Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm – Chương 152

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm

Tác giả: Lân Tiềm | Artist: juanmaoao
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cánh cửa nối liền thế giới cũ và thế giới mới hoàn toàn mở rộng, các loài sinh vật của thế giới mới ồ ạt tràn qua cánh cửa vô hình đó, xâm chiếm thành phố loài người, tiếng còi báo động khẩn cấp vang vọng khắp bầu trời thành phố Ân Hy, cảnh sát sơ tán dân cư ra khỏi khu vực trung tâm thành phố.

Nơi Đức Mẹ Tường Vi bò qua, cây cối trong thế giới loài người nhanh chóng phát triển, dây leo và hoa lá mọc lên mau lẹ.

Chất kích thích tăng trưởng trong cơ thể bà vốn được tạo ra chỉ để giúp con non nhanh chóng bước vào kỳ trưởng thành, sớm có khả năng trốn tránh kẻ thù và tìm kiếm thức ăn, đây là món quà duy nhất mà bà ta có thể tặng cho con mình như một người mẹ.

Nhưng những năm bị giam cầm trong nhà máy, mỗi lần sinh con, chất kích thích tăng trưởng đi kèm đều bị lấy đi, tinh chế thành thuốc xúc tác dị thể bước vào kỳ hóa kén, giúp con người dễ dàng liên kết với dị thể mình ngưỡng mộ trong lòng, giúp tối đa hóa lợi ích.

Loài người đã muốn, thì hãy lấy hết đi.

Những người chưa kịp chạy trốn gần Đức Mẹ Tường Vi bắt đầu lão hóa thấy rõ bằng mắt thường, khuôn mặt trẻ trung trên đường chạy trốn dần đầy nếp nhăn, khớp xương rỉ sét, chức năng cơ thể lão hóa như ở tuổi tám mươi, tấm lưng gầy yếu khom xuống, mấy lần ngã rồi không bao giờ đứng dậy được nữa.

Chẳng bao lâu sau, những chiếc trực thăng quân đội chở binh lính chính phủ lần lượt bay đến, được phê chuẩn sử dụng dúng máy hạng nhẹ dị động bắn vào Đức Mẹ Tường Vi.

“Đừng bắn.” Lửa trong súng máy phản chiếu trong mắt phải Úc Ngạn, thành phố đã trở thành chiến trường ngập khói lửa, lúc này, mọi tiếng hô hào và ngăn cản đều vô ích.

Vũ khí dị động quân sự có cấp bậc rất cao, súng máy hạng nhẹ thường được chế tạo từ hạch cấp đỏ, một số Thạch Sừng tinh thể chưa trưởng thành không chịu nổi cú va chạm của đạn dị động, vỏ ốc bị vỡ nát, cơ thể yếu ớt tan biến chỉ để lại những mảnh vỏ xác vụn trên mặt đất.

Nhưng họ đã đánh giá thấp trí tuệ của Đức Mẹ Tường Vi, bà ta dẫn tất cả Thạch Sừng tinh thể thu mình vào trong vỏ, đạn va chạm vào lớp vỏ tinh thể hồng cứng bóng loán, bị lệch hướng rồi bắn vào đám Thạch Sừng đông đúc, vô số đạn va đập vào vỏ tinh thể phản ngược trở lại bắn ra ngoài.

Liên tục có người trên trực thăng bị bắn rơi xuống biển và bị sóng nuốt chửng, người dân sơ tán theo cảnh sát bị trúng đạn lạc, cảnh sát và dân thường thương vong vô số.

Thấy tình thế không ổn, Úc Ngạn biến thành dơi ma quái thoát khỏi trung tâm mưa đạn.

Đạn dày đặc như mưa thiên thạch, thậm chí do tính chất của vũ khí dị động, những nơi ẩn nấp bình thường cũng không chống đỡ nổi những viên đạn lạc này.

Thời gian hóa thành dơi có hạn, Úc Ngạn bay được hai mươi giây, tạm lánh sau một công trình sắt thép dày để tránh đạn lạc, một luồng đạn nóng xuyên qua nơi ẩn nấp, đẩy bật Úc Ngạn ra ngoài.

Phần bụng đau đớn dữ dội, quặn lại như ngọn lửa thiêu đốt nội tạng, một viên đạn lạc bay xuyên qua bụng Úc Ngạn, lỗ đạn cháy sém sau một lúc mới bắt đầu rỉ máu, thấm ướt một mảng mũ trùm đen nhánh.

Y nằm trên đất, tay ấn vào chỗ đang chảy máu, nhịp thở bị cơn đau làm ngắt quãng liên tục.

Bên tai vang lên tiếng hét khàn khàn trong bộ đàm của cảnh sát:

“Thương vong quá nửa, yêu cầu viện trợ!”

“Viện trợ đang trên đường đến! Nhanh chóng sơ tán người dân!”

Tai Úc Ngạn ù vang, đầu óc lẫn lộn, khó tập trung tinh thần suy nghĩ.

Y nằm ngửa trên mặt đất đầy bụi bặm, nhìn thấy trên sân thượng của tòa nhà cao tầng xuất hiện vài người.

Phía đông, Phương Sĩ Hưu nhét hai tay vào trong tay áo, nheo mắt cười nhìn trận chiến, Nhĩ Mộc Lam đứng bên cạnh hắn, đeo một cặp kính râm đứng trong bóng râm, tay nắm con rối gỗ bị đánh nát thành nhiều mảnh.

Công ty Redneck Drift đứng ngay giữa âm mưu, sự có mặt của họ không cần phải nói.

Còn phía bên kia, một cô gái lạnh lùng khoảng hai mươi tuổi đứng ở mép sân thượng, tóc xanh biển uốn lượn được buộc thành hai búi trên đỉnh đầu, tay cầm một sợi dây thừng dày, dây chia thành mười bốn sợi, mỗi sợi buộc vào cổ mười bốn con chó khổng lồ.

Y đã thấy phụ nữ này thấy trong hoa mộng của Hỏa Diễm Khuê, được gọi là Nương Nương Thuần Linh, hiện đang làm việc cho công ty Hải Đảo.

Bên cạnh cô ta còn có một người đàn ông mặc lễ phục kỳ lạ, tay chân thon dài, đeo mặt nạ cười, có lẽ cũng là nhân viên của Công ty Hải Đảo.

Tin tức của họ thật nhanh nhạy, còn nhanh hơn cả vật dẫn lực lượng đặc biệt.

Mất máu liên tục làm tầm nhìn Úc Ngạn mờ dần, y nghe thấy tiếng sột soạt của Thạch Sừng tinh thể đang bò về phía mình, chắc hẳn bị mùi máu tanh thu hút, muốn nuốt chửng y.

“Meow… ” Tiếng kêu trong trẻo vang lên ngay gần đó, làn da ẩm ướt chạm vào tai Úc Ngạn, răng cắn vào vành tai y. Úc Ngạn đau đớn cố gắng hết sức lăn người tránh né, nhưng dù làm thế nào cũng không đứng dậy nổi.

“Úc Ngạn! Mau tránh ra! Cậu sẽ bị nó ăn thịt đấy!”

Một luồng lửa rồng nóng rực thổi qua bên cạnh, ngọn lửa như chất đặc chảy lan ra phía sau Úc Ngạn, đốt cháy da của Thạch Sừng tinh thể phát ra tiếng xèo xèo.

Úc Ngạn cố gắng mở mắt, thấy mình được một vòng lửa an toàn đang cháy bảo vệ, Thạch Sừng tinh thể tụ lại nhưng không dám lại gần.

Một người màu vàng đỏ đang bay qua lại trên không, sau lưng cậu mọc đôi cánh rồng phương Tây phủ đầy vảy, trên cổ là đôi mắt rồng thần thánh sắc bén liếc nhìn xung quanh.

“Lâm Khuê…?”

Hỏa Diễm Khuê phóng ra vài ngọn lửa rồng để chặn Thạch Sừng tinh thể đang truy đuổi xe cảnh sát rồi từ trên không đáp xuống đỡ cánh tay Úc Ngạn choàng lên cổ mình, mang y thoát khỏi trung tâm nguy hiểm.

“Cậu bị trúng đạn à?” Hỏa Diễm Khuê giúp y đè chặt vết thương, xé một miếng vải trên áo mình để giúp y buộc cầm máu.

“…” Úc Ngạn nghiêng đầu quan sát dáng vẻ nửa rồng nửa người kỳ lạ của cậu, ngón tay chọc chọc vào mảnh vảy giáp nối liền với mắt rồng trên ngực, rất cứng, cho thấy dưới lớp vỏ người này ẩn chứa một linh hồn thần thánh.

“Tôi đã ăn nửa quả táo vàng, trên người mọc thêm một mảnh giáp rồng và đôi cánh rồng. Tôi quên mang cho cậu một quả để ăn thử, ngon lắm.”

“Tôi không ăn.” Úc Ngạn nhắm mắt hờ, “Tôi không muốn biến thành rồng.”

“…” Con mắt rồng màu vàng đỏ bên cổ Hỏa Diễm Khuê đột nhiên xoay chuyển, hung hãn nhìn chằm chằm Úc Ngạn.

“Cậu ở đây chờ cứu hộ, tôi đi giúp sơ tán người dân.” Hỏa Diễm Khuê đặt y dưới bức tượng người cá, tránh xa khỏi tầm tấn công của Thạch Sừng tinh thể rồi quay người rời đi.

“Nghe tôi nói.” Úc Ngạn nắm chặt cổ tay cậu, ngước lên nhìn sâu vào mắt Hỏa Diễm Khuê, “Chỉ tham gia sơ tán cứu hộ, không tham gia chiến đấu. Nhất định phải làm theo.”

Hỏa Diễm Khuê gãi gãi đầu: “Tại sao?”

“Làm theo đi! Đồ ngu ngốc nhiệt huyết, cút đi, thấy cậu là phiền rồi.” Úc Ngạn đá cậu một cái làm vết thương rỉ ra đống máu đen, mất sức ngồi bệt dưới bức tượng người cá.

*

Chiêu Nhiên chịu đựng mưa đạn, ngược dòng người chạy trốn để tìm Úc Ngạn, anh biết rõ con người mỏng manh thế nào, tốc độ sinh mệnh biến mất vượt quá tầm với của mắt thường.

Cuối cùng anh tìm thấy Úc Ngạn gần như bất tỉnh dưới tượng người cá, Chiêu Nhiên cẩn thận ôm y dậy, bàn tay vuốt qua chiếc áo đen ướt đẫm của y, găng tay dính đầy máu.

“Ngạn Ngạn, tỉnh lại.” Đầu ngón tay Chiêu Nhiên hơi run, thử bắt mạch của y, vẫn còn đập.

Một tay anh ôm y đứng dậy, nhảy xuống khỏi tượng người cá, Thạch Sừng tinh thể ngửi thấy mùi máu tụ lại quanh họ, vài con Thạch Sừng tinh thể khổng lồ chỉ sau Đức Mẹ Tường Vi, nhỏ những giọt lệ tinh thể văn vẹo bò tới gần.

Khuôn mặt Chiêu Nhiên biến thành bộ xương, lộ ra hàm răng nhọn gầm lên, đôi mắt tỏa ánh đỏ, cơ thể anh lập tức phát ra những gợn sóng hình vòng vàng, sóng khí mạnh mẽ đẩy thạch sừng tinh thể xung quanh bay xa hơn mười mét.

Hàng chục viên đạn lạc bị chúng nó tập trung bắn tới, dưới chân Chiêu Nhiên xuất hiện ánh sáng vàng, đồ đằng mặt trời từ một điểm xoay mở ra, Chiêu Nhiên cúi người che chở người trong lòng, những viên đạn bay tới liên tục đập vào lưng Chiêu Nhiên nhưng bị một làn sóng vàng vô hình cản lại, không thể phá vỡ lớp khiên bảo vệ trên thanh máu Chiêu Nhiên.

Gương mặt Úc Ngạn tái nhợt, áp vào hõm vai Chiêu Nhiên hồi lâu mới có sức mở mắt.

“Ngoan yêu, anh sẽ đưa em đến bệnh viện trước.”

“Trước?” Úc Ngạn yếu ớt hỏi, “Đưa em đi rồi, anh sẽ quay lại ngăn chặn Đức Mẹ Tường Vi… phải không.”

“Anh phải làm vậy.” Chiêu Nhiên cúi đầu hôn lên mắt y, “Em hiểu mà.”

“Nghe em… nói.” Từ trong tay áo Úc Ngạn trượt ra dùi phá giáp, y cầm ngược nó trong tay, mũi dao chống vào ngực Chiêu Nhiên.

“Đừng làm loạn, bây giờ không phải lúc bướng bỉnh.”

“Em bảo nghe em nói!” Úc Ngạn đột nhiên giận dữ, sức lực tích lũy lâu nay bộc phát, đ//â//m dùi phá giáp vào ngực Chiêu Nhiên, Chiêu Nhiên mở to mắt, máu nóng trong lồng ngực phun ra bắn lên mặt cả hai, cũng bắn lên trung tâm mắt dịch chuyển Úc Ngạn đang đeo.

Dưới chân họ lập tức xuất hiện đồ đằng mắt dịch chuyển đường kính hai mét, xoáy đen ở con ngươi mọc lên một bông hoa hồng thủy tinh màu xanh băng giá, dây leo quấn chặt hai người, kéo họ vào xoáy đen của mắt dịch chuyển.

Úc Ngạn cướp lấy bộ đàm của Chiêu Nhiên, bật công tắc, khàn giọng nói: “Tôi và tổ trưởng bị thương nặng gần như tử vong, yêu cầu hỗ trợ từ tổng bộ…”

Rồi y bẻ gãy bộ đàm, ném vào xoáy đen của mắt dịch chuyển.

*

Trong căn nhà yên tĩnh dưới gốc cây gừa, nữ phù thủy Anne bỏ thêm vài viên ngọc opal đỏ vào lò sưởi làm căn phòng ấm áp hơn nhiều.

Chị thỏ khổng lồ nằm nghiêng trên tấm thảm cạnh lò sưởi, bụng mềm mại trải dài trên sàn nhà, Úc Ngạn nằm trên đó, vết thương do đạn bắn ở bụng đã được chữa trị tốt, đầu đạn đã lấy ra và bôi thuốc, những vết cắt do dây rối trên tay cũng đã được làm sạch và băng bó cẩn thận.

Chiêu Nhiên ngồi quay lưng lại với họ trên ghế gốc cây, phần thân trên để trần, ngực quấn vài vòng băng.

Bầu không khí có phần nặng nề, ngay cả những dây leo hoa hồng thủy tinh leo mọc trên khung cửa sổ cũng ủ rũ.

“Muốn uống gì không?” Thỏ khổng lồ Xá Xá Già mở lời trước.

Chiêu Nhiên cúi đầu, mười ngón tay đan vào tóc, đau khổ lầm bầm: “Người vô tội và những dị thể vô tội sẽ liên tục mất mạng, còn những kẻ hưởng lợi thì bình chân như vại.”

“Chiến tranh là như vậy, phải có đủ số sinh vật chết đi thì mới đạt được cân bằng, trước khi điều đó xảy ra, không ai tỉnh ngộ cả.” Xá Xá Già nói. Cô là một chiến binh của gia tộc Nhật Ngự, rất quen thuộc với chiến tranh.

“Vũ khí của con người tiên tiến đến mức nào, chị biết không? Ngay cả Đức Mẹ Tường Vi cũng không thể chịu được sự bắn phá lâu dài, cánh cửa đã hoàn toàn mở, đến lúc đó phải kết thúc thế nào?”

“Golija đã dạy chúng ta rằng, cái chết là thỏa thuận của thế giới.” Xá Xá Già bình tĩnh nói, “Chị khuyên em nên học hỏi cậu bé này nhiều hơn.”

Thỏ khổng lồ l//i//ế//m những giọt mồ hôi lạnh trên tóc Úc Ngạn: “Nếu em chọn ngăn cản Đức Mẹ Tường Vi, cả đời này em sẽ không bao giờ quay lại Thế Giới Mới được nữa, tất cả dị thể sẽ coi em là kẻ thù, là kẻ phản bội của Thế Giới Mới. Đây là cuộc chiến để quyết định phe phái, em không thể lộ diện.”

“Sự thông minh của em ấy rõ ràng vượt xa em nhưng em ấy chưa bao giờ cố chấp làm anh hùng. Dù em hoàn toàn không yêu em ấy, chị cũng sẽ khuyên em vì lợi ích của gia tộc mà xem xét, kéo em ấy trở thành người khế ước của em, theo từ ngữ của loài người thì là gì nhỉ? Thông gia? Hoà hiếu kết giao? Chị quên rồi.”

“Chị nói gì thế.” Chiêu Nhiên ngồi xuống bên cạnh Úc Ngạn, lo lắng vuốt ve gương mặt tái nhợt của y, “Em nhìn em ấy lớn lên từ nhỏ mà.”

Nữ Phù thủy Anne mang đến hai ly nước ép quả mọng đặc biệt, đặt một cốc trước mặt Chiêu Nhiên: “Điều này chị chứng minh được, cậu ấy là người sau khi uống thuốc chân lý mà vẫn không có phản ứng gì, em muốn xem không?”

Anne vẫy tay, một dây leo màu xanh băng giá mọc lên từ kẽ đất, nở ra một hoa mộng trước mặt Chiêu Nhiên.

Chiêu Nhiên suy nghĩ một lúc, giơ tay chạm vào nhụy hoa, tâm trí liền bị kéo vào ký ức trong bông hoa màu xanh băng giá.

Chiêu Nhiên gạt những dây leo thủy tinh chắn tầm nhìn, chớp mắt đã thấy mình đứng trong hang băng địa cực, gió lạnh nước chảy thổi qua tai, ánh sáng vòng sao từ các tinh thể trên núi chiếu xuống, phản chiếu những đốm xanh trên mặt nước.

Anh nheo mắt nhìn về phía hòn đảo nhỏ cách bờ vài chục mét — Mình trong ký ức cởi trần, bị dây leo thủy tinh quấn chặt.

Úc Ngạn ngồi trên một tảng đá cao hơn, một chân đặt lên giữa hai chân Chiêu Nhiên ép nhẹ, thưởng thức cảnh Chiêu Nhiên ngẩng cổ thở dốc, trên cổ trắng muốt đã có vài dấu răng và vết hôn.

Nghe thấy động tĩnh trên bờ, Tiểu Nhị quay đầu nhìn lại, mắt trái gắn hạch nghề nghiệp – nhà suy luận cấp bạc, thong thả nhai một viên kẹo dẻo hình trái tim.

“Ồ, chào buổi sáng.”

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Error: Điệp Biến - Lân Tiềm
Chương 152

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 152
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...