Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Em Ấy Biết Bay - Dư Dụ – Chương 132

Em Ấy Biết Bay - Dư Dụ

Tác giả: Dư Dụ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mây be bé nói:

“Có lẽ do cậu quá lớn.”

Mỗi mùa đông đến, Nghiêm Đường đều cùng gia đình Phương Bàn Tử và La Tiên đi ăn lẩu dê.

Không phải quán cao cấp gì, chỉ là một quán quen mà nhóm Nghiêm Đường đã ăn từ hồi đại học đến giờ – quán có giá cả phải chăng, thịt nhiều món nhiều, hương vị đậm đà.

Mùa đông năm nay dĩ nhiên không phải ngoại lệ.

Có điều, buổi tụ tập lẩu dê mùa đông năm nay có phần đặc biệt hơn.

Một là Lưu Đường Hưng đã trở về, có thể tái nhập hội, cùng nhau ăn thịt dê, hai là bên cạnh Nghiêm Đường có thêm Ngải Bảo, anh đi đâu cũng dắt Ngải Bảo theo.

Hơn nữa, Nghiêm Đường còn nói trong nhóm chat bữa lẩu dê năm nay anh mời.

Phương Bàn Tử cười hỏi sao năm nay anh Nghiêm lại mời khách, có phải có chuyện vui gì không?

Mọi khi họ ăn lẩu dê đều là chia tiền, trừ phi có chuyện gì lớn cần thông báo mới mời khách.

Ví dụ như trước đây, Phương Bàn Tử và vợ xác định quan hệ yêu đương đã hớn hở mời một bữa.

Hình như Nghiêm Đường không cầm điện thoại nên không thấy anh trả lời.

Ở đầu dây bên kia, La Tiên đọc tin nhắn này, mí mắt giật liên hồi.

Linh cảm của y đã thành sự thật!

“Toi rồi, tạo nghiệt mà…” La Tiên kéo tay áo Lưu Đường Hưng, “Cậu xem, cậu xem trong nhóm đi!”

Lưu Đường Hưng chẳng hiểu gì, lấy điện thoại ra, mở *.

“Tiểu Tiên, sao vậy?” Lưu Đường Hưng nghi hoặc hỏi La Tiên, “Không phải là anh Nghiêm mời khách sao?”

La Tiên gõ vào cái đầu gỗ của hắn, “Cậu nghĩ xem anh tại sao anh Nghiêm lại mời khách?”

“Có chuyện vui.” Lưu Đường Hưng thành thật trả lời.

“Vậy có chuyện vui gì?” La Tiên chống nạnh hỏi tiếp.

Mắt La Tiên trợn tròn, nhìn Lưu Đường Hưng ngốc nghếch với vẻ nước đổ lá khoai.

Lưu Đường Hưng thấy dáng vẻ này của La Tiên thì hơi hoảng: “…Chuyện này… có lẽ là vì công ty anh Nghiêm làm ăn phát đạt…?”

Hắn vừa liếc sắc mặt La Tiên, vừa dè dặt trả lời.

Lưu Đường Hưng thấy sắc mặt La Tiên càng lúc càng sa sầm, giọng cũng nhỏ dần, đến cuối cùng gần như không nghe thấy gì nữa.

“Trời đất ơi, ngốc chết đi được!” La Tiên xách tai Lưu Đường Hưng, “Chuyện đơn giản thế mà cậu không nhìn ra?? Phương Bàn Tử thì thô, người ta là trai thẳng có gia đình rồi!! Lưu Đường Hưng, cậu vậy mà không nhìn ra??”

“Tiểu Tiên… Tiểu Tiên… đừng véo nữa, đừng véo nữa…” Lưu Đường Hưng cố gắng giải cứu vành tai của mình.

Đường đường là một chàng trai cao mét tám mấy, bị nhà họ Tưởng truy đuổi mấy năm trời, chạy trốn khắp nơi, ngay cả nhíu mày còn không có, nhưng hễ đứng trước mặt La Tiên, Lưu Đường Hưng lại ngoan ngoãn chịu lép vế.

“Haiz.” La Tiên không làm khó Lưu Đường Hưng nữa.

Y bất lực thở dài: “Lưu Đường Hưng, cậu nghĩ xem, chuyện vui gì mà đáng để anh Nghiêm làm rùm beng như vậy? Mấy năm trước, công ty anh ấy lên sàn giao dịch, anh ấy còn không mời một bữa, bình tĩnh như không có gì, đây làm sao liên quan đến chuyện công việc được?”

Lưu Đường Hưng chợt nhận ra điều gì đó: “Anh Nghiêm có người yêu?”

Hắn sững sờ nhìn La Tiên.

La Tiên vỗ đầu của chồng mình, xem ra chưa ngốc đến nỗi hết thuốc chữa: “Chứ còn gì nữa?”

“Ai thế? Chúng ta quen không?” Lưu Đường Hưng hỏi.

“Quen.” La Tiên gật đầu, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lưu Đường Hưng, y nói tiếp, “Gần đây cậu còn tự giới thiệu với người ta nữa đó.”

Lưu Đường Hưng nghe vậy thì vội vàng lục lại trí nhớ.

“…Vậy là Ngải Bảo??” Lưu Đường Hưng chết lặng, “Ngải Bảo không phải là em trai anh Nghiêm nuôi sao?”

Chuyện gì đã xảy ra thế??

La Tiên nở một nụ cười hiền từ, “Cậu quên dòng trạng thái của anh Nghiêm vào tuần trước rồi à?”

“Tuần trước anh Nghiêm mới đăng ảnh sinh nhật mười tám tuổi của Ngải Bảo đúng không?” La Tiên nói.

Đây là lần đầu tiên Nghiêm Đường đăng bài với hình thức chín bức.

Một bài không đủ, anh còn đăng bốn bài liền.

Trên đó hoặc là ảnh Ngải Bảo ăn bánh sinh nhật, cả khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy kem đen thui, giơ tay cười toe toét với ống kính.

Hoặc là ảnh Nghiêm Đường ôm Ngải Bảo tự chụp.

“…Đây coi như là… nuôi em trai thành vợ sao?” Hồi lâu sau, Lưu Đường Hưng mới nặn ra được một câu như vậy.

La Tiên sờ cằm mình: “Có lẽ anh Nghiêm mới là chồng nuôi từ nhỏ ấy chứ…”

Y và Lưu Đường Hưng nhìn nhau.

Sau đó Nghiêm Đường vẫn online, trả lời câu hỏi của Phương Bàn Tử trên *.

Anh không nói thẳng, chỉ bảo “Ngải Bảo đã đến đây được một năm, nên muốn chúc mừng một chút.”

Là một người thật thà thẳng tính, khả năng tiếp thu của Phương Bàn Tử và vợ rõ ràng là không cao bằng cặp đôi ngốc nghếch La Tiên và Lưu Đường Hưng, tốt nhất là không nên biết quá nhiều.

Phương Bàn Tử vừa nghe Nghiêm Đường nói vậy, quả nhiên là tin ngay.

Phương Bàn Tử vui vẻ gửi lời chúc phúc cho Nghiêm Đường: “Anh Nghiêm, sau này nhà anh thêm thành viên, anh sẽ không cô đơn nữa!”

La Tiên nhìn màn hình, đọc những lời Phương Bàn Tử gửi, không nhịn được cảm thán: “Cậu nói xem rõ ràng Bàn Tử chẳng biết gì hết, sao lần nào nói chuyện cũng thấm thía lòng người thế nhỉ?”

Nghiêm Đường trả lời cảm ơn nhé anh em.

Lưu Đường Hưng ghé đầu qua xem.

“Bởi vì Phương Bàn Tử thật sự hy vọng mỗi người chúng ta đều hạnh phúc.” Lưu Đường Hưng nói.

Vậy nên lần nào Phương Bàn Tử cũng an ủi, chúc phúc đúng chỗ, khiến người ta cảm thấy như người này biết tất cả, chỉ là đang giả vờ không biết mà thôi.

“Nghiêm Nghiêm, chúng ta sắp được ăn một nồi dê to ơi là to ạ?” Ngải Bảo ngồi ở ghế phụ lái, vô cùng phấn khích hỏi Nghiêm Đường.

Đây là lần đầu tiên Ngải Bảo ăn thịt dê.

“Dê có lông không ạ?” Mắt Ngải Bảo mở to.

Nghiêm Đường tăng tốc, nghiêng đầu trả lời Ngải Bảo: “Dĩ nhiên là không, Bảo Bảo, chúng ta ăn lẩu nước, loại nước dùng thanh ngọt ấy.”

Ngải Bảo ồ một tiếng.

Hôm nay em quàng chiếc khăn choàng màu xanh rêu giống Nghiêm Đường.

Ngải Bảo rụt cổ, giấu cằm mình vào chiếc khăn quàng ấm áp.

“Bảo Bảo, anh hỏi em nhé, lát nữa chúng ta đến quán, gặp anh Phương, anh La, anh Lưu, còn có chị Vương – vợ anh Phương nữa, em sẽ nói thế nào?” Nghiêm Đường hỏi.

Ngải Bảo ngẩng mặt lên, trả lời to rõ: “Ngải Bảo sẽ nói, “Em chào anh chị! Em là Ngải Bảo ạ!””

“Ừm, đúng rồi.” Nghiêm Đường hài lòng gật đầu, “Lúc đó Bảo Bảo có sợ không, có trốn sau lưng anh không?”

Ngải Bảo lắc đầu: “Ngải Bảo không sợ đâu! Ngải Bảo lớn rồi, Ngải Bảo dũng cảm lắm.”

Nghiêm Đường thoáng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Ngải Bảo, không nhịn được bật cười.

Lúc chờ đèn đỏ, anh vươn tay xoa mái tóc xoăn của Ngải Bảo: “Không sao, Bảo Bảo, nếu em sợ, cứ nắm lấy tay anh là được.”

Ngải Bảo: “Vâng ạ!”

Ở trên xe, em đồng ý rất dứt khoát.

Thế nhưng, khi hai người xuống xe, bước tới cửa quán, Ngải Bảo lại bắt đầu rụt rè.

“Nghiêm Nghiêm, Ngải Bảo phải chào một, hai, ba, bốn người ạ?” Ngải Bảo giơ tay, lần lượt đếm đủ bốn ngón.

Nghiêm Đường gật đầu: “Đúng vậy, có bốn người, Bảo Bảo.”

Anh vén lọn tóc lòa xòa trước mặt cho Ngải Bảo, Nghiêm Đường nhìn ra sự căng thẳng của em.

Anh cúi người, áp sát vào Ngải Bảo.

“Bảo Bảo, đừng lo lắng, có anh ở bên em.” Anh nói, “Em sờ sợi dây chuyền trên cổ em xem, đó là anh luôn ở bên Bảo Bảo. Dù Bảo Bảo đi đến đâu, anh vẫn ở bên cạnh em.”

Ngải Bảo nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh của Nghiêm Đường.

Một lúc lâu sau, em ôm chầm lấy Nghiêm Đường, rúc mình vào lòng anh: “Bảo Bảo phải được Nghiêm Nghiêm ôm cơ!”

Em nũng nịu trốn vào lòng Nghiêm Đường.

Nghiêm Đường chiều theo Ngải Bảo.

Anh ôm lấy Bảo Bảo heo vừa trưởng thành không lâu của mình, vuốt lưng em.

Một lúc lâu sau, Ngải Bảo cảm thấy mình đã nạp đủ năng lượng trong lòng Nghiêm Đường mới buông tay ra.

“Nghiêm Nghiêm! Chúng ta đi thôi ạ!” Lần này Ngải Bảo lấy hết can đảm, kéo tay Nghiêm Đường, ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào quán lẩu dê.

Nghiêm Đường nhìn Bảo Bảo heo dũng cảm tiến về phía trước, không khỏi nở một nụ cười.

Ngải Bảo giống như Bảo Bảo heo vừa mới ra khỏi chuồng, chẳng sợ trời cao đất rộng, muốn chinh phục cả một khu rừng lớn.

Quán lẩu dê này không có tên gì đặc biệt, chủ quán là một đầu bếp dày dặn kinh nghiệm, tên quán chỉ đơn giản là “Quán Lẩu Dê Chính Gốc”, rất dễ hiểu.

Tuy tên quán có phần thô kệch, trang trí cũng bình thường, không được coi là đẹp mắt, nhưng món lẩu dê của họ lại là tuyệt phẩm.

Ai từng ăn đều giơ ngón tay cái khen ngợi.

Nghe nói quán này có bí quyết gia truyền, một nồi lẩu dê, nước dùng trắng sữa trong veo, không thấy một chút váng mỡ.

Nếm thử một ngụm, dù có bỏng lưỡi thì cái vị tanh đặc trưng của thịt dê và vị tươi của hành lá được hòa quyện vào nhau, khiến người ta không thể không ăn một cách thỏa thích, một lần ăn cho đã đời.

Khi Nghiêm Đường và Ngải Bảo bước vào phòng riêng, Phương Bàn Tử, La Tiên và những người khác đã có mặt.

Ngải Bảo vừa vào phòng đã bị nồi lẩu đang được hâm nóng trên bàn thu hút.

Lời tự giới thiệu mà em lấy hết can đảm, nín nhịn trong miệng, nhất thời không để ý bị nồi lẩu này thổi bay.

Ngải Bảo chép miệng, hít hà, em cảm thấy nồi dê này chắc chắn rất ngon.

Nghiêm Đường thấy Ngải Bảo bên cạnh bị nồi lẩu dê trên bàn làm cho mê mẩn, anh dở khóc dở cười véo má phúng phính của Ngải Bảo.

“Phương Bàn Tử, Tiểu Vương, La Tiên, Đường Hưng, đây là Ngải Bảo.” Nghiêm Đường đành phải tự mình đảm nhận việc giới thiệu với các anh em của mình, “Chắc mọi người đã thấy nhiều lần trên dòng trạng thái của tôi.”

Mọi người nghe vậy đều bật cười.

“Đúng là thế thật, dòng trạng thái của anh Nghiêm lướt từ trên xuống dưới gần như toàn là Ngải Bảo!” La Tiên cười nói.

Lưu Đường Hưng không nói nhiều.

Kể từ khi hiểu rõ mối quan hệ hiện tại giữa Ngải Bảo và Nghiêm Đường, hắn quyết định ít nói lại.

Dù sao thì nói ít sai ít.

Vợ của Phương Bàn Tử – Vương La – cũng cười theo.

Cô và Phương Bàn Tử là những người đầu tiên thay nhau làm công tác tư tưởng cho Nghiêm Đường trước khi anh chuẩn bị nhận nuôi Ngải Bảo.

“Nào, Bảo Bảo, chào anh chị đi em.” Nghiêm Đường xoa gáy Ngải Bảo, nhẹ nhàng xoay khuôn mặt đang dán chặt vào nồi lẩu dê trên bàn của em.

Lúc này Ngải Bảo mới nhớ ra nhiệm vụ của mình.

“Em chào anh chị! Em là Ngải Bảo ạ!” Em nói to rõ ràng.

Chào xong, Ngải Bảo còn nuốt nước miếng.

Đều tại nồi lẩu dê kia hấp dẫn quá!

Vương La nghe thấy giọng nói ngọt ngào giòn tan của Ngải Bảo, nụ cười trên mặt không sao che giấu được.

Cô vốn là giáo viên mầm non, rất kiên nhẫn với những đứa trẻ đặc biệt như Ngải Bảo.

“Ngải Bảo, chào em, đây là lần đầu tiên chúng gặp mặt. Chị họ Vương, là vợ của anh mập mạp bên cạnh này.” Vương La nhẹ nhàng nói với Ngải Bảo.

Ngải Bảo chớp mắt.

Em ngẩng đầu nhìn Nghiêm Đường.

Nghiêm Đường cũng nhìn Ngải Bảo, gật đầu với em.

Ngải Bảo chào vợ của anh mập mạp: “Em chào chị Vương ạ!”

Giọng em ngọt ngào, lúc nãy Ngải Bảo tự giới thiệu còn chưa thấy gì, lần này, em cất giọng trong trẻo gọi “chị Vương”, lập tức khiến Vương La cảm thấy trái tim mình như bị đánh một đòn mạnh.

Đứa nhỏ này đáng yêu chết đi được! Vương La nghĩ thầm.

“Được rồi, không nói nhiều nữa, vào bàn ăn cơm thôi.” Nghiêm Đường thấy chào hỏi xong xuôi, không muốn trì hoãn thêm, lên tiếng mời mọi người ăn cơm.

Nếu còn không mau vào bàn, Ngải Bảo sắp nắm đỏ cả tay Nghiêm Đường rồi.

Lẩu dê không chỉ có nước dùng thơm ngon, mà thịt dê bên trong được thái miếng nào ra miếng nấy, không mỏng quá cũng không dày quá, nhai không hề tốn sức.

Sau nhiều giờ hầm kỹ, những miếng thịt dê vẫn giữ được độ tươi và mềm vừa phải.

“Bảo Bảo, ăn chậm thôi, đừng để bị nghẹn.” Nghiêm Đường vừa gắp thức ăn cho Ngải Bảo, vừa dặn dò em.

Ngải Bảo nhai sồn sột, không có thời gian để ý đến Nghiêm Đường.

Em chỉ huy Nghiêm Đường gắp thịt cho mình.

Ngồi đối diện hai người họ, La Tiên và Lưu Đường Hưng lại liếc nhau.

Nói cũng lạ, rõ ràng trong phòng riêng này, chỉ có La Tiên và Lưu Đường Hưng là cặp đôi công khai với thiên hạ, còn Phương Bàn Tử và Vương La là vợ chồng ân ái nhiều năm.

Nhưng so về độ mùi mẫn, thật sự không ai bì kịp Nghiêm Đường và Ngải Bảo.

La Tiên nhìn Nghiêm Đường và Ngải Bảo chẳng hề che giấu sự thân mật, không bàn đến vấn đề gắp thức ăn và đút cơm, riêng việc Ngải Bảo luôn vô thức dụi vào lòng Nghiêm Đường đã không thể không khiến người ta nghĩ lệch sang hướng khác.

La Tiên khẽ cười một tiếng.

Thôi rồi, còn làm gì được nữa?

Y nghĩ thầm, nhai miếng thịt dê trong miệng – nói thật, hương vị này vẫn ngon như ngày nào!

Khi La Tiên cúi đầu nhìn bát của mình, y mới phát hiện không biết đã có thêm mấy miếng thịt dê từ bao giờ.

Y nhớ rõ vừa nãy trong bát mình chẳng có gì cả.

La Tiên quay đầu nhìn Lưu Đường Hưng bên cạnh.

Lưu Đường Hưng không nhìn bên này, giả vờ không để ý đến ánh mắt của La Tiên, chỉ để lộ đôi tai ửng đỏ.

La Tiên không hiểu sao lại bật cười.

Cũng được mà.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Em Ấy Biết Bay - Dư Dụ
Chương 132

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 132
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...