Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm – Chương 151

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm

Tác giả: Lân Tiềm | Artist: juanmaoao
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Động đất ngày càng dữ dội, chỗ nối các ống dẫn trong phòng nồi hơi bị rạn nứt do rung chuyển, nước tuần hoàn làm mát thiết bị phun ra khỏi các khe hở kèm theo hơi nước ngưng tụ lan tỏa khắp phòng.

“Đức Mẹ Tường Vi đã thức dậy rồi sao?” Úc Ngạn cầm lấy khẩu súng bắn tỉa mini bước ra ngoài cửa, cả hành lang đang rung chuyển, phải dựa vào tường mới đứng vững được.

“Mau lên, đi theo trợ thủ của tôi.” Chiêu Nhiên nói với ba thành viên đội thám hiểm đang hồn xiêu phách lạc, họ vẫn không muốn bỏ lại thi thể đồng đội, để người đàn ông khỏe mạnh cõng lên lưng, hai người còn lại ở phía sau nâng chân thi thể, cùng nhau chạy ra ngoài.

“Nếu mấy người cứ mang theo gánh nặng, có thể mấy người cũng sẽ chết.” Úc Ngạn quay đầu cảnh báo họ nhưng các thành viên kiệt sức của đội thám hiểm lắc đầu, cứng đầu bám theo y.

Tình hình phía trước không rõ, Úc Ngạn chọn quay lại con đường cũ, leo lên giếng đứng ban đầu, đưa bốn người đang đợi bên ngoài giếng rời khỏi qua đường hầm mỏ.

Úc Ngạn không muốn tách khỏi Chiêu Nhiên, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị Chiêu Nhiên nắm lấy gáy kéo qua áp trán với anh: “Anh đi tìm cô Ba, em đưa họ ra ngoài, có làm được không?”

“Nếu anh không ra được, em cũng sẽ không để họ ra ngoài.” Úc Ngạn dùng sức đẩy trán Chiêu Nhiên, hạ thấp giọng nói dữ dằn: “Và bốn người đợi bên trên nữa, anh biết phải làm gì rồi chứ.”

Khuôn mặt của Chiếu Nhiên dần dần biến thành hình dạng bộ xương, đôi mắt phát ra ánh đỏ rực rỡ, răng nanh sắc nhọn: “Anh biết thưa chủ nhân tương lai, bây giờ em rất gì và này nọ, làm anh không thể xem thường lời hứa của em.”

Anh để lại một câu bảo đảm, cơ thể hóa thành một tia sáng đỏ nhảy ngang qua tường hai bên hành lang, bắt lấy lỗ thông gió trên trần nhà, linh hoạt lộn một vòng chui vào trong.

Toàn bộ tòa nhà đều rung chuyển, thân hình khổng lồ của Đức Mẹ Tường Vi đang thức tỉnh, không dám tưởng tượng khi bà nhìn thấy xung quanh đầy xác con mình sẽ đau lòng đến mức nào, tiếng than khóc của bà làm vỡ gạch lát nền và cửa kính hai bên đường, mặt đất rung chuyển, dường như toàn bộ mạch khoáng đá tường vi cũng đang khóc thương cho bi kịch mà bà chứng kiến khi thức tỉnh.

Rung động dữ dội gây ra sụp đổ làm đứt dây cáp điện, xung quanh đột ngột tối sầm lại, chỉ có thể dựa vào đèn thoát hiểm được lắp đặt cách nhau một đoạn để nhận ra đường đi.

Nhưng vụ sập cũng làm cửa an toàn biến dạng, một số cửa sổ bịt kín bị vỡ, nhân viên nhà máy bị nhốt bên trong bò ra ngoài, bọn họ bị bức xạ dị hóa Đức Mẹ Tường Vi phơi nhiễm trong thời gian dài, cơ thể hóa thành thạch sừng tinh thể ở nhiều mức độ khác nhau, hoàn toàn mất nhân tính, chỉ biết bò trên mặt đất rồi điên cuồng tấn công các sinh vật sống khác.

Úc Ngạn cầm trên tay dùi phá giáp và gậy bóng chày kiêu ngạo, y đã thành thạo việc đối phó với đám người tinh thể, y dùng gậy bóng chày kẹp cổ họ từ phía sau rồi dùng dùi phá giáp cắt đứt xương sống, các thành viên đội thám hiểm cũng ghi nhớ nguyên tắc không được nổ súng, nhắm mắt theo đuôi giẫm lên con đường Úc Ngạn mở ra, cố gắng không gây thêm rắc rối.

Trong bóng tối đầy nguy hiểm, bóng dáng chàng trai chột mắt trở thành chỗ dựa tinh thần duy nhất của bọn họ, họ căng thẳng quan sát y lạnh lùng vung dao mũi nhọn chữ thập, bình tĩnh đ//â//m vào kẻ địch rồi nhanh nhẹn rút ra, máu bắn tung tóe lên người y, kết lại thành những mảnh tinh thể hồng sáng lấp lánh trên bộ đồ đen tuyền của Úc Ngạn.

Trí nhớ và khả năng định hướng của Úc Ngạn đủ mạnh, y dẫn mọi người mò mẫm trở lại miệng giếng dựa vào ấn tượng từ lúc đến.

Những thành viên đội thám hiểm đang chờ ở bên ngoài giếng nghe thấy tiếng gọi liền lập tức thả dây leo xuống, để họ buộc thi thể đồng đội vào cuối dây, cùng nhau leo lên.

Úc Ngạn đứng cuối cùng, hai tay cầm cây gậy bóng chày kẹp xuống giữa hai chân, ngón tay và má y đều dính những mảnh tinh thể hồng sáng, đứng bên miệng giếng thoát hiểm vừa chờ bọn họ đi trước vừa điều chỉnh nhịp thở gấp gáp sau trận chiến ác liệt.

Một nữ đội viên lo lắng cho sự an toàn của y, gọi y đi trước.

Úc Ngạn cụp mắt, đội mũ trùm đen nhánh che mặt trong bóng tối đen kịt không để ý đến cô.

Đợi đến khi người cuối cùng leo vào giếng đứng an toàn, Úc Ngạn mới dùng sức nhảy lên, hai tay bám chặt lấy bậc thang.

Khóe mắt liếc thấy một vệt sáng màu hồng phát ra từ cuối con đường hẹp tối đen vừa đi qua, một bóng dáng nhúc nhích đang bò ra khỏi con đường hẹp, hóa ra đó là một bàn tay khổng lồ dài mảnh màu hồng trắng, chỉ một tay một tay thôi cũng có thể nắm gọn một người trưởng thành trong lòng bàn tay.

Cả con đường hẹp như một chiếc chai thủy tinh chứa đầy soda, miệng chai lan rộng những vết nứt, quái vật khổng lồ màu hồng đang chen chúc chui ra khỏi hành lang chật hẹp, đầu tiên là một cánh tay thon dài, sau đó là bức tường sụp đổ ầm ầm, đầu người phụ nữ từ từ xuất hiện, cái miệng khổng lồ sâu thẳm gầm rú thê lương với Úc Ngạn: “Meo—— w ——”

Úc Ngạn dùng sức eo để móc chân vào thang leo, nhanh chóng leo lên nhưng Đức Mẹ Tường Vi bất ngờ vươn tay từ đống đổ nát về phía trước, cánh tay dài thò vào dưới đáy giếng, Úc Ngạn biến thành một bầy dơi bay lên để tránh cú đòn chí mạng.

Nhưng thời gian hóa dơi có giới hạn, cứ sau hai mươi giây phải trở lại hình người để cooldown, mười phút sau mới có thể sử dụng lại, Úc Ngạn bay lên được hai mươi giây chỉ kịp kéo dài khoảng cách với móng vuốt của Đức Mẹ Tường Vi vài mét.

“Úc Ngạn! Leo lên, đừng quay lại, anh ở đây.”

Y nghe thấy giọng của Chiêu Nhiên ngay ngoài giếng.

Chiêu Nhiên lao ra từ trong khe hở đống đổ nát, trong lòng ôm cô Ba bị đá rơi làm bị thương, chạy theo Đức Mẹ Tường Vi.

Khổng Thận Ngôn bị thương ở đầu, máu nơi gò má chảy qua mắt, cô cắn chặt răng để giữ tỉnh táo, giơ tay trái lên, năm chiếc vòng tay vàng mỏng trên cổ tay va vào nhau leng keng.

“Đi!” Năm chiếc vòng vàng bị cô ném ra cùng lúc, phóng to trên không trung, nhanh chóng rơi xuống rồi lần lượt khóa chặt hai tay và cổ Đức Mẹ Tường Vi, tạm thời áp chế khiến bà không thể động đậy.

Đây là vòng khóa linh do cô tự điêu khắc từ năm viên hạch cấp đỏ, là trang bị dị động cao cấp sức áp chế kinh người, có thể tạm thời ngăn chặn Đức Mẹ Tường Vi.

Đức Mẹ Tường Vi gầm rú giận dữ, đột nhiên ngẩng đầu lên bẽ gãy những chiếc vòng vàng trên người trong chớp mắt, cái đầu to lớn bắt đầu chui vào giếng, leo lên trên.

Cơ thể Đức Mẹ Tường Vi hoàn toàn hiện ra, bà mang trên lưng một ngọn núi xoắn ốc tinh thể, bề mặt lấp lánh lung linh, cả thân hình giống như một con ốc khổng lồ đang bò.

May mà cô ba đã kịp thời ngăn cản bà vài giây, giúp Úc Ngạn cps cơ hội thay đổi hạch công năng – Kỹ thuật điều khiển tơ, viên hạch này y cướp được từ tay kẻ nhặt mót có nguồn gốc từ rễ cỏ phi tơ, cho phép y phóng ra những sợi dây leo mạnh mẽ để kéo, bức tường bên cạnh y tự động mọc ra những dây leo mềm mại cứng cỏi màu hồng, quấn lấy cổ tay Úc Ngạn, nhanh chóng kéo người lên.

Sau khi leo ra khỏi miệng giếng Úc Ngạn lớn tiếng cảnh báo: “Chạy mau!”

Khi đối mặt với một dị thể cấp Boss của gia tộc, Úc Ngạn không hề nghĩ đến việc giết nó, vì chênh lệch sức mạnh quá lớn, bất kỳ sự phản kháng nào cũng chỉ lãng phí thời gian và sức lực.

Những thành viên đội thám hiểm vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn còn dìu nhau chạy xa khỏi miệng giếng, bỗng nhiên một luồng luồng bụi tinh thể hồng bắn ra miệng giết, đầu khổng lồ của Đức Mẹ Tường Vi phá nát mặt đất trồi lên, các đường nét trên khuôn mặt bà đầy vẻ bi ai đông đầy nước mắt, trông như một pho tượng Phật được chạm khắc từ tinh thể hồng.

Những giọt nước mắt màu hồng của bà rơi xuống đất, chúng lập tức kết tinh thành khối hổ phách thạch anh hồng cứng rắn, một khi rơi trúng người rất có thể biến ngay thành tượng hóa thạch.

Đức Mẹ Tường Vi khóc than ai oán, hai tay thay nhau bò bò kéo lê thân hình khổng lồ nặng nề, đập vỡ các cột đá chèo chống đường hầm, đuổi theo suốt một chặng đường.

Mọi người chạy thục mạng, không còn chút sức lực nào, đội trưởng Triệu vừa dìu chân bị thương vừa thở hổn hển hỏi: “Chúng ta đang quay lại đường cũ! Sẽ phải băng qua chỗ đẻ trứng của thạch sừng tinh thể! Làm sao bây giờ!”

“Đi tới đó, vòng qua chỗ đẻ trứng của thạch sừng tinh thể, tuyệt đối không được làm vỡ trứng.” Úc Ngạn thở phì phò trả lời.

Vì dị thể sẽ không làm hại con non, Úc Ngạn nghĩ Đức Mẹ Tường Vi chắc chắn sẽ không dễ dàng đặt chân vào khu vực đẻ trứng, bà ta quá lớn rất dễ làm tổn thương đống trứng, nên sẽ phải cẩn thận, tăng thêm cơ hội để họ trốn thoát.

Bọn họ bò trở lại cái ổ chó lúc đã vào lúc đầu, cẩn thận từng ly từng tí tránh tất cả các đống trứng, lội qua nước mà đi.

Không ai ngờ bức tường đá phía sau bị đập nát thành từng mảnh, Đức Mẹ Tường Vi xông vào khu vực đẻ trứng làm rung chuyển cả hầm mỏ, những con thạch sừng tinh thể cái trú trên hang động rơi xuống như mưa, bị Đức Mẹ Tường Vi vô tình giẫm ná cùng với những quả trứng chưa nở khắp mặt đất.

Bà ta… Điên thật rồi.

Chuỗi sinh mệnh của toàn bộ mạch khoáng đá tường vi hoàn toàn rối loạn, Đức Mẹ Tường Vi mang theo ý định giết chóc mãnh liệt mà thức tỉnh, muốn cùng những kẻ ngoại lai đã giam cầm bà nhiều năm chết chung, hủy diệt mạch khoáng Pyroxen và giết chết tất cả mọi người.

“Sao bà ta lại truy sát chúng ta…” Úc Ngạn chú ý đến vết máu kết tinh trên người mình, y đã giết rất nhiều người bị bức xạ đồng hóa thành thạch sừng tinh thể, có lẽ Đức Mẹ cho rằng y cũng tham gia vào cuộc thảm sát.

Trước mặt đã không còn đường, bọn họ trượt xuống trên một con dốc dài, sườn dốc quá đứng và trơn trượt, sức người không thể leo lên được.

“Meow.” Một tiếng kêu yếu ớt phát ra từ trong kẽ đá, một con thạch sừng tinh thể nhỏ mới nở còn chưa biết chuyện gì xảy ra, ngây thờ tò mò thò đầu ra nhìn những xác đồng loại nằm la liệt xung quanh.

Cô bé to cỡ ngón tay cái buộc hai b//í//m tóc nhỏ, kêu một tiếng nhìn Đức Mẹ Tường Vi đang giơ tay định đập xuống, cô bé vẫn chưa biết cuộc đời mình chưa bắt đầu đã sắp kết thúc.

Một bóng đen lao tới, Úc Ngạn nhào tới, cuộn người lại, bảo vệ sinh vật nhỏ màu hồng dưới thân mình rồi nhắm mắt lại.

Bàn tay của Đức Mẹ Tường Vi sắp rơi xuống, nghiền nát cơ thể Úc Ngạn dễ dàng như đập chết một con kiến.

Úc Ngạn nhắm chặt mắt, im lặng chờ đợi vài giây rồi từ từ mở mắt, ngẩng đầu lên thấy Đức Mẹ Tường Vi đã bước qua người mình, bò lên con dốc cao nhất, phá tung đường hầm bò lên chỗ cao hơn.

Chiêu Nhiên cuối cùng cũng đến kịp, kéo Úc Ngạn đang ướt sũng ở dưới nước lạnh lên, ôm vào ngực mình: “Em làm anh sợ chết khiếp.”

Úc Ngạn cẩn thận thả cô bé tí hon màu hồng mình bảo vệ dưới thân ra, đặt thạch sừng tinh thể nhỏ sống sót lên một hòn đá cuội an toàn: “Em đã đánh cược, nếu em đầu hàng Đức Mẹ Tường Vi liệu bà ta có tha cho em không… Nếu không thì còn hạch Vòng xoay vĩnh hằng khóa máu vô địch, chắc sẽ không chết đâu.”

“Bà ta định đi đâu thế?” Úc Ngạn vịn vai Chiêu Nhiên đứng dậy, Đức Mẹ Tường Vi đã đào một cái hố lớn trên quặng mỏ.

Cô Ba gắng lượng lấy lại khả năng hành động, dẫn đội thám hiểm còn sống hợp nhất với tổ cứu hộ đặc biệt, Chiêu Nhiên và Úc Ngạn bám theo phương hướng Đức Mẹ Tường Vi rời đi.

Đức Mẹ Tường Vi bò dưới dưới ánh sáng xanh nhạt của vòng sao, nơi bà ta đi qua để lại một dải dài mạch khoáng tinh thể phát sáng, các thạch sừng tinh thể và bọ cạp tinh thể trong mạch khoáng như bị triệu hồi, gia nhập vào đoàn viễn chinh, số lượng ngày càng nhiều.

Bà ta bò qua rừng rậm và cánh đồng hoang, không ai cản nổi. Úc Ngạn dùng thuật kéo tơ linh hoạt nắm lấy cỏ phi tơ, đu qua đu lại giữa các cây trong rừng để đuổi theo, Chiêu Nhiên như cá gặp nước trong thế giới mới, nhảy vọt qua các rừng cây ngày càng nhanh, để lại một vệt hồng phía sau.

“Rốt cuộc bà ta muốn đi đâu?!”

Vẻ mặt Chiêu Nhiên nghiêm trọng: “Chẳng lẽ…”

Ầm!!!

Tiếng nổ lớn rung động cả cánh đồng hoang, vòng sao lơ lửng trên không cũng rung theo.

Thân hình khổng lồ của Đức Mẹ Tường Vi đ//â//m sầm vào bức tường không khí, bà ta dùng hai tay đẩy bức tường vô hình đó, vô số bọ cạp và thạch sừng bám lên thân mẹ, cùng bà ta đẩy bức tường vô hình trước mặt.

Bức tường không khí từ giữa tách ra làm đôi, như một cánh cửa lớn chậm rãi mở ra.

“Không được!” Chiêu Nhiên lập tức hóa quái, biến thành một quả bóng xương trắng khổng lồ lăn xuống mặt đất, vươn bốn cánh tay xương kéo cánh cửa sắp mở, đấu sức với Đức Mẹ Tường Vi.

Nhưng sức mạnh chưa hóa b//ư//ớ//m không thể nào đối chọi với Nữ Hoàng mạch khoáng Đá Tường Vi, quả bóng xương trắng bị cánh cửa chính đang mở hất tung ra ngoài.

Phía bên kia cánh cửa, Úc Ngạn nhìn thấy những tòa cao ốc san sát, nhìn thấy những chiếc ô tô đang chạy vù vù trên đường, và các ống khói lớn nhỏ của các nhà máy đang thải ra khói đen, trên bầu trời bên kia cánh cửa là mặt trời và những đám mây bị sương mù bao phủ.

Trong nhật ký tháng 1 năm M022 từng đề cập: “Tôi muốn đi đến thế giới mới một lần, tôi đã tìm ra con đường tắt đi vào, có thể vào từ “cửa chính”, hoặc có thể đi bằng một số phương tiện đặc biệt để đến đó.”

Cửa chính ư?

Đã bị đẩy mở rồi.

Khi cửa chính giữa thế giới mới và thế giới loài người mở ra, những loài thực vật và chim chóc kỳ lạ rực rỡ của thế giới mới sẽ cùng tràn vào từ cửa chính, những thứ phát sáng đầy sức sống ấy ùn ùn tràn vào đường phố đông đúc xe cộ, nuốt chửng những con đường và cầu đường bê tông nhựa, như khi Pandora mở chiếc hộp ma quái, dịch bệnh và tai ương lần lượt tuôn ra, bao trùm thế gian.

“Ôi trời ơi.”

Úc Ngạn theo sát Đức Mẹ Tường Vi bước qua cánh cửa đó, nhìn ngắm thế giới loài người quen thuộc, hóa ra đây là thành phố Ân Hy.

Đất đai của thế giới mới nuốt chửng những con đường của thế giới loài người, tiếp tục lan rộng vào trong, người dân kinh ngạc trước tai ương bất ngờ, con ốc tinh thể to bằng ngọn núi lao dọc các con phố, các thạch sừng tinh thể và bọ cạp tinh thể sau lưng bà như bầy châu chấu, gặm nhấm mọi vật liệu bằng kính, những thực vật kỳ lạ của thế giới khác phủ kín các con đường trong thành phố.

Thành phố Ân Hy kêu vang tiếng còi báo động, xe cảnh sát điều động toàn bộ, sơ tán cư dân ở vùng rìa thảm họa.

Đức Mẹ Tường Vi phá hủy mọi thứ trên đường đến công viên thành phố, sự xâm lược của bọ cạp tinh thể và thạch sừng tinh thể đột ngột dừng lại, thực vật và động vật ở thế giới mới cùng đứng yên, dường như bị một ranh giới vô hình ngăn lại.

Trên ranh giới đó, bức tượng người cá cao vút đứng uy nghiêm sừng sững.

Khi Úc Ngạn và Nặc Lan đón xe đến thành phố Ân Hy, họ đã đi qua bức tượng hùng vĩ này, tài xế nói đó là công trình biểu tượng của thành phố, bức tượng người cá trải qua bao thăng trầm thế kỷ cúi nhìn nhân gian, dù bức tượng đã lâu năm không tu sữa, khuôn mặt thiêng liêng ấy vẫn khiến lòng người kính nể.

Đức Mẹ Tường Vi bò đến chân bức tượng người cá, đặt tay lên những chiếc vảy bị mưa gió xói mòn, phát ra tiếng than khóc đau đớn, kể về nỗi buồn và hận thù vô tận của bà.

Ranh giới dưới bệ đá bức tượng người cá dần mờ đi, sức mạnh vô hình ngăn cản sự xâm lược của thế giới mới biến mất để cho những loài thực vật và động vật hung dữ tràn qua.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Error: Điệp Biến - Lân Tiềm
Chương 151

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 151
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...