Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dưới Váy Thần ( Níu Giữ) – Chương 84: Ngoại truyện 10 - Nhật ký nuôi con (3)

Dưới Váy Thần ( Níu Giữ)

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Anh hai, anh mang theo snack gì vậy? Cho em xem với.”

Bé Chanh chạy lon ton đến phòng của Kinh Duệ, tò mò muốn biết trong ba lô của anh hai đựng gì. Đồ ăn vặt bé muốn đem theo quá nhiều nên không đựng đủ, định nhờ anh mang giúp mình vài món.

Kinh Duệ đã kéo khóa ba lô lên, nhưng vẫn chịu khó mở ra, liệt kê từng món cho em gái biết.

Bé Chanh gãi gãi chóp mũi, lặng thinh không nói. Anh hai mang theo đến tận bốn, năm quyển sách tiếng Anh.

“Em biết rồi.”

Cô bé nhanh chân chạy về phòng.

“Rào rào”, bé Chanh trút hết đồ ăn vặt trong ba lô màu hồng xám của mình ra.

Cô bé quyết định bỏ lại vài món, sau đó nhét thêm hai quyển sách vào.

Nhìn đống đồ ăn vặt muôn màu muôn vẻ trên sàn nhà, bé thật sự không nỡ bỏ lại món nào hết.

Ba nói hai anh em phải tự lo đồ ăn vặt và đồ chơi của mình, mang theo cái gì cũng được, ba và mẹ không ngăn cản, nhưng cũng sẽ không mua thêm cho hai đứa.

Bé Chanh rầu hết sức rầu.

Cô bé đành chọn vài món nhỏ gọn không choáng chỗ, bé thích nhất là kẹo và chocolate, cả khoai tây chiên nữa. Đắn đo một lát, cô bé đành buông mấy hộp khoai tây chiên xuống.

Bỏ hai gói sợi cay của chú Tần Tỉnh mua cho vào ba lô, cô bé sẽ cho anh hai một gói. Chú Tần Tỉnh nói đây là mỹ vị nhân gian.

“Các con xong chưa?” Giọng Thẩm Đường từ dưới lầu truyền lên.

“Xong rồi thưa mẹ.” Hai đứa nhỏ đồng thanh đáp lại.

“Mau xuống đây nào.”

“Dạ.”

Bé Chanh chạy tới kệ sách lấy hai cuốn sách tranh bằng tiếng Anh nhét vào ba lô, kế đó hì hục kéo khóa lại.

Cái ba lô căng phồng lên, tựa như một giây sau có thể bung khóa bất cứ lúc nào.

Bé Chanh và Kinh Duệ bước ra khỏi phòng mình, mỗi đứa đẩy một cái vali trẻ em, trên vai còn đeo theo một cái ba lô nhỏ.

Vừa đi về phía thang máy, bé Chanh quay đầu nhìn vali của anh trai, “Anh hai ơi, anh mang rất rất nhiều đồ chơi hả?”

Trong vali của cô bé chỉ có hai con gấu bông, một con gấu mẹ và một con gấu con, dù là đi đâu cô bé cũng phải mang theo bên mình để tối ôm ngủ.

Kinh Duệ đẩy vali của mình, nói nhỏ với em gái, “Trong vali này đều là đồ ăn vặt cả.”

Bé Chanh nghe thấy thế thì sợ ngây người, đứng yên bất động, đôi mắt bé như viết rõ hai chữ “hâm mộ”.

Kinh Duệ nói, “Những món em thích ăn anh đều mang theo cả, để dành cho em.”

“Wow!” Bé Chanh ném vali mình sang một bên, nhảy nhót tại chỗ.

Tiếng hét đầy vui vẻ vang vọng trong đại sảnh của tòa biệt thự cao bảy tám mét.

“Hai đứa làm gì đấy?” Tưởng Thành Duật đứng dưới lầu nhìn bọn nhỏ.

Bé Chanh đưa tay che miệng lại, nhưng vẫn không thể ngừng cười.

Vui quá đi mất, vậy là bé có rất rất rất nhiều đồ ăn vặt rồi.

“Cám ơn anh hai.”

Thẩm Đường và Tưởng Thành Duật ở dưới lầu chờ hai đứa hơn hai mươi phút, trưa nay cả nhà bọn họ sẽ bay về Thâm Quyến.

Hai đứa nhỏ được vừa được nghỉ hè từ hôm qua, cô và Tưởng Thành Duật dùng phép năm để đưa con về thăm thôn Hải Đường.

Cô và hai đứa nhỏ mặc đồ gia đình, còn Tưởng Thành Duật lại mặc quần tây đen, áo sơ mi trắng như bình thường.

“Ting”, thang máy đến lầu một.

Tưởng Thành Duật đặt tạp chí trên tay xuống, đeo kính râm lên cho Thẩm Đường, cô lại nhón chân lên đòi anh hôn.

Nhân lúc bọn nhỏ vẫn chưa đi vào phòng khách, Tưởng Thành Duật cúi đầu m//ú//t lên môi cô vài giây.

“Ba mẹ, bọn con xuống rồi.” Bé Chanh vui vẻ reo lên.

Tưởng Thành Duật đưa lưng về phía bọn nhỏ che cho Thẩm Đường, bọn nhỏ không thấy hai người đang hôn nhau. Anh rời khỏi môi cô, kế đó chỉnh lại kính râm cho cô.

Tưởng Thành Duật quay sang, “Đẩy vali ra sân đưa cho chú vệ sĩ đi.”

“Dạ.” Hai đứa lại đồng thanh đáp, vừa đi vừa châu đầu ghé tai nhau nói gì đó, chốc chốc bé Chanh lại bật cười ha ha.

Thẩm Đường nhìn hai đứa nhỏ, mới đó mà bọn trẻ đã được bốn tuổi rồi.

Mỗi năm hè về, cô đều đưa con về thôn Hải Đường, nhưng khi đó hai đứa còn quá nhỏ nên không có ký ức gì, chỉ có vài hình ảnh vụn vặt thoáng qua.

Hôm qua khi nghe nói được đến thôn Hải Đường nghỉ hè, bọn nhỏ hưng phấn cả một đêm.

Lúc chờ máy bay, bé Chanh và Kinh Duệ cùng ngồi trên đùi của Tưởng Thành Duật.

“Ba ơi.” Bé Chanh nũng nịu, “Ba nhìn con và anh hai nhé.”

Tưởng Thành Duật nhìn con trai, Kinh Duệ bắt chước dáng vẻ nhướng mày của người lớn, trông cũng rất ra dáng.

Tiếp theo đó chính là lượt biểu diễn của bé Chanh, cô bé nhẹ nhàng thổi một cái, tựa như trước mặt có một đóa bồ công anh.

“Ba đoán xem con và anh hai đang miêu tả cái gì?” Bé Chanh mở đôi mắt tròn xoe đầy mong chờ.

Tưởng Thành Duật không đoán ra, nghĩ hồi lâu mới đáp, “Ăn sợi cay bị cay quá hả?”

“…”

Hai đứa nhỏ lặng thinh vài giây, sau đó bật cười thành tiếng.

Sợ làm phiền người khác, hai anh em che miệng cười khúc khích, vừa cười vừa ngả người ra sau.

Tưởng Thành Duật bị hai đứa con quậy đến bó tay cũng bật cười.

Vừa nãy Kinh Duệ trợn to đôi mắt, hàng chân mày nhướng lên, trông giống như ăn phải một món gì đó khá bất ngờ, còn bé Chanh thổi hơi trông có vẻ như đầu lưỡi bị cay.

“Ba đoán không ra, con nói cho ba biết đi.”

Bé Chanh cười, “Con và anh hai đang miêu tả câu “nở mày nở mặt” đó ha ha ha.”

(*) Nở mày nở mặt trong tiếng Trung được ghép lại bởi hai từ “nhướng mày” và “thổi hơi”.

Tưởng Thành Duật mỉm cười, xoa đầu hai đứa nhỏ.

Vẫn chưa đến giờ lên máy bay, hai anh em cầm một quyển truyện ngồi trên ghế, châu đầu lại cùng nhau đọc, thỉnh thoảng lại nhỏ giọng thầm thì.

Thẩm Đường mua một ly cà phê đá quay về, ngồi xuống bên cạnh Tưởng Thành Duật.

Vì giữ dáng nên cô không dám uống nhiều, chỉ uống vài ngụm cho đỡ thèm, còn lại hơn nửa ly thì đưa lại cho Tưởng Thành Duật.

Anh đưa ly đến bên môi cô, “Em uống thêm hai hớp nữa đi.”

Thẩm Đường lắc đầu, nói gì cũng không uống.

Anh khẽ dỗ, “Uống nhiều cũng không sao đâu, buổi tối chịu khó tăng ca là tiêu hao hết năng lượng ngay.”

Thẩm Đường, “…”

Tăng ca tiêu hao năng lượng mà anh nói chính là tăng ca trên giường.

Cô vẫn lắc đầu, đưa tay che miệng mình lại.

Tưởng Thành Duật ngồi bắt chéo chân, ngả người tựa vào lưng ghế nhâm nhi cà phê, thỉnh thoảng lại nhìn hai đứa nhỏ đang cúi đầu thì thầm.

Thẩm Đường lấy máy tính bảng ra đặt lên đùi anh, lại nhích lại gần anh thêm một chút, mở xem mấy kịch bản công ty sắp sửa ký hợp đồng.

Tưởng Thành Duật nâng tay lên, ôm cô vào lòng.

Năm giờ chiều, gia đình bốn người bọn họ đã về đến thôn Hải Đường.

Anh Thẩm biết hôm nay bọn họ về nên đã chuẩn bị từ sớm, để lại tất cả các phòng trên tầng ba, đủ để cả đoàn người theo cùng vào ở.

Thẩm Đường và Tưởng Thành Duật vẫn ở căn phòng của cô hồi xưa, vì được quét dọn sạch sẽ nên căn phòng không có mùi ẩm mốc.

Bên bờ biển lúc này đang là thời điểm đông vui nhất, bé Chanh và Kinh Duệ háo hức đòi tắm biển nghịch cát.

Bảo mẫu và vệ sĩ đưa bọn trẻ ra bờ biển trước, Tưởng Thành Duật và Thẩm Đường đi theo sau.

Bé Chanh và Kinh Duệ đi chân không, mỗi đứa cầm theo một cái xô nhỏ, bên trong đựng đủ loại đồ chơi nghịch cát. Vừa băng qua đường, bọn trẻ hoan hô chạy ùa về phía bãi cát.

“Mẹ ơi!”

“Ba ơi!”

Hai đứa nhỏ vừa chạy thỉnh thoảng lại quay đầu gọi í ới.

Tưởng Thành Duật nắm tay Thẩm Đường, thong thả bước về phía bờ biển.

Thẩm Đường lại bắt đầu muốn chụp hình, cô muốn để Tưởng Thành Duật nhấc con lên hoặc là cõng con trên vai, cô sẽ chụp cho ba cha con thiệt nhiều ảnh hoàng hôn bên bờ biển.

Tưởng Thành Duật xắn ống quần lên, tay áo cũng được anh xắn lên cánh tay.

“Chanh, mau tới chỗ ba nào.”

Bé Chanh vừa mới múc một xô nước biển lên, đang định xây lâu đài cát, nhưng vừa nghe ba gọi, con bé bỏ xô xuống, bổ nhào vào lòng ba.

Bé Chanh ôm cổ Tưởng Thành Duật, làm nũng với anh, “Ba ơi, có phải ba cho con ăn kẹo không?”

Tưởng Thành Duật trêu con, “Ba có một viên muối thôi, con muốn ăn không?”

Bé Chanh bật cười khanh khách, ánh mắt lanh lợi, “Ba cho con xem viên muối của ba đi.”

Tưởng Thành Duật, “…”

Anh hôn lên mặt con một cái, sau đó ôm con nâng lên đỉnh đầu, để con ngồi lên vai mình.

Con gái nhát gan, anh không dám chơi trò tung hứng với con bé.

Thẩm Đường quay một video dài tầm một phút, kế đó chụp thêm vài tấm hình.

Tưởng Thành Duật lại đặt con gái xuống chỗ xô nước của mình, Kinh Duệ đang xây lâu đài, anh đỡ con gái xuống, đưa tay bế con trai lên tiếp tục chụp ảnh.

“Có muốn ba tung con lên không?”

Kinh Duệ tròn mắt nhìn anh, tuy có hơi sợ nhưng vẫn gật đầu.

Tưởng Thành Duật không dám tung con lên cao quá, tung lên ba lần đều vững vàng tiếp được thằng bé.

Thẩm Đường đã quay lại toàn cảnh này.

Tưởng Thành Duật bảo con trai hỗ trợ, “Lát nữa ba ôm mẹ, còn con quay video được không?”

“Dạ!” Kinh Duệ vui vẻ đồng ý.

Tưởng Thành Duật bảo Thẩm Đường đưa điện thoại lại cho con trai, anh cũng gọi con gái đến, đưa điện thoại mình cho bé Chanh, “Con với anh hai quay video cho ba mẹ nhé.”

Mấy ngày rồi Tưởng Thành Duật không tung hứng Thẩm Đường, anh đưa tay bế ngang cô lên.

Trên bãi cát đang rất tấp nập, người qua đường đều đổ xô nhìn sang đây, Thẩm Đường đập lên tay anh, “Nhiều người nhìn lắm.”

Tưởng Thành Duật, “Em cứ nghĩ mình đang quay phim đi.”

Hai thợ quay phim tí hon đã chuẩn bị sẵn sàng, bé Chanh đếm, “Ba, hai, một.”

Tưởng Thành Duật bế Thẩm Đường tung cô lên cao hai lần, bé Chanh tự động lồng tiếng giúp, “Wow!”

Lần tung lên cuối cùng, khi đón Thẩm Đường vào lòng, anh xoay người đưa lưng về phía bọn nhỏ, cúi đầu hôn cô.

Bé Chanh đang xem lại video mình quay thì có điện thoại gọi đến.

Cô bé biết cái tên “Phó Thành Lẫm” này nên bắt máy ngay, cất giọng bi bô ra vẻ người lớn, “Chào anh rể, em là bé Chanh đây, có chuyện gì anh cứ nói với em.”

Phó Thành Lẫm, “…”

Mỗi lần như thế anh đều cảm thấy cuộc sống này chẳng còn gì lưu luyến.

“Ngoan nào, đưa điện thoại cho ba nghe đi.”

Tưởng Thành Duật nhận máy, Thẩm Đường đi sang xây lâu đài cát với hai đứa bé.

“Mẹ ơi, con khát.” Bé Chanh xây được một nửa thì ghé lên lưng Thẩm Đường làm nũng.

“Con muốn uống nước hay là muốn mẹ đi mua nước ép trái cây cho con?”

Bé Chanh ghé lại gần bên tai mẹ, “Mẹ ơi, con muốn ăn kem.”

Thẩm Đường quay đầu, nhích lại gần con gái, “Mẹ cũng muốn ăn, chúng ta nghịch cát một lúc, lát nữa về kêu ba mua cho mẹ con mình được không?”

“Dạ được.”

Bé Chanh hôn lên mặt Thẩm Đường một cái, sau đó tiếp tục xây lâu đài cát, “Mẹ ơi, con và anh hai sẽ xây cho mẹ một tòa lâu đài xinh đẹp nhất. Ba nói, công chúa đều ở trong lâu đài.”

“Cám ơn con yêu.”

Mặt trời dần buông, tòa lâu đài cũng bắt đầu có hình dạng sơ bộ.

Bé Chanh tháo mũ xuống, cởi đồ chống nắng ra, cuối cùng cũng có thể thoải mái nghịch cát, nghịch nước rồi.

Gió biển lồng lộng làm rối tung mái tóc dài mềm mượt của cô bé

Tưởng Thành Duật cúp điện thoại bước tới, thấy bảo mẫu lấy thun cột tóc đi về phía bé Chanh, “Để tôi.” Anh cầm thun đến cột tóc cho con gái.

Anh không biết tết mấy kiểu tóc phức tạp, Tưởng Thành Duật lấy tay chải tóc cho con gái, sau đó búi thành một búi tròn nhỏ trên đỉnh đầu cô bé.

“Ba ơi, mẹ cũng bị tóc che mặt kìa.”

Tưởng Thành Duật đáp, “Để ba cũng búi cho mẹ một cái.”

Thẩm Đường chỉ nghĩ anh thuận miệng dỗ con, không cho là thật.

Bé Chanh và Kinh Duệ chăm chỉ xây lâu đài cho cô, còn cô ở bên cạnh giúp đỡ.

Tưởng Thành Duật lại xin bảo mẫu thêm một sợi thun cột tóc, sau đó ngổi xổm sau lưng cô.

Thẩm Đường thấy có người ở phía sau bèn quay lại.

Tưởng Thành Duật ấn lên vai cô, “Em quay đầu lại đi, ngồi yên đó để anh búi tóc cho em.”

Mấy phút sau, Thẩm Đường và bé Chanh cùng có một kiểu búi tóc giống nhau.

Tóc cô nhiều nên lúc nãy anh búi tóc có hơi khó khăn.

Thẩm Đường cầm điện thoại tự chụp một tấm, xem thử hiệu quả thế nào.

Búi tóc hơi lỏng lẻo, hơn nữa còn có vài sợi tóc bị rớt ra.

Nhưng vẫn đẹp.

Mặc cho gió chiều có thổi cách mấy cũng không thể làm rối tóc cô được nữa.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Quên mất mật khẩu thang máy
Chương 2: Món quà kỷ niệm ba năm
Chương 3: Kiềm lòng không được
Chương 4: Cháu nghe nói đàn ông khi yêu sẽ khác, cháu…
Chương 5: Thẩm Đường ôm lấy sau lưng Tưởng Thành Duật...
Chương 6: Tin nhắn lúc 5 giờ 30 sáng...
Chương 7: Áp đảo số từ của anh
Chương 8: Em ở đây, anh còn có thể đi đâu
Chương 9: Anh chỉ có mình em
Chương 10: Lời nói dối bị lộ...
Chương 11: Đường Đường nhà chúng ta thích người đẹp trai...
Chương 12: Em thích anh ở điểm nào?
Chương 13: Kỷ niệm ba năm vui vẻ
Chương 14: Tưởng Thành Duật, em nhớ anh rồi
Chương 15: Một cuộc chiến
Chương 16: Đường Đường, đến chỗ anh này
Chương 17: Buổi đấu giá tối nay, thích gì thì cứ mua…
Chương 18: Đây là điều bất ngờ em dành cho anh sao?
Chương 19: Đêm nay em vẫn luôn nổi nóng với anh
Chương 20: Em gái cùng mẹ khác cha
Chương 21: Ba mẹ Thẩm Đường sau hai mươi bốn năm gặp nhau
Chương 22: Chừng nào em mới làm nũng với anh
Chương 23: Mâu thuẫn cãi vã
Chương 24: Hơn hai tháng không gặp, em không nhớ anh sao?
Chương 25: Tưởng Thành Duật, anh nói xem chúng ta có thể đi được bao xa…
Chương 26: Tất cả mọi thứ của cô đều để trong biệt thự của anh
Chương 27: Qùa chia tay
Chương 28: Gặp lại
Chương 29: Bắt cá hai tay
Chương 30: Quay lại với tôi, xóa bỏ hết mọi tổn thương đi
Chương 31: Tôi không yên lòng về em...
Chương 32: Vậy Chủ tịch Tưởng phải xếp hàng rồi, tôi cũng đang tỏ tình.
Chương 33: Ở phòng khách nhà cậu chơi mạt chược với ông nội
Chương 34: Một cái ôm
Chương 35: Ký hợp đồng với Thường Thanh
Chương 36: Xem em em có trái tim không
Chương 37: Thân thế bị lộ ra ngoài
Chương 38: Tuyên chiến với Tiêu Đổng
Chương 39: Tin sốc
Chương 40: Cách cuối cùng, thừa nhận
Chương 41: Hy vọng rất nhiều năm sau này, anh vẫn còn may mắn...
Chương 42: Trăm năm gặp lại
Chương 43: Cơ hội cúi đầu chịu thua...
Chương 44: Đường Đường, gả cho anh nhé...
Chương 45: Đường Đường, học cách tin tưởng và dựa dẫm anh...
Chương 46: Em không hiểu, anh sẽ đến dạy em...
Chương 47: Cùng hát một khúc ca…
Chương 48: Là chủ tịch Tưởng, cũng là Tưởng Thành Duật
Chương 49: Thẩm Đường và Tạ Quân Trình ‘chia tay’
Chương 50: Tung cô lên cao
Chương 51: Cách tỏ tình đặc biệt
Chương 52: Không nhớ anh à?
Chương 53: Tình cờ gặp phụ huynh
Chương 54: Lựa chọn
Chương 55: Anh yêu em
Chương 56: Ở bên nhau
Chương 57: Gộp lại thành đôi
Chương 58: Sự rung động ban đầu
Chương 59: Tin anh một lần
Chương 60: Niềm vui nho nhỏ đầu tiên
Chương 61: Gặp chiêu nào phá chiêu đó
Chương 62: Nơi em lưu luyến là nơi có anh…
Chương 63: Cục diện đảo ngược
Chương 64: Đưa cô về nhà
Chương 65: Đụng độ
Chương 66: Lời hứa với cô
Chương 67: Hạnh phúc nhỏ
Chương 68: Anh ấy đáng giá để tôi làm như vậy
Chương 69: Chiếc nhẫn
Chương 70: Con người của anh, tiền của anh đều là của em
Chương 71: Kiếm tiền mua sữa bột…
Chương 72: Kết cục (Phần đầu)
Chương 73: Kết cục (Phần hai)
Chương 74: Kết cục (Hết)
Chương 75: Ngoại truyện 1 – Giấy chứng nhận kết hôn
Chương 76: Ngoại truyện 2 - Tạo người
Chương 77: Ngoại truyện 3 - Một khoảng thời gian tươi đẹp
Chương 78: Ngoại truyện 4 - Cục cưng
Chương 79: Ngoại truyện 5 - Cặp song thai
Chương 80: Ngoại truyện 6 - Đặt tên
Chương 81: Ngoại truyện 7 - Chào đón hai cục cưng
Chương 82: Ngoại truyện 8 - Nhật ký nuôi con (1)
Chương 83: Ngoại truyện 9 - Nhật ký nuôi con (2)
Chương 84: Ngoại truyện 10 - Nhật ký nuôi con (3)
Chương 85: Ngoại truyện 11 - Ngoại truyện Tần Tỉnh & Trữ Nhiễm: Bị mù
Chương 86: Ngoại truyện 12- Ngoại truyện Tần Tỉnh & Trữ Nhiễm: Khám mắt
Chương 87: Ngoại truyện 13 - Ngoại truyện Tần Tỉnh & Trữ Nhiễm: Thổ lộ
Chương 88: Ngoại truyện 14 - Ngoại truyện Tần Tỉnh & Trữ Nhiễm: Làm sao để em yêu anh
Chương 89: Ngoại truyện 15 - Ngoại truyện Tần Tỉnh & Trữ Nhiễm: Hai bông hoa
Chương 90: Ngoại truyện 16 - Ngoại truyện Tần Tỉnh & Trữ Nhiễm: Một nụ hôn
Chương 91: Ngoại truyện 17 - Ngoại truyện tổng hợp: Lần đầu gặp nhau
Chương 92: Ngoại truyện 18 - Ngoại truyện tổng hợp: I love you forever

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Dưới Váy Thần ( Níu Giữ)
Chương 84: Ngoại truyện 10 - Nhật ký nuôi con (3)

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 84: Ngoại truyện 10 - Nhật ký nuôi con (3)
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...