Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm – Chương 106

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm

Tác giả: Lân Tiềm | Artist: juanmaoao
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Màn hình điện thoại hiện lên hàng chục cuộc gọi đi nhưng không ai bắt máy. Chiêu Nhiên đứng trên tấm ván kêu kẽo kẹt, trong đầu lóe lên vô số giả thiết.

Ánh nắng chiếu trên đầu không biết từ khi nào đã bị tầng mây che phủ. Những đám mây đen từ phía xa chân trời kéo tới, mang theo những đường viền rõ ràng mà bẩn thỉu, trông như những bông gòn thấm đầy nước bẩn.

Mây đen nhanh chóng bao trùm bầu trời trên đầu, đột nhiên, một góc kim loại rỉ sét xuyên qua mây, từ từ di chuyển về phía trước, dần dần lộ ra toàn bộ chiếc du thuyền sang trọng, thân thuyền cũ kỹ màu đỏ sơn dòng chữ tiếng Anh đã bị bong tróc: MUSES.

Chiếc du thuyền khổng lồ khiến Chiêu Nhiên đứng trên mặt đất trở nên nhỏ bé, như một ảo ảnh cũ kỹ lướt qua không trung, du khách trên tàu dựa trên lan can cười nói uống rượu hoặc lặng lẽ nhìn ra xa, nhưng cơ thể họ lại xám xịt mờ ảo, có người trên mình cháy rực lửa, có người ướt sũng nước, tóc kết băng nhỏ giọt, có người trên cổ còn treo sợi dây gai thắt nút lủng lẳng.

Bọn họ trông vui vẻ nhưng lại ám bầu không khí u buồn kỳ lạ, Chiêu Nhiên nhắm mắt lại, quá khứ xoáy tròn trong đầu làm anh hoảng hốt lảo đảo, phải vịn vào cột gỗ bên cạnh để không trượt chân ngã xuống nước.

Du thuyền Muses cập bến trước mặt, dây neo bám đầy rong rêu và hàu tự thả xuống, một cầu thang lên tàu bằng sương mù đen xuất hiện giữa lối vào và trước chân Chiêu Nhiên, hai người phụ nữ không mặt mặc đồng phục tiếp tân bước ra, lịch sự làm động tác mời vào.

Cũng lúc đó tại bến tàu thành phố Ân Hy bốn năm trước, hai cô tiếp tân xinh đẹp đang cúi chào lịch sự với các vị khách sắp lên tàu, bến cảng Ân Hy lúc đó rất nhộn nhịp, pháo hoa vang lên ở rìa bến, các vị khách quý được mời lần lượt lên tàu, nhân viên phục vụ trên tàu cẩn thận mang hành lý của họ vào các phòng suite đã đặt trước.

Những quý bà cao ngạo vây quanh những quý bà còn cao ngạo hơn mình, không ngớt lời khen ngợi chiếc túi xách tay lộng lẫy với bản lề bằng vàng trên tay họ, các cô chiêu trẻ tuổi bước ra khỏi ghế sau của những chiếc xe sang trọng, khoác lên mình những chiếc áo lông dày trên những chiếc váy mỏng manh để giữ ấm, cười nói chạy qua con đường ngắn mười mét không có điều hòa máy sưởi, vui vẻ tạo dáng, các nhiếp ảnh gia theo sau như cơn gió chạy tới bấm máy chụp hình.

Những người đàn ông diện vest lịch lãm, nhẹ nhàng khoe khoang kiến thức của mình với gia đình. Chiếc du thuyền Muses dài 300 mét, rộng gần 40 mét, trọng tải lên đến 110.000 tấn, có 17 tầng boong, 6 nhà hàng sang trọng và 14 quầy bar, hàng ngày, máy bay vận tải sẽ hạ cánh trên sân đỗ của boong tàu, mang những nguyên liệu tươi ngon nhất từ khắp nơi trên thế giới đến nhà bếp, kho lạnh kết nối trực tiếp với thiết bị lặn mini đi kèm thân tàu, du thuyền sẽ đi qua những khu vực đặc biệt, nơi các chuyên gia sẽ lặn xuống để đánh bắt cá ngừ và các nguyên liệu khác để đảm bảo khách VIP được thưởng thức những món ăn tươi ngon nhất trong thời gian ngắn nhất.

Úc Ngạn ngồi trên mái kho hàng ở bến cảng, ở phía xa nhìn mọi người hạnh phúc bước vào địa ngục, Chiêu Nhiên lên boong tàu dưới sự chỉ dẫn của cô tiếp viên, còn Tiểu Ngạn lẩn vào giữa đám khách VIP, luôn cảnh giác để không bị Chiêu Nhiên phát hiện.

Lúc đầu Úc Ngạn định lợi dụng gương mặt giống hệt Tiểu Ngạn để lên tàu với cùng một tấm thiệp mời, nhưng một ngày trước y đã tìm ra cách tốt hơn.

Chiêu Nhiên đã nói chuyện riêng với ông Lệ trong sòng bạc, dưới sự đe dọa và mua chuộc, ông Lệ đành phải đồng ý thực hiện lời hứa với Tiểu Ngạn, dạy cậu ba chiêu.

Hôm sau khi Chiêu Nhiên đi làm, Tiểu Ngạn liền chạy tới nhà ông Lệ để học nghề, còn Úc Ngạn thì tựa lưng vào tường bên ngoài, dùng hạch thấu thị để quan sát tình hình bên trong phòng.

Chẳng qua sau khi lướt mắt một vòng thì thấy căn nhà trống trơn, ông Lệ sống một mình cũng không đặt bẫy Tiểu Ngạn.

Ông Lệ giữ lời hứa, dạy Tiểu Ngạn ba chiêu cờ bạc đơn giản – đổi màu, trộm vàng và quan sát tâm lý, đây là các kỹ thuật sử dụng tầm nhìn để che đậy và thay đổi màu của lá bài, cách lấy trộm lá bài không thuộc về mình, và phương pháp quan sát biểu cảm nhỏ xíu của đối thủ để phán đoán lá bài của họ.

Những kỹ thuật này không phức tạp nhưng cần phải luyện tập nhiều, Úc Ngạn đứng ngoài học trộm, ngón tay khẽ di chuyển theo, thậm chí còn bắt chước rất giống, chờ về nhà y có thể dùng mấy chiêu này để trêu chọc Chiêu Nhiên.

Một con mèo hoang đen đi lạc lững thững bước qua, đạp lên đầu Úc Ngạn rồi nhảy lên bậu cửa sổ nhà ông Lệ, lười biếng l//i//ế//m thức ăn mới được bỏ vào chiếc đĩa sứ sứt mẻ.

Tiểu Ngạn học rất nhanh, vì cậu đã bí mật nghiên cứu các thủ thuật ảo thuật từ lâu, kỹ thuật của ông Lệ được cậu tiếp thu một cách nhuần nhuyễn, sau vài giờ luyện tập chăm chỉ đã đủ để qua mắt người ngoài. Với lại Tiểu Ngạn không thích nói chuyện với người lạ, điều này lại càng khiến ông Lệ vốn đã quen với những học trò nôn nóng xốc nổi có chút thiện cảm với cậu.

Gần đến trưa, ông Lệ mang vài món rau xào vào nhà, bất ngờ khi thấy Tiểu Ngạn vẫn đang tập trung luyện tập, không hề cảm thấy chán nản dù lặp đi lặp lại các động tác, trái lại động tác còn mỗi lúc một nhanh.

Ông Lệ xoa cằm, nhẹ nhàng nói: “Nếu cậu thật sự muốn học, sau này thường xuyên đến đây đi. Tôi không tài giỏi gì, nhưng trên bàn ăn thêm một đôi đũa cũng không sao.”

Tiểu Ngạn đáp: “Nếu còn sống cháu sẽ đến.”

Ông Lệ không hiểu ý, lắc đầu rồi tự mình thưởng thức món ăn.

Tiểu Ngạn luyện tập suốt cả ngày không ăn không uống, thậm chí còn không rời chỗ, trong mắt cậu chỉ chăm chú vào những lá bài đã bị uốn cong.

Thấy trời đã tối, ông Lệ đành phải đuổi cậu về, nói trời tối trên đường nhiều dị thể, tốt nhất nên về nhà sớm. Tiểu Ngạn l//i//ế//m đôi môi khô nứt, cũng không biết nói gì chỉ cúi chào ông một cái rồi chạy đi.

“Thằng nhóc này.” Ông Lệ lắc đầu, cúi xuống thu dọn những lá bài rải rác trên sàn, hầu hết các lá bài đều dính vết máu in dấu vân tay của đứa trẻ, do ngón tay cậu bé còn mềm, chà xát cả ngày chắc hẳn đã phồng rộp.

Ông Lệ đập ót, cầm theo một ống thuốc mỡ chạy ra ngoài, vừa mở cửa ông gặp ngay Úc Ngạn.

Ông còn chưa kịp nói gì, Úc Ngạn đã cúi chào đưa ra hai chai rượu. Y cũng không quen nói nhiều, chỉ làm theo lời dặn của Chiêu Nhiên hồi sáng mang rượu đến biếu ông Lệ, cầm ba nghìn đồng, số còn lại tự mua đồ ăn vặt.

“Ừ, chàng trai trẻ.” Ông Lệ không từ chối, ánh mắt lướt qua mắt Úc Ngạn và chiếc áo khoác đầy sương gió, khẽ nhíu mày, “Cậu và thằng bé lúc nãy giống nhau thật. Vào ngồi chút không?”

Úc Ngạn nghĩ rằng mình không nói gì thì sẽ không bị lộ, không ngờ ông Lệ chỉ cần ở cùng Tiểu Ngạn một ngày đã có thể nhận ra sự khác biệt giữa Tiểu Ngạn và mình.

“Này, tôi sống nhờ đôi mắt, mắt tốt không có gì lạ.” Ông Lệ quay lưng đi vào nhà, “Thằng nhóc nghịch ngợm đó tối qua ở sòng bạc ra tay công khai, làm tôi sợ hết hồn. Cậu trông có vẻ chững chạc hơn, nhưng cũng có dáng vẻ người chuyên gây họa.”

“Ngài biết xem tướng ạ?”

“Không, chỉ là gặp nhiều người thôi.” Ông Lệ mang ra một đĩa đậu phộng rang muối và thịt xào, mời Úc Ngạn ngồi xuống đất cùng ông uống rượu mới mang đến, “Tôi thấy thằng bé đó quyết tâm chịu chết, lúc đầu cũng không nỡ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại mỗi người đều có số mệnh riêng, nói gì cũng vô ích.”

Úc Ngạn không uống rượu, câu nệ ngồi bên bàn nhỏ, nhà ông Lệ trang trí đơn giản, chỉ có vài món đồ nội thất cơ bản.

“Ông có kỹ thuật đánh bạc xuất sắc, nhưng cuộc sống lại giản dị hơn cháu tưởng rất nhiều.”

“Không dám nhận.” Ông Lệ vẫy tay cười uống một ly rượu, chọn ra hai miếng thịt rồi ném vào đĩa thức ăn cho mèo nơi bệ cửa sổ, “Tôi một thân một mình, khi thắng cũng không dám thắng nhiều, sợ rước họa vào thân, kiếm chút tiền sống qua ngày là đủ rồi. Kỹ thuật của tôi thô sơ, anh em chúng tôi vài người đều không được học hết từ sư phụ, chỉ có sư muội nhỏ của tôi là giỏi, rất được sư phụ yêu thích.”

“Khi sư phụ bệnh nặng, kẻ thù nhân cơ hội dẫn theo cả trăm người đến đe dọa, đánh anh em chúng tôi bị thương nặng, cuối cùng ép một cô gái nhỏ phải chấp nhận cược sinh tử, tổng cộng đánh năm ván, ván đầu tiên thua sẽ phải chặt ngón út tay trái, ván thứ hai thua sẽ phải chặt ngón út tay phải, ván thứ ba thua sẽ phải chặt chân trái, ván thứ tư thua sẽ phải chặt chân phải, ván thứ năm thua sẽ bị chặt đầu.”

“Sư muội nhỏ của tôi để đối phương mất cảnh giác, cố tình giả vờ học nghệ không thông thua thảm hai ván đầu, tự mình chặt hai ngón tay trước mặt mọi người, sau đó lật ngược tình thế trong ba ván cuối, thắng ba thua hai, đổi hai ngón tay lấy mạng kẻ thù và sự an tâm cho sư phụ yên nghỉ.” Ông Lệ thở dài thổn thức, “Tội nghiệp con bé, không biết giờ con bé đang ở đâu. Tôi không dám tìm, sợ kẻ thù ngửi thấy mà tìm đến, cậu là người của ngài Chiêu, tôi mới dám nói bậy vài lời, thật sự ngột ngạt quá.”

“Mất hai ngón tay út, giỏi đánh bạc…?” Úc Ngạn ngẩn ra, “Có phải cô ấy tên là Nặc…”

“Lệ Lan.”

Nặc có nghĩa là ẩn nấp trong biển người mênh m//ô//n//g.

“Cậu quen à?” Ông Lệ hơi say, “Tôi sợ con bé một mình phiêu bạt không nơi nương tựa, sợ ở bên ngoài bị bắt nạt.”

“Chỉ có chị ấy bắt nạt người khác thôi, búng nhẹ một cái cũng đủ làm cháu ngã.” Úc Ngạn xua tay, “Nếu ông có thể chờ, bốn năm nữa tôi sẽ đưa chị ấy đến gặp ông.”

Úc Ngạn đứng dậy cáo từ, vô tình liếc qua bậu cửa sổ, thấy trên đó có một tấm vé cứng, trông giống như vé mời của du thuyền Muses mà Tiểu Ngạn đã trộm được, nhưng không được mạ vàng hào nhoáng và không có dấu sáp niêm phong.

“Vé mời của du thuyền Muses?”

“Đúng vậy, trên thuyền có rất nhiều khách quý, phải có người phục vụ chứ, họ mời tôi làm dealer* trong sòng bạc. Mười bốn ngày trả tám vạn, quả là một món hời.”

*Dealer là nhân viên của sòng bạc chịu trách nhiệm chia bài cho các trò chơi casino, bao gồm blackjack, roulette, poker, baccarat, v.v. Người chia bài cũng chịu trách nhiệm thu bài, trả thưởng cho người chơi thắng cược và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình chơi.

Úc Ngạn trầm mặc xuống, nhìn thẳng vào mắt ông Lệ, nói từng lời từng chữ rõ ràng: “Cháu có thể đổi tấm vé mời này với ông được không?”

Ông Lệ bó tay: “Cậu… lấy gì để đổi?”

“Mạng của ông.” Úc Ngạn lạnh lùng nói, “Đừng lên thuyền Muses, đây là lời khuyên chân thành của cháu.”

Đôi mắt đen của y như đầm nước sâu không thấy đáy, khiến ông Lệ rùng mình không giải thích được, sau một lúc suy nghĩ, ông nửa tin nửa ngờ đưa tấm vé mời cho Úc Ngạn.

Người của ngài Chiêu ông không dám chọc giận, cướp thì cướp, làm gì phải dọa người ta như vậy.

*

Pháo hoa chúc mừng du thuyền Muses khởi hành vẫn vang dội chưa dứt. Úc Ngạn không lên thuyền từ khu vực khách quý mà đi cùng những nhân viên phục vụ đã được đào tạo kỹ càng từ trước, xuất phát từ tầng thấp hơn của boong tàu.

Úc Ngạn cất mũ trùm đen nhánh và máy phân tích lưu trữ hạch vào vali của Tiểu Ngạn từ trước, còn bản thân thì mặc đồng phục của dealer, xuất trình vé mời của ông Lệ và trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt, mỗi người đều phải vào lều kiểm tra, cởi bỏ hết quần áo để kiểm tra mọi chỗ có thể giấu đồ nguy hiểm, rồi mới được thông qua.

Trong lúc kiểm tra y có phần lơ đãng, mí mắt phải cứ giật liên tục.

Vì họ đã mời ông Lệ làm dealer nên chắc chắn cũng sẽ mời không ít cao thủ cờ bạc từ khắp nơi khác tới, trước ánh mắt sắc bén và độ thông thạo những mánh lới cờ bạc của họ, những gì Tiểu Ngạn học được trong hai ngày nay chắc chắn không thể múa rìu qua mắt thợ.

Chỉ còn cách cầu mong cậu ấy đã chuẩn bị Plan B.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Error: Điệp Biến - Lân Tiềm
Chương 106

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 106
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...