Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Em Là Nhà – Chương 104

Em Là Nhà

Tác giả: Lan Rùa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

-“À quên, ở đây tôi có vài tấm demo, ông anh xem thử xem sao?”

Cờ hó cầm ảnh giả bộ ngắm nghía chẹp miệng, chán chê rồi mới cợt nhả nhét vào túi áo người yêu mình.

-“Khổ thân giáo sư, Nguyệt mãi vẫn chưa quên được, không dưới một lần cùng tôi vui vẻ, thỉnh thoảng còn ưỡn ẹo kỉ niệm vài tấm ảnh gợi tình…”

Ôi mẹ thằng mặt lờ, điêu đíu chịu được.

-“Ông anh làm nghiên cứu ít ít thôi, đến cả người yêu cũng không đáp ứng được…chết thật…nào, giờ muốn nhường cổ phần hay muốn bàn dân thiên hạ biết mình bị cắm sừng nào?”

Phải nói lộn hết cả tiết, mình mà là người yêu chắc đấm toè mỏ nó luôn, thế mà giọng anh vẫn cứ bình tĩnh thản nhiên được mới vãi chứ.

-“Anh cũng mới gửi email, chú hình như chưa check thì phải?”

Thằng bé lúc đầu còn vênh váo lắm, chỉ là từ lúc mở điện thoại xem xem cái gì đó thì mặt mũi tái mét.

-“Ông…khốn nạn…”

-“Mỗi tuần một em, khá khen cho chú. Nhưng anh cũng không rỗi hơi đến vậy, trong tay chỉ có năm video HD thôi, ba anh mà được xem thì chắc không nhẹ tay như anh đâu, rất có thể tới lúc đó, chú đến chân giữa cũng không còn.”

Bạn An chắc ức hộc máu rồi, tay nắm thành quyền, nâng lên rồi lại phải hạ xuống, rốt cuộc đếch dám làm gì cả, bực bội quay về.

Công nhận các cụ nói chuẩn thật, đừng trông mặt mà bắt hình dong, giáo sư ý à, tưởng hiền hiền như cục đất, ai dè đâu thâm đến bất ngờ.

Đến một ngày, người yêu biết được bộ mặt thật của con Mai thì sao nhỉ? Không biết nó sẽ thảm tới mức nào đây?

Nghĩ mà sướng ngẩn ngơ hết cả người, ai đó đứng trước mặt mình từ bao giờ cũng không hay.

Trời ạ, người hùng của em đây rồi, cưng muốn chớt.

-“Người ta lên chơi, tiện thể mang cơm cho đằng ấy.”

Mình tươi cười toe toét, anh thì chẳng hiểu cơ sự làm sao mặt lạnh như tiền. Đùa nhau hả?

Anh nhìn mình, cái nhìn nửa bi thương nửa thất vọng, sau rồi thở dài đi qua.

Gì vậy?

Chơi trò người vô hình à?

Mình cầm hộp cơm trên tay mà hoang mang style thế chứ nị, ngập ngừng mãi mới quyết định chạy lên phía trước chặn anh lại.

-“Anh muốn ở một mình, em về trước đi.”

-“Sao vậy?”

-“Không sao.”

-“Vậy cầm cơm ăn đi, rồi em về.”

-“Không muốn ăn.”

Nhìn mặt anh kiểu chán đời lắm ý, mình sốt hết cả ruột.

-“Sao không muốn ăn? Nhọc à, hay ốm? Nói em nghe…”

-“…”

-“Thế thích ăn cái gì để em về làm rồi mang lên cho.”

-“Không cần, không nuốt nổi.”

Anh quát, anh ít khi quát mình lắm. Không hiểu giận cái gì nữa?

Trước giờ dù có đành hanh như nào, làm sai bất kể cái gì, cũng chẳng bao giờ anh như này, mình ruột gan nẫu nề hết cả, nước mắt rưng rưng, sụt sà sụt sịt.

-“Vậy mà còn nói cả đời ăn cơm em nấu…”

Thấy tủi thân cực ý, nói xong câu ấy thì mặc kệ luôn, lủi thủi ra đường cái bắt xe về. Khổ là chưa kịp bắt thì đã bị ai đó tóm lại, vác tống lên xe người ta. Cả quãng đường đi anh không nói một lời, lạnh lẽo kinh khủng khiếp.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Em Là Nhà
Chương 104

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 104
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...