Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Em Ấy Biết Bay - Dư Dụ – Chương 101

Em Ấy Biết Bay - Dư Dụ

Tác giả: Dư Dụ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngay cả trên bãi đất trống và dưới những bức tường đá cao,

Đều tràn ngập những đóa hoa lupin xinh đẹp.

Đến khi Nghiêm Đường xử lý xong công việc của mình và Trần San, cho dù cả ngày anh tập trung tinh thần cao độ, không hề phân tâm chút nào, cũng đã gần bảy giờ rưỡi tối.

Nghiêm Đường thở ra một hơi, uể oải ngả người trên ghế một lúc.

Hiện tại anh hoàn tất công việc, dây thần kinh vẫn luôn căng cứng trong đầu theo đó mà thả lỏng.

Nghiêm Đường nhắm mắt, day thái dương của mình, thư giãn một chút.

Bên tai anh toàn là tiếng “ong ong”, ồn ào khiến anh đau đầu.

Nếu bây giờ anh có một Ngải Bảo mềm mại nằm sấp trong lòng, để anh có thể nắ.n b.óp khuôn mặt mũm mĩm, Nghiêm Đường cảm thấy anh sẽ càng thư giãn hơn.

Đương nhiên, hiện giờ thì không có.

Nghiêm Đường chỉ có thể nghĩ thầm mà thôi.

Sau khi thở mấy hơi, Nghiêm Đường đứng dậy chuẩn bị về nhà, Ngải Bảo đang ở nhà đợi anh về đón sinh nhật, lúc này anh phải đến tiệm bánh lấy bánh kem.

Không biết tại sao, vừa nghĩ đến việc sắp về nhà gặp Ngải Bảo, Nghiêm Đường vốn mệt mỏi đột nhiên phấn chấn hẳn lên.

Đây không phải là loại tinh thần căng thẳng nghiêm túc khi làm việc, mà là tinh thần thư thái và sảng khoái.

Giống như hành khách ngồi xe đường dài mấy ngày mấy đêm, đột nhiên nhìn thấy một biển hoa bao la.

Nghiêm Đường giữ vững tinh thần như vậy xách bánh kem về đến nhà.

Bánh sinh nhật do anh và Ngải Bảo cùng nhau chọn trên iPad, là vị sữa chua trái cây.

Bình thường Ngải Bảo ăn bánh ngọt luôn thích vị chocolate, nhưng khi chọn bánh sinh nhật, em lại thiên về loại bánh kem trắng hơn.

Nghiêm Đường đoán có lẽ trong nhận thức của Ngải Bảo, bánh sinh nhật phải là màu trắng, to to, tròn tròn nhỉ.

“Bảo Bảo, anh về rồi.” Nghiêm Đường vừa mở cửa, Ngải Bảo trên sofa đã bật dậy, lao về phía cửa.

“Nghiêm Nghiêm!” Ngải Bảo vui vẻ chạy đến bên cạnh Nghiêm Đường.

Nghiêm Đường đặt bánh kem sang một bên, ôm lấy Ngải Bảo nhảy tới.

Ngải Bảo ôm vào lòng vẫn mềm mại như mọi khi.

Lúc Nghiêm Đường ôm eo Ngải Bảo, đúng như anh tự hình dung, dây thần kinh vốn mệt mỏi trong đầu lập tức giống như cỏ khô gặp mưa, thoáng chốc sống lại.

“Hôm nay em có ngoan ngoãn ăn cơm không?” Nghiêm Đường ôm Ngải Bảo hỏi.

“Có ạ!” Ngải Bảo đáp.

Em suy nghĩ, rồi vui vẻ nói lớn với Nghiêm Đường: “Nghiêm Nghiêm sinh nhật vui vẻ nha!”

“Cảm ơn Bảo Bảo.” Nghiêm Đường cười xoa đầu Ngải Bảo.

Anh thay dép lê, một tay dắt Ngải Bảo, một tay xách bánh kem, hai người đi về phía bàn ăn.

Dì Trương mới thu dọn xong, dì từ phòng bếp đi ra, thấy Nghiêm Đường về sớm còn kinh ngạc.

“Cậu Nghiêm, hôm nay là sinh nhật cậu à?” Bà thấy chiếc bánh kem Nghiêm Đường đang xách.

Nghiêm Đường gật đầu: “Đúng vậy.”

“Chúc cậu Nghiêm sinh nhật vui vẻ!” Dì Trương cười chúc phúc, dì nói xong lại nhìn Ngải Bảo, bỗng nhiên hiểu ra, “Thảo nào hôm nay Ngải Bảo vui vẻ như vậy, lúc ngủ trưa còn ngân nga mấy bài nữa!”

Nghiêm Đường nghe vậy cũng bật cười.

“Bảo Bảo hôm nay vui lắm à?” Anh quay đầu hỏi Ngải Bảo đang bám dính lấy mình.

Ngải Bảo gật đầu, em không ngại ngùng, trả lời bằng vẻ mặt đương nhiên: “Sinh nhật Nghiêm Nghiêm mà, Ngải Bảo phải vui chứ ạ!”

Em nói xong, lại liếc chiếc bánh kem trong tay Nghiêm Đường.

Đôi mắt to của Ngải Bảo chớp chớp, vừa nhìn là biết vô cùng mong đợi.

Nghiêm Đường véo má Ngải Bảo, trêu em: “Có phải em nghĩ sắp được ăn bánh sinh nhật nên càng vui không?”

Ngải Bảo gạt bàn tay to của Nghiêm Đường: “Đúng nha!”

Em không đánh giá bánh kem nữa, quay lại hỏi Nghiêm Đường: “Nó nặng trĩu, có phải là một cái bánh kem béo ú không ạ?”

Nghiêm Đường nhấc lên ước lượng.

Ngải Bảo không nói, anh còn chưa phát hiện ra trọng lượng của chiếc bánh này: “Chúng ta đặt loại chín inch, chắc là bên trong có nhiều trái cây.”

Ngải Bảo ồ một tiếng.

Dì Trương thấy Nghiêm Đường và Ngải Bảo chuẩn bị ăn mừng, dì là người ngoài, không tiện làm phiền nữa.

Dì mỉm cười, đeo túi của mình, đi về phía cửa: “Cậu Nghiêm, tôi về trước nhé.”

Nghiêm Đường gật đầu: “Gần đây làm phiền dì rồi.”

Dì Trương nghe vậy xua tay: “Không đâu, cậu Nghiêm khách sáo quá.”

Gần đây tuy thời gian làm việc của dì kéo dài hơn, nhưng tiền lương cao hơn không ít, không tồn tại vấn đề phiền hay không phiền.

Dì Trương tay chân nhanh nhẹn, chào Nghiêm Đường một tiếng, rồi mở cửa ra về.

Nghiêm Đường vốn còn muốn cảm ơn dì thêm mấy câu.

Dù sao dì Trương thật sự có trách nhiệm, hơn nữa làm việc rất chu đáo, chưa từng để Nghiêm Đường phải bận tâm.

Nghiêm Đường đặt bánh kem lên bàn.

Ngải Bảo đã ngoan ngoãn ngồi đúng vị trí, hứng thú ngắm chiếc bánh sinh nhật trên tay Nghiêm Đường.

“Mong đợi thế à, Bảo Bảo?” Nghiêm Đường nhìn dáng vẻ Ngải Bảo mắt không chớp nhìn chằm chằm bánh kem, khóe miệng không khỏi nhếch lên.

Anh chạm vào mũi Ngải Bảo: “Heo con tham ăn.”

Ngải Bảo nhăn mũi, phản bác: “Ngải Bảo không phải heo con tham ăn, Ngải Bảo là Bảo Bảo heo!”

Nghiêm Đường gật đầu, thuận theo lời em nói: “Ừm, được rồi, Ngải Bảo là Bảo Bảo heo tham ăn.”

Ngải Bảo nghiêng đầu suy nghĩ, hình như cách gọi này không có vấn đề gì?

Em không băn khoăn thêm nữa, ngồi trên ghế ngóng trông Nghiêm Đường mở hộp bánh.

Nghiêm Đường không rảnh rỗi, anh tháo chiếc nơ con b//ư//ớ//m trên hộp bánh kem, mở hộp ra theo các nếp gấp.

Không bao lâu sau, một chiếc bánh sinh nhật chín inch hiện diện trên bàn ăn.

Nó tròn vo, bề mặt phủ một lớp kem trắng, trông dày đặc mịn màng, từng lớp từng lớp xếp chồng lên nhau.

Trái cây phía trên được sắp xếp đẹp mắt, mấy quả dâu tây, việt quất, anh đào tụ lại thành một vòng tròn, chúng kết hợp với lớp kem trắng tinh trông thanh nhã mà không phô trương.

Ngải Bảo vươn bàn tay mũm mĩm của mình ra, đang định tóm lấy quả dâu tây to nhất ở chính giữa bánh kem.

Đột nhiên em nhớ ra đây là bánh sinh nhật của Nghiêm Nghiêm!

Em rụt bàn tay mũm mĩm có ý đồ xấu với chiếc bánh kem béo ú về.

Nghiêm Đường bên cạnh đang lấy làm lạ sao Ngải Bảo không lấy quả dâu tây đó nữa.

“Nghiêm Nghiêm! Chúng ta phải thắp nến ạ!” Ngải Bảo nói.

“Phải thổi phù phù rồi mới được ăn bánh sinh nhật nha!” Ngải Bảo rất hiểu quy tắc, ngồi ngay ngắn về vị trí cũ.

Lúc nói “phù phù”, em còn chu môi thổi hơi, làm mẫu thổi nến cho Nghiêm Đường xem.

Nghiêm Đường suýt nữa thì quên mất bước này.

Hết cách rồi, số lần anh đón sinh nhật thật sự là quá ít.

Thời thơ ấu, do nhà nghèo, một bát mì trường thọ là xong chuyện, trong ký ức của Nghiêm Đường, chỉ có sinh nhật năm anh mười hai tuổi, nhà anh mới mua một chiếc bánh kem to bằng lòng bàn tay.

Lúc lớn lên, anh lại ám ảnh với ngày sinh nhật, hoàn toàn không có ha.m m.uốn đón mừng.

Tính ra, lần sinh nhật này anh cùng Ngải Bảo đón mới là sinh nhật chính thức đúng nghĩa đầu tiên sau bao nhiêu năm nay.

Về chuyện này, có lẽ Ngải Bảo còn có kinh nghiệm hơn anh một chút.

“Vậy anh thắp nến xong, Ngải Bảo thổi cho anh được không?” Nghiêm Đường hỏi.

Anh thấy dáng vẻ háo hức không thể chờ đợi này của Ngải Bảo, không nhịn được trêu em.

Ngải Bảo gật đầu: “Vâng ạ.”

Thế là Nghiêm Đường lấy nến và bộ dao dĩa dùng một lần từ trong hộp bánh kem ra, theo ý Ngải Bảo, anh cắm hai mươi tám cây nến lên bánh.

Chỉ là số lớn nhất Ngải Bảo biết là hai mươi, tám cây sau là do Nghiêm Đường tự mình đếm.

Cắm nến xong, Ngải Bảo lại nhớ ra điều gì đó, em từ trên ghế của mình tụt xuống, chạy đi tắt đèn phòng ăn ở tầng một, chỉ để lại một ngọn đèn ở phòng khách.

“Nghiêm Nghiêm, anh ước đi ạ!” Ngải Bảo thấy Nghiêm Đường đã thắp nến xong, thúc giục anh nhắm mắt ước nguyện.

Nghiêm Đường nghe vậy rất phối hợp chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt lại, thầm niệm điều ước của mình.

Nói về điều ước, thực ra Nghiêm Đường chưa kịp nghĩ ra được gì.

Anh không cho rằng mình thiếu thốn thứ gì, cũng không cho rằng mình có thứ gì cần dựa vào cách cầu nguyện để có được.

Nghiêm Đường nhắm mắt, nghĩ một lúc lâu.

Anh nghe thấy tiếng thở đều đặn và khe khẽ của Ngải Bảo bên cạnh.

Hơi thở của Ngải Bảo nhẹ nhàng, giống như chiếc lông vũ lướt qua mặt hồ.

Trong đầu Nghiêm Đường lóe lên một tia sáng, anh thầm niệm trong lòng,

Hy vọng Ngải Bảo mãi mãi vui vẻ.

Hy vọng Ngải Bảo mãi mãi vui vẻ.

Hy vọng Ngải Bảo mãi mãi vui vẻ.

Anh niệm đủ ba lần, đảm bảo vị thần phụ trách phương diện này nghe thấy.

“Được rồi, Bảo Bảo, anh ước xong rồi, em thổi nến đi!” Nghiêm Đường mở mắt nói.

Ngải Bảo hít một hơi thật sâu, hít đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn của mình phồng cả lên. Sau đó em thở ra một hơi dài, cố gắng thổi tắt toàn bộ hai mươi tám cây nến trên bánh kem.

Nhưng hai mươi tám cây nến thổi tắt trong một hơi quá khó khăn, Ngải Bảo thổi hết hơi trong bụng rồi, vẫn còn một nửa số nên kiên cường cháy.

Thế là Ngải Bảo lại dồn sức, chuẩn bị phát động tấn công thổi phù phù lần nữa.

Nghiêm Đường ở bên cạnh nhìn dáng vẻ Ngải Bảo cố gắng thổi nến, nhất thời không nhịn được cười.

Anh lấy điện thoại ra, hướng về phía Ngải Bảo đang cố gắng chiến đấu với nến chụp mấy tấm ảnh.

Bên cạnh mấy cây nến đang cháy tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, Ngải Bảo phồng má, chu môi thổi nến, cứ thế được Nghiêm Đường lưu lại trong điện thoại của mình.

“Nghiêm Nghiêm! Ngải Bảo thổi xong rồi!” Ngải Bảo kéo tay Nghiêm Đường.

“Chúng ta ăn bánh kem thôi ạ!” Em vui vẻ nói.

Nghiêm Đường cất điện thoại vào túi.

“Được, Bảo Bảo, anh đi bật đèn, chúng ta ăn bánh kem.” Anh đứng dậy, nhanh chân đi đến công tắc, bật đèn lên.

Đợi đèn phòng ăn sáng trưng, Nghiêm Đường mới phát hiện, phần bánh kem bên phía Ngải Bảo không biết bị tên trộm nào đó xúc mất một muỗng kem lớn.

Ngải Bảo vẫn ngồi trên ghế, chớp đôi mắt to, nhìn anh bằng vẻ mặt vô tội.

Dường như năm tháng vẫn yên bình trôi qua, không có chuyện gì xảy ra.

Rõ ràng là lúc nãy Nghiêm Đường nhắm mắt ước nguyện, Ngải Bảo đã lén lút hành động.

Nghiêm Đường dở khóc dở cười gấp ngón tay gõ nhẹ lên mũi Ngải Bảo: “Heo con tham ăn!”

Lần này Ngải Bảo không cãi lại.

Em nắm lấy bàn tay vừa gõ mũi mình của Nghiêm Đường, lắc qua lắc lại làm nũng: “Ngải Bảo chỉ ăn một miếng nhỏ xíu thôi ạ!”

Em nói còn giơ tay của mình ra để ra hiệu một miếng nhỏ xíu là nhỏ đến mức nào.

Nghiêm Đường nhìn xem, phần bánh kem mất đi lớp kem che phủ khoảng hơn một phần tám.

Bánh sinh nhật bị hói đầu: … Miệng cậu to thật đấy.

Nghiêm Đường cười lắc đầu: “Không sao, Ngải Bảo, đúng là chỉ một chút xíu thôi. Chúng ta cắt bánh sinh nhật thôi.”

Ngải Bảo muốn cùng Nghiêm Đường cắt bánh kem.

Nghiêm Đường để Ngải Bảo ngồi vào lòng mình, nắm lấy bàn tay mũm mĩm của em, cầm dao cắt bánh, cắt ra hai miếng bánh sinh nhật to.

“Ăn đi, Bảo Bảo.” Nghiêm Đường đặt bánh lên đĩa dùng một lần đưa cho Ngải Bảo.

Ngải Bảo không vội giơ tay nhận.

Em ngồi trên đùi Nghiêm Đường, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó cực kỳ quan trọng, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ nghiêm túc.

Đôi mắt tròn xoe khẽ chớp, hình như hơi ngượng ngùng.

“Sao thế, Bảo Bảo?” Nghiêm Đường nhướng mày hỏi.

Sao tự dưng lại không hứng thú với bánh kem nữa?

Ngay lúc Nghiêm Đường đang thắc mắc, Ngải Bảo không hề báo trước mà áp sát.

“Moah”

Ngải Bảo thơm lên má Nghiêm Đường.

Em thơm giống hệt như lúc hôn qua điện thoại, thậm chí còn thân mật hơn, táo bạo hơn.

Nghiêm Đường lập tức ngây người, lần này thật sự là Ngải Bảo hôn bên tai anh!

Mắt anh trợn tròn trong chốc lát, bánh kem trong tay suýt nữa không cầm vững.

“Nghiêm Nghiêm sinh nhật vui vẻ nha!” Gương mặt mềm mại của em thân mật cọ vào má Nghiêm Đường.

“… À, Ngải Bảo cũng sinh nhật vui vẻ…” Nghiêm Đường ngẩn ngơ, đầu óc anh là một mớ hỗn độn, miệng nói gì cũng không để ý.

“À à, không phải! Cảm ơn Bảo Bảo.” Anh hoàn hồn, vội vàng sửa lời.

Ngải Bảo ngẩng mặt, hỏi: “Vậy nụ hôn “Cảm ơn Ngải Bảo” của Ngải Bảo đâu ạ?”

Em ngẩng đầu nhìn Nghiêm Đường, khuôn mặt trắng trẻo tròn trịa chỉ thiếu điều viết lên bốn chữ “Mau thơm Ngải Bảo”.

Nhưng hôn qua điện thoại là một chuyện.

Đem ra ngoài đời đối mặt thế này, dù sao cũng xấu hổ hơn mấy phần.

Nghiêm Đường cảm thấy toàn thân mình đang bốc hơi.

Anh có thể cảm nhận rõ ràng tai mình nóng rực.

Nghiêm Đường khẽ ho một tiếng.

“Bảo Bảo, em nhận bánh kem trước đi đã.” Anh lại đưa miếng bánh kem đã cắt cho em.

“Không ạ!” Ngải Bảo hiếm khi ngang bướng, em lắc đầu nói với Nghiêm Đường, “Ngải Bảo muốn thơm trước!”

Em nói, lại ngẩng mặt của mình lên thêm chút nữa, để Nghiêm Đường tiện cúi đầu hôn.

Lúc này Nghiêm Đường hoàn toàn hết cách.

Anh đành phải cầm bánh kem, nói với Ngải Bảo: “Ngải Bảo nhắm mắt lại đi.”

Ngải Bảo nghe vậy, ngoan ngoãn nhắm mắt lại: “Ngải Bảo nhắm mắt rồi ạ!”

Em còn vỗ đùi Nghiêm Đường như vịt con vỗ nước, ra hiệu anh mau đến thơm mình.

Hàng mi dày của Ngải Bảo cụp xuống, Nghiêm Đường cúi đầu, anh và Ngải Bảo cách nhau cực gần, nếu anh muốn, anh có thể đếm rõ từng sợi lông mi của Ngải Bảo.

Nghiêm Đường xoa mặt mấy cái, ép bản thân bình tĩnh.

Anh hít sâu một hơi, sau đó cẩn thận cúi đầu, đặt một nụ hôn lên vầng trán trắng nõn của Ngải Bảo.

Anh hôn rất cẩn thận, chỉ là ấn môi lên trán Ngải Bảo mấy giây rồi rời đi.

Như hoa rơi trên mặt thoáng qua rồi biến mất.

Khi đôi môi hơi lạnh của Nghiêm Đường rời khỏi trán, lúc Ngải Bảo mở mắt ra, em vẫn rất vui vẻ dựa vào lòng Nghiêm Đường cọ qua cọ lại một lúc lâu.

“Được rồi, Bảo Bảo, em ăn bánh kem đi.” Nghiêm Đường đưa bánh kem cho Ngải Bảo.

Anh dần bình tĩnh lại, sắc đỏ trên tai giảm đi không ít.

Dù sao thì đây không phải lần đầu, anh không nên quá ngạc nhiên.

Bấy giờ Ngải Bảo mới nhận lấy, em dùng nĩa ăn từng miếng nhỏ.

Em dựa vào lòng Nghiêm Đường không chịu đứng dậy.

Nghiêm Đường chiều theo em.

Thỉnh thoảng anh lau kem dính trên khóe miệng cho Ngải Bảo.

Ngải Bảo cũng đút cho Nghiêm Đường mấy miếng bánh sinh nhật.

Vốn dĩ Nghiêm Đường không có hứng thú với bánh kem, nhưng ăn mấy miếng bánh Ngải Bảo đút cho, Nghiêm Đường hiếm khi cảm thấy ngon, anh cắt một miếng nhỏ nếm thử.

Hương vị của chiếc bánh kem sữa chua trái cây này ngon đến bất ngờ.

Lớp kem trắng phủ trên bề mặt không phải loại kem thông thường, Nghiêm Đường thưởng thức, trong đó có vị đậm đà của sữa chua, chua chua ngọt ngọt, không hề ngấy.

Ngải Bảo ăn hết hai miếng lớn, bụng tròn vo, thật sự ăn không nổi nữa mới nằm bẹp trong lòng Nghiêm Đường nghỉ ngơi.

Nghiêm Đường ôm Ngải Bảo, tiện tay ăn nốt phần bánh kem còn thừa trong đĩa của em.

Qua một lúc, Ngải Bảo chép miệng, nhấm nháp dư vị của bánh sinh nhật sữa chua trái cây.

Một vị ngọt mềm mạ không ngấy lan tỏa trong miệng.

“Bây giờ Ngải Bảo thích sinh nhật rồi ạ!” Em ngẩng đầu, lớn tiếng tuyên bố với Nghiêm Đường.

Nghiêm Đường đặt chiếc đĩa trong tay xuống.

Anh véo má Ngải Bảo, phụ họa theo: “Ừm, bây giờ anh cũng thích sinh nhật.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Em Ấy Biết Bay - Dư Dụ
Chương 101

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 101
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...