Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Em Ấy Biết Bay - Dư Dụ – Chương 102

Em Ấy Biết Bay - Dư Dụ

Tác giả: Dư Dụ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mỗi năm, ngày càng có nhiều hoa lupin nở,

Bây giờ, mọi người đều gọi dì:

“Dì Rumphius.”

Trần San chỉ nghỉ ngơi ngắn ngủi hai ngày rồi quay lại làm việc tiếp.

Nghiêm Đường thấy tinh thần cô tốt hơn nhiều, nên để cô đi làm.

“San San, nghỉ hai ngày có thư giãn chút nào không?” Nghiêm Đường hỏi.

Trần San cười: “Đương nhiên rồi, hai ngày nay đều ngủ đến trưa, có thể không thư giãn sao?”

Cô nói, tiện thể đặt tài liệu lên bàn ngay ngắn.

Vốn dĩ cô định dành một ngày về quê tảo mộ cho mẹ.

Sau đó Trần San nhớ ra tro cốt của mẹ không biết bị bà ngoại rải đi đâu mất, cái mộ ở quê bây giờ chỉ là một ngôi mộ chôn di vật.

Không cần thiết phải về.

Thế là Trần San dứt khoát ngủ một giấc, không nghĩ ngợi gì cả.

Khi một người chìm vào giấc ngủ, mọi đau thương đều không tồn tại.

Nghiêm Đường cầm lấy tài liệu Trần San đặt trên bàn.

“À, suýt nữa thì quên, anh Nghiêm, sinh nhật vui vẻ!” Trần San đi đến cửa mới nhớ ra chuyện này, “Hôm hai ba tôi về nhà ngủ thẳng đến nửa đêm, sợ làm phiền anh nên không nhắn tin nữa. Hôm nay cố ý nói với anh một tiếng.”

Nghiêm Đường gật đầu, hờ hững cảm ơn như mọi khi.

Người biết sinh nhật anh không nhiều, chỉ có Trần San và Phương Bàn Tử, La Tiên, Lưu Đường Hưng.

Nhưng họ đều biết rõ thói quen không đón sinh nhật của anh, trước nay không động tới.

Trần San chỉ khách sáo hỏi thăm một câu mà thôi.

“Đúng rồi, anh Nghiêm, avatar * cá nhân của anh đáng yêu lắm!” Trần San đi đến cửa đột nhiên lại dừng lại.

Cô quay đầu cười nháy mắt với Nghiêm Đường.

Nghiêm Đường nghe vậy, gương mặt vốn thờ ơ vô thức nở một nụ cười.

“Vậy sao? Tôi cũng thấy đẹp.” Anh nói.

Hôm sinh nhật anh chụp được mấy tấm ảnh Ngải Bảo chu môi thổi bánh sinh nhật, nửa đêm Nghiêm Đường xem album ảnh, càng xem càng thấy đẹp, vì thế dứt khoát thay luôn avatar * cá nhân của mình.

Avatar của anh vốn là một tấm ảnh màu đen trống trải vô biên tiện tay chọn.

Lần này đổi thành ảnh của Ngải Bảo, Nghiêm Đường mở *, không biết là do tác dụng tâm lý hay sao, anh cảm thấy thời gian mình dừng ở * lâu hơn nhiều.

Khuôn mặt tròn của Ngải Bảo dưới ánh nến ấm áp trông vừa tĩnh lặng vừa ấm áp.

Em hít hơi phồng má, dáng vẻ chăm chú nhìn nến đầy nghiêm túc, khiến Nghiêm Đường không nhịn được mở *, ngắm avatar của mình hết lần này đến lần khác.

Nghiêm Đường đặt điện thoại xuống.

Anh bưng tách trà hoa cúc lên uống một ngụm.

Lần này, anh trịnh trọng thề rằng anh tuyệt đối sẽ không cầm điện thoại lên “nghiện” Ngải Bảo trong giờ làm việc nữa.

Trần San trở về, công việc của Nghiêm Đường nhẹ nhàng hơn nhiều, anh chỉ cần phụ trách công việc của mình là được.

Có lẽ hai ngày làm việc với cường độ cao gấp đôi đã rèn luyện Nghiêm Đường, bây giờ anh xử lý khối lượng công việc cá nhân có thể nói là thuận buồm xuôi gió.

Nghiêm Đường thành thạo xử lý tài liệu, tay không ngừng chuyển động, trong đầu vẫn có không gian suy nghĩ chuyện khác.

Hiện giờ là cuối tháng bảy, sắp sang tháng tám, anh vẫn không có tin tức về tình hình bên phía La Tiên và Lưu Đường Hưng.

Nghiêm Đường đã tìm mối quan hệ, nhờ người  khắp nơi dò hỏi tin tức La Tiên và Lưu Đường Hưng, nhưng thu hoạch rất ít.

Mạng lưới quan hệ của Nghiêm Đường không hề phát triển đến mức độ không gì là không biết.

Bản thân anh trong giới kinh doanh thực ra thuộc phái thanh cao, rất ít khi kết giao với những nhân vật thuộc hàng nhiều tài nguyên, nhiều quan hệ, cũng chưa từng giống như đại đa số người khác dệt nên mạng lưới xã giao của mình.

Chủ yếu là vì anh lười, hơn nữa anh không muốn.

Còn bên Phương Bàn Tử thì càng khỏi phải nói.

Phương Bàn Tử mở nhà hàng, vợ dạy học ở trường công lập, hai vợ chồng đều là người thật thà, chăm chỉ sống qua ngày, làm gì có cành cao nào cho họ hỏi thăm.

Dạo này bận rộn, sự lo lắng trong lòng Nghiêm Đường không lộ rõ.

Hơi thả lỏng một chút, nỗi lo lắng trong lòng Nghiêm Đường về hai tên mất nết La Tiên và Lưu Đường Hưng lại càng khiến anh sốt ruột.

Tuy rằng bản thân liên tục an ủi Phương Bàn Tử rằng La Tiên và Lưu Đường Hưng đều không còn nhỏ nữa, sẽ tự chịu trách nhiệm về mình. Năng lực của bọn họ cũng không tệ, không đến nỗi làm chuyện gì quá nguy hiểm.

Nhưng trên thực tế, đối với hai tên ngốc này, trong lòng Nghiêm Đường cũng không chắc chắn.

Dù sao thì cặp đôi này có tiền án tiền sự.

Năm ba đại học, La Tiên tham gia dạ hội của trường, uống say quá, chạy về ký túc xá làm loạn, một chàng trai cao một mét tám cứ đòi biểu diễn vũ điệu nóng bỏng của trai tráng.

Theo logic của người bình thường, chắc chắn là dỗ dành tên ngốc này đi tắm rồi ngủ.

Dù sao đối với một kẻ say rượu thì không có logic gì để nói cả.

Nhưng Lưu Đường Hưng thì không.

Lưu Đường Hưng thành thật đứng thẳng tắp tại chỗ, giống như một công cụ hình người, làm sân khấu cho La Tiên.

Mặc kệ La Tiên bám lấy mình, ưỡn ẹo tạo dáng, lắc hông vặn eo, còn liếc mắt đưa tình.

Thiếu chút nữa làm mù mắt Nghiêm Đường và Phương Bàn Tử.

Mà Lưu Đường Hưng lại vững như núi, thật sự coi mình là sân khấu, mặc kệ La Tiên làm trò yêu quái.

Nếu không phải Nghiêm Đường thật sự không nhìn nổi nữa, nhìn nữa là muốn nôn, nhảy từ giường tầng trên xuống ngăn cản, La Tiên suýt nữa xoạc chân thẳng tắp.

Vậy nên đối với bộ đôi ngốc nghếch La Tiên và Lưu Đường Hưng, thật ra Nghiêm Đường không mấy yên tâm.

Nếu La Tiên nổi điên, Lưu Đường Hưng khả năng cao sẽ nổi điên theo.

Nghiêm Đường thở dài một hơi, cây bút trong tay dừng lại một chút.

Anh đã hỏi một vòng tất cả bạn bè có quan hệ thân thiết, không một ai nói là biết.

Gần như đều không có kết quả, tỏ vẻ không thể giúp được gì.

Rốt cuộc La Tiên đi đâu tìm chồng?

Rốt cuộc La Tiên và Lưu Đường Hưng chạy đi đâu, làm chuyện gì?

Bây giờ tất cả những vấn đề này đều không có lời giải.

Nghiêm Đường cầm bút, tiếp tục xem xét tài liệu.

Anh thật sự bó tay hết cách.

Nghiêm Đường chỉ là một doanh nhân trẻ thành công hơn một chút, bảo anh không gì không biết, anh thật sự không làm được.

Nghiêm Đường phê duyệt xong mấy tập tài liệu lại dừng lại.

Tay anh đột nhiên không nghe lời, hướng về phía điện thoại, muốn mở *, ngắm avatar.

May mà Nghiêm Đường kịp thời phát hiện, nhớ ra lời thề mình vừa mới lập, ngăn chặn được bàn tay tự ý hành động, không tuân thủ kỷ luật này của mình.

Thế là tay anh tạm thời đổi hướng, cầm lấy tách trà hoa cúc bên cạnh.

Nghiêm Đường uống ừng ực hai ngụm, mượn vị trà hoa cúc mát lạnh để ổn định lại tinh thần.

La Tiên và Lưu Đường Hưng đều là anh em không thể thiếu của Nghiêm Đường.

Mặc dù bọn họ là những tên ngốc đến kỳ diệu.

Nghiêm Đường đã cố gắng hết sức tra xét, vậy mà vẫn không có phản hồi nào, Nghiêm Đường hết cách rồi.

Có lẽ anh nên ngồi im quan sát, đợi có thêm manh mối, rồi mới đi tìm hai tên ngốc này.

Hoặc là giống như tin nhắn La Tiên gửi tới, yên lặng chờ đợi sự trở về của y và Lưu Đường Hưng.

Sự nóng ruột trong lòng Nghiêm Đường dịu đi một chút.

Anh biết khi đối mặt với tình huống không rõ này, mình muốn vội cũng vô dụng.

Chi bằng bình tĩnh lại, làm tốt những việc trước mắt, rồi mới tính chuyện khác.

Còn về tương lai sẽ xảy ra chuyện gì thì cứ giao cho tương lai giải quyết.

Không tự làm rối loạn trận địa là việc tốt nhất Nghiêm Đường có thể làm.

Nghiêm Đường đặt tách trà hoa cúc trong tay xuống.

Anh không nhịn được, vẫn cầm điện thoại của mình lên, mở *.

Có lẽ hôm kia ở bên Ngải Bảo đủ thời gian nên đến giờ Ngải Bảo vẫn chưa gọi cho anh cuộc điện thoại nào.

Nghiêm Đường xem đồng hồ, đã là 11 giờ sáng!

Trước đây giờ này, Ngải Bảo gọi điện cho anh rồi.

Nhưng hôm nay không có gì cả.

Nghiêm Đường mở lịch sử cuộc gọi, kéo xuống từng dòng, bên trong đúng là không có cuộc gọi nhỡ nào.

Ngải Bảo thật sự không gọi cho anh!

Nghiêm Đường đặt điện thoại xuống, bình tĩnh mở camera giám sát ở nhà trong máy tính.

Anh muốn biết Ngải Bảo đang làm gì.

Vậy mà trái với thường lệ, en không gọi điện thoại cho anh.

Đợi màn hình giám sát trên máy tính mở ra hoàn toàn, Nghiêm Đường phát hiện Ngải Bảo hiếm khi không ở trên sofa phòng khách, cũng không ở trong phòng của mình.

Nghiêm Đường tìm kiếm một vòng mới nhận ra Ngải Bảo đang ngồi trong phòng ăn, vui vẻ lắc lư ăn gì đó.

Nghiêm Đường phóng to camera.

Thì ra Ngải Bảo cầm nĩa ăn chiếc bánh sinh nhật chưa ăn hết từ tối hôm kia.

Chiếc bánh kem chín inch quá lớn, tối hôm trước Ngải Bảo chiến đấu hồi lâu mà chỉ gặm được hai miếng lớn, còn Nghiêm Đường thì không ăn bao nhiêu.

Hôm qua Ngải Bảo ăn không ngon miệng, ăn một miếng rồi không ăn nữa, phần còn lại cất trong tủ lạnh.

Xem ra một mình sở hữu một miếng bánh kem sữa chua trái cây to đùng giúp cho tâm trạng Ngải Bảo vô cùng tươi sáng.

Nghiêm Đường ngắm dáng vẻ Ngải Bảo cúi đầu ăn bánh kem, không có anh bên cạnh là không có ai lau miệng cho em.

Ngải Bảo ăn nhồm nhoàm, chỉ qua camera, Nghiêm Đường vẫn có thể nhìn rõ kem dính trên khóe miệng, cằm, đầu mũi và cả gò má của Ngải Bảo.

Nghiêm Đường thấy dáng vẻ tham ăn này của Ngải Bảo thì bật cười.

Biết Ngải Bảo ở nhà vui vẻ, Nghiêm Đường cũng cảm thấy vui vẻ hơn một chút.

Anh thu nhỏ video giám sát, tiếp tục làm việc.

Hiệu suất của Nghiêm Đường hiện giờ có thể nói là đột phá vượt bậc, đến hơn năm giờ chiều, anh đã xử lý xong công việc của ngày hôm nay.

Nghiêm Đường nhìn tài liệu trước mặt, ước lượng một chút.

Hôm nay sở dĩ anh hoàn thành công việc nhanh chóng như vậy, khả năng cao là Trần San lặng lẽ xử lý giúp một phần công việc lặt vặt.

Trần San là như vậy, cô cảm ơn người khác thường không nói lời cảm ơn ra miệng, thay vào đó là dùng một vài hành động thực tế để bày tỏ lòng biết ơn.

Nghiêm Đường không ngại ngùng mà nhận lấy lòng biết ơn của cô.

Đều là bạn cũ, không tồn tại chuyện phiền hay không phiền ai.

Nghiêm Đường cầm điện thoại, xem đồng hồ, hôm nay anh lại có thể về sớm với Ngải Bảo.

Vừa nghĩ đến việc về nhà có thể gặp Ngải Bảo, cùng với vẻ mặt ngạc nhiên của em khi thấy anh về sớm, trong lòng Nghiêm Đường lại phấn khởi và thư giãn khó tả.

Anh không lãng phí thời gian, tắt máy tính, đứng dậy chuẩn bị đi.

Lúc này, chiếc điện thoại cả ngày không có động tĩnh đột nhiên đổ chuông.

Nghiêm Đường lấy điện thoại ra xem.

Tên hiển thị là “Ông Lưu”, hơi xa lạ.

Nghiêm Đường nghĩ một lúc mới nhớ ra đây hình như là hàng xóm cũ?

Trước đây khi anh còn ở cùng ba, đối diện nhà họ là một ông lão hòa nhã thân thiện.

Bao nhiêu năm không liên lạc, sao ông ấy đột nhiên gọi đến?

Nghiêm Đường nghi hoặc ấn kết nối, đặt điện thoại lên tai.

“Alô? Chào ông…”

Không đợi Nghiêm Đường nói xong, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói hoảng hốt của ông Lưu:

“Tiểu Nghiêm… là Tiểu Nghiêm phải không?? Ba cháu, ba cháu…”

Ông lão thở hổn hển, ho mấy tiếng: “Ba cháu treo cổ rồi!!”

Nghiêm Đường đứng sững tại chỗ.

Ông Lưu vẫn còn đang hét gì đó ở đầu dây bên kia, nhưng Nghiêm Đường không nghe thấy gì cả.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Em Ấy Biết Bay - Dư Dụ
Chương 102

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 102
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...