiên tạm thời ở trong một tòa chung cư gần chi nhánh công ty, tòa chung cư vắng vẻ yên tĩnh, cả tòa nhà tối om, thang máy cũng hỏng.

Hai người chỉ có thể đi cầu thang bộ, Chiêu Nhiên đi trước dẫn đường còn Úc Ngạn vịn vào tường cố gắng leo cầu thang, cứ leo hai bước lại phải dừng lại để thở.

Chỉ leo được bốn tầng, cằm y đã bắt đầu nhỏ mồ hôi lạnh.

Bình thường em bé này đã sớm làm loạn lên, nhảy lên cổ mình làm nũng đòi cõng nhưng giờ y vẫn đang nhẫn nhịn.

Leo thêm một tầng cầu thang nữa, Chiêu Nhiên đột nhiên dừng bước, vì nghe thấy người phía sau đã không còn di chuyển.

Trong lòng anh nhói lên một cái, nghiêng người quay đầu nhìn xuống, Úc Ngạn đứng giữa cầu thang, cúi đầu dựa vào bức tường trắng dính đầy tờ quảng cáo mở khóa, mồ hôi ướt đẫm mặt cổ, nhỏ giọt xuống từ cằm.

“Đừng giày vò em nữa, Chiêu Nhiên.” Tiếng thở của Úc Ngạn ngày càng rõ ràng, y dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên cằm, “Biểu cảm của anh như không còn yêu em nữa.”

“Em muốn anh làm gì?” Chiêu Nhiên quay lại đứng trước mặt y, đặt tay lên khuôn mặt Úc Ngạn, gỡ bỏ chiếc mặt nạ che mắt trái để lộ gương mặt đầy thách thức, đôi mắt hai màu đen xanh sáng rực trong bóng tối.

“Anh nên bế em trước mặt anh tư và chị ba mà dỗ dành em à?”

“Anh không muốn sao?” Úc Ngạn cười nhưng lại không kìm được ho khan, dùng đôi mắt không trọn vẹn nhìn anh, bất lực giải thích, “Em vẫn chưa dốc hết sức, Chiêu Nhiên. Em đã nắm rõ thông tin về anh em nhà họ Chung, ngăn chặn vụ nổ ở trung tâm thành phố, bảo vệ thiết bị đắt tiền của công ty, em đã làm rất tốt, em rất mạnh, đúng không?”

Chiêu Nhiên phát hiện sau gáy y có một vết sẹo mờ, anh chạm ngón tay vào, thấy vết thương bị một lớp kem cùng màu da che giấu, vết hằn của dây thép đàn rất sâu.

Đây là gì, mỹ phẩm…?

Chiêu Nhiên vê chút kem dính trên đầu ngón tay của chiếc găng tay nửa bàn màu đen.

Úc Ngạn vẫn ngẩng đầu chờ phản ứng của anh, ngây ngốc nỉ non: “Anh nhanh khen em đi mà.”

“Em lại đây trước, sao trông kỳ lạ thế.” Chiêu Nhiên mở cửa nhà, kéo Úc Ngạn vào trong sảnh, khóa cửa phòng, “Tự cởi ra.”

Úc Ngạn vịn tủ giày để đứng vững, tháo dây thắt lưng hoa văn đồng hồ, ném áo choàng xuống đất, vứt bừa cây gậy quý ông vào bên cạnh sofa.

Khi cởi từng lớp bộ lễ phục, trên người y chỉ còn lại một chiếc áo ba lỗ đen co giãn và quần ngắn, ngực và bụng đầy những vết bầm tím do đánh nhau, cổ tay cũng có những vết hằn do cầm dao, trên da chân đầy những vết trầy xước đỏ do mảnh vỡ từ vụ nổ gây ra.

Úc Ngạn vẫy vẫy đuôi, đang lén lút thử kích hoạt hạch quái dị – Mèo con để tăng độ thiện cảm. Sao không hiệu quả vậy.

Chiêu Nhiên cau mày, dùng ngón tay cái lau lớp kem trên mặt Úc Ngạn để lộ vết bầm ở khóe môi và vết thương trên má. Cả người đầy thương tích, tinh thần mệt mỏi, đứng không vững.

“Em đã bao lâu rồi không ngủ?”

“Từ lúc em cúp máy anh.” Úc Ngạn thành thật trả lời.

Ánh mắt y hơi mơ màng, hai con ngươi một đen một xanh giãn to, môi khẽ mở khi thở.

Hạch mèo con có tác dụng tăng độ thiện cảm của đối phương, y đã đeo nó trước để nhận lỗi, có lẽ vì sợ hãi thực sự, muốn dùng cách này để đổi lấy chút thiện cảm nhưng lại không biết khi mèo con căng thẳng cũng sẽ biểu hiện trên người mình.

Khi nghe thấy y khàn giọng cầu xin “Anh nhanh khen em đi”, Chiêu Nhiên đã hiểu y đang sợ điều gì, hành động cố tình che giấu vết thương của Úc Ngạn càng khẳng định suy đoán này —

Úc Ngạn nghĩ mình không xử lý tốt sự cố bất ngờ này, không thể chống đỡ nổi cuộc tấn công của con người, sẽ khiến Chiêu Nhiên đánh giá y không đủ năng lực, mất niềm tin khế ước.

Nhưng y lại tỏ ra mạnh mẽ như vậy, lòng tự trọng mạnh mẽ ngăn cản cơn nghẹn ngào, y đứng trên tấm thảm cũ như một con mèo hoang đang gầm gừ xù lông.

Cách tốt nhất để giữ gìn lòng tự trọng của thiếu niên là giả vờ không thấy sự yếu đuối mà y cố giấu.

Chiêu Nhiên tiến lại gần, cúi người nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sự không phục của y, khoảng cách giữa hai đôi môi rất gần, cả hai có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của đối phương, chất liệu của chiếc găng tay nửa bàn mỏng manh hơn, khi chạm lên má Úc Ngạn có thể cảm nhận được mồ hôi thấm vào vải tiếp xúc với đầu ngón tay.

Đôi môi mỏng ấm áp phủ lên trước, Úc Ngạn sững lại một lúc rồi lập tức đưa hai tay ôm lấy cổ Chiêu Nhiên để đáp lại, hai chân cũng tự nhiên quấn lên quanh eo anh, hai người hôn nhau cuồng nhiệt.

Úc Ngạn cảm thấy thiếu oxy, gần như ngạt thở, khi môi lưỡi rời nhau y vẫn mỉm cười, ngồi khoanh chân treo trên eo Chiêu Nhiên, hai tay nâng mặt anh lên: “Chị ba anh tư tố giác với anh rồi? Em cứ nghĩ anh tư chỉ là bụi cỏ, không ngờ đom đóm xanh cũng là một phần của anh ấy, em bất cẩn quá.”

“Anh thấy rõ ràng, hơn một tháng nay em em làm loạn khắp nơi.” Chiêu Nhiên hừ lạnh, “Quỷ nhỏ của nhân gian, em không thấy mình đáng sợ sao?”

“Anh muốn đánh thì đánh đi.” Úc Ngạn ngẩng cao cằm, tiếng thở nặng nề, “Từ nhỏ đến lớn không biết đã bị anh đánh bao nhiêu lần, còn thiếu hai lần này sao?”

“Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em, dù có giận đến đâu cũng không vứt bỏ em, hì hì.” Úc Ngạn ngẩng mặt lên, nhếch môi khiêu khích, “Em đã nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần, anh lương thiện như vậy sao lại sẵn lòng sống với em hơn chục năm qua. Thật ra anh thích em như vậy đúng không? Có phải em đã làm những việc anh muốn làm nhưng bị gia giáo và lương tâm ngăn cản không dám làm? Em là đứa trẻ hoang mà công chúa ao ước.”

Y rất căng thẳng, ngón tay vô thức cào vào vết thương trên xương đòn.

Chiêu Nhiên do dự vài giây, nheo mắt lại, cởi áo khoác ném lên sofa: “Hừ. Nói hay lắm.”

Úc Ngạn để chân đôi trần, lưng dựa vào bức tường trắng, mím môi chịu đựng cơn đau thô bạo, cơ thể liên tục toát mồ hôi lạnh nhưng không chịu thốt ra một lời cầu xin “nhẹ chút.”

Lưng trắng như tuyết của Chiêu Nhiên bị hàng chục vết móng tay cào rách, anh hạ mắt xuống, hàng mi cong dịu dàng, ghé sát tai Úc Ngạn thì thầm: “Bây giờ em có khóc, anh sẽ giả vờ như không thấy, được không?”

Một câu nói nhẹ bẫng khiến cơ thể Úc Ngạn căng cứng, chóp mũi nhanh chóng đỏ ửng, y ôm chặt cổ Chiêu Nhiên, nước mắt chực trào ra, cắn răng khóc thút thít, Chiêu Nhiên nghiêng đầu hôn nhẹ lên khóe môi y rồi cúi người hôn sâu, Úc Ngạn nhiệt tình đáp lại, khi tách ra thì khuôn mặt y đã ướt đẫm nước mắt.

“Em xin lỗi…” Úc Ngạn khóc đến mức gần như không thở nổi.

“Em làm rất tốt, tổ trưởng Úc. Ông chủ đã đặc biệt gọi điện để khen ngợi công trạng của em, ông ấy nói em thích hợp làm tổ trưởng hơn anh, còn bảo em dạy anh vài chiêu trò.” Tay trái Chiêu Nhiên nâng mặt y, ngón cái lau đi những nước mắt chảy dài trên má, “Sau này nhờ em chỉ bảo thêm, Tổ trưởng.”

Úc Ngạn không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh, chỉ há miệng thở hổn hển.

Chiếc gậy quý ông nằm cạnh ghế sofa, con rắn nhỏ đen quấn quanh nó đã bị lãng quên hoàn toàn, không khí tràn ngập mùi chất dịch không màu lây nhiễm, con rắn nhỏ lén bò xuống khỏi gậy, tự chui vào dưới tấm đệm sofa, xấu hổ cuộn mình thành nhang muỗi.

Sau một khoảng thời gian dài bị kích thích, tinh thần của Úc Ngạn cuối cùng cũng chìm vào trạng thái mệt mỏi thực sự, y nằm bò trên vai Chiêu Nhiên, hai mắt mở he hé, thẫn thờ nhìn vào tấm ga giường.

Chiêu Nhiên cẩn thận kiểm tra vết thương trên xương đòn của y, nơi đó đã bị y cào rách, da thịt tím bầm và sưng tấy, nếu để y tiếp tục cào khi căng thẳng thì sẽ để lại vết sẹo xấu xí.

“Sau này ráng chịu một chút, đừng cào vào chỗ này nữa.” Chiêu Nhiên khử trùng cho y xong rồi dán băng cá nhân lên vết thương.

“Ừm.” Úc Ngạn đáp lời trong vô thức, y mệt mỏi nâng cơ thể lên, ánh mắt vô tình lướt qua cổ áo rộng mở của Chiêu Nhiên lệch hẳn sang một bên, lộ ra phần ngực sạch sẽ và bả vai trắng mịn.

Y cúi đầu sát vào ngực Chiêu Nhiên, ngậm lấy một mẩu da dưới xương đòn, hút ra một dấu vết đỏ tươi rồi ngắm nhìn nó.

Ngực Chiêu Nhiên khẽ căng lên, không chỉ vùng da bị hôn mà cả những vùng chưa bị chạm tới cũng dần đỏ ửng.

“Em không muốn nó biến mất, anh có cách nào không.” Y buồn ngủ hỏi, “Ban đầu em chỉ muốn làm đậm thêm dấu hôn, nhưng sau đó không kiểm soát được. Mỗi ngày em đều rất nhớ anh, bất kỳ rào cản nào cũng làm em phát điên. Trút giận lên Chung Ý Vãn thì sao chứ? Ai bảo họ lại chọc vào em lúc này.”

“Có lúc em thực sự nghĩ anh muốn nhìn thấy em thế này.” Úc Ngạn lắc đầu để mình tỉnh táo lại, “Bởi vì anh biết đánh em chẳng có ích gì, nhưng lần nào cũng dùng cách này để trừng phạt em, anh biết chỉ cần nói “nếu em còn như thế thì hôm nay anh sẽ không hôn em nữa”, thì em nhất định sẽ nghe theo nhưng anh lại không nói.”

“Phải chăng thiên thần chỉ mê mẩn quá trình thanh tẩy những thứ tà ác dưới thân mình?” Úc Ngạn nhướn một bên mí mắt lên nhìn anh.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Error: Điệp Biến - Lân Tiềm
Chương 180

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 180
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...