Duyên Nợ Muộn Màng – Chương 75: Chương 74
Duyên Nợ Muộn Màng
Văn Linh Nguyên thoáng chút ngỡ ngàng, rồi lập tức hiểu ra: "Tiểu Viễn kể với cháu à? Đó không phải là xem mắt. Chú bị anh cả lừa đi, đến nhà hàng rồi mới hiểu ý đồ của mọi người."
Nghe anh giải thích xong, Ninh Tịch cảm thấy bản thân suốt thời gian qua chẳng khác nào một kẻ ngốc tự diễn vai sầu khổ.
Văn Linh Nguyên nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt tràn ngập vẻ dung túng: "Thế nên, thời gian qua cháu luôn né tránh chú là vì chuyện này? Sao không trực tiếp hỏi chú?"













