Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Em Là Nhà – Chương 86

Em Là Nhà

Tác giả: Lan Rùa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tóm lại là bệnh của bạn Mai ngày một nặng, tần suất bạn ấy “va chạm” người yêu mình ngày một nhiều, mình thì đúng là vô mưu, nghĩ nát óc mà không tìm được cách vạch mặt con cờ hó.

Đau đầu mà, giờ nó cứ bảo nó đau, mặt nó cứ tím tái như thế, biết làm sao?

Chẳng hiểu vô tình hay cố ý, một bà chị làm cùng hai người đó đưa cho anh mẩu giấy, có địa chỉ của một ông thầy lang, nghe bảo nổi tiếng lắm, nói xuống đấy thử bấm huyệt xem như thế nào.

Ông ấy ở Ba Vì cơ, con cáo đấy tất nhiên làm màu tự em bắt xe buýt cũng được, người yêu mình thì áy náy, có ơn phải trả, nên đề xuất đưa nó đi.

Hàng ngày thầy thầy trò trò, cứ tan làm là đi “chữa bệnh”.

Lộ trình bấm huyệt là hai mươi ngày ạ.

Bà nhà nó!

Hôm nay mới được tới ngày thứ bảy mà mình sắp phát rồ lên rồi.

Ngồi trong quán mà bực bội khó chịu, hoa mắt chóng mặt, người thì nóng nóng, sổ mũi nhức đầu. Tình hình này nó thì giả bệnh nhưng có khi kéo theo mình bệnh thật mất.

Tầm sáu giờ chiều thì nhận được tin nhắn, bọn đàn em bảo thằng Tùng đi Thái Lan về rồi, nó mang nhiều đồ hay lắm, qua đó chơi.

Mịa cái thằng khốn nạn, đi đợt nào không đi, còn không thèm dùng điện thoại hay online gì nữa chứ, hại mình đơn phương độc mã. Nhưng thôi ơn giời, rốt cuộc thằng bé cũng mò về rồi.

Mình bắt xe tới nhà nó, sang sớm nhất, chắc bọn kia còn bận bàn giao quán xá. Lúc tới nơi thì người mệt lả ra rồi, thân thiết nên cũng chẳng câu nệ, mình vào tạm giường mẹ nó nằm, thấy bảo dì về quê, mấy hôm nữa mới lên.

Nó vắt cho mình quả cam rồi ngồi cạnh, chăm chú lắng nghe mình trút khổ. Một hồi sau trầm tư hỏi.

-“Yêu anh cả, có thấy áp lực lắm không?”

Đúng là đôi lúc hơi mệt mỏi, giá kể anh xấu xấu một tý, bình thường một tý thì mọi chuyện dễ thở hơn nhiều, nhưng mình nghĩ thôi, không nói gì.

-“Mệt quá thì dừng cũng được, không thiếu người lo cho bà.”

Tự dưng thấy nó xoa xoa vai mình, nói năng nhỏ nhẹ, tâm trạng lắm, có phải thằng Tùng đây không? Thái Lan đã làm gì với mày vậy? Vừa hay lúc đó bọn kia cũng đến, ầm ầm cả lên, nó bảo mình.

-“Thôi được rồi, bà yên tâm, tôi còn sống ngày nào con chó đíu bao giờ làm gì được bà.”

-“Ca này hơi khó, thầy lang bấm huyệt cho con Mai là giỏi thật đấy, không phải lang băm đâu…hay nó bị đau thật?”

Thằng Đạt lên tiếng, thằng Dũng nhảy vào.

-“Có ăn cờ cái con hồ ly đấy, mày giờ cứ bảo đau đầu thì xuống ông ấy cũng bấm cho thôi chứ ông ấy biết mày đau giả hả?”

Mình nhọc nên chỉ ăn vặt linh tinh rồi nghỉ, bọn nó thì trải chiếu xuống đất vừa nhậu vừa đánh bài. Có tiếng người vẫn vui hơn, về Royal giờ cô quạnh, nhớ anh nữa nên mình quyết định ở lại đây chơi.

Người đúng là sốt rồi hay sao, đau nhức hết cả. Nằm mà lúc mơ lúc tỉnh, sau hình như nghe thấy tiếng điện thoại reo, lại nghe thằng Tùng trả lời thản nhiên.

-“Vâng anh cả, Nguyệt ạ? Em không biết, bà ấy thì đi đâu được? Hay xảy ra chuyện gì rồi?”

Nguyệt á, mình mà!

Thằng dở hơi, bị làm sao đấy? Mình nằm lù lù ở đây mà.

-“Chúng mày trả lời không biết hết cho tao.”

Nó dặn lũ kia, anh lần lượt gọi điện cho bọn nó thật. Mình tìm điện thoại trong túi, hết pin từ đời tám hoánh nào rồi, cái bọn này đùa dai vãi.

-“Dũng đưa điện thoại cho tao, đừng thế, anh lo.”

-“Đạt, xin mày đấy, bảo hộ là chị ở đây…”

-“Đi mà, tội anh lắm, đừng đùa…”

Mấy đứa này, nghe thằng Tùng chứ không nghe mình, ức không chịu được. Anh làm cả ngày vất vả, lại còn đưa con kia đi chữa bệnh, giờ về tìm mình không được chắc chắn sẽ lo, sẽ rất mệt mỏi.

Nghĩ xót hết cả ruột, mà người mình choáng choáng, không lết về nổi, bất lực lải nhải với bọn nó. Nói nhiều quá, một lúc thì bị mất giọng, còn đen thế nữa chứ, bị người ngoài đàn áp rồi, giờ em út cũng bắt nạt, tự dưng tủi thân rơi nước mắt.

Cũng may nó thấy thế thương tình nhượng bộ.

-“Rồi, bà cứ nằm đấy, tý tôi gọi anh cả đến đón, bà ngu như con bò, chưa gì đã thương người yêu xoắn cả quẩy, lo một tý chết được à, nó làm màu một mình phải làm màu mười chứ!”

C//u cậu vừa dứt lời, mấy thằng kia đã nhao nhao.

-“Đúng đấy, nó đau đầu thì chị cũng phải đau đ//í//t…”

-“Chưa là gì, giờ tốt nhất là bà Nguyệt nên trả vờ bất tỉnh mấy ngày liền…”

-“Chú đề cao bà ấy quá, con mẹ này người yêu kiss cho một cái có mà bật dậy như lò xo…”

Bọn nó bàn bạc phụ hoạ thêm cái gì nhiều lắm mà mình không nghe rõ nữa, có điều thằng Tùng xưa nay hứa là làm nên mình yên tâm nằm nghỉ.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Em Là Nhà
Chương 86

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 86
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ