Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm – Chương 105

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm

Tác giả: Lân Tiềm | Artist: juanmaoao
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiểu Ngạn nằm không thoải mái, cựa quậy đổi tư thế trong lòng Chiêu Nhiên, hơi hé mắt ra nhìn cằm của Chiêu Nhiên, nghiêng đầu dựa vào hõm vai anh, từ từ chớp mắt.

Chiêu Nhiên cân nhắc gọi cậu: “Ngoan yêu.”

Tiểu Ngạn lập tức ngừng cựa quậy đờ người vài giây, cánh tay dẻo dai như cao su quàng quanh cổ Chiêu Nhiên, im lặng thưởng thức cách gọi mới mẻ này, mệt mỏi nhắm mắt lại. Cơn sốt cao không giảm, cuối cùng cậu cũng không chịu nổi mà thiếp đi.

“Nếu em ấy cũng sẵn lòng nói ra điều mình muốn giống như em thì tốt rồi.” Chiêu Nhiên vỗ nhẹ vào lưng Tiểu Ngạn, một cánh tay thứ ba mọc ra từ một bên xương sườn, đưa tới trước mặt Úc Ngạn kéo y đi, “Trời tối, đường hẹp, em đừng để vấp ngã.”

Áo sơ mi của Chiêu Nhiên không giống bình thường, bên hông cài bằng cúc áo, từ khe hở giữa các cúc áo có thể thấy cơ bụng trắng muốt bên trong mờ mờ ảo ảo, tiện lợi cho việc nhiều cánh tay mọc ra từ các khe hở mà không làm rách áo. Thiết kế chu đáo này có lẽ chỉ có thể mua từ thương nhân nửa đêm, chẳng trách anh ấy lại ít áo quần như vậy.

Úc Ngạn khoác chiếc áo khoác dính máu của Chiêu Nhiên, đi bên cạnh hỏi: “Anh vừa vào cửa đã phát hiện cậu ấy trốn trong đồng hồ rồi phải không, vậy sao vừa rồi anh lại vào trong làm gì?”

“Thảo luận thân thiện với ông Lệ về vấn đề lớp dạy kèm 1-1, dù là giao dịch với trẻ con cũng phải giữ đúng lời hứa.”

Úc Ngạn cứng họng.

Y luôn nghĩ Tiểu Ngạn hành động không kiêng dè gì hoàn toàn do tính cách của cậu, bây giờ xem ra một phần nguyên nhân cũng do Chiêu Nhiên chiều chuộng, mắc kẹt trong mối quan hệ pha trộn giữa bạo lực và nuông chiều mà hoàn toàn không hay biết.

Về đến nhà, đầu tiên Chiêu Nhiên bế Tiểu Ngạn vào phòng ngủ thu xếp cho ổn thỏa, thay quần áo ngủ rồi lau người cho cậu, nhân lúc cậu nửa tỉnh nửa mê thì cho uống một cốc nước ấm.

“…” Úc Ngạn nhìn qua khe cửa thấy Chiêu Nhiên đang chăm sóc phiên bản trước đây của mình, đột nhiên cảm thấy bản thân như một chiếc bóng đèn chói mắt, nên thu mình vào sofa, suy nghĩ cách tạm thời ngắt liên kết trò chơi.

Lần trước khi vào phòng ảo Vua Trò Chơi, vì thời gian liên kết quá lâu đã dẫn đến tác dụng phụ nghiêm trọng, não bộ vô cùng mệt mỏi, tỉnh dậy luôn cảm thấy nặng đầu nhẹ chân, phải mất vài ngày mới giảm bớt chứng đau nửa đầu.

James vô dụng, Úc Ngạn thầm mắng, dù y có gọi cậu ta trong ý thức thế nào cũng không có phản ứng, chẳng lẽ thật sự phải giữ trạng thái liên kết ý thức cho đến khi lên thuyền? Còn ba ngày nữa du thuyền Muses mới khởi hành, nếu đến lúc đó cơ thể không chịu nổi trước chẳng phải là đi tìm cái chết à.

Thời gian trong trò chơi trôi nhanh hơn nhiều so với thực tế, hoàn thành quy trình trong trò chơi thì thực tế chỉ mới qua vài giờ, chỉ có điều cơ thể hiện tại chắc vẫn đang ở chuồng ngựa nhà chú Sở, đêm đông quá lạnh, không biết cơ thể có bị đông cứng trước một bước không nữa, may mà có chị Tiểu Lan ở bên cạnh chăm sóc cơ thể thực tế.

Phòng khách không bật điều hòa, nhiệt độ chỉ khoảng mười bảy, mười tám độ, nhưng nhờ có dấu ấn mặt trời của Chiêu Nhiên giữ ấm nên cũng không quá khó chịu, Úc Ngạn cuộn mình trong góc sofa, tay chân đều rút vào trong áo khoác của Chiêu Nhiên, ngáp một cái chuẩn bị ngủ bù lấy lại sức, hy vọng ngủ trong trò chơi có thể giúp não bộ ngoài thực tế nghỉ ngơi.

Nói cũng lạ, rõ ràng đã liên kết vào trò chơi tương tác nhưng cảnh vật và nhân vật lại không liên quan gì đến câu chuyện tình yêu đầy kịch tính của nam nữ chính, không giống với phòng ảo Vua Trò Chơi chút nào…

Khi y sắp ngủ thì sau sofa vươn ra một đôi tay, nhẹ nhàng bế y ra khỏi chiếc áo khoác, vững vàng đi vào phòng ngủ, cởi mũ trùm đen nhánh thay cho y bộ đồ ngủ hình mèo vừa vặn, đặt y nằm cạnh Tiểu Ngạn đang ngủ say.

Khi cởi mũ trùm đen nhánh một chiếc mặt dây chuyền rơi ra, hình con mắt đen trắng lơ lửng ở cuối sợi dây chuyền trên cổ Úc Ngạn.

Chiêu Nhiên cầm mặt dây chuyền lên, đây là đồ của anh hai. Anh hai vốn không thích Úc Ngạn vậy mà lại đưa mắt dịch chuyển cho y. Cáp Bạch có thể dùng năng lượng để tạo ra mắt dịch chuyển (tối đa có thể tồn tại ba chiếc cùng lúc, chiếc thứ tư sẽ thay thế chiếc được tạo ra đầu tiên), người sở hữu mắt dịch chuyển có thể mở một cánh cổng đến bên Cáp Bạch bất cứ lúc nào.

Ba chiếc mắt dịch chuyển đều nằm trong tay ba chú nòng nọc con, tiện cho việc đưa đón chúng đi học, anh hai keo kiệt như thế làm sao có thể đưa thứ này cho Úc Ngạn được.

Chiêu Nhiên nhét lại mắt dịch chuyển vào ngực Úc Ngạn, đặt điện thoại và dùi phá giáp trong túi y ở bên gối, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh đầu giường, tựa vào mép giường nhìn hai người họ tựa đầu vào nhau mà ngủ, ánh mắt lướt qua hai gương mặt giống hệt nhau, chìm vào suy tư.

Sau đó, Chiêu Nhiên lấy điện thoại xin nghỉ phép với sếp, đổi ca đêm hôm nay thành ca ngày, rồi nhắn tin cho anh hai.

Chiêu Nhiên: “Anh đang làm gì đấy.”

Cáp Bạch không trả lời, có lẽ đã ngủ rồi.

Chiêu Nhiên: “Anh ơi, dù em có hai bồ hóng nhưng cũng không muốn chia ai cho anh hết.”

Chiêu Nhiên: “Chỉ có thể cho anh sờ một chút thôi, anh muốn sờ ai nào?”

Năm phút sau, Cáp Bạch trả lời: “Cút, nửa đêm nổi điên gì vậy.”

Chiêu Nhiên vứt điện thoại xuống, tắt đèn ngủ cởi bỏ áo sơ mi, cơ thể anh trong bóng tối kéo dài rồi trở nên khổng lồ, những cánh tay mọc dày đặc như nhện chống đỡ bên giường, thân hình hoàn toàn biến thành quái vật từ từ trườn xuống thảm dưới giường, cuộn lại thành một quả bóng rồi nằm im, hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh sưởi ấm cả căn phòng.

Hình dạng của Chiêu Nhiên lúc này nằm giữa quả bóng tay nhỏ kỳ ấu niên và bộ xương trắng kỳ trưởng thành, mỗi xúc tu đều ở trạng thái dồi dào sức sống nhất, làn da trắng mịn, ngón tay thon dài khỏe khoắn, trông như một thiếu niên trong số các quái vật.

*

Bốn năm sau ở thế giới thực, Chiêu Nhiên đút hai tay vào túi áo khoác dài, bước vào văn phòng của sếp lớn, ánh đèn ấm áp từ trên chiếu xuống người Chiêu Nhiên, mái tóc dài uốn lượn được dây chun hình trái tim buộc vào nhanh chóng mất màu.

“Y tá và bảo vệ bị bắt ở bệnh viện Huyện Cổ đã được đưa đến Cục Diều Hâu rồi à?” Sếp lớn không ngẩng đầu lên, nhàn nhã cầm một chồng hồ sơ dự thầu xem xét, do âm mưu cấy chip bom vào thực tập sinh Kỷ Niên bị lộ, công ty Redneck Drift rơi vào tâm điểm dư luận nghiêm trọng, dự án săn dị thể ở thành phố Ân Hy đương nhiên trở thành món mồi ngon của Subway, “Thường xuyên gửi chỉ tiêu bắt giữ và thẩm vấn cho Cục Diều Hâu, họ sẽ không có thời gian để tranh giành việc làm ăn với chúng ta, dù sao Cục Diều Hâu cũng chỉ có từng ấy nhân lực.”

“Lời khai và những thứ khác đã có đủ rồi ạ.”

“Hiệu quả thật. Vậy lát nữa cậu bảo Tiểu Tề đến Cục Diều Hâu một chuyến, hỏi chút tình hình xem sao.” Sếp lớn đặt tài liệu xuống, “Còn chuyện của tổ trưởng Lý và con trai ông ta cũng phải xử lý sớm.”

“Bộ não của Lý Thư Khác đã được đưa đến bệnh viện thành phố Trường Huệ bảo quản, nhưng chi phí để máy hoạt động liên tục rất đắt đỏ nên cũng không duy trì được lâu, hơn nữa, kiểu điều trị này không có ý nghĩa gì lớn, tinh thần của Lý Tinh vẫn chưa ổn định, phải đợi điều trị tốt hơn một chút mới có thể nói chuyện.”

“Trước hết hãy cố gắng duy trì vài ngày, bố con gặp mặt lần cuối cũng coi như giải quyết xong.” Sếp lớn xoa chuỗi gỗ đàn hương nói, “Thôi được rồi, việc này không gấp, buổi lễ chuyển chính thức của thực tập sinh cũng đã kết thúc, cuối cùng làm buổi bảo vệ, tôi muốn xem những người trẻ này sau khi vào công ty có cảm nhận gì, sau đó có thể sắp xếp vị trí chính thức cho họ.”

“Vâng, vậy tôi xin phép về nhà trước.”

“Khoan khoan khoan khoan, có một việc nhỏ cần phiền cậu đi một chuyến.” Sếp lớn cười nói, “Tôi có một khách hàng lớn mới đầu tư sản xuất tại nhà máy thiết bị dị động ở thành phố Ân Hy, cậu mang quà giúp tôi đến đó nhé, để trợ lý đi thì không đủ coi trọng người ta, vốn dĩ tôi không muốn sắp xếp cho cậu làm ca ngày, nhưng Đoạn Kha nói chuyện vụng về sợ đắc tội, Tiểu Oánh lại không uống được rượu, nên đành phiền cậu vậy.”

“Không sao, nên làm mà, tôi sẽ đi ngay.” Chiêu Nhiên đáp lại, xách quà của sếp lớn tìm đến địa chỉ đã được chỉ định.

Khách hàng tên là Sở Thành Chương, mười năm trước từng tiếp quản bộ phận nghiên cứu của Tập đoàn Sở thị tại thành phố Hồng Ly, 90% thiết bị dị động dân dụng của thành phố Hồng Ly đều qua tay ông ta, tập đoàn Sở thị được thành lập vào năm L872, dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất thiết bị động.

Vừa đến gần cổng trang viên, Chiêu Nhiên đã nghe thấy tiếng một cô gái gọi ở phía sau.

Chiêu Nhiên quay đầu lại, thấy Sở Như Diệu đang thò nửa người ra khỏi ghế sau của chiếc xe sang, vẫy tay chào anh, mái tóc xoăn dài ánh lên ánh vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời.

“Tổ trưởng Chiêu? Thật trùng hợp, để em chở anh một đoạn.”

Ánh mặt trời ban ngày rất chói mắt, Chiêu Nhiên cung kính không bằng tuân mệnh lên xe.

“Tổ trưởng Chiêu đến đón thực tập sinh à?” Sở Như Diệu lấy nước ép từ tủ lạnh trên xe đưa cho anh.

“Tôi đến đưa đồ cho ông Sở.” Mặt Chiêu Nhiên đầy nghi hoặc, “Đón thực tập sinh gì cơ?”

“Nặc Lan và Úc Ngạn đều đang ở nhà chú em, vì ở chuồng ngựa có một tổ ong vò vẽ biến dị, đã đốt chết một người huấn luyện ngựa, khiến khu chuồng ngựa trở thành phòng ảo, tối qua họ nhắn tin nói muốn đến giá giải giúp, đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì, em đến để tìm Tiểu Lan.”

Nghe đến đây, Chiêu Nhiên bỗng cảm thấy không ổn, lập tức cùng Sở Như Diệu đi đến chuồng ngựa, ông thợ rèn móng ngựa đang ngồi dựa vào cửa hút thuốc.

“Ai ở trong đó?” Ông lão nằm trên ghế bập bênh nói bằng giọng địa phương, “Chưa thấy ai đến cả, ong vò vẽ đốt chết người rồi, chúng tôi gọi điện đợi chuyên gia đến xử lý.”

“…” Chiêu Nhiên vội vã bước vào chuồng ngựa, bên trong trống không, chỉ có ba con ngựa chết vì bị ong đốt và một thi thể người huấn luyện ngựa bị phủ khăn trắng, trên mái nhà dính một tổ ong bắp cày biến dị, ong lớn vo ve bay lượn, không có dấu vết của người sống nào đã từng vào đây.

Nhìn thấy chuồng ngựa trống không từ xa, Sở Như Diệu hoảng sợ lóng ngóng lục tìm điện thoại, đưa cho Chiêu Nhiên xem nhật ký trò chuyện tối qua.

“Tối hôm qua hai người họ nói giữa đêm sẽ đến bến cảng số ba thành phố Ân Hy để tìm phòng ảo du thuyền Muses đắm, sau đó bảo đó là bến cảng trống chẳng tìm thấy gì, họ hỏi em có phòng ảo nhỏ nào dễ giải quyết không, em nói là ở nhà chú em có, Tiểu Lan nói được, họ sẽ đến lấy một số thiết bị liên kết ở đoàn xiếc thú trước rồi đến đây, em cứ tưởng họ cả đêm đều ở trong đó…” Sở Như Diệu lo lắng đến nghẹn ngào, giọng lạc đi.

“Phòng ảo du thuyền Muses đắm?!” Mắt Chiêu Nhiên tối sầm, giọng điệu anh cao hơn một nửa, “Điên rồi sao, đó là phòng ảo cấp cao, họ không điều tra kỹ trước khi đi à?”

“Có… có điều tra… nhưng không ai nói đó là cấp cao cả… Tiền thưởng chỉ có ba đến năm nghìn, nghe như là một phòng ảo rất đơn giản…”

“Ừm không sao, đừng sợ, tôi sẽ xử lý.” Chiêu Nhiên đặt tay lên đầu Sở Như Diệu an ủi, “Tôi sẽ cử người đến xử lý đám ong rừng này, em nói với ông Sở giúp tôi tôi sẽ đến bồi tội sau.”

“Dạ… Tiểu Lan…”

Chưa nói hết câu, bóng dáng của Chiêu Nhiên đã khuất dần khỏi tầm mắt.

*

Chiêu Nhiên lái xe đến bến cảng số ba ở quận Bắc thành phố Ân Hy, bước qua dải băng cảnh báo màu vàng quấn quanh lối vào, cúi xuống tìm dấu chân trên mặt đất phủ đầy tro xám.

Đôi giày cao gót của Tiểu Lan rất dễ nhận ra, đôi giày trong bộ đồ đen nhánh của Úc Ngạn có đế in vân chống trượt hình dấu chân mèo nổi lên, hình như còn có một nhóm người lén lút theo sau họ, hai nhóm không chạm mặt nhau.

Nhưng cả bến cảng chỉ có dấu chân vào mà không có dấu chân ra.

Tiến đến gần bến tàu, nơi từng là cầu lên tàu cho hành khách có một vũng nến trắng đã cháy hết, ngọn lửa nhỏ lấp lánh trong vũng sáp sắp tắt.

Trên những tấm ván gỗ cũ kỹ nứt nẻ, có hàng chục dấu chân xếp hàng ngay ngắn, bao gồm cả dấu chân mèo của Úc Ngạn và giày cao gót của Tiểu Lan. Họ dường như đã từng xếp hàng để lên một con thuyền tại đây.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Error: Điệp Biến - Lân Tiềm
Chương 105

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 105
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...