Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Em Ấy Biết Bay - Dư Dụ – Chương 66

Em Ấy Biết Bay - Dư Dụ

Tác giả: Dư Dụ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thế này thì cao thật,

Thỏ con nghĩ,

Ước gì mình có đôi tay dài như thế.

Cuối cùng, Nghiêm Đường vẫn hẹn Quách Gia Ngật khoảng ba giờ chiều đến văn phòng của mình.

Có nhiều chuyện nói rõ một lần cũng tốt.

“Tôi chỉ cho cậu hai mươi phút.” Nghiêm Đường nói.

Ánh mắt Quách Gia Ngật sáng lên, hai mươi phút đã là quá đủ rồi.

Nhưng y vẫn hơi không cam lòng: “Tại sao chỉ có hai mươi phút?”

“Thứ nhất, tôi có việc phải làm, không có thời gian dư thừa cho cậu. Thứ hai, buổi chiều tôi phải ngủ cùng em ấy.” Nghiêm Đường nghiêng đầu nhìn Ngải Bảo, tay anh vẫn luôn vuốt theo mái tóc xoăn của Ngải Bảo, giúp em nguôi giận.

Ngải Bảo đang tức giận chôn vào lòng Nghiêm Đường, vòng tay ôm eo Nghiêm Đường, giấu khuôn mặt nhỏ của mình đi.

Nghiêm Đường có thể cảm nhận rõ ràng khuôn mặt mềm mại của Ngải Bảo đang cọ tới cọ lui trong lòng mình.

Quách Gia Ngật thuận theo ánh mắt Nghiêm Đường nhìn qua, hiển nhiên là y nhìn thấy dáng vẻ thân mật giữa Nghiêm Đường và Ngải Bảo.

Nụ cười trên mặt Quách Gia Ngật cứng lại một chút.

“À, vâng.” Quách Gia Ngật gượng cười.

Nghiêm Đường không lãng phí thời gian với Quách Gia Ngật nữa, không để ý đến y, nửa ôm nửa dìu Ngải Bảo đến nhà ăn.

Quách Gia Ngật đứng tại chỗ, nhìn dáng vẻ thân thiết ôm nhau của Nghiêm Đường và thiếu niên kia, vô thức c*n m* d*.

Gương mặt có phần tái nhợt hiện lên vài vẻ u sầu.

Tâm trạng Ngải Bảo vẫn chưa khá lên, em như một đứa bé, ăn vạ trên người Nghiêm Đường không chịu dậy.

Nghiêm Đường không vội làm phiền em.

Anh xoa đầu Ngải Bảo hết lần này đến lần khác, định đợi tâm trạng em tốt hơn rồi mới nói chuyện.

Mãi cho đến khi Nghiêm Đường và Ngải Bảo ngồi xuống nhà ăn cán bộ, Nghiêm Đường ra quầy gọi món cho cả hai, tâm trạng Ngải Bảo mới khá hơn một chút.

Em bắt đầu thò đầu ra từ lòng Nghiêm Đường, nhìn ngó xung quanh.

“Bảo Bảo, vừa nãy sao em lại không vui?” Nghiêm Đường ngồi xuống bên cạnh Ngải Bảo, ôm em vào lòng, nhẹ nhàng hỏi.

Ngải Bảo dựa vào lòng Nghiêm Đường, vẫn không lên tiếng.

Mái tóc xoăn rủ xuống, giống như những cánh hoa yếu ớt sau cơn bão.

Nghiêm Đường véo bàn tay mập mạp co lại trước ngực mình.

“Vừa nãy sao đột nhiên em lại không vui, có thể nói cho anh biết không?” Nghiêm Đường hỏi.

Ngải Bảo mặc cho Nghiêm Đường véo bàn tay mũm mĩm của mình.

Em ngẩng đầu lên từ lòng Nghiêm Đường, hơi buồn bực trả lời: “Ngải Bảo không thích anh trai kia!”

Nghiêm Đường biết Ngải Bảo đang nói ai.

“Tại sao vậy?” Nghiêm Đường kiên nhẫn hỏi, “Bảo Bảo và anh kia là lần đầu gặp mặt phải không?”

Ngải Bảo suy nghĩ.

Đôi mắt tròn xoe của em đảo quanh.

“Bởi vì vừa nãy anh trai kia lườm em!” Ngải Bảo lớn tiếng mách tội, “Anh ta lườm Ngải Bảo! Hung dữ lắm!”

Nghiêm Đường không biết Quách Gia Ngật có lườm Ngải Bảo hay không.

Nhưng loại người mỏng manh như Quách Gia Ngật hung dữ lườm Ngải Bảo, còn khiến Ngải Bảo tức giận, trong lòng Nghiêm Đường hơi nghi ngờ.

Nhưng anh không vạch trần Ngải Bảo.

Nghiêm Đường gật đầu, thuận theo lời Ngải Bảo nói: “Thế thì đúng là anh trai kia không đúng, phải không?”

Anh buông Ngải Bảo ra một chút, để em có thể gối đầu lên vai mình.

Ngải Bảo nghiêm trang gật đầu.

“Vâng ạ!” Em nói.

“Nhưng Bảo Bảo, thật ra chúng ta không cần để tâm đến loại người này.” Nghiêm Đường nói tiếp.

Ngải Bảo ngẩng đầu nhìn Nghiêm Đường: “Tại sao ạ?”

“Bởi vì anh ta không quan trọng.” Nghiêm Đường nói, anh cúi đầu nhìn vào đôi mắt to của Ngải Bảo.

Anh nói chậm lại: “Bảo Bảo, sau này em sẽ còn gặp rất nhiều người, họ có thể nói lời ác ý với em, có thể chế giễu khuyết điểm của em, có thể không chỉ lườm em mà còn nhổ nước miếng vào em, chẳng lẽ chúng ta phải tức giận từng người một sao?”

“Đương nhiên không.” Nghiêm Đường nói tiếp, “Họ đều là người không quan trọng, nếu đã không quan trọng, vậy thì không nên dành cho họ quá nhiều sự chú ý.”

Nghiêm Đường nắm bàn tay mập mạp của Ngải Bảo, sờ lên ngực trái của Ngải Bảo, “Bảo Bảo, trái tim con người chỉ lớn bằng nắm tay thôi, nó nhỏ như vậy, không nên dành chỗ cho những người không cần thiết.”

Ngải Bảo hiểu lời Nghiêm Đường nói, em chớp mắt, nhưng em còn có chuyện muốn biết hơn.

“Vậy trong tim Nghiêm Nghiêm có anh trai kia không ạ?” Ngải Bảo ôm lấy tay Nghiêm Đường hỏi.

Nghiêm Đường lật tay lại nắm lấy tay em.

Anh nghĩ một lát, vẫn rất nghiêm túc trả lời Ngải Bảo: “Từng có, nhưng bây giờ không còn nữa.”

“Giống như anh vừa nói.” Nghiêm Đường nói, “Anh ta đã là một người không quan trọng.”

Ngải Bảo vui vẻ.

Em ngồi thẳng dậy: “Vâng ạ.”

Ngải Bảo không còn để tâm đến người anh trai gặp ở cửa nữa, em ngồi trên ghế hân hoan chơi với ba lô khủng long.

Đối với Ngải Bảo, anh trai kia vốn không quan trọng, từ đầu đến cuối, chẳng qua là em muốn biết anh trai kia đối với Nghiêm Nghiêm của mình có phải cũng không quan trọng hay không mà thôi.

Nội tâm Nghiêm Đường hiểu rõ điều này, hay nói cách khác, anh và Ngải Bảo đều hiểu rõ lòng nhau.

Nghiêm Đường nhìn Ngải Bảo, bất đắc dĩ lắc đầu.

Anh dặn Ngải Bảo ngồi ngay ngắn, anh đi lấy cơm và thức ăn của hai người, chỉ một lát thôi là xong.

Thực ra Nghiêm Đường biết Ngải Bảo đối với mình có một loại chiếm hữu rất kỳ lạ.

Loại chiếm hữu này thường ngày thể hiện ở chỗ Ngải Bảo hễ nhìn thấy anh là phải dính lại, níu lấy anh thật chặt.

Giáo sư Tăng nói đây là vì Ngải Bảo thiếu cảm giác an toàn.

Ngoài mặt Nghiêm Đường không nói gì, nhưng trong lòng anh biết tính chiếm hữu của Ngải Bảo đối với anh không phải là “thiếu cảm giác an toàn”.

Người khác không biết nhưng Nghiêm Đường hiểu nội tâm Ngải Bảo rộng lớn như bầu trời. Đối với em, hai người mẹ đã qua đời rời đi, không bao giờ gặp lại nữa, chẳng qua chỉ là hai vị “khách” đã nói lời tạm biệt.

Không gặp được thì thôi. Ngải Bảo không hề để tâm đến họ.

Ngải Bảo ngây thơ, cũng rất lạnh lùng.

Tính chiếm hữu của Ngải Bảo đối với anh, Nghiêm Đường tạm thời vẫn quy vào loại tính chiếm hữu của trẻ con đối với món đồ chơi yêu thích của mình. Nhưng rốt cuộc bên trong thế nào, Nghiêm Đường cũng không rõ, Ngải Bảo có logic và phương thức tư duy của riêng mình, Nghiêm Đường không thể nào đoán ra được.

Bữa trưa Nghiêm Đường gọi một đĩa ngô xào ớt xanh, một bát cá nấu dưa chua, còn có cải thìa xào tỏi, thêm một nồi canh bí đao, Ngải Bảo và Nghiêm Đường ăn hết sạch.

Ngoài dự đoán của Nghiêm Đường là, Ngải Bảo rất thích đĩa cải thìa xào tỏi kia.

Em ăn ngon lành, nhai rôm rốp mấy miếng là hết một đũa.

Nghiêm Đường nếm thử, cải thìa này ăn ngon thật, chắc là xào qua dầu, thân cải được xào giòn, không hề có mùi hăng đặc trưng của rau sống.

“Vậy sau này chúng ta ăn cải thìa nấu thế này được không?” Ăn cơm xong, Nghiêm Đường vừa lau miệng cho Ngải Bảo vừa hỏi em.

Ngải Bảo ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ.”

Em cúi đầu sờ cái bụng hơi cứng của mình, bụng nhỏ của em ăn no căng.

Cơm nước xong, Nghiêm Đường cùng Ngải Bảo đi dạo quanh văn phòng mấy vòng nữa.

Ngải Bảo là Bảo Bảo heo ăn cơm xong là buồn ngủ.

Nghiêm Đường thấy Ngải Bảo thỉnh thoảng ngáp một cái, lại dụi mắt, nên không kéo em đi nữa.

Anh dắt Ngải Bảo vào phòng nghỉ văn phòng mình.

Ngải Bảo ngoan ngoãn ngồi trên giường, mặc cho Nghiêm Đường thay đồ ngủ cho mình.

“Được rồi, Bảo Bảo, em nghỉ ngơi một lát đi.” Nghiêm Đường đặt quần áo đã gấp gọn gàng lên chiếc ghế bên cạnh, thuận tiện đắp chăn cho Ngải Bảo.

Ngải Bảo dụi mắt, hai mắt lim dim, đã rất buồn ngủ rồi.

“Ngủ ngon nha Nghiêm Nghiêm.” Ngải Bảo nói nhỏ.

“Ngủ ngon.” Nghiêm Đường đóng cửa lại cho Ngải Bảo.

Lúc cửa sắp đóng lại, còn một khe hở nhỏ, Nghiêm Đường thấy trên khuôn mặt trắng trẻo của Ngải Bảo, đôi mắt to đã nhắm nghiền.

Ngải Bảo thiếp đi nhanh chóng, hiện giờ đã ngáy khe khẽ.

Nghiêm Đường còn cả đống việc chờ xử lý.

Trừ khi là thức đêm làm việc, nếu không Nghiêm Đường sẽ không ngủ trưa.

“San San, lát nữa ba giờ sẽ có một người đàn ông cao gầy, họ Quách, đến gặp,” Nghiêm Đường gọi điện thoại cho Trần San, “Trong khoảng thời gian từ ba giờ đến ba giờ hai mươi, tôi sẽ nói chuyện với cậu ta một chút, cô nói với lễ tân một tiếng, cho cậu ta qua.”

Trần San ừ một tiếng: “Ba giờ hai mươi kết thúc đúng không?”

Cô xác nhận lại thời gian với Nghiêm Đường.

“Đúng vậy.” Nghiêm Đường nói, “Chỉ hai mươi phút.”

Trần San biết ý của Nghiêm Đường là gì.

Cô và Nghiêm Đường hợp tác bao nhiêu năm nay, sự ăn ý cần có vẫn phải có.

“Được, tôi sẽ nói với lễ tân, sau hai mươi phút sẽ đến nhắc nhở anh ta.” Trần San nói.

Nghiêm Đường nói lời cảm ơn, sau đó cúp máy.

Rốt cuộc Quách Gia Ngật muốn tìm anh nói gì, Nghiêm Đường không đoán ra được.

Dù sao không phải chuyện tốt lành gì, Nghiêm Đường tin chắc như vậy.

Anh cầm tách trà hoa cúc lên nhấp một ngụm.

Nghiêm Đường không ngờ Quách Gia Ngật lại mặt dày như vậy, thật sự nghĩ rằng chuyện đã qua lâu như thế, thời gian trôi đi, Nghiêm Đường sẽ nguôi ngoai nỗi đau từng có, mỉm cười đối mặt với sự hối lỗi của y hay sao?

Nghiêm Đường đặt tách trà thủy tinh trong tay xuống.

Hoa cúc kim tiền trong tách trà thủy tinh bung nở, tung tăng nhảy múa. Hiện tại là buổi chiều, Nghiêm Đường kéo rèm cửa sổ vào một chút, chỉ để lại một khe không quá rộng cũng không quá hẹp cho ánh nắng thỏa sức tung hoành.

Ánh nắng chiếu vào tách trà, khiến mỗi cánh hoa cúc kim tiền càng thêm trong veo lấp lánh.

Nhìn kỹ còn có thể thấy những đường vân tinh tế bên trong cánh hoa.

Nhưng cũng may, Nghiêm Đường không còn để tâm người như Quách Gia Ngật nữa, chẳng qua chỉ là có phần ghê tởm mà thôi.

May mà không phải người kia.

Nếu là người kia, Nghiêm Đường gặp lại, anh cảm thấy mình sẽ ghê tởm đến nôn ra mất.

Nghiêm Đường sắp xếp lại suy nghĩ của mình, tiếp tục vùi đầu vào công việc, chăm chỉ làm việc.

Anh còn cả chồng tài liệu dày cộm chưa xem xong.

Nghiêm Đường là một người cuồng công việc ngầm.

Hễ anh vùi đầu vào công việc, xung quanh lại không có gì đáng để bận tâm nữa, ví dụ như Ngải Bảo, anh có thể lập tức tiến vào trạng thái quên mình hoàn toàn, đầu óc càng hoạt động càng nhạy bén, tốc độ ký tên ngày càng nhanh.

Mãi cho đến ba giờ, Quách Gia Ngật gõ cửa phòng, Nghiêm Đường mới hoàn hồn.

“Mời vào.” Nghiêm Đường đặt cây bút trong tay xuống, thuận tiện ấn thái dương.

Quách Gia Ngật đã thay bộ đồ khác.

Y mặc áo len màu trắng sữa và một chiếc khăn quàng cổ kẻ caro mỏng, bên dưới là quần len màu nâu sẫm, ống quần thẳng tắp, gấu quần hơi dúm lại một chút, chân mang một đôi bốt ngắn màu nâu nhạt.

Cả người toát ra vẻ ấm áp và sạch sẽ.

Có lẽ liên quan đến việc học nghệ thuật nhiều năm, bất kể là cách ăn mặc hay khí chất, Quách Gia Ngật đều mang vài phần u buồn và suy tư đặc trưng của giới nghệ sĩ.

Nghiêm Đường rất quen thuộc với nét u buồn và suy tư này, nó đã tồn tại từ thời niên thiếu.

Cộng thêm tấm lưng gầy gò đặc trưng và khuôn mặt luôn tái nhợt, Quách Gia Ngật đứng trong đám đông luôn có vẻ lạc lõng.

Giống như một đóa hoa mai bị mưa làm ướt, cũng giống như một đóa hoa thủy tiên lặng im.

“Anh Nghiêm…” Quách Gia Ngật đi đến trước bàn làm việc của Nghiêm Đường, hơi ngập ngừng, dường như không biết nên làm gì.

Nghiêm Đường thờ ơ liếc y một cái.

“Cậu có thể ngồi xuống ghế sofa bên kia.” Nghiêm Đường nói.

Anh nhìn Quách Gia Ngật đi qua, lại đột nhiên nhớ ra đệm mềm của Ngải Bảo vẫn còn ở đó, “Nhưng đừng ngồi lên đệm, đó là của Bảo Bảo.” Anh bổ sung nói.

Cơ thể Quách Gia Ngật cứng đờ.

Y nhìn chiếc đệm mềm in hình Cậu Bé Bọt Biển màu vàng trên ghế sofa.

Thật ra nhìn là đoán ra đây không phải là thứ Nghiêm Đường dùng.

“Bảo Bảo?” Quách Gia Ngật ngồi xuống bên cạnh chiếc đệm Cậu Bé Bọt Biển, “Là người trưa nay đi ăn cơm cùng anh phải không?”

Nghiêm Đường thuận miệng nói ra “Bảo Bảo”, anh đã quen gọi Ngải Bảo là Bảo Bảo.

Nhưng điều này không sao cả.

“Đúng.” Anh gật đầu, “Có vấn đề gì thì xin nói nhỏ một chút, em ấy đang ngủ ở phòng nghỉ bên cạnh.”

Lần này Quách Gia Ngật kinh ngạc.

Y vốn cho rằng Nghiêm Đường nói buổi chiều ngủ cùng thiếu niên kia là nói bừa.

“… Ngủ?” Quách Gia Ngật nhìn Nghiêm Đường, “Cậu ấy không phải là nhân viên trong công ty anh sao?”

Y tưởng Nghiêm Đường và thiếu niên là kiểu tình yêu công sở.

Nghiêm Đường nhìn biểu cảm của Quách Gia Ngật là biết y nghĩ đi đâu.

“Không phải.” Anh trả lời ngắn gọn súc tích.

Nghiêm Đường không muốn nói chuyện liên quan đến Ngải Bảo với Quách Gia Ngật: “Cậu tìm tôi có chuyện gì thì phiền nói nhanh lên, cậu chỉ có hai mươi phút.”

Quách Gia Ngật cụp mắt, điều này khiến khí chất u buồn trên người y càng thêm rõ ràng.

Không cần Nghiêm Đường nhắc nhở, y tự biết mình chỉ có hai mươi phút.

Lúc Quách Gia Ngật đến quầy lễ tân, nhân viên lễ tân đã tươi cười lặp đi lặp lại điều này.

“Thật ra, em không có gì muốn hỏi…” Quách Gia Ngật mím môi.

Y ngẩng đầu nhìn Nghiêm Đường: “Chỉ là muốn mời anh, anh Nghiêm, đến xem triển lãm tranh của em…”

Nghiêm Đường nghi hoặc.

“Vì chuyện này?” Anh cất cây bút ký trong tay đi.

Quách Gia Ngật gật đầu.

“Chỉ có một chuyện này thôi.” Cậu nở một nụ cười có phần cay đắng.

“Anh Nghiêm, em cũng biết, giữa chúng ta đã kết thúc từ lâu, dây dưa thêm nữa đối với anh mà nói chỉ là một loại phiền phức.” Quách Gia Ngật nói nhìn Nghiêm Đường bằng đôi mắt đẫm nước mùa thu, “… Em cũng biết, trước đây là lỗi của em… là em và…”

Nghiêm Đường đột nhiên ngắt lời: “Nói những điều này đã không còn ý nghĩa nữa.”

Anh nhìn Quách Gia Ngật với vẻ mặt bình tĩnh: “Tổn thương đã xảy ra, nói những điều này không còn ý nghĩa gì nữa.”

Quách Gia Ngật há miệng, yết hầu lăn lên lăn xuống, dường như muốn nói thêm gì đó.

Nhưng Nghiêm Đường không cho y cơ hội: “Nếu cậu cảm thấy áy náy, sau bao nhiêu năm, đến đây xin lỗi tôi, điều này thật sự không cần thiết.”

“Cậu hay cậu ta, đối với tôi, đều là người không quan trọng.” Anh nói.

Quách Gia Ngật nhìn Nghiêm Đường, ánh mắt vừa đau khổ vừa buồn bã, giống như một con thiên nga sắp chết nhìn cây liễu bên hồ.

“Quách Gia Ngật, tôi không biết tại sao cậu muốn mời tôi đến triển lãm tranh của cậu, tôi không biết nó có ý nghĩa gì.” Nghiêm Đường nhìn Quách Gia Ngật, nói tiếp, “Nếu cậu cảm thấy đây là một cách xin lỗi, vậy thì không cần thiết, hai cậu không xuất hiện trước mặt tôi nữa đã là cách xin lỗi tốt nhất rồi.”

Quách Gia Ngật nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Đường.

Màu mắt Nghiêm Đường rất sâu, bên trong đen kịt, không nhìn thấy ánh sáng, cũng không rõ bên trong có sự u ám nào đang cuộn trào hay không.

Đôi mắt anh tĩnh lặng vô cùng, dường như có ngàn vạn vách đá dưới đáy biển im lìm trong đó.

Quách Gia Ngật không thể đo được độ sâu của vách đá dựng đứng này.

“Em…” Quách Gia Ngật còn muốn nói gì đó.

Nhưng y phát hiện mình vừa mở miệng, nước mắt đã rơi.

“Xin lỗi, anh Nghiêm…” Quách Gia Ngật nói đứt quãng, “Bao nhiêu năm nay… em, em thật sự, thật sự rất nhớ trước đây, mấy năm em và anh ở bên nhau…”

“Lúc đó anh đã cao lắm, chỉ thấp hơn bây giờ một chút xíu, chúng ta cùng nhau chạy từ cây đa sau cổng trường, đến phòng bảo vệ ở cổng trước.” Quách Gia Ngật ngẩng đầu, cố gắng ngăn dòng nước mắt.

Nhưng không thể, nước mắt lưng tròng, y nói tiếp: “… Chúng ta cười thật vui… Anh còn mua cho em một cây xúc xích nướng và một chai AD canxi vỏ xanh…”

Nghiêm Đường lặng lẽ nhìn Quách Gia Ngật đang khóc không thành tiếng trước mặt mình, nội tâm bình tĩnh đến lạ.

Quách Gia Ngật khóc: “Em chỉ là vẫn luôn, vẫn luôn, vẫn luôn không nghĩ ra, tại sao chúng ta lại thành ra… như bây giờ?”

Nghiêm Đường không đáp lời.

Anh nhìn Quách Gia Ngật đau lòng rơi nước mắt trước mặt, không hiểu sao, anh lại cảm thấy vô vị.

Nói ra cũng thật kỳ diệu, người bị hại đã bước ra khỏi vòng luẩn quẩn, không còn để tâm nữa, mà kẻ gây hại lại vẫn dậm chân tại chỗ.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Em Ấy Biết Bay - Dư Dụ
Chương 66

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 66
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...