Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm – Chương 179

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm

Tác giả: Lân Tiềm | Artist: juanmaoao
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chiếc xe buýt chạy đều trên đường cao tốc, hàng cây hai bên đã mọc lá non xanh biếc, cành nhánh không được cắt tỉa đan xen nhau, những cành rũ xuống thỉnh thoảng quét qua kính chắn gió.

Tài xế đặt cả hai tay lên vô lăng tập trung quan sát tình hình đường xá, trên tay vịn bên phải buộc một sợi dây chó to, chú chó Golden Retriever ngoan ngoãn ngồi dưới đất lè lưỡi cười cười.

Nguyễn Tiểu Ly tổ cấp cứu cầm cốc nước lại cho nó uống, chú chó uống ừng ực vài ngụm lớn, Golden Retriever cảm thấy mát mẻ hơn, nó lắc lư cái đuôi ngu ngơ với cô gái mặc đồng phục y tế.

“Cậu mang theo Cơm Nắm đến thành phố Ân Hy làm gì, suốt đường còn phải chăm sóc nó nữa.”

“Phần lớn thú cưng bị bỏ rơi đã được chủ cũ nhận lại, chỉ còn lại chú chó tội nghiệp này không ai cần, nó đã sống với tôi vài ngày, giờ cứ bám theo tôi mãi, tôi không nỡ để nó bị bỏ rơi thêm một lần nữa.” Ngụy Trì Dược thành viên tổ phản ứng nhanh ngồi khoanh tay trên ghế của mình, dây an toàn thắt ngang trước cơ ngực cường tráng của gã, chàng trai cao gần hai mét ngồi một mình ở ghế tiêu chuẩn trông rất chật chội.

Ung Trịnh tổ công nghệ thông tin trốn trong ghế chơi game trên máy tính, nhìn không chớp mắt: “Nó tên là Cơm Nắm à? Vừa hay, nó tên Cơm Nắm, còn cậu là Thùng Cơm.”

Golden lắc lắc đuôi sủa một tiếng hưởng ứng.

Ngồi ở hàng ghế sau Ung Trịnh là Hỏa Diễm Khuê đang dựa đầu vào kính ngủ gà ngủ gật, mắt rồng trên cổ cậu cũng nhắm lại nghỉ ngơi, tiếng sủa đột ngột vang lên, mắt rồng mở to, đồng tử dọc đầy tia máu, sự hận thù và giận dữ hóa thành ngọn lửa rực cháy, làm nhiệt độ trong xe tăng lên vài độ.

Chiếc xe buýt xóc nảy, Hỏa Diễm Khuê đập đầu vào kính cửa sổ giật mình tỉnh dậy, cậu vội đứng dậy giơ ngón trỏ lên: “Suỵt, Đại Ngụy, bảo nó đừng sủa nữa.”

Cậu vẫn mặc áo ba lỗ và quần đùi bất kể mùa nào, cánh tay vf hai chân quấn băng gạc, trên mặt cũng để lại vài vết thương do móng vuốt cào xé.

Ngày hôm trước ở nhà ga, vì để tranh thủ thời gian cho cảnh sát sơ tán đám đông và gỡ bom, Hỏa Diễm Khuê đã lần đầu tiên đối đầu với mười bốn con cho dữ do người nữ thuần linh dẫn đầu.

Hỏa Diễm Khuê không gắn dị hạch, chỉ có thể sử dụng khả năng của rồng, sau khi ăn quả táo vàng, cậu thừa kế hai phần năm sức mạnh của Hỏa Diễm Long Ares, dù rất mạnh mẽ nhưng cũng chịu không ít thua thiệt trong trận chiến ác liệt.

Người phụ nữ đó có thể một mình khế ước cùng lúc mười bốn con chó dữ cấp bạc trở lên, thật không thể tin nổi.

“Hả?” Ung Trịnh quay đầu nhìn cậu, “Có cần phải thế không.”

“Bị chó cắn tơi tả.” Hỏa Diễm Khuê nhấc chân lên cho mọi người xem vết thương do bị xé rách, “Tối qua mới đi tiêm phòng dại về.” Cậu che mắt rồng giận dữ bên cổ để xoa dịu, dùng lòng bàn tay che đi mắt rồng nhìn Cơm Nắm, nhẹ nhàng xua đuổi chú chó Golden ngốc nghếch: “Đi đi, ở đây có người sợ chó, mày im lặng một chút.”

Golden tủi thân quay đầu, tựa vào đôi chân cường tráng của Ngụy Trì Dược.

Nặc Lan ngồi một mình ở vị trí cạnh cửa sổ, vắt chân dài, vết máu vương vãi trên đôi giày cao gót vẫn chưa kịp lau sạch, cô thờ ơ nhìn vào gương nhỏ trang điểm lại.

Chiếc áo dealer bị cô tùy tiện vứt sang một bên, phần trên cơ thể từ eo đến ngực quấn đầy băng gạc, những vết sẹo do tơ rối và mảnh vụn gỗ để lại chi chít trên da cô, phải mất cả đêm mới làm sạch vết thương.

Cô đặt điện thoại dưới kính cửa sổ, màn hình vẫn sáng, hai anh em JS ở trong một căn phòng ngủ trong trò chơi thay đồ, nhân vật chính của trò chơi bị nhốt ngoài cửa, James nằm trên chiếc giường mềm mại ngủ say, Salanka dọn dẹp xong hộp thuốc, kéo lê cơ thể mệt mỏi ngồi xuống mép giường, tựa vào James khoanh tay nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Này, có ai biết Úc Ngạn bị sao không?” Nặc Lan tô xong son, dùng ngón áp út tán đều viền son, “Cậu ấy cứ đập đầu vào kính mãi.”

Úc Ngạn một mình ngồi quỳ chân đối diện với cửa sổ trên hàng ghế cuối của xe buýt, trán tì vào kính, mỗi khi xe xóc nảy đầu y lại bật ra rồi lại cộp một tiếng đập vào kính.

Hai tay y đang cầm điện thoại, màn hình đang phát video phẫu thuật lấy mỡ của bệnh nhân béo phì trong vụ án nghệ thuật xương xẩu, nhìn từng khối mỡ lớn được lấy ra khỏi cơ thể đặt lên cân, da thịt vốn béo phì trở nên nhăn nheo xẹp xuống, thật là xả stress.

Mọi người xúm lại, thậm chí cả Salanka trong điện thoại cũng nhìn ra ngoài màn hình.

Phượng Hí ngoan ngoãn ôm đao và cây gậy quý ông của Úc Ngạn, con rắn đen nhỏ bò lên đỉnh đầu Phượng Hí, thè lưỡi xem náo nhiệt.

“Chắc là tức giận vì thua mưu kế của cậu ấm nhà họ Chung ở công ty Hải Đảo.” Kỷ Niên ngồi cách Úc Ngạn một ghế, cầm ổ bánh mì mua ở cửa hàng tiện lợi ăn từng miếng nhỏ, đôi chân thả lủng lẳng dưới ghế, “Hơn nữa đối phương là võ sĩ quyền anh, Úc Ngạn đối đầu trực diện cũng không chiếm được ưu thế.”

“Vụ nổ lần này thương vong không nghiêm trọng, danh tiếng công ty tuy có bị ảnh hưởng đôi chút nhưng vẫn trong khả năng xử lý của bộ phận PR, hơn nữa còn buộc anh em nhà họ Chung phải bộc lộ khả năng dị hạch, cậu còn muốn gì nữa?” Ung Trịnh đóng laptop lại buồn bực nói.

“Cậu có tư cách gì nói chuyện với tổ trưởng như vậy.” Ngụy Trì Dược đấm vào đầu lập trình viên nhỏ, “Ngải Khoa hy sinh ngoài ý muốn, tổ trưởng chắc chắn rất đau lòng.”

“Thật sao…” Ung Trịnh ôm đầu tức giận.

Úc Ngạn vẫn tiếp tục đập đầu vào kính.

Đột nhiên, xe buýt cán qua một hòn đá nằm bên đường, thân xe xóc nảy dữ dội, Úc Ngạn bị bật mạnh lên rồi nặng nề đập đầu trở lại kính, rắc một tiếng, nghe một tiếng, kính vỡ tan tành.

Úc Ngạn dứt khoát thò đầu ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dán vào con đường lướt nhanh về phía sau, gối lên những mảnh kính vỡ mà ngẩn người.

“Ah–!” Vài người lao tới kéo Úc Ngạn trở lại xe, Nặc Lan trèo qua lưng ghế, bò qua hàng ghế cuối, túm cổ áo sau của y chất vấn: “Từ lúc lên xe đến giờ cậu cứ suy nghĩ gì vậy, đang lo lắng chuyện gì à?”

Đôi tay Úc Ngạn siết chặt lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh, đôi chân run rẩy nhe nhẹ, y muốn nôn khan nhưng tất cả những điều đó không thể hiện trên khuôn mặt vô cảm của y, Úc Ngạn cực kỳ bình tĩnh, thong thả hỏi mọi người: “Nhìn tôi làm gì?”

Bầu không khí căng thẳng lập tức lan tỏa giữa mọi người, Ngụy Trì Dược cầm điện thoại chuẩn bị gọi xe cứu thương.

Kỷ Niên nghiêng đầu quan sát y.

“Chị Tiểu Lan, cái đó, có thể cho em mượn không?” Kỷ Niên chỉ vào hộp phấn cushion của Nặc Lan.

Dù thắc mắc nhưng Nặc Lan vẫn đưa cho cậu, tối qua đánh nhau làm vỡ gương trong hộp phấn, dù sao cũng phải đổi cái mới.

Kỷ Niên mở nắp hộp đen, cẩn thận dùng miếng bông phấn thấm chút kem che khuyết điểm, nhàng dặm lên mặt Úc Ngạn, che đi vết bầm ở khóe miệng và vết trầy trên mặt rồi tiếp tục che vết thương ở sau gáy và các dấu vết do móng tay để lại gần xương quai xanh.

“Không tệ nhỉ, trông như mới ấy chứ.” Kỷ Niên xoay gương nứt để Úc Ngạn tự soi.

Úc Ngạn ngẩn ngơ chạm vào khóe miệng, ôm đầu gối ngồi xổm trên ghế, lấy cái gương nứt từ tay Kỷ Niên rồi nằm ngửa trên lưng ghế, cơ thể uốn cong mềm mại hình chữ U, cầm gương soi đi soi lại trên mặt.

Thấy Úc Ngạn cư xử như người bị tâm thần, mọi người cuối cùng cũng có thể yên tâm trở về chỗ ngồi, như vậy bình thường hơn rồi.

*

Gió biển mặn mòi thổi qua khung xương, quái vật xương trắng đứng dậy hoàn toàn, cánh tay xương dài mạnh mẽ chống đỡ lấy thân thể khổng lồ hướng về cửa chính, tay dài đan chéo, tiến vào bên trong cửa.

Trên không trung xuất hiện một đồ đằng hình dòng nước màu xanh đậm phát sáng, quái vật xương trắng bò vào cửa, ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện đồ đằng dòng nước khắc trên một chiếc “lông vũ” khổng lồ.

Đó là thực vật hay là động vật. Đầu “lông vũ” đó cắm vào mặt đất, đầu mềm mại đung đưa theo gió, từ thân chính phân tán ra những ống mềm mỏng dày đặc trong suốt như sợi quang, khi bị gió thổi sẽ phát ra ánh sáng huỳnh quang màu xanh đậm.

Đây là một loại động vật thích ty bào biển, tên là Bút biển, nhưng loại Bút biển khổng lồ dị thể này cũng là lần đầu tiên Chiêu Nhiên thấy, nó bằng một tòa nhà lớn.

Những sợi tơ màu xanh đậm vươn về phía quái vật xương trắng, quái vật xương trắng không hề sợ hãi lùi bước mà ngẩng cao đầu tiến tới, từ các khe xương phát ra những sợi tơ màu đỏ tươi, va chạm với những sợi tơ của đối phương, không giống như cách giao tiếp quấn quýt với thân tộc, giữa hai người đó như một cuộc đối đầu căng thẳng.

Đồ đằng dòng nước trên cơ thể Bút biển lấp lánh trong gió, dưới chân quái vật xương trắng tỏa ra ánh sáng vàng, đồ đằng mặt trời xoay tròn phát tán không hề nhượng bộ.

Ào–ào–

Tiếng kêu của Bút Biển vang xa trong không gian của thế giới mới, sự biến đổi của từ trường thủy triều làm cho vòng sao trên trời cũng thay đổi hình dạng quay.

“Nhật Ngự… Hi Hòa…?” Tiếng vang khàn khàn từ mỗi ống thân của Bút Biển vọng ra như vô số sinh vật nhỏ đang hợp xướng.

Quái vật xương trắng tiện tay đặt tổ chim trên đầu mình lên một cành cây an toàn, giơ một tay xương lên, chỉ về phía đồng bằng rộng lớn, ra hiệu cho đối phương ra chỗ trống để đọ sức.

Trong bụi cây lạnh lẽo bên cạnh dần dần xuất hiện những đốm sáng xanh, đom đóm xanh bao quanh cánh tay quái vật, sau đó, một cụm hoa hồng thủy tinh cũng uốn lượn mọc lên trước mặt quái vật xương trắng, nở ra một đóa hoa mộng.

Quái vật xương trắng dừng lại một chút, hái đóa hoa mộng, đưa lên gần thân mình ngửi rồi quan sát. Đóa hoa mộng này ghi lại toàn bộ sự việc xảy ra trong Golden Hall, bắt đầu từ lúc Úc Ngạn say sưa chơi đàn organ.

“…” Đầu ngón tay quái vật xương trắng nắm chặt đóa hoa mộng, ra hiệu với Bút Biển khổng lồ ở xa đợi chút rồi xem xét chi tiết mà hoa mộng ghi lại.

Từng hành động của Úc Ngạn đều được ghi lại, ngay cả nụ cười bệnh hoạn còn được quay cận cảnh.

Xem xong toàn bộ đóa hoa mộng, quái vật xương trắng đứng yên không nhúc nhích. Nửa phút sau rắc một tiếng, cánh tay đang cầm hoa bị đứt gãy rời khỏi cơ thể.

“Ùng ục.” Quái vật xương trắng quay đầu, nhanh chóng bò ra ngoài cửa, cánh tay xương rơi xuống đất vội vàng bật dậy chạy theo.

Dưới ánh đèn đường bên cạnh đống đổ nát của cửa hàng số 67 phố Thập Nguyên, có thêm một bóng người nhỏ bé đứng đó, chắp hai tay sau lưng nhìn về phía mình.

Úc Ngạn cẩn thận bước ra khỏi chùm sáng hình thang của đèn đường, tiến đến trước mặt quái vật xương trắng cao ba tầng lầu, mất một lúc lâu mới lấy hết can đảm, rút ra từ sau lưng một bó hoa nhỏ, đưa tới trước mặt Chiêu Nhiên, đầu ngón tay khẽ run.

Quái vật xương trắng cúi xuống nhìn y.

Theo góc nhìn của Chiêu Nhiên, có thể thấy một chú bồ hóng đang run rẩy trên mặt đất.

Bàn tay xương dài chầm chậm vươn tới trước mặt Úc Ngạn, cầm lấy bó hoa nhỏ y đưa.

Úc Ngạn giật mình, cuối cùng cũng cố gắng nhấc được mí mắt lên, mong đợi sẽ đối mặt với ánh mắt của quái vật xương trắng.

Nhưng ngay sau đó, quái vật xương trắng ném bó hoa nhỏ xuống đất, hạ thấp trọng tâm cơ thể, tay đánh mạnh xuống mặt đất phía trước, phát ra âm thanh trầm thấp.

“Ùng ục. (Em lại đây)”

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Error: Điệp Biến - Lân Tiềm
Chương 179

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 179
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...