Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Em Ấy Biết Bay - Dư Dụ – Chương 67

Em Ấy Biết Bay - Dư Dụ

Tác giả: Dư Dụ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Em yêu anh

mãi đến tận

ngón chân em.”

Chú thỏ con nói.

Chiều nay Ngải Bảo ngủ một giấc rất dài.

Em ngủ từ hơn hai giờ bốn mươi phút đến tận năm giờ.

Trong khoảng thời gian đó, sau khi Quách Gia Ngật rời đi, Nghiêm Đường vào xem em mấy lần, Ngải Bảo vẫn ngủ yên, còn ngáy khe khẽ, bụng nhỏ phập phồng, ngủ rất ngon.

Cuối cùng, Nghiêm Đường thấy đã quá muộn, ngủ tiếp sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ buổi tối, anh mới vào phòng gọi Ngải Bảo dậy, nếu không Ngải Bảo còn có thể ngủ đến hơn sáu giờ.

Nghiêm Đường vừa mặc quần áo cho Ngải Bảo chưa tỉnh táo hẳn, vừa sờ trán, xem em có bị sốt không.

“Bảo Bảo, hôm nay sao em ngủ lâu thế?” Nghiêm Đường hạ tay xuống, cảm thấy nhiệt độ vẫn bình thường, “Có chỗ nào không thoải mái không?”

Ngải Bảo lại ngáp một cái.

“Không có đâu ạ.” Em dụi mắt nói.

“Có lẽ là trưa em ăn nhiều quá ạ!” Ngải Bảo nói xong, em cúi đầu nhìn bụng nhỏ mềm mại của mình.

Nghiêm Đường nghe vậy thì giơ tay lên xoa, anh cũng biết đôi khi Ngải Bảo ăn nhiều sẽ ngủ lâu hơn.

May mà bụng Ngải Bảo không cứng lắm, chỉ có bên trái hơi cứng một chút. Chắc là hơi khó tiêu, nhưng không nghiêm trọng.

“Vậy lát nữa chúng ta tới Tân Giang đi dạo nhé?” Nghiêm Đường hỏi ý kiến.

Đi lại nhiều tiêu hóa tốt hơn.

Ngải Bảo đáp một tiếng, em lại ngáp một cái, không có ý kiến gì.

Nghiêm Đường dắt em ra ngoài, để em tự mình chơi trên ghế sofa thêm một lát nữa.

Nghiêm Đường định nhanh chóng xử lý xong công việc, rồi dẫn Ngải Bảo về sớm.

Nghiêm Đường nói với Ngải Bảo rằng xem TV lâu không tốt cho mắt, anh lấy cuốn sách mang theo ra, bảo Ngải Bảo đọc một lát.

Tuy không biết là không tốt ở chỗ nào, nhưng Ngải Bảo vẫn nghe lời Nghiêm Đường, ngoan ngoãn cầm lấy cuốn sách Nghiêm Đường đưa cho, một mình co người trên ghế sofa xem một cách nghiêm túc.

Mắt Nghiêm Đường lướt qua tài liệu trong tay, mà tai anh lại nghe tiếng lật sách hết trang này đến trang khác của Ngải Bảo cách đó không xa.

Tay Nghiêm Đường không ngừng phê duyệt, chữ anh ngoằn ngoèo, càng viết về sau càng như rồng bay phượng múa.

Hy vọng người nhận tài liệu có thể đọc hiểu.

Ngải Bảo nghển cổ, lén lút nhìn Nghiêm Đường.

Thường ngày biểu cảm của Nghiêm Đường đã đủ nhạt nhẽo, khi làm việc thì biểu cảm trên mặt càng ít hơn. Vẻ mặt anh trầm tĩnh và lạnh lùng, một lọn tóc rủ xuống bên tai, anh cũng không thèm để ý, công việc trên tay không hề dừng lại.

Gần giống robot đang thực thi nhiệm vụ một cách chính xác.

Hàng mi dài của Ngải Bảo khẽ chớp.

Em quyết định lấy một miếng kẹo mè từ ba lô khủng long của mình để trấn tĩnh.

Đường Tân Giang là con đường lần trước Nghiêm Đường và Ngải Bảo nửa đêm canh ba ra ngoài đi dạo. Đường Tân Giang có hai làn đường, đúng như tên gọi, được xây dựng hai bên và nhìn nhau từ xa.

Rất nhiều cặp tình nhân thích đi dạo trên đường Tân Giang, mùa hè có gió đêm, rất mát mẻ.

Ven đường cứ cách mấy mét lại có một ngọn đèn đường, ánh sáng màu vàng ấm áp chiếu vào khuôn mặt và bóng dáng con người khiến họ càng nổi bật trong đêm tối.

Những cặp tình nhân này đa phần đều không ai nói gì, không mở lời, yên lặng sóng vai bước đi, họ nghe tiếng sóng rì rầm bên cạnh, đều đang chờ đối phương tiến lên một bước trước.

Hai người thường cách nhau rất gần, nhưng không nắm tay, đôi khi vô tình đi quá gần, tay chạm vào tay, ai nấy đều đỏ mặt trong giây lát, sau đó lại giả vờ lịch sự kéo ra một khoảng cách.

Đến sau cùng, dòng sông ào ào cũng sốt ruột, nó nhìn thấy cặp tình nhân này đi qua đi lại trước mặt nó quá nhiều lần rồi!

Thế là nó nói với gió, ôi chao! Sao họ vẫn chưa nắm tay! Làm tôi sốt ruột chết đi được!

Gió nghe thấy, trở mình, nhìn xuống.

Nó cẩn thận quan sát cặp tình nhân bên bờ sông một lúc, quyết định giúp họ một tay.

Gió ù ù  thổi tới, thổi cặp tình nhân nép sát vào nhau.

Không biết ai chủ động trước, hai bàn tay cứ thế nắm lấy nhau.

Cặp tình nhân này cần sự giúp đỡ của gió.

Còn Ngải Bảo và Nghiêm Đường thì không.

Đợi Nghiêm Đường đỗ xe xong, Ngải Bảo tự giác nắm lấy tay anh.

Bàn tay to của Nghiêm Đường nắm lấy bàn tay mập mạp của Ngải Bảo, anh như thể đang nâng niu một chiếc lông vũ mong manh, cũng như đang nắm một cục bột mì trắng mịn, không dám dùng lực quá lớn, nhưng lại nắm rất chặt.

Bây giờ đã gần bảy giờ tối, Ngải Bảo nói mình chưa đói.

Nghiêm Đường cũng vậy.

Hôm nay, bờ đối diện mà họ nhìn thấy không sáng đèn rực rỡ như lúc rạng sáng hôm đó, một số tòa nhà cao tầng chưa ẩn hiện trong bóng đêm, nhiều cửa hàng vì cân nhắc chi phí nên chưa bật biển hiệu của mình.

Nghiêm Đường và Ngải Bảo đang đi dạo trên đường Tân Giang, họ chỉ có thể nhìn thấy dòng sông rì rầm trôi, cùng những chiếc xe thỉnh thoảng lao vút qua trên con đường phía đối diện.

Ngải Bảo rất thích đi chậm trên con đường này.

Gió thổi từ sông lên làm mái tóc xoăn của em bay lất phất, để lộ vầng trán nhẵn nhụi.

Ngải Bảo híp mắt, hàng mi dài rung động.

Bên tai Ngải Bảo là âm thanh của dòng sông do gió mang đến.

Dòng sông nói, chào cậu, Ngải Bảo!

Ngải Bảo cũng nói với nó, chào cậu nha.

Vừa mới chào hỏi chưa bao lâu, dòng sông lại nói nhanh, tớ đi đây, tạm biệt nhé!

Ngải Bảo cũng nói tạm biệt nha!

Thế nhưng, ngay lúc dòng sông sắp lướt qua, Ngải Bảo gọi nó lại.

Dòng sông ơi, sao cậu đi vội vậy? Ngải Bảo hỏi.

Nước sông xoay tròn tại chỗ, nó tự biến mình thành một vòng xoáy.

Bởi vì tớ vận chuyển quá nhiều thứ, dòng sông nói, thời gian trôi qua, xác mèo hoang, nỗi buồn của con người, và cả những tình yêu kỳ lạ khó nói kia, đều do tớ vận chuyển.

Chúng quá nhiều, quá nhiều, nếu tớ không nhanh chóng rời đi, chúng sẽ tích tụ lại, chất thành đống cao ngất, nó tự biến mình thành dài ngoằng, cố ý dọa Ngải Bảo.

Sau đó, bộp một tiếng, nó sẽ đập tan tành thế giới này!

Ngải Bảo kêu lên một tiếng “oa”, em mở đôi mắt bị gió thổi nhắm lại, em cảm thấy dòng sông thật sự rất giỏi.

Vậy tớ không làm phiền cậu nữa! Ngải Bảo nói, tạm biệt nha.

Dòng sông chào tạm biệt Ngải Bảo.

Nghiêm Đường đã quen với việc Ngải Bảo ngẩn người.

Nghiêm Đường dắt Ngải Bảo, không làm phiền em, chỉ cài lại từng chiếc cúc áo khoác của Ngải Bảo, kẻo em bị lạnh.

Gió trên sông hơi lớn, Ngải Bảo cảm thấy hơi lạnh.

Em nép mình vào lòng Nghiêm Đường theo bản năng.

Nghiêm Đường buông tay đang nắm Ngải Bảo, đổi thành ôm lấy em.

“Bảo Bảo, anh muốn nói với em một chuyện…” Nghiêm Đường thấy Ngải Bảo hoàn hồn, cân nhắc một hồi, vẫn mở lời.

Ngải Bảo ngẩng đầu nhìn Nghiêm Đường.

“Là gì vậy ạ?” Em ngẩng đầu và hỏi.

Mái tóc xoăn của em bị gió vén ra sau gáy, Nghiêm Đường có thể nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt trắng trẻo của em.

“Anh trai mà trưa nay chúng ta đi ăn cơm gặp phải…” Nghiêm Đường nói, “Mời chúng ta cuối tuần đi tham quan triển lãm tranh của anh ta.”

“Em có muốn đi không, Bảo Bảo?” Nghiêm Đường hỏi.

Lúc đó câu trả lời anh đưa cho Quách Gia Ngật là mình phải hỏi Ngải Bảo.

Dù sao thì thời gian cuối tuần là để đưa Ngải Bảo đi chơi, Ngải Bảo không muốn đi, anh cũng không đi được.

Nghiêm Đường nhìn nụ cười gượng gạo của Quách Gia Ngật, đương nhiên biết y hiểu lầm điều gì.

Nhưng Nghiêm Đường lười giải thích, hai mươi phút đã hết, anh không có thời gian rảnh để giải thích. Lễ tân đến nhắc nhở đúng giờ, mời Quách Gia Ngật ra ngoài.

Ngải Bảo không đồng ý ngay.

“Triển lãm tranh là gì ạ?” Em hỏi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Em Ấy Biết Bay - Dư Dụ
Chương 67

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 67
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...