Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm – Chương 131

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm

Tác giả: Lân Tiềm | Artist: juanmaoao
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khung cảnh trong thành phố Pha Tắc giống như một thị trấn nghỉ dưỡng xinh đẹp, Hỏa Diễm Khuê cưỡi chiếc xe ba bánh nhìn ngó khắp nơi, còn Úc Ngạn thì nằm úp bên rìa thùng xe phía sau, đưa tay ra chạm vào những thứ chưa từng thấy trước đây.

Những ngôi nhà nhỏ mái nhọn phủ đầy cây tơ vàng, các con đường phố nhỏ được lát đá, bên đường có những con chim lớn giống như đà điểu, ghế ngồi có dây an toàn buộc trên lưng, chỉ cần bỏ 10 xu vào túi của chúng, con chim Chocobo* màu vàng có thể nhanh chóng đưa bạn đến bất kỳ góc nào của thành phố nhỏ bằng đôi chân ngắn nhưng mạnh mẽ của mình.

*Chocobo là một loài hư cấu được tạo ra cho nhượng quyền thương mại Final Fantasy của Square Enix.

Một cô gái trẻ có đuôi mèo và răng nhọn lướt qua trên đầu Úc Ngạn, ngửi mùi của y rồi kéo chiếc đuôi mềm mại lướt qua má Úc Ngạn, bóng dáng của cô lóe lên rồi lập tức biến mất.

Trong thành phố Pha Tắc, con người cũng không hiếm gặp, trên phố có khá nhiều đoàn khảo sát con người đang mua thực phẩm khẩn cấp hoặc một vật dẫn loài người đi cùng với dị thể đã ký khế ước với mình, hầu hết các dị thể quanh y đều không thấy ngạc nhiên, chỉ thỉnh thoảng đưa ánh mắt tò mò nhìn con người như đang xem xét người ngoại quốc.

Nếu không đến đây, y sẽ không biết cũng có rất nhiều người giống như y, quen với việc có dị thể đồng hành.

Đi qua một cửa hàng trang trí nhỏ, chủ cửa hàng mềm oặt phồng lên dính vào tường ngoài của cửa hàng trông như một con sên màu vàng nhạt.

Ông chủ sên đang cố gắng quảng cáo loại sơn cao cấp của mình, mỗi con chỉ có giá 1 xu.

Úc Ngạn tò mò không hiểu tại sao lại tính sơn theo “con”, y lấy tờ tiền giấy 100 xu trong ví Chiêu Nhiên ra, cẩn thận cầm một góc rồi đưa tới.

“Cho một con, có thối lại được không?” Trong ví của Chiêu Nhiên chỉ có những tờ tiền mệnh giá 100 xu, không có tiền lẻ. Có lẽ đã lâu rồi anh không mua đồ ở Thế Giới Mới.

Ông chủ sên ngửi ngửi tờ tiền, thân hình dính nhớp đưa ra một đôi xúc tu, thuần thục đếm lại tiền lẻ rồi đưa cho y, sau đó mang ra một chiếc vỏ sò lớn có đường kính giật mình to bằng cái thớt, bên trong chứa đầy những con ốc sên nhiều màu sắc.

Úc Ngạn chọn một con ốc sên có màu giống với Chiêu Nhiên nhất, theo hướng dẫn của ông chủ sên, y đặt con ốc sên lên túi đeo vai màu đen của mình.

Con ốc sên màu hồng nhạt lập tức bắt đầu làm việc, hì hục bò trên bề mặt túi, tiết ra chất dịch nhầy thuốc nhuộm trong cơ thể, biến chiếc túi của Úc Ngạn thành màu hồng huỳnh quang đều màu, không hề lệch màu.

Úc Ngạn nhấc con ốc sên ra rồi đặt nó lên ví của Chiêu Nhiên, nhuộm chiếc ví thành màu thời trang, y nghĩ khi về nhà đưa cho Chiêu Nhiên xem chắc chắn anh sẽ rất vui.

Khi đã dùng hết thuốc nhuộm trong cơ thể, con ốc sên tự động rút vào trong vỏ, rơi khỏi túi lăn vào bụi cỏ tìm lại sự tự do.

“Hì hì.” Gần đây Úc Ngạn rất thích màu này.

“Đừng chơi nữa, con rồng này đang kêu gào đòi táo vàng, đầu tôi cứ ong cả lên.” Hỏa Diễm Khuê ôm đầu thúc giục. “Táo vàng ở đâu mà tìm, có phải ra cửa hàng trái cây không nhỉ?” Cậu dùng hai tay ra dấu hỏi ông chủ sên: “Ờ.., Where có apple vàng, you hiểu không?”

Ông chủ sên chống cằm suy nghĩ rồi chỉ vào một điểm trên bản đồ da dê Úc Ngạn đang cầm, nói nếu muốn tìm táo vàng có thể đến trang viên Thủy Tinh hỏi thử.

Họ đành phải tiếp tục đi bộ.

Bãi cát màu trắng sữa có những hạt cát thô ráp, nhìn kỹ thì thấy tất cả đều do các hạt đá trắng sữa hình tam giác nhỏ hợp thành, dưới ánh sáng của vòng sao chiếu rọi, chúng phản chiếu ra những dải sáng giống như các gợn sóng.

Những tảng đá ngầm gần bờ xếp chồng lên nhau, chỉ có thể dùng cả tay lẫn chân để leo lên, trong các khe hở của những tảng đá ngầm đen sắc nhọn, một số dây leo thực vật bán trong suốt mang sắc xanh mọc chen chúc.

Loại cây này Úc Ngạn từng thấy ở nhà Cáp Bạch, nó có thể phát triển thành một mảng dây leo thủy tinh, rất hung hăng với người lạ.

Hỏa Diễm Khuê vô tình đè lên một gốc chồi non, bên trong chồi non bóng loán ấy lại vỡ vụn như thủy tinh, đồng thời chĩa ra những chiếc gai nhọn khiến Hỏa Diễm Khuê đau đớn hét lên, xoay người lại vô tình đè lên một chồi khác rồi bị đ//â//m đau gần chết.

Nhưng Úc Ngạn lại leo trên đá ngầm lại như đi trên mặt đất bằng phẳng, y tự do di chuyển trong những dây leo thủy tinh ngày càng dày đặc, những dây leo chắn đường y lại tự động mở ra khe hở để y đi qua.

“Sao bông hoa vỡ này chỉ đ//â//m tôi mà không đ//â//m cậu?”

“Cậu tránh ra chút đi.”

Sau khi Úc Ngạn cầm dây chuyền mắt dịch chuyển của Cáp Bạch, những dây leo thủy tinh trong sân cũng không còn tấn công y nữa, những dây leo ở đây cũng vậy.

Khi leo lên đến đỉnh tảng đá ngầm đã tốn vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ, cả hai treo mình trên mép đá ngầm sững sờ, trước mắt họ là một biển dây leo thủy tinh trải dài vô tận, những cành dây trong suốt màu xanh bên trong chảy máu thực vật, đan xen lẫn nhau rắc rối phức tạp, tạo thành một biển dây leo màu băng tuyết, gió biển thổi qua, tiếng va chạm của thủy tinh lanh lảnh vang lên như chuông gió.

Mắt rồng lửa vươn những sợi tơ đỏ thẫm nhẹ nhàng chạm vào dây leo thủy tinh, Hỏa Diễm Khuê nghe thấy vậy bảo với Úc Ngạn: “Tâm trạng của loài thực vật này rất cáu kỉnh.”

Úc Ngạn vạch những cành dây thủy tinh lộn xộn ra, vào trung tâm khám phá.

Thân chính của dây leo thủy tinh được các cành dây dày đặc bảo vệ ở trung tâm, dáng vẻ uyển chuyển, trên những cành dây tỏa ra xung quanh nở đầy những bông hồng thủy tinh màu băng tuyết, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, đong đưa trong gió rồi rơi rụng.

Càng tiến gần đến trung tâm sinh trưởng, những dây leo càng trở nên bồn chồn bất an, thậm chí mắt dịch chuyển cũng không thể áp chế được chúng, những dây leo sống động cứa vào gò má và mu bàn tay Úc Ngạn, nhanh chóng xua đuổi họ rời đi.

Cả hai người chật vật né tránh trái phải, Úc Ngạn chợt phát hiện bên cạnh cây thực vật tuyệt đẹp ấy có một chiếc đài radio cũ, chiếc loa bị rỉ sét đang phát ra những tiếng tạp âm lạch cạch xèo xèo đứt quãng.

“Thực vật rất nhạy cảm với tiếng ồn, để tôi thử tắt cái đài này, cậu cố gắng giữ chân chúng lại.”

“Tôi không giữ nổi đâu!” Cả người Hỏa Diễm Khuê phát ra nhiệt độ cao, đẩy lùi những cành cành cây xung quanh, nhưng chúng chỉ lùi lại một lúc rồi lại tấn công dữ dội lần thứ hai.

Úc Ngạn nhân cơ hội cúi thấp người, bò qua khoảng trống dưới những dây leo hung hăng, nhấn nút tắt đài radio.

Tạp âm đột ngột dừng lại, những dây leo rõ ràng bình tĩnh được vài giây nhưng sau đó chúng lại tấn công dữ dội hơn.

“Nó còn tức giận hơn kìa! Không đúng không đúng không đúng, cậu sửa nó đi, sửa cái đài đó… chẳng phải cậu là kỹ thuật viên sao!” Hỏa Diễm Khuê ôm đầu chạy tán loạn, bị đ//â//m đau khắp người nhưng vẫn phải thu hút những cành cây tiếp tục đuổi theo mình.

Úc Ngạn lấy hộp dụng cụ tinh vi luôn mang theo trong túi đeo vai ra, nằm bò ra đất tháo rời chiếc đài radio cũ, không ngờ nó lại là một thiết bị dị động, bên trong gắn một dị hạch màu đỏ làm nguồn năng lượng hoạt động. Dù chưa từng thấy đồ cổ này nhưng nguyên lý thì không khác biệt lắm, đầu từ bị những hạt bụi cát nhỏ hình tam giác chặn lại, chỉ cần làm sạch là được.

Băng cát-xét quay, tiếng chim hót trong trẻo và du dương kèm theo giai điệu mờ ảo của dây đàn vang lên trong đài radio, những hoa hồng thủy tinh cuối cùng cũng không còn xao động nữa, chúng yên lặng lắng nghe sự an ủi duy nhất trên bờ biển cô đơn này.

Úc Ngạn rón rén đặt đài radio bên cạnh thân chính của hoa hồng thủy tinh, rồi từ từ lùi lại.

Nhưng cây thực vật đó vẫn từ từ di chuyển, một sợi dây leo mỏng manh màu xanh băng như ngón tay của một cô gái vươn về phía Úc Ngạn, chui vào cổ áo y kéo ra chiếc dây chuyền mắt dịch chuyển đeo trên cổ.

“Anh, anh hai tôi là Cáp Bạch.” Nếu cô có phản ứng với mắt dịch chuyển của Úc Ngạn nên chắc chắn cô kiêng kị Cáp Bạch, y thuận thế lắp bắp ra hiệu mình có anh hai bảo vệ.

Thân cây hồng duyên dáng giống như một con rắn lạnh lùng, những cành hoa uốn lượn tiến gần Úc Ngạn, một bông hồng màu xanh băng từ từ ngẩng đầu, để lộ một gương mặt thiếu nữ bán trong suốt.

Cô mở to mắt, đôi mắt quyến rũ mê hoặc lòng người, cánh hoa trên đầu giống như một chiếc vương miện, cô vươn một sợi dây leo thủy tinh khác nâng cằm Úc Ngạn để quan sát.

Úc Ngạn thầm thở phào nhẹ nhõm, không ngờ việc báo tên anh hai lại hiệu quả đến thế, thậm chí ở thành phố Pha Tắc này cũng có tác dụng.

Cô gái hoa hồng thủy tinh, được ca ngợi là viên đá quý lộng lẫy nhất của thế giới mới, sẽ chỉ đường cho những du khách, nhưng du khách phải để lại một câu chuyện làm thù lao.

Nhưng cô nàng hoa hồng thủy tinh chỉ thích nghe những câu chuyện có kết thúc hạnh phúc, nếu du khách kể một câu chuyện buồn, cô ấy sẽ lưu giữ câu chuyện trong nụ hoa, chỉnh sửa thủ công kết cục của nó, khi nhân vật chính trong câu chuyện đạt được hạnh phúc, cô ấy mới có thể hấp thụ dưỡng chất và nở hoa, phát triển không ngừng.

May mắn thay, mắt rồng lửa hiểu sâu biết rộng, ít nhất giúp hai người biết phải làm gì cho cô ấy.

Cây hoa hồng thủy tinh nhanh chóng phát triển, đưa hai nụ hoa chưa nở đến bên cạnh Úc Ngạn và Hỏa Diễm Khuê, những sợi dây leo thủy tinh áp vào thái dương của họ, Úc Ngạn nghe thấy giọng nữ buồn bã vang lên trong đầu: “Tôi nghe thấy câu chuyện đau lòng, sắp héo tàn rồi.”

Úc Ngạn theo phản xạ chạm vào nụ hoa bán trong suốt trước mặt, ngay lập tức cảm nhận linh hồn mình bị chấn động.

Y dụi mắt ngắm nhìn xung quanh, những cánh đồng hoa hồng thủy tinh đã biến mất, phía sau phủ đầy sương mù, không thể lùi bước chỉ còn cách tiến về phía trước.

Khung cảnh trước mắt khá quen thuộc.

Một hang băng phát ra ánh sáng xanh lờ mờ, nước biển trong vắt chầm chậm chảy qua dòng sông nhỏ, những vi sinh vật phát sáng lơ lửng.

Một con sò khổng lồ nằm nửa chừng trong nước, hé mở một khe hở, thu nhận những con cá nhỏ và cua con sợ hãi bị kẻ thù săn bắt qua đêm.

Vỏ sò há miệng chờ đợi rất lâu, hình như có một tên nghịch ngợm ham chơi vẫn chưa quay về.

Vài con mắt lo lắng nổi lên mặt nước tìm kiếm một lúc sau mới bơi trở lại, con sò giận dữ khép kín miệng, không chừa một kẽ hở.

Lúc này, từ cuối hang băng có một quả bóng màu hồng nhỏ bơi trở về, chỉ to bằng cái đĩa ăn, dùng nhiều bàn tay nhỏ bé chưa trưởng thành chèo nước, vui vẻ giơ một viên đá nhỏ trở về, đây là chiến lợi phẩm mà nó dũng cảm mạo hiểm cả ngày để tìm kiếm.

Quả bóng hồng nhỏ bơi đến bên sò, gõ gõ vỏ sò nhưng sò không chịu mở.

Ùng ục ùng ục ùng ục, quả bóng hồng nhỏ thả viên đá nhỏ trong tay xuống, đáng thương cầu xin vỏ sò mở cửa.

Màn đêm vĩnh cửu buông xuống, các sinh vật phát sáng trong hang băng bắt đầu ngủ đông, xung quanh càng ngày càng mờ.

Quả bóng hồng nhỏ sợ hãi, lượn đi lượn lại trong nước, kêu ùng ục ùng ục không ngừng.

Úc Ngạn đứng ở xa quan sát cảnh này, không tự chủ được tiến đến gần bờ biển, nằm xuống tìm kiếm sinh vật nhỏ bé trong dòng nước chảy.

Các sinh vật phát sáng dần dần chìm vào giấc ngủ, dưới mặt nước trở nên tối tăm, Úc Ngạn cũng không nhìn rõ.

Nhưng khi y vừa quay đầu lại, tình cờ thấy quái vật nhỏ màu hồng đang trốn sau tảng đá, len lén liếc nhìn y.

“…?” Úc Ngạn chìa tay về phía nó, quái vật nhỏ màu hồng lập tức sợ hãi thụt lùi lặn xuống nước.

“Muốn cái này không?” Úc Ngạn lấy ra một viên kẹo dẻo hình trái tim, đặt vào một trong những bàn tay nhỏ của nó.

Những bàn tay nhỏ đong đưa như xúc tu của hải quỳ, tò mò ôm lấy ngón tay Úc Ngạn.

“Ùng ục. (Sao tay của anh to thế)”

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Error: Điệp Biến - Lân Tiềm
Chương 131

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 131
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...