Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Em Là Đôi Cánh Của Anh – Chương 3

Em Là Đôi Cánh Của Anh

Tác giả: Chiết Chỉ Mã Nghĩ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Năm kia, khi Trử Tụng nghỉ phép thì bọn họ kết hôn.

Năm thứ hai do phải tiến hành thử nghiệm máy bay F20 nên anh đã bỏ lỡ mất kì

nghỉ phép, anh nói sau đó sẽ được nghỉ bù nhưng cuối cùng lại không thực hiện

được. Trong hai năm qua, Trử Tụng đã trở về Bắc Kinh rất nhiều lần nhưng anh ở

nhà cũng chỉ có hai ngày là nhiều. Lần gặp mặt cuối cùng cũng đã là chuyện từ

nửa năm về trước.

Kiều Ưu

Ưu chưa bao giờ hối hận về chuyện kết hôn với Trử Tụng. Cô vốn là người không

ưa gò bó, cứ tưởng rằng kết hôn là một cái khóa, nhưng không ngờ đó lại là sự

bắt đầu của một cuộc sống vô lo vô nghĩ khác.

Kiều Ưu

Ưu lười biếng nằm trên ghế xem báo, mái tóc chưa khô trải ra trên ghế. Cô quen

tay với lấy chiếc hộp ở cạnh ghế, ngón tay linh hoạt cậy nắp hộp nhưng một lúc

sau vẫn không tìm được một viên sôcôla nào mà mình muốn. Kiều Ưu Ưu chợt nghĩ

ra, nhanh chóng ngồi dậy nhấc chiếc hộp lên xem, buổi sáng còn đầy một hộp sao

bây giờ chỉ còn lại hai viên nằm trơ trọi ở góc hộp?

Trử

Tụng từ nhà tắm bước ra, chiếc áo tắm màu trắng ôm sát lấy đường nét cơ thể

anh, cơ thể đẹp nhưng trong mắt Kiều Ưu Ưu lúc này thì anh lại không đáng giá

bằng một viên sôcôla. Cô vứt chiếc hộp xuống rồi nhảy dựng lên, xông tới trước

mặt anh hét lên: “Đê tiện! Anh dám ăn trộm sôcôla của em.”

“Trẻ

con.” Trử Tụng phủ chiếc khăn tắm lên đầu cô rồi đi vòng qua cô, nằm nghiêng

xuống giường.

Kiều Ưu

Ưu ném cái khăn đi, nhảy lên giường rồi ngồi lên người anh, hai tay bóp lấy cổ

anh, “đó là đồ của em, anh dựa vào đâu mà động vào?”

Trử

Tụng nhìn cô không chớp mắt, trong ánh sáng mờ, đôi mắt anh sáng lên, “của em

cũng là của anh, anh có một nửa quyền lợi.”

“Nhưng

cũng cần phải được sự đồng ý của em chứ.” Kiều Ưu Ưu vẫn không nhẹ tay hơn,

người đàn ông này luôn ghét cô ăn sôcôla, giờ cả hộp lại bị anh ta ăn hết cả.

“Trả

sôcôla lại cho em!”

Trử

Tụng lười biếng nắm lấy cằm của cô, “em nói xem trả thế nào bây giờ?”

Tay anh

giống như liều thuốc tê, làm cô trở nên tê liệt từ cằm trở xuống. Trong giây

phút đó, đầu cô bị anh ép sát mình, Trử Tụng hơi nhấc người hôn vào môi cô, “có

không?”

Nụ hôn

lướt nhẹ qua, đây chính là đôi môi vừa xa lạ vừa thân thuộc đối với cô, cô mơ

hồ hỏi: “Cái gì?”

“Có

hương vị sôcôla không?”

“Tất

nhiên là không.”

“Vậy

như thế nào?” Trử Tụng dựa vào đầu giường, thả lỏng tay.

Kiều Ưu

Ưu cảm thấy nhột, nụ hôn lại khiến trái tim cô không an phận. Anh nhếch miệng

cười, hơi hé môi, rõ ràng là đang quyến rũ cô. Có nhiều người mặc quần áo thì

tử tế, cởi bỏ quần áo lại là lưu manh, nhưng Trử Tụng mặc quần áo đã là lưu

manh, vậy khi cởi quần áo...?!

Kiều Ưu

Ưu bị nụ cười của anh làm cho mê hoặc, cơ thể cô cứng lại, chỉ mới có vài lần

nhưng đã khiến cô không thể nào quên.

Tất cả

đều nằm trong dự đoán của Trử Tụng, Kiều Ưu Ưu tựa sát người vào, anh thuận thế

ôm chặt cô vào lòng, cắn nhẹ vào môi cô, hai hàm răng chạm vào nhau, lưỡi họ

cuốn lấy nhau, tình yêu và sự triền miên, một nụ hôn sâu nồng ấm.

“Ưm...”

Kiều Ưu Ưu chống tay vào ngực anh, rời khỏi đôi môi anh, hai má hơi ửng hồng,

giọng nói hạ thấp xuống, “không tìm thấy nữa rồi, ngày mai đền em hộp mới.”

Trử

Tụng kéo tay cô, hai chân kẹp lấy cô, lật người ép sát cô xuống, “vẫn chưa sâu

lắm, nếu sâu hơn thì sẽ có thể tìm thấy đấy.”

Tay anh

cởi bỏ quần áo trên người cô, Kiều Ưu Ưu xấu hổ quá lấy tay che người lại thì

bị anh chặn lại, tựa đầu vào ngực cô. Cô thích ăn sôcôla như vậy mà vẫn gầy thế

này, gầy tới mức chỉ cần dùng một tay là anh có thể ôm lấy cô, thậm chí chỉ cần

hơi dùng lực là có thể bẻ gẫy eo cô vậy.

“Á...

ưm...” Toàn thân Kiều Ưu Ưu run lên, cả người ửng đỏ.

Đã quá

lâu rồi không gặp nhau nên anh gấp gáp muốn có cô, anh chậm rãi rút ra rồi lại

mạnh mẽ tiến vào, mỗi lần tiến vào như vậy cả người cô lại cong lên.

Thỉnh

cầu của cô, tiếng kêu của cô, đối với anh lại như chất kích thích, cơ thể này

thực khiến anh ngây ngất, không thể kiềm chế muốn có.

Cô kiệt

sức nằm lăn trên giường, cổ họng khát khô, đến ngón tay cũng không muốn động

đậy. Cánh tay Trử Tụng vắt ngang eo cô, Kiều Ưu Ưu hơi động đậy liền bị anh ấn

chặt xuống.

“Đừng

động đậy, nếu em muốn sáng mai có thể đi làm được.”

“Nhưng

em khát nước, Trử Tụng.”

Cô như

đang nũng nịu, cũng vừa giống như cầu xin anh. Trử Tụng thở dài buông tay xuống

giường. Kiều Ưu Ưu chỉ mơ hồ nhìn thấy có người đút nước cho cô, từng ngụm từng

ngụm, xóa đi cơn khát trong cổ họng cô.

*

Một đêm

mấy lần?!

Kiều Ưu

Ưu không nhớ rõ lắm, chỉ biết sáng hôm sau tỉnh dậy thì toàn thân nhức mỏi, nửa

người dưới nóng ran, bên tai thì ấm ấm nhột nhột, có giọng nói vẫn thì thầm ở

bên tai cô.

“Anh

làm gì thế?” Kiều Ưu Ưu nhắm mắt nhăn mặt, cô lắc nhẹ vai để thoát khỏi cằm anh

đang dựa trên vai cô.

“Đi làm

à?”

Đi làm?

Kiều Ưu Ưu đột nhiên mở to mắt, cô nhìn lên đồng hồ ở đầu giường, toàn thân như

được lắp tên lửa nhanh chóng bật dậy, không kịp mặc quần áo mà chạy thẳng vào

nhà tắm. Cơ thể kiệt sức khiến cô phải tựa vào bức tường trong nhà tắm mới có

thể đỡ hơn một chút, một câu có thể miêu tả chính xác trạng thái của cô lúc

này, đó là làm “chuyện đó” quá sức.

Cô quấn

trên người chiếc khăn tắm rồi bước ra khỏi nhà tắm, Trử Tụng đã ăn mặc chỉnh tề

ngồi trên ghế xem tin tức, ngón tay thon dài đang nhẹ nhàng điều chỉnh màn

hình. Kiều Ưu Ưu chọn từ trong tủ quần áo một bộ váy liền màu ghi nhạt và một

chiếc áo khoác màu da bò, ánh mắt lướt qua hàng giầy cao gót ở trên tường, cuối

cùng dừng lại ở đôi giầy bệt màu đen. Cô sợ hôm nay chân mình yếu, nếu đi đôi

giầy cao gót mười mấy phân có khi sẽ bị chứng sợ độ cao mất.

*

Cô giúp

việc mới sáng sớm đã chuẩn bị đồ ăn sáng rất bổ dưỡng. Trử Tụng và Kiều Ưu Ưu đều

không biết nấu ăn, cả đời họ còn chưa biết xuống bếp bao giờ.

Kiều Ưu

Ưu nhét nốt hai viên sôcôla cuối cùng vào miệng rồi vứt cái hộp vào thùng rác.

Trử

Tụng động nhẹ vào tay cô “đây!”

Kiều Ưu

Ưu quay đầu lại nhìn: “Gì vậy?”

“Đền em

này!”

Chiếc

hộp lớn vuông vắn, cũng khá nặng, Kiều Ưu Ưu không tin vào mắt mình, “đền em á?

Anh mà tốt bụng vậy sao?” Tuy là nói như vậy nhưng cô vẫn bóc vỏ chiếc hộp ra,

chiếc hộp Godiva dần lộ ra, đây cũng là loại sôcôla cô thích ăn nhất nhưng rất

khó mua được ở trong nước. Trái tim Kiều Ưu Ưu lúc này như vừa bị đuôi một chú

mèo quét qua.

“Tại

anh ăn sôcôla của em nên em không cần phải nói cám ơn nữa nhé!”

Trử

Tụng cười nhẹ đi vào phòng, “không muốn đi làm muộn thì nhanh nhanh lên.”

Kiều Ưu

Ưu tiến tới chiếc xe của mình bỗng nhiên phát hiện không thấy chìa khóa xe đâu

nữa.

“Chìa

khóa xe của em đâu?”

“Anh

đưa em đi!”

Kiều Ưu

Ưu chìa tay ra, “trả chìa khóa lại cho em!”

“Ưu Ưu,

anh đưa em đi làm.”

“Trử

Tụng, nếu anh nhàn rỗi quá không có việc gì làm thì về nhà chơi với mẹ đi, hoặc

về uống trà với mẹ chứ đừng có ở đây bám lấy em có được không? Em đi làm chứ có

phải ra chiến trường đâu.”

“Em không

sợ muộn giờ à? Lên xe!” Trử Tụng không đợi cô thỏa hiệp mà trực tiếp kéo cô

nhét vào trong xe. Đối với cái người chỉ biết đến mình, người khác nói gì cũng

không chịu nghe thì không thể nói quá nhiều với họ vì như vậy cũng vô dụng.

Chiếc

xe lăn nhanh trên cầu vượt, Kiều Ưu Ưu nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

“Sáng

ngày kia em có bận không?”

“Em

đang ngủ.”

“Đi

cùng anh tới một nơi.”

“Em

không rảnh.”

“Chỉ

cần một lát thôi.”

Kiều Ưu

Ưu quay đầu nhìn anh, nhấn mạnh từng chữ “Em không có thời gian.”

“Đến

lúc đó sẽ có thôi.”

“Trử

Tụng, đến lúc nào anh mới hết ấu trĩ như vậy? Đều trưởng thành cả rồi chứ có

phải học sinh nữa đâu, anh có hiểu làm khó người khác là thế nào không?”

“Khi

nào em hết trẻ con thì lúc đó anh cũng không làm khó em nữa.”

Kiều Ưu

Ưu tức giận ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng là chỉ khiến người khác tức

giận! Không biết ai trẻ con hơn ai mới bị bắt vào bộ đội vì đánh nhau, may mắn

trở thành lính không quân, vậy mà còn nghĩ mình giỏi lắm.

“Hứ,

chẳng qua cũng chỉ là oai phong bước trên quảng trường Thiên An Môn, nằm gối

thêu hoa, đẹp trai hơn người một tí thôi chứ có tài cán gì chứ? Có gì đâu mà

đắc ý vậy?” Khi Trử Tụng mới gia nhập quân ngũ, đội nghi thức tam quân đã chọn

anh để xếp hàng đầu. Nhưng anh lại cảm thấy đó như một sự phủ nhận đối với

những tố chất quân sự mà anh có, là vết nhục trong cuộc đời, vậy nên anh đã từ

chối phục tùng quân lệnh, vì thế anh suýt chút nữa đã bị trừng phạt.

Trử

Tụng không nói gì mà chỉ rung nhẹ người. Kiều Ưu Ưu quay lại trừng mắt, “lại bị

làm sao thế?”

“Phải

dương oai đắc chí chứ, em xem đã đủ chưa?”

...

Trử

Tụng hoàn toàn thắng lợi, cười đắc chí, khi Kiều Ưu Ưu xuống xe ở Đài Truyền

hình, anh vẫn còn cười không dứt. Kiều Ưu Ưu đi một đoạn thì nghe thấy anh gọi

lớn: “Tối nay anh tới đón em.”

“Không

cần, anh cứ ở đó mà đắc chí đi, khi nào chưa hết đắc chí thì đừng có tới!” Kiều

Ưu Ưu vuốt tóc, anh bảo ai trẻ con chứ, có anh mới là trẻ con tới mức hết thuốc

chữa.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Em Là Đôi Cánh Của Anh
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...