Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Em Là Nhà – Chương 85

Em Là Nhà

Tác giả: Lan Rùa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mấy ngày sau, anh còn quan tâm tới cái chân của mình hơn cả mình. Lúc nào cũng dặn dò, anh thế đó, nếu mình cẩu thả sơ sài thì anh thuộc dạng cẩn thận từng ly từng tý.

Phải đến khi lên da non, lành lặn hẳn thì hai đứa mới về quê, gọi là cái thủ tục ra mắt người yêu.

Có điều ông người yêu này có xa lạ gì với nhà mình đâu. Anh tâm trạng bình thường, tất nhiên rồi, ba mẹ có khi còn quý anh hơn cả mình.

Mình thì hơi hồi hộp.

Về tới nhà, bốn người ngồi uống trà nói chuyện phiếm, một lúc chẳng thấy anh đề cập gì mình đành mở lời trước.

-“Con và anh…anh Trung đây, đang tìm hiểu nhau.”

Tưởng ba mẹ sốc lắm cơ, vì xưa giờ mình rất thái độ với anh trước mặt hai cụ. Ai ngờ hai người vẫn bình thản cắn hướng dương, chẳng biểu lộ tý cảm xúc gì, cứ như chuyện hiển nhiên ý.

-“Từ giờ thì bớt bắt nạt anh đi, đừng có hạnh hoẹ thằng bé nhiều quá.”

-“Có gì thì con nghe lời anh, anh chững chạc hơn con…Trung này, yêu rồi thì cũng đừng chiều nó quá sinh hư…”

Vãi!

Người ta ra mắt, ba mẹ sẽ gửi gắm con rể tương lai chăm sóc nhường nhịn con gái mình, còn hai cụ đây, là cái thể loại gì vậy trời?

Trưa hôm ấy quay hẳn ba con vịt cỏ, ăn thơm ngon lắm. Lần trước về quê và lần này, cảm giác khác hẳn nhau, khi đó còn ấm ức giận dỗi, giờ thì ấm áp lạ thường.

Chiều mát, mình ra vườn gieo rau cải giúp ba, cái này ba ươm mầm mọc cây rồi, giờ chỉ là đánh cây con trồng ra luống thôi.

Dặn anh nhọc cứ ở bên trong nghỉ ngơi đi nhưng mà người này bám khủng khiếp, anh cũng không cầm cây trồng riêng đâu mà cứ đợi mình bỏ vào mới vun đất cùng, xong lại mượn cớ nắm tay trêu trêu một chút, nghịch quá đi mất, may mà ba mẹ đang cắt ngọn su su ở mãi đằng xa kia.

-“Mai sau em cũng về quê sống.”

-“Vậy à, thế thì anh cũng về quê!”

Mình lườm yêu, chọc anh.

-“Bắt chước nha, thôi được, chúng mình xây nhà cạnh nhau nhé!”

Ai đó ngồi sát hơn, nhá mũi mình rồi phân tích chuyên sâu.

-“Làm thế tốn kém, anh xây là được rồi, em cứ sang nhà anh ở cũng được, ăn cùng cho vui, ngủ cùng cho ấm, hợp tác cùng nhau sản xuất mấy đứa nhỏ nữa…”

Cái người này, ăn nói rất giản dị, chả hiểu sao tim mình chấn động còn mạnh hơn cả mấy lời mật ngọt hoa mỹ, suýt chút nữa chảy nước mắt luôn rồi, xấu hổ quá nên cúi xuống cặm cụi làm tiếp.

-“Em thấy phương án của anh thế nào?”

Còn cố trêu người ta nữa, ghét!

Đang vui vẻ thì chuông điện thoại đổ. Anh nghe, nét mặt không vui. Hỏi ra mới biết, bệnh viện điện, con Mai nó đang ở viện, nghe nói bị ngất.

Mịa nhà nó cái trò hề, ngất sau không điện cho ba mẹ, mà lại điện cho người yêu mình cơ chứ? Còn thấy bảo hình như là đầu óc bị làm sao, từ di chứng của tai nạn đợt trước, mình và anh sau đó phải lên Hà Nội gấp.

Tới nơi thấy mặt mũi nó trắng bệch, người yếu lắm.

-“Em xin lỗi, không ngờ y tá lại gọi cho thầy…”

-“Không sao, mình muốn biết rõ tình hình của bạn, mình cũng có một phần trách nhiệm.”

Bây giờ là lôi cái vụ từ đời tám tỏng ra đây hả? Vô lí vãi đạn.

Kiểm tra chụp chiếu xong xuôi, chẳng sao cả, mà nó thì nước mắt ngắn nước mắt dài.

-“Em không hiểu sao từ ngày bị tai nạn tới giờ cứ thỉnh thoáng đầu lại đau choáng váng, càng lúc càng nhiều, mỗi lần như thế cảm thấy rất khủng khiếp…em không muốn thầy áy náy…em xin lỗi…hay thầy cứ coi như không biết đi, em không sao…”

Nó khóc lóc như thật, giáo sư sao có thể yên tâm, lúc nào trong tâm tưởng cũng là anh nợ nó. Anh khuyên nó nghỉ ngơi rồi đi gặp bác sĩ. Ông ấy nói bệnh đau đầu này phức tạp, nhiều nguyên nhân, không hẳn có dấu tích chấn thương mới bị, đôi khi còn là do bệnh nhân bị ảnh hưởng sau một cú sốc nào đó.

Nói chung ông ấy bảo giờ cũng chẳng có gì để phải nằm viện hay phẫu thuật cả, cho một ít thuốc rồi dặn dò nên giúp người bệnh thoải mái, vui vẻ giảm stress là cách tốt nhất. Nếu tình trạng kéo dài thì người nhà nên đưa đi gặp bác sĩ tâm lý.

Đờ, chỉ muốn chửi bậy, cái trò mèo nhà mày.

Thế nhưng mà cái trò ấy quả thật ghê gớm, nó hành hạ người yêu mình mọi lúc có thể.

Mình cố tìm cách tháo mặt nạ của nó, còn chuẩn bị điện thoại ghi âm mà con này khéo kinh, lần nào nói chuyện cũng giả ngốc rồi nước mắt cá sấu, sao mày lại nghĩ tao là con người như vậy.

Muốn nói anh nghe, mà không có chứng cứ, chỉ sợ anh nghĩ mình bệnh xưa tái phát, bị hoang tưởng.

Ức điên cả tiết.

Có hôm mang cơm lên Viện Toán, tình cờ thấy thầy trò đang thảo luận đề tài, tự dưng vừa mới đứng dậy, mặt con ranh đã tái xanh, người loạng choạng, nếu như không có anh đỡ chắc lăn mẹ nó xuống đất mất.

Rồi bạn lấy tay ôm đầu, nhăn nhó khổ sở, nhưng chỉ chảy nước mắt thôi chứ không kêu gào gì cả, điển hình của mẫu phụ nữ nhẫn nhịn cao quý, càng nhìn càng thấy thương.

Mịa, sướt mướt đau đớn hơn cả ung thư trong phim Hàn Quốc.

Đôi lúc mình còn thấy khó phân biệt thật giả nữa là giáo sư? Nó hại người yêu mình tâm tình không vui vẻ, cảm giác lúc nào cũng thấy có lỗi, nghĩ nó vì anh nên giờ mới có cơ sự như thế, anh cắn rứt lương tâm lắm ý.

Bực đíu thể chịu nổi.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Em Là Nhà
Chương 85

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 85
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ