Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm – Chương 130

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm

Tác giả: Lân Tiềm | Artist: juanmaoao
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Trong quá trình tiến hóa kéo dài hai nghìn năm, sự tồn tại của dị thể không còn bị coi là đột biến ngẫu nhiên nữa, họ có khả năng cảm nhận niềm vui, có cuộc sống độc đáo và duy nhất.” Phu nhân đặt cuốn sách cũ xuống bàn, thân thiện thảo luận với hai chàng trai, “Rốt cuộc Thế Giới Mới nằm ở vị trí nào trên Trái Đất? Chúng ta không thể tìm thấy nó qua hình ảnh vệ tinh nhưng lại có thể dễ dàng lên tàu đi đến đó.”

“Họ có cách giao tiếp và tiền tệ riêng, sống theo từng gia tộc, có khái niệm về tình thân, bản năng bảo vệ mọi con non kể cả là con non của gia tộc đối địch.”

“Điều khiến bác cảm thấy đặc biệt là dị thể có xu hướng phỏng theo con người, một số ít xuất hiện xu thế nhiều. Từ hàng triệu năm trước, vượn cổ dần tiến hóa thành loài người cuối cùng trở thành loài chủ đạo trên Trái Đất và dị thể cũng đang tái hiện quá trình này, họ đang tạo ra nền văn minh.”

Đoàn tàu chạy qua khu rừng ngập nước, vào vùng thảo nguyên thưa thớt cây cối, trên các tán cây đan xen treo những tổ chim hình cây nắp ấm. Trên không trung những con chim lông vũ rực rỡ bay lượn, kết thúc một ngày săn mồi chúng trở về với tổ ấm của mình, chăm chú mớm những bông hoa hình bát cho con non trong tổ ăn.

Những con chim lớn đó có nửa thân trên và khuôn mặt loài người, từ nửa thân dưới bắt đầu được lông vũ bao bọc, chân khỏe có thể bám chặt vào cành cây, mỗi con đều có những hoa văn khác nhau trên mặt, giống như những Siren mặt chim thân người trong thần thoại Hy Lạp.

Ở trung tâm khu rừng nơi họ sinh sống, mặt đất cắm đầy các cột đồ đằng điêu khắc từ tinh thể phát sáng, bề mặt cột đá bị móng vuốt chim hoặc mỏ nhọn khắc ra các hoa văn khác nhau, dùng để ghi chép lịch sử gia tộc, tên của từng thành viên hoặc truyền thuyết về những anh hùng trẻ tuổi đã cứu gia tộc trong lúc nguy nan, tất cả đều lưu danh bất hủ.

“Phe con người bảo thủ cho rằng dị thể chỉ là một loại dịch bệnh do bức xạ lan rộng gây ra, để ngăn bọn họ lan rộng nên cần phải thận trọng tiêu diệt. Phe cơ hội thì cho rằng dị thể là nguồn năng lượng mới, có thể giao dịch để kiếm được rất nhiều tiền.”

“Bác thì không nghĩ vậy.” Bàn tay già nua bị thời gian tàn phá của bà nhẹ nhàng vuốt ve bìa cuốn sách, “Dị thể giống như một dạng tiến hóa hơn.”

“Môi trường trên hành tinh này đang xấu đi nhanh chóng, hai cháu chắc hẳn đã cảm nhận được điều đó, theo thời gian, chúng ta sẽ bị biến đổi khí hậu mạnh mẽ đào thải, khủng long có thể tuyệt chủng tất nhiên con người cũng không ngoại lệ. Lúc này, một loài sinh vật có cơ thể mạnh mẽ hơn đã xuất hiện. Động vật dị thể có khả năng chiến đấu mạnh, lại thể hiện tính xã hội cao và trí thông minh không thua kém con người, thực vật dị thể không phụ thuộc vào ánh sáng mặt trời để phát triển. Tất cả chúng đều có thể thích nghi với môi trường khắc nghiệt, khó tử vong, theo bác thấy dị thể hoàn toàn có thể tiến hóa thành loài đứng đầu chuỗi thức ăn.”

Hỏa Diễm Khuê nghe xong vô cùng phấn khích, dùng khuỷu tay hích nhẹ vào Úc Ngạn: “Nghe thấy không? Đến lúc chúng ta cứu toàn nhân loại rồi.”

Úc Ngạn không mấy hứng thú: “Không muốn, tôi muốn tuyệt chủng.”

“Nhưng, những sinh vật mạnh mẽ như vậy lại bị ràng buộc bởi một bản năng chết người. Trong kỳ hóa kén, họ buộc phải chọn một con người để thành lập khế ước, từ đó bảo vệ người đó vượt qua sự cạnh tranh sinh tồn khốc liệt. Nếu không, chúng chỉ có thể thoát xác và đi đến cái chết.” Phu nhân nhìn phong cảnh kỳ lạ ngoài cửa sổ qua cặp kính gọng mỏng, “Sự xuất hiện của họ giống như đang cứu rỗi chúng ta.”

Giọng nói của phu nhân bình tĩnh hòa nhã, Úc Ngạn cũng dần bị cuốn hút, không khỏi nhớ đến tên ngốc đã vượt hàng ngàn dặm xa xôi từ Trấn Nhật Ngự đến để cứu đứa bé loài người.

Loa trên tàu phát thông báo ga kế tiếp là “Thị trấn Phong Linh”, phu nhân nghe thấy liền chỉnh lại mũ nỉ, đặt sách vào vali xách tay, đứng dậy chuẩn bị xuống tàu.

Trước khi đi, bà mỉm cười với mắt rồng trên cổ Hỏa Diễm Khuê: “Đúng là một con rồng đẹp.”

Mắt rồng xoay quanh, từ khe hở lòi ra hai sợi tơ đỏ như máu, tụ lại thành một bàn tay nhỏ, nâng tay phu nhân lên, một sợi tơ khác vươn lên đầu Hỏa Diễm Khuê để tháo mũ bóng chày, rất lịch sự cởi mũ hỏi thăm – ôi, thật là một quý bà tao nhã.

Bà ấy có thể nhận ra đó là một con rồng?

Úc Ngạn muộn màng nhận ra ngẩng đầu lên nhưng vị phu nhân thanh lịch đã từ tốn xuống tàu, bóng dáng biến mất trong làn sương.

Đoàn tàu đi qua khu rừng phát sáng, băng qua một cánh đồng tuyết trắng xóa, hai người áp sát vào cửa sổ quan sát những cành cây bị tuyết dày đè cong: “Có b//ư//ớ//m kìa!”

Trên vùng tuyết lạnh giá, một số bong bóng trong suốt trôi lơ lửng, đàn b//ư//ớ//m sáu cánh bán trong suốt vẫy cánh trong những bong bóng đó, cánh của chúng bập bềnh màu xanh tím, những sinh vật bay nhỏ bé và đẹp đẽ này trôi nổi khắp nơi trong bong bóng giữ nhiệt, giống như những quả bóng chuột hamster lăn trong không trung.

Nếu đói bụng giữa chừng cũng có thể đi đến toa ăn để chọn món, trên tàu có đầu bếp, các món ăn trên thực đơn đều được chế biến ngay tại chỗ, sau khi lựa chọn giữa đống món hải sản như cơm chiên bạch tuộc, mì xào bạch tuộc, bánh bạch tuộc nướng và nhiều món hải sản khác, cả hai gọi mỗi người một phần cơm chiên.

“Cái tàu cũ thế này mà lại phục vụ hải sản à, liệu có tươi không ta, sợ tiêu chảy,” Hỏa Diễm Khuê lẩm bẩm, nhân viên phục vụ thức ăn vỗ ngực đảm bảo nếu không tươi thì sẽ không lấy tiền.

Úc Ngạn và Hỏa Diễm Khuê lẻn vào phòng ăn len lén nhìn vào phòng bếp, hai người thấy một con bạch tuộc khổng lồ màu tím đội mũ đầu bếp đang vung vẩy chảo, một chiếc xúc tu đảm nhận việc đảo chảo, một chiếc xúc tu khéo léo đổ cơm vào chảo, một chiếc xúc tu khác cầm dao thái, một chiếc xúc tu khác thò vào bồn rửa chén để rửa sạch rồi đặt ngay lên thớt, loạt xoạt nhanh chóng cắt thành những miếng nhỏ, tung tăng thả vào chảo sau đó say sưa cầm lên một nắm gia vị rắc vào cơm, xào trên lửa lớn.

Ngọn lửa trên bếp được những con tôm nham thạch lạnh xếp thành một vòng tròn cung cấp, ngọn lửa xanh mờ cháy trên bề mặt của chúng. Dựa vào việc tăng giảm số lượng tôm để điều chỉnh nhiệt độ lửa.

Trong quá trình nấu, chiếc xúc tu bạch tuộc dùng làm món chính đã mọc lại từ đoạn bị cắt, nghĩa là nguyên liệu cho phần cơm chiên tiếp theo đã sẵn sàng.

“Quá là tươi luôn! Tôi không dám ăn đâu,” Hỏa Diễm Khuê sợ hãi nói.

Mùi thơm của mực nướng đã lan tỏa khắp toa ăn, Úc Ngạn l//i//ế//m môi: “Thế phần của cậu để tôi ăn giúp cho.”

Hai phần cơm chiên tổng cộng hết 20 xu, Hỏa Diễm Khuê chịu trách nhiệm trả tiền. Thực ra là khi đến lúc thanh toán, Úc Ngạn mới phát hiện túi của mình còn sạch hơn cả mặt, chỉ còn mỗi một đồng tiền âm phủ y dùng để mua vé tàu.

Đơn vị tiền tệ lưu thông ở thế giới mới là xu, thường có mệnh giá 1 xu, 5 xu, 10 xu, 100 xu, 500 xu, là loại tiền xu được làm từ vỏ sò đặc biệt, đồng tiền có giá trị cao hơn là đá quý, một loại đá quý màu cam nhạt có thể quy đổi thành xu theo trọng lượng, ở thế giới mới, đá quý được coi là ngoại tệ mạnh, tương đương với vàng trong thế giới loài người.

Món cơm chiên thơm phức được bưng lên bàn, Úc Ngạn cầm thìa màu xanh lá co dãn múc một miếng to, những hạt gạo vàng óng quyện với chân bạch tuộc tươi ngon màu tím đỏ, hòa cùng gia vị bí truyền, vị mặn thơm ngon lan tỏa trong miệng, ăn ngon thật, chưa từng ăn cơm chiên nào ngon như thế này.

“Cậu lấy tiền âm phủ đâu ra thế?” Úc Ngạn phồng má hỏi, y rất ít khi chủ động bắt chuyện nhưng khi vui thì nói nhiều hơn, ăn món ngon cũng khiến y rất nhanh vui.

“Khi bắt bọn buôn người, tôi lục lọi được ở sào huyệt của chúng. Tổng cộng chỉ có hai đồng thôi,” Hỏa Diễm Khuê thật thà trả lời, gương mặt đầy vẻ trung thực không chút gian dối.

“Nghe nói tiền âm phủ chỉ có thể lấy từ phòng ảo Tháp Nghiêng, chủ nhân phòng ảo đôi khi sẽ giao một số nhiệm vụ, hoàn thành thì có thể nhận thưởng tiền âm phủ. Đó có lẽ là cách duy nhất để kiếm tiền âm phủ nhưng không phải ai cũng có thể nhận nhiệm vụ, ánh mắt của chủ nhân Tháp Nghiêng rất kén chọn.”

“Một số cửa hàng đặc biệt, chẳng hạn như tiệm tạp hóa anh Viên, sinh vật trong tháp sẽ ký gửi hàng hóa tại những cửa hàng đó rồi thu lại tiền âm phủ, về bản chất, đó là phần thưởng mà chủ nhân tòa tháp dành cho những người đã làm việc cho mình.”

“Tiền âm phủ chỉ có thể mua những món hàng được định giá bằng nó, không thể tùy tiện giao dịch, nếu muốn dùng tiền và hàng hóa đổi lấy tiền âm phủ từ người khác thì không thể, nếu chủ nhân Tháp Nghiêng biết sẽ chết chắc, hắn sẽ đưa cậu vào danh sách đen, phái những kẻ xui xẻo theo đuổi để trả thù, khiến ngày nào cậu cũng gặp vận xui rồi cuối cùng chết đi.”

“Không thể giao dịch nhưng có thể tặng hoặc ăn cướp trắng trợn?”

“Ò, chắc thế, cho nên lấy được tiền âm phủ thì nên tiêu ngay, nếu không sẽ bị cướp, thiệt hại nặng.”

Úc Ngạn suy nghĩ một lúc, có vẻ như bộ đồ ác ma nhỏ mà y ao ước ngày càng xa vời, bộ đó có giá mười đồng tiền âm phủ.

Nhưng không sao, khi thu thập đủ nguyên liệu ở thành phố Tắc Thành, ông cụ Vương sẽ may cho y một bộ quần áo mới.

Bữa trưa ăn rất thoải mái, nhân viên phục vụ dọn dẹp dụng cụ ăn uống rồi tiện tay ném chiếc thìa ra ngoài cửa sổ, chiếc thìa màu xanh lá rơi xuống đất bám rễ sinh chồi và nhanh chóng nảy mầm, không lâu sau sẽ trở thành một gốc cây bên đường, kết trái hình thìa.

Hành khách lên xuống tàu lác đác, cả người và dị thể, tàu dừng lại bảo dưỡng tại ga cuối [Thành phố Pha Tắc].

Phong cảnh xung quanh chuyển từ thiên nhiên sang một thành phố nhỏ ven biển, trong thành phố có nhiều ngôi nhà nhỏ có mái nhọn xây bằng gạch đá nhiều màu sắc, cũng bị những cây dây leo vàng đậm bao phủ, trông từ xa như những củ khoai lang vàng phát sáng.

Hai người nhìn quanh quất khi xuống tàu, nhiều dị thể với đủ hình dáng khác nhau đến đón người thân từ xa đến, hai tay giơ cao những tấm biển ghi tên người thân. Chiếc xe ba bánh đậu giữa đám dị thể đang sốt ruột chờ đón, bình tĩnh dựng một tấm biển nhỏ “Tiệm tạp hóa anh Viên” phía sau, rất dễ thấy.

Úc Ngạn cảm thấy hơi lo lắng.

Y hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề tiền tệ ở thế giới mới, không có tiền trong người làm sao nhập hàng đây, tệ thật.

Tiếng chuông gió vang lên ở trên không, Úc Ngạn nhìn lên theo tiếng vang, trên không có một con chim đang lượn quanh đột nhiên dừng lại trước mặt Úc Ngạn, lơ lửng giữa không trung.

“Balaputiba? (Chuyển phát nhanh Chim thiên đường)” Cậu bé có đôi tai yêu tinh lông vũ, phần thân dưới phủ lông xanh biếc, đeo chéo một chiếc túi đưa thư làm bằng dây mây.

Móng vuốt mạnh mẽ của con chim chạm đất, kích thước cả con chim khi nhảy lên có thể chạm đến eo của Úc Ngạn, nhìn qua cũng biết thuộc về gia tộc Quái Điểu gặp trong khu rừng trên đường.

Cậu bé bưu tá lục lọi trong túi đeo chéo lấy ra một chiếc ví da, nhét vào tay Úc Ngạn.

Úc Ngạn nhận lấy ví tiền, mở ra thấy bên trong kẹp một bức ảnh chụp chung của y và Chiêu Nhiên.

Cậu bé bưu tá ríu rít nói một số thứ tiếng chim, nghe giống tiếng của vẹt, có lẽ muốn nói rằng, người gửi nhờ em nhắn anh——

“Cầm lấy mà xài.” Cậu bé bưu tá nói như vẹt, bắt chước rất giống ai kia.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Error: Điệp Biến - Lân Tiềm
Chương 130

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 130
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...