Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Em Ấy Biết Bay - Dư Dụ – Chương 133

Em Ấy Biết Bay - Dư Dụ

Tác giả: Dư Dụ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Nghĩa là

cậu là cây cao – một cây cao không có bạn bè?”

Mây Béo Ú hỏi Cây Cao.

Cây Cao cúi đầu nhìn Mây Béo Ú dưới chân và đáp,

Đúng vậy.

Năm nay công ty YT có một dự án lớn.

Hầu như ai trong ngành cũng biết.

Tuy hiện tại công ty YT mới chỉ tuyên bố hoàn thành giai đoạn nghiên cứu ban đầu và thiết kế ý tưởng.

Nhưng bất cứ ai biết đến dự án mang theo khái niệm “game thực tế ảo” đều không khỏi hứng thú.

Dù sao thì thứ gọi là thực tế ảo quả thực là sự phát triển trong tương lai của mạng lưới Internet.

Trong ngành có vô số người đang hao tâm vì thứ này.

“Đừng hỏi nữa, đừng hỏi nữa!” Giám đốc Thôi sờ cái trán hói của mình, “Bao giờ đến lúc, sếp Hàm sẽ công bố mà? Các vị vội cái gì mà vội?”

Ông ưỡn bụng bia, khó khăn thoát ra khỏi đám đông.

Những người xung quanh vẫn chưa chịu buông tha.

“Giám đốc Thôi, ông tiết lộ thêm cho chúng tôi về dự án độc lập này của công ty YT đi! Bất ngờ lớn như vậy, phải nhá hàng chút gì đó chứ đúng không?” Một chàng trai trẻ tài cao gan lớn níu lấy tay Giám đốc Thôi.

Giám đốc Thôi bất lực vuốt mấy sợi tóc còn sót lại trên đỉnh đầu: “Mọi người ơi, hôm nay chúng tôi đến xem Triển lãm Khoa học Kỹ thuật thành phố C mà! Có phải tôi đến đây làm báo cáo diễn thuyết đâu, làm ơn tha cho tôi, tôi lạc mất đoàn của công ty rồi!”

Người của các công ty khác nhao nhao, mọi người đều đến tham dự triển lãm khoa học kỹ thuật cả! Gặp nhau cùng một thời điểm, cùng một địa điểm đã là có duyên rồi!

Vậy nên Giám đốc Thôi à, ông tiết lộ thêm về dự án mới của công ty YT đi! Cho chúng tôi xem với!

Giám đốc Thôi: …? Đây là duyên phận chó má gì vậy?

Ngay lúc Giám đốc Thôi đang khổ sở cầu xin đám người nhiệt tình của các công ty khác tha cho, Trần San đột nhiên quay lại.

“Không ngờ Giám đốc Thôi của chúng ta giao du rộng rãi đến thế?” Trần San đạp trên đôi giày cao gót mười phân, khoanh tay trước ngực, khoan thai bước về phía Giám đốc Thôi, “Đến nỗi lạc cả đoàn của công ty mình luôn?”

Giám đốc Thôi vừa nhìn thấy Trần San với dáng vẻ sắc sảo, suýt nữa thì lệ nóng quanh tròng: “Trần San! Trần San!”

Ông vẫy tay với Trần San, ra hiệu cô mau đến giải cứu.

Trần San ghét bỏ lườm Giám đốc Thôi một cái.

Trong công ty, cô và Giám đốc Thôi là đối thủ, Giám đốc Thôi thuộc phe bảo thủ, còn cô thuộc phe tiến bộ, trong các cuộc họp, hai người không ít lần chĩa súng máy vào nhau “bắn” tới tấp.

Trần San vừa đến, đám người vốn đang mặt dày mày dạn quấn lấy Giám đốc Thôi lập tức lặng lẽ quay người bỏ đi.

Không phải đám trai trẻ này sợ Trần San hay gì, chỉ là con người Trần San sắc sảo, khí chất quá mạnh, lời nói như gươm bén.

Người trong ngành về bản chất vẫn là những kẻ bo bo giữ mình, đa phần không muốn giao du với Trần San.

Hơn nữa Trần San lại mang vẻ đẹp sắc sảo đến kinh người, chẳng mấy ai dám nhìn thẳng vào cô.

Cô chỉ cần liếc đối phương bằng đôi mắt xếch ấy, người bị liếc trúng sẽ cảm thấy mình sắp “ngỏm”.

“Ối chao! Trần San à! Cảm ơn cô đã giải vây cho tôi!” Giám đốc Thôi móc chiếc khăn tay ra lau mồ hôi trên trán.

Trần San xua tay không để ý, mặc dù Giám đốc Thôi ở công ty hay trái ngược ý kiến với cô, nhưng ông quả thực là một người thật thà đáng tin cậy.

Chỉ bằng việc làm ảnh vợ và con gái thành móc khóa, miếng dán thẻ, ốp điện thoại, màn hình điện thoại là đủ biết.

Chỉ riêng điểm này, Trần San đã có thiện cảm với Giám đốc Thôi.

“Giám đốc Thôi, anh lên dẫn đội đi, tổ chức cho nhân viên của chúng ta tham quan và vào chỗ ngồi. Tôi đi dặm lại lớp trang điểm, lát nữa còn có một bài phát biểu.” Trần San chỉ về phía đoàn người, nói với Giám đốc Thôi.

Giám đốc Thôi gật đầu lia lịa: “Ừ được, không thành vấn đề!”

Nhưng đi được vài bước, Giám đốc Thôi chợt nhớ ra không phải sếp Nghiêm đang ở phía trước sao? Sao lại bảo ông dẫn đội?

“Trần San, sếp Hàm không phải ở đằng trước à?” Giám đốc Thôi nghi hoặc, “Sao lại bảo tôi dẫn?”

“Là Nghiêm, không phải Hàm.” Trần San sửa lại.

“À à à, được rồi, sếp Hàm!” Giám đốc Thôi nhanh chóng sửa theo.

Trần San: …

Trần San tạm dừng, không đôi co về phát âm của Giám đốc Thôi nữa: “Hôm nay anh Nghiêm dẫn theo người nhà nên không tiện, anh ấy phải đi cùng người nhà.”

Giám đốc Thôi mới vỡ lẽ, vỗ bụng mình: “Nghĩa là sếp Hàm đang trốn ở góc nào đó lười biếng!”

Ông gật đầu, rõ ràng rất hài lòng với kết luận sâu sắc của mình.

Những người xung quanh hình như nghe thấy lời Giám đốc Thôi nói, như có như không quét mắt nhìn Trần San và Giám đốc Thôi.

Trần San: …

Nghiêm Đường không cần mặt mũi nữa à?

Nghiêm Đường bị Giám đốc Thôi kết luận là lười biếng quả thực đang dẫn Ngải Bảo lười biếng.

Nơi tổ chức triển lãm năm nay là Bảo tàng Khoa học Kỹ thuật thành phố C, rất gần tiệm bánh ngọt mà Ngải Bảo thích nhất, đi bộ l hơn mười phút là đến.

Triển lãm Khoa học Kỹ thuật cuối tháng mười một hàng năm chẳng qua là nơi các công ty trong ngành công nghệ thông tin trưng bày thành quả của mình trong năm.

Sau đó chọn ra vài công ty có tiếng tăm hoặc những công ty mới nổi có nhiều thành tựu xuất sắc lên sân khấu phát biểu.

Những thứ này phần lớn đều rất chuyên ngành, người không làm trong ngành thật sự không nhìn ra được.

Lúc sáng sớm đến đây, Ngải Bảo còn hăm hở nhìn ngó khắp nơi, giờ đã thành cúi đầu nghịch bàn tay to của Nghiêm Đường.

Nghiêm Đường đã xem kỹ lịch trình.

Khoảng hai giờ chiều, anh dẫn Ngải Bảo quay lại lộ diện một lát là được.

Thế là Nghiêm Đường dắt Ngải Bảo lén lút chuồn đi mất.

Dưới con mắt của bao người, Cây Cao nâng Mây Béo Ú của nó lên và chạy trốn.

“Nghiêm Nghiêm, đây có phải là ước mơ của anh không ạ?” Tay Ngải Bảo vẫn cầm tờ giới thiệu của triển lãm.

Em vẫy nó trước mặt Nghiêm Đường.

Nghiêm Đường nghe vậy, ngẩng đầu lên khỏi thực đơn của tiệm bánh.

“Có thể nói như vậy, Bảo Bảo.” Anh gật đầu, tán thành suy nghĩ của Ngải Bảo, “Ước mơ trước đây của anh là sản xuất một trò chơi của riêng mình, đúng là thuộc lĩnh vực này.”

Ngải Bảo lập tức kính nể tờ giới thiệu mỏng manh này.

Em cúi đầu nhìn tờ giới thiệu gấp gọn trong tay, trịnh trọng dùng hai bàn tay mũm mĩm của mình mở nó ra.

Ngải Bảo chuẩn bị nghiên cứu kỹ lưỡng thứ liên quan đến ước mơ của Nghiêm Nghiêm!

Thế nhưng ngay khoảnh khắc nó được mở ra, Ngải Bảo bị đánh bại.

“Nghiêm Nghiêm! Tại sao trên này lại có nhiều chữ thế ạ!” Ngải Bảo bị những dòng chữ dày đặc chi chít trên tờ giới thiệu làm cho hoảng sợ.

Chúng xếp thành từng mảng từng lớn, giống như từng đàn ngỗng trời di cư gặp nhau trên không trung.

Chúng thoáng chốc bay đến giữa trang đầu, sau đó lại bay đến cuối trang hai.

Ngải Bảo bám theo những con chữ giống như ngỗng trời này, lúc thì cúi đầu, lúc thì ngẩng đầu, nhìn những con chữ bay lượn trên mỗi trang giấy.

Điều này khiến Ngải Bảo cảm thấy chúng còn nhiều hơn cả hạt mè trên kẹo mè nữa!

“Nghiêm Nghiêm, anh xem này, nhiều chữ ơi là nhiều luôn!” Em như đang cáo trạng, cầm tờ giới thiệu lên, đưa đến trước mặt Nghiêm Đường.

Nếu chữ có thể biến thành kẹo mè thì tốt biết mấy, Ngải Bảo nghĩ thầm, như vậy em chỉ cần một miếng là biết hết mọi thứ.

Nghiêm Đường cúi đầu xem, ra vẻ nghiêm túc gật đầu, tỏ vẻ rất đồng tình với Ngải Bảo: “Đúng thật, nhiều chữ quá, không đủ cô đọng!”

“Bảo Bảo, chúng ta không xem cái này nữa.” Anh nói rồi ôm lấy vòng eo mềm mại của Ngải Bảo, đẩy thực đơn đến trước mặt em, “Chúng ta xem nên ăn gì đây.”

Tờ giới thiệu rõ ràng mỗi trang chỉ có bốn năm dòng chữ: …? Cái gì đấy?

Ngải Bảo dụi mặt vào người Nghiêm Đường, gần đây em rất thích thân thiết với anh.

Mỗi khi Ngải Bảo áp sát vào Nghiêm Đường, em đều cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Nghiêm Đường chiều theo em.

Kể từ sau sinh nhật mười tám tuổi của Ngải Bảo, giữa anh và Ngải Bảo – Nghiêm Đường biết rõ – đã xảy ra những thay đổi không thể khống chế.

Ngải Bảo thích quấn quýt lấy Nghiêm Đường, dựa dẫm vào Nghiêm Đường, Nghiêm Đường thì khác gì?

“Heo dính người.”

Nghiêm Đường véo mũi Ngải Bảo.

“Vậy ước mơ của Nghiêm Nghiêm đã thực hiện được chưa ạ?” Ngải Bảo dựa vào lòng Nghiêm Đường, chẳng thèm để ý Nghiêm Đường nói mình là heo dính người.

Rõ ràng em là heo dính người siêu cấp vô địch mới đúng!

Nghiêm Đường vừa lướt thực đơn, thành thạo chọn cho Ngải Bảo những món em thích, vừa phân tâm trả lời Ngải Bảo: “Anh đang từng bước hoàn thành.”

“Bảo Bảo, anh và công ty của anh đều đang nỗ lực thực hiện nó. Bây giờ đã hoàn thành bước đầu tiên, còn hai bước nữa, anh ước tính khoảng cuối năm sau là có kết quả.” Nghiêm Đường báo cáo tiến độ công việc với Ngải Bảo.

Ngải Bảo gật đầu: “Vậy Nghiêm Nghiêm vất vả lắm lắm ạ!”

Em dang hai tay ôm lấy Nghiêm Đường: “Nghiêm Nghiêm không được vất vả quá đâu ạ!”

Nghiêm Đường cười, anh cúi đầu thơm lên má Ngải Bảo: “Cảm ơn Bảo Bảo quan tâm.”

Trong phòng riêng của tiệm bánh không có người khác, Nghiêm Đường dứt khoát bế Ngải Bảo lên đùi mình, hai người họ giống như ở nhà, thân mật không chút khoảng cách ngồi sát vào nhau.

“Lâu nay Nghiêm Nghiêm toàn về khuya, Ngải Bảo không được gặp Nghiêm Nghiêm mấy.” Ngải Bảo kể lể với Nghiêm Đường, “Ngải Bảo nhớ Nghiêm Nghiêm lắm!”

Em rúc vào lòng Nghiêm Đường, cả người mềm như bông.

Nghiêm Đường nghe những lời than thở của Ngải Bảo, nội tâm vô thức mềm nhũn: “Bảo Bảo, sau này anh không như vậy nữa, dù bận đến mấy cũng về ăn tối cùng em, cùng em đi dạo, cùng em đọc sách, cùng em tắm, cùng em ngủ, được không?”

Tay anh lúc có lúc không luồn vào mái tóc xoăn của Ngải Bảo, vuốt tóc cho em.

Bảo Bảo heo trong lòng Nghiêm Đường được vuốt đến thoải mái.

Cơ mà dù thấy thoải mái hơn, Ngải Bảo vẫn rất tinh ranh. Em vừa mè nheo vừa bổ sung yêu cầu: “Còn phải cùng Ngải Bảo ăn kẹo mè, ăn chân gà, rồi xem Cậu Bé Bọt Biển nữa!”

Nghiêm Đường ôm lấy em: “Được.”

Ngải Bảo suy nghĩ một lát, rồi ngẩng đầu, giơ hai ngón tay huơ huơ trước mặt Nghiêm Đường: “Còn phải thơm Ngải Bảo, ôm Ngải Bảo mỗi ngày nữa ạ!”

Nghiêm Đường đồng ý: “Được.”

Anh lại thơm lên má còn lại của Ngải Bảo.

Bấy giờ Ngải Bảo mới hài lòng chui vào lòng Nghiêm Đường.

“Bảo Bảo, em có ước mơ gì không?” Nghiêm Đường vỗ heo dính người trong lòng.

“Có ạ!” Ngải Bảo nói, “Ước mơ của Ngải Bảo là bay thật cao thật cao ạ!”

Em ngồi dậy ngay ngắn.

Ngải Bảo dang rộng hai cánh tay, giống như chim vẫy cánh bay lên bay xuống mấy lần: “Bay như thế này ạ!”

Nghiêm Đường nhìn dáng vẻ Ngải Bảo nghiêm túc vẫy tay, hơi buồn cười.

“Ngải Bảo bay đi, rồi có bay về nữa không?” Anh hỏi.

“Dĩ nhiên là có ạ!” Ngải Bảo thu tay lại, ngả vào lòng Nghiêm Đường.

Em chớp đôi mắt to của mình, ngẩng mặt nhìn Nghiêm Đường: “Vũ trụ sẽ đưa Ngải Bảo về ạ!”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Em Ấy Biết Bay - Dư Dụ
Chương 133

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 133
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...