Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Em Là Nhà – Chương 105

Em Là Nhà

Tác giả: Lan Rùa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhớ không nhầm thì hôm ấy là lần đầu tiên mình bị đối xử thô bạo tính từ khi yêu anh. Vừa mới vào được tới nhà thì cửa đã bị đóng sầm, ai đó cả người ép sát mình vào tường, gương mặt chất chứa đầy phiền muộn.

-“Mãi vẫn vương vấn?”

Vương vấn cái gì?

-“Cũng phải…bảy năm trời, sao có thể dễ dàng…”

Bảy năm? Lẽ nào anh bực chuyện mấy bức ảnh đó?

Chẳng biết lúc gửi email thằng cờ hó còn thêm mắm dặm muối thêu dệt cái gì nữa? Mà người yêu mình, cứ nghĩ giáo sư học Toán, ít nhiều sẽ có chút sáng suốt hơn người, có ngờ đâu…đàn ông như nhau cả thôi.

Ăn dấm chua vào là mờ hết cả mắt.

-“Anh tin nó đặt điều hả?”

-“Ngày về nước, em biết việc đầu tiên tôi làm là gì không? Ngu xuẩn đi tìm em, để rồi sao? Yêu thương em, chiều chuộng em, đến tã cũng thay cho em, trước khi tôi đi còn khóc sống khóc chết…vậy mà lúc tôi về rồi, em lại chẳng nhớ gì hết, một chút ấn tượng cũng không có…”

-“Anh có thể nhắc em mà. Cũng tại anh…”

-“Nếu coi trọng thì đã không bao giờ quên, còn một khi quên rồi, nhắc cũng không ý nghĩa…”

Trời ạ, dở hơi mịa nó rồi!

Không thể ngờ được giáo sư lại thuộc nhóm “thù dai” đến thế.

-“Anh đang nóng giận, để lúc khác chúng ta nói chuyện.”

-“Em trốn tránh gì chứ?”

Uống lộn thuốc hả? Mình cũng đíu nhịn được nữa rồi nhé, bực hết cả người.

-“Hà Quốc Trung, anh gây sự vô lý. Ngày đó anh ít nhiều cũng đi học rồi, còn tôi mới chỉ là đứa nhỏ chưa đầy bốn tuổi, IQ cũng éo cao, anh bảo tôi làm sao mà nhớ? Anh tưởng anh ghê gớm lắm hả, bao nhiêu năm như thế một cú điện thoại cũng không gọi, tưởng đời là ngôn tình chắc, tôi chờ thế đíu nào được…”

-“Tôi hiểu em quá mà, vì người đàn ông đó mà phát điên. Giây phút em ôm tôi nhưng lại nức nở gọi tên người ta…đau như nào chỉ sợ cả đời em cũng không hiểu được…”

-“Éo thèm hiểu, éo quan tâm…”

Mình bất cần muốn bỏ đi, khổ nỗi sức hèn lực mọn, không sao thoát nổi vòng tay rắn chắc ấy. Anh cứ thế, nhấn mạnh từng từ, từng chữ.

-“Ngay từ giây phút đó tôi đã biết, hắn với em chính là khắc cốt ghi tâm, càng yêu càng hận, tôi cùng lắm cũng chỉ là người thay thế, nhưng tôi kém cỏi, chẳng có cách sống thiếu em… chỉ mong em có thể dần dần toàn tâm toàn ý mà để mắt tới tôi… nhưng cuối cùng thì sao? Đây là thứ tôi nhận được sao?”

Tập ảnh trong túi áo bị rút ra, ném tung toé vào mình.

Hay thật!

Lập luận chặt chẽ, luận điểm luận chứng rõ ràng.

Thế là tình yêu, cả quan tâm chăm sóc bao lâu nay của mình thành không khí hết à? Cái người này không cảm nhận được một chút hay sao? Dù chỉ một chút cũng không?

Mịa, nóng hết cả máu.

-“Phải, giáo sư giỏi, giáo sư nói gì cũng chuẩn…”

-“Vậy là…hai người…đã…”

Thế mà cũng mở miệng ra hỏi được, vãi cả người yêu, mình ức quá đáp bừa.

-“Đúng rồi, buổi tối anh ngủ say tôi toàn trốn đi làm tình với người yêu cũ đấy, thoả mãn chưa?”

Ai đó đột nhiên sững sờ, cả người đờ đẫn như mất hồn, anh nhìn mình, bi thương đau đớn lắm.

Ngay sau khi thốt ra câu ấy đã biết mình sai, có điều hối chẳng kịp nữa.

Cái sai thứ nhất là đi trêu giáo sư, trước giờ không hiểu đùa cợt là gì.

Cái sai thứ hai là đi chọc tức một người đang ghen.

Và cái sai cuối cùng, chủ quan quên mất, càng là người bình thường ít nói thì lúc tức giận càng đáng sợ. Chỉ cần một tay cũng có thể khống chế được hai tay đang làm loạn của mình, môi tìm môi, lực cắn mỗi lúc một mạnh, ép mình đến ngột ngạt.

Chưa bao giờ mình thấy run rẩy đến vậy. Lớp áo mỏng bị xé rách, bàn tay lạnh như băng kia bao phủ lấy nơi đầy đặn phía trước, điên cuồng bóp ép. Từng cái hôn của người ta cứ trượt dần đều, nhưng nó không phải là những nụ hôn ngọt ngào yêu thương, ngược lại là day nhá thô bạo.

Mình biết anh giận, nhưng có nhiều cách khác hành hạ nhau mà, anh có thể lăng mạ, xỉ nhục mình, thậm chí có thể tát mình. Cớ sao lại chọn cách này?

Đầu óc mình trống rỗng, da thịt bị giày vò thành một màu đỏ rực, từng cơn đau truyền tới khiến cho cả người cũng gần như bị tê liệt, khổ sở nhận lỗi, khổ sở xin anh, mà càng nói lại càng thành chọc điên người ta. Mảnh vải cuối cùng trên cơ thể rơi xuống, đến nơi sâu thẳm nhất trong mình ai đó cũng khiêu khích không tha.

Trái tim, nơi ấy tan nát nhức nhối. Thực sự…thực sự không muốn lần đầu tiên lại thành thảm hại như vậy, mình muốn được anh yêu thương, muốn người ta dịu dàng trìu mến. Mình cố gắng vùng vẫy, dùng hết sức lực để phản kháng.

-“Đừng anh…em chưa sẵn sàng…”

-“Xem ra em cũng phân biệt đối xử ghê gớm…”

-“Em sai rồi, là em đùa dai, em phải nói thế nào anh mới tin đây… anh nói cả đời em sẽ không hiểu thế nào là đau…vậy anh thì sao, anh hiểu cảm giác chưa lấy chồng nhưng đã được lên chức dì ghẻ, anh hiểu không?”

Mình nấc nghẹn, rốt cuộc anh cũng nể tình buông lỏng, lầm lũi bỏ vào gian trong. Không gian u ám đến ngột ngạt, mình lúc đó chẳng biết làm gì cả ngoài ngồi nức nở, hại hai mắt sưng húp như bọng nước.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Em Là Nhà
Chương 105

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 105
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...