Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dưới Váy Thần ( Níu Giữ) – Chương 3: Kiềm lòng không được

Dưới Váy Thần ( Níu Giữ)

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thẩm ma quỷ đã xuống dưới lầu, vì mãi suy nghĩ vài chuyện nên cô hơi mất tập trung, không để ý có hai người đang từ cổng đi vào.

“Chào cô Thẩm.” Một giọng nói trong veo bất ngờ vang lên.

Trần Nhất Nặc và Trần Nam Kính vừa dạo đêm ở bến Thượng Hải trở về, đúng lúc chạm mặt Thẩm Đường.

Thẩm Đường nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, Trần Nhất Nặc mặc một bộ đồ bình thường kéo tay Trần Nam Kính đi tới.

Dù đối phương nhiệt tình, cô cũng chỉ gật đầu chào cho có lệ.

Khi đến gần, Thẩm Đường nhìn về phía Trần Nam Kính, miễn cưỡng thốt lên câu chào, “Chào đạo diễn Trần.”

Từ xưa đến nay, Thẩm Đường đều mang tiếng lạnh lùng, trước đây Trần Nhất Nặc từng đứng cùng sân khấu với cô, hiểu rõ tính tình của cô. Cho nên cô ta hoàn toàn cảm thấy thái độ không mấy thân thiện này cũng bình thường.

Trần Nhất Nặc nhỏ hơn Thẩm Đường ba tuổi, Thẩm Đường lại là một trong những nữ diễn viên trẻ mà cô ta thích nhất. Ngoại trừ kỹ năng diễn xuất, cô ta cũng rất u mê nhan sắc của Thẩm Đường.

Vẻ đẹp của Thẩm Đường là một nét đẹp độc nhất vô nhị, cái cảm giác lạnh lùng nhưng lại phóng khoáng, và cả sự độc lập kia tựa như toát ra từ sâu bên trong.

Cô ta không học được.

“Tôi đã xem giới thiệu bộ phim kia của cô.” Trần Nhất Nặc vừa nói vừa giơ ngón tay cái với Thẩm Đường, “Nhất định sẽ rất ăn khách.”

Thẩm Đường, “Cám ơn cô.”

Bánh ít trao đi bánh quy trao lại, cô cũng lịch sự mở miệng khen tài năng diễn xuất của Trần Nhất Nặc.

Trần Nam Kính chỉ im lặng đứng một bên không xen vào.

Mà Thẩm Đường không thèm nhìn ông ta lấy một lần, dù vừa rồi cô có lên tiếng chào hỏi, nhưng cũng chỉ nhìn sang khoảng không bên cạnh ông ta.

Trần Nam Kính thỉnh thoảng lại liếc nhìn gương mặt của Thẩm Đường, ánh mắt di chuyển quá nhanh nên lần nào cũng không bắt được cảm xúc mà cô cất giấu trong đáy mắt.

Điện thoại của Trần Nhất Nặc vang lên, là quản lý gọi đến.

Trần Nhất Nặc áy náy xin lỗi Thẩm Đường, sau đó quay sang nói với ba mình, “Ba tới thang máy đằng trước chờ con nhé.” Cô ta cầm điện thoại đi đến một chỗ vắng người rồi mới nhận máy.

Đại sảnh khách sạn lớn như thế, nhưng bầu không khí dường như đã ngừng lưu thông.

Lúc này Trần Nam Kính mới quay đầu nhìn Thẩm Đường, ông ta đã thu lại vẻ nghiêm khắc của một đạo diễn, chỉ còn lại vẻ ấm áp của người cha hiền từ, “Trễ rồi mà con còn ra ngoài hả? Sao không để trợ lý đi cùng con?”

Đáp lại lời ông ta là bóng lưng lạnh lùng của cô.

Không có mặt người ngoài, cô chẳng muốn nói nhiều với ông ta dù chỉ là một chữ.

Cái câu “Chào đạo diễn Trần” miễn cưỡng kia cũng là vì nể mặt Trần Nhất Nặc.

Tưởng Thành Duật có hai căn hộ ở Thượng Hải, mỗi căn ở một bên ven sông.

Tối nay bọn họ ở lại căn hộ gần bến Thượng Hải, chính là căn hộ mà Thẩm Đường đã từng chụp ảnh.

Tưởng Thành Duật vẫn còn nán lại trên phòng tiệc chưa đi xuống, Thẩm Đường đành ngồi trong xe lướt điện thoại chờ anh.

Hôm nay cô lên hai hot search, một cái là về lễ phục, hẳn là hot search phòng làm việc mua cho cô. Còn một cái nữa chính là đóa hoa hải đường trên cánh tay cô.

Cư dân mạng đang bàn tán vô cùng sôi nổi, suy đoán không biết là hình dán hay là hình xăm thật.

Mười mấy phút trôi qua, Thẩm Đường giục Tưởng Thành Duật, [?]

Tưởng Thành Duật không trả lời lại, cửa xe lại được mở ra, Thẩm Đường nhìn sang, anh cúp điện thoại rồi ngồi vào xe, sau đó bảo tài xế chạy đến bến tàu.

“Sao lại đến bến tàu? Anh còn xã giao hả?”

“Đưa em đi ngắm sông Hoàng Phố về đêm.”

Thẩm Đường kéo hộp tỳ tay ở hàng ghế sau xuống, chống cằm nhìn anh.

“Hôm nay tâm trạng anh không tệ nhỉ, ký được hợp đồng lớn à?”

Tưởng Thành Duật đưa tay nới lỏng âu phục, “Không phải em bảo tháng này là kỷ niệm ba năm yêu nhau sao, là quà anh tặng cho em.”

Thẩm Đường khẽ gật đầu, xem ra chuyện anh xuất hiện tại bữa tiệc, còn để Nghiêm Hạ Vũ làm nhà đầu tư chính đều là một trong những món quà của anh.

Cô rất thích món quà to thế này.

“Còn gì nữa không?”

Lúc này đổi lại là Tưởng Thành Duật nhìn cô chằm chằm, anh khẽ cười một tiếng.

Xem ra là không có rồi.

Tưởng Thành Duật nới lỏng cà vạt, “Em còn muốn gì nữa?”

Thẩm Đường có bản lĩnh khiến đàn ông khó xử, nhưng cô cũng có năng lực dỗ dành lấy lòng người ta chỉ bằng vài câu nói.

Cô chỉ vào mặt mình, “Anh vẫn chưa tặng món quà em thích nhất đấy.”

Hành động này của cô chính là đang đòi anh hôn.

Tưởng Thành Duật ngồi yên không nhúc nhích, anh chống trán nhìn cô, cười khẩy, “Ngày ngày khẩu thị tâm phi, Thẩm Đường à, tối đến em có mơ thấy ác mộng không?”

“Dẫu sao thì tối nào em cũng mơ thấy anh, có phải ác mộng hay không thì em không biết.”

“…”

Trong xe vấn vít mùi nước hoa của cô xen lẫn với mùi rượu vang từ trên người anh, mập mờ lại quyến rũ lòng người.

Tưởng Thành Duật đưa tay ôm lấy eo cô, vòng eo của cô vừa nhỏ nhắn lại vừa mềm mại, anh chỉ cần siết một tay đã ôm trọn lấy.

Thẩm Đường vịn bả vai anh, cảm nhận đường cong cơ bắp rắn chắc của anh qua một lớp áo sơ mi.

“Anh là ác mộng của em đấy à?” Hơi thở anh vờn quanh nơi hõm cổ của cô.

“Mộng đẹp.” Là giấc mộng Hoàng lương*.

(*) Lư Sinh trọ ở Hàm Đan , gặp đạo sĩ Lã Ông. Lư Sinh than vãn cảnh mình cùng khốn. Lã Ông bèn lấy cái gối bằng sứ cho Lư Sinh mượn ngủ. Khi ấy, chủ quán đang nấu một nồi kê (“hoàng lương” 黃粱). Trong giấc ngủ, Lư Sinh nằm mộng thấy được tận hưởng vinh hoa phú quý. Lúc tỉnh dậy, thì nồi kê chưa chín. Câu chuyện ý nói đời người ngắn ngủi, vinh hoa phú quý là giấc chiêm bao (theo “Thái bình quảng kí” 太平廣記).

Anh khiến nụ hôn cô vừa đòi hỏi lúc nãy càng thêm sâu hơn.

Chiếc xe chạy thẳng đến bến tàu, sau đó dừng lại bên vệ đường, nụ hôn cũng kết thúc.

Đêm nay gió to, Thẩm Đường không mang theo áo khoác nên Tưởng Thành Duật cởi áo vest ra khoác lên người cô.

Trên du thuyền, ngoại trừ nhân viên thì chỉ có cô và Tưởng Thành Duật.

Cô ngồi trên chiếc ghế dài ở boong tàu, không cần lo lắng có người chụp lén, cả người cũng trở nên nhẹ nhõm hơn.

Nhân viên mang tới hai ly cà phê Tưởng Thành Duật đã gọi.

Ngày đẹp, cảnh cũng đẹp nốt.

Thẩm Đường bèn bảo Tưởng Thành Duật chụp ảnh cho mình, “Anh chụp cho đẹp vào đấy.”

Tưởng Thành Duật bấm chọn máy ảnh, nhận ra có điều không ổn, anh nhìn áo vest của mình trên người cô, “Em muốn chụp ảnh đăng Weibo hay chỉ đăng trên vòng bạn bè thôi?”

Thẩm Đường ngẫm nghĩ rồi đáp, “Em để dành em ngắm.”

Tưởng Thành Duật bắt đầu điều chỉnh góc chụp.

Thẩm Đường bưng ly cà phê lên, nghiêng mặt nhìn bên bờ, “Anh chụp đi.”

Chiếc du thuyền chậm rãi lướt đi trong khung cảnh phồn hoa, xung quanh tỏa ra ánh sáng lung linh khiến mọi thứ đều trở nên không chân thực, bao gồm cả người đàn ông bên cạnh đang chụp ảnh cho cô.

Chụp ảnh xong, Tưởng Thành Duật ngồi xuống ghế đối diện, chọn lấy mấy tấm rồi gửi sang cho cô.

Thẩm Đường nhàn nhã cầm điện thoại lên, chờ tải ảnh về rồi lưu lại. Sau đó, cô tiếp tục thưởng thức ly cà phê trong tay, vui vẻ ngắm cảnh.

Hôm nay là ngày “kỉ niệm”, nhưng Thẩm Đường không có chuẩn bị quà cho anh, thế là cô đề nghị, “Đêm nay trời đẹp, hay để em chụp cho anh vài tấm nhé.”

Vừa dứt lời, cô không ngại phiền mà mở túi xách ra, tính lấy điện thoại chụp ảnh cho anh, nhưng Tưởng Thành Duật lại không thích chụp ảnh, “Có gì đẹp mà chụp.”

Không chụp thì thôi.

Thẩm Đường âm thầm đặt điện thoại xuống, cầm gương lên tô lại son.

Tưởng Thành Duật quan sát cô, “Em không uống cà phê à?”

“Uống chứ.”

“Thế sao em lại tô son?”

“Vì son bị cà phê làm trôi mất rồi.”

Tưởng Thành Duật không cách nào phản bác lại cái logic thần thánh này của cô. Nhớ đến lời cô nói vừa nãy ở trên đường, dường như cô không hài lòng mấy với món quà mà anh tặng cho cô.

“Cuối tuần này anh ra nước ngoài, ở lại cũng tầm hơn mười ngày. Em muốn đi cùng anh không?” Anh chủ động hỏi ý cô.

Thẩm Đường cất gương vào, nhấp một ngụm cà phê, “Du lịch à?”

“Cũng xem là thế, thuận tiện mua trang sức cho em luôn, đến khi có sự kiện cần tham dự thì khỏi phải mượn tới mượn lui.”

“Đây cũng là quà kỷ niệm ba năm à?”

“Ừ.”

Quen nhau ba năm, nếu cô không bận quay phim thì chính là chạy sô, lịch trình hầu như kín hết cả năm, lại còn phải tránh phóng viên, vì thế cô và Tưởng Thành Duật chưa từng đi du lịch cùng nhau.

Thẩm Đường vẫn mở miệng từ chối, “Em muốn về thăm ông nội. Tháng Mười một này bộ phim tiếp theo của em sẽ khai máy, đợi đến khi vào đoàn thì không có thời gian về thăm ông.”

Tưởng Thành Duật, “Tùy em vậy.”

Quay về căn hộ đã nửa đêm, Thẩm Đường rót một ly rượu vang mang vào phòng tắm.

Cô hỏi Tưởng Thành Duật ngày mai mấy giờ anh ra sân bay.

“Mười một giờ rưỡi.”

Vậy là tốt rồi, không cần phải dậy sớm.

Thẩm Đường xả nước xong xuôi, nằm vào bồn tắm, nước ấm và tinh dầu giúp cô xua tan mệt mỏi suốt một ngày dài.

Xuyên qua cửa sổ sát đất, cô có thể nhìn thấy tháp Minh Châu ở bên kia bờ sông. Khung cảnh chốn phồn hoa như xuất hiện trước mắt cô, chẳng hạn ánh đèn mờ mờ ảo ảo phía xa xa.

Ly rượu vang trong tay đã cạn đáy, Thẩm Đường cầm điện thoại lên xem giờ, cô ngâm bồn đã được một tiếng rồi. Thẩm Đường khoác áo choàng tắm bước ra ngoài, mái tóc vẫn còn đang nhỏ nước, trên vai còn vắt một chiếc khăn lông.

Vì vội vã dưỡng da khóa ẩm nên cô cũng mặc kệ tóc mình còn ướt hay đã khô.

Tưởng Thành Duật đã tắm xong từ sớm, anh cầm một bình nước đá từ dưới lầu đi lên, ngắm nghía cái cằm của cô, “Mấy ngày rồi chưa được ăn cơm thế?”

Thẩm Đường duỗi ra ba ngón tay, hai ngón thẳng thớm, một ngón khẽ gập lại thành một nửa. Ý là hai ngày rưỡi rồi.

Trong hai ngày rưỡi này, cô chỉ có thể ăn trái cây trừ cơm. Lượng trái cây nạp vào cũng được hạn chế, đa số đều chỉ ăn được một nửa.

Nhờ thế mà vòng eo của cô đã thành công chạm mức 54.

Nhưng điều đáng mừng chính là, những nơi nên có da có thịt thì không hề bị teo lại.

Tưởng Thành Duật không thể hiểu nổi cái tính tự ngược này của cô, “Em sấy tóc cho khô đi rồi chúng ta xuống lầu ăn khuya. Đừng có để đến lúc đó lại nhiễu nước miếng đầy cổ anh.”

Đợt trước cô nằm mơ thấy mình đang uống sữa chua, lúc ấy cô còn chép chép miệng làm nước miếng dây ra cổ anh, và nó đã trở thành lịch sử đen tối của cô ở trong lòng anh.

“Anh chê nước miếng của em hả?” Cô nũng nịu, lấy son môi ra, cầm tay của Tưởng Thành Duật lên rồi vẽ một dấu “X” lên mu bàn tay của anh.

Tưởng Thành Duật nhìn xuống, chờ cô giải thích ký hiệu này có nghĩa là gì.

Thẩm Đường tiếp tục các bước dưỡng da, “Vấn đề của anh bây giờ không phải là ngại nước bọt của em nữa, mà là liệu anh có may mắn để được ngủ chung giường với em hay không, cũng giống như ẩn số X này vậy.”

“Ẩn số X= là cái gì?” Anh kiên nhẫn hỏi lại.

Thẩm Đường suy nghĩ, “X= Thẩm Đường vui vẻ. Anh cũng biết đấy, tâm trạng của em còn chạy nhanh hơn cả điện tâm đồ, khó mà bắt được điểm vui vẻ của em. Cách giải ẩn số này có hơi khó đấy.”

Tưởng Thành Duật không nói gì, rút khăn đang vắt trên vai cô xuống lau đi vết son môi trên tay mình.

Thẩm Đường cho rằng anh nhất thời không tìm được lời phản bác.

Tưởng Thành Duật đặt khăn trở lại vai cô, trông anh như đang nói chuyện phiếm, “Cái đoạn em nói ẩn sổ vừa nãy là lời thoại của biên kịch nào thế?”

Không phải lời thoại gì hết. Thẩm Đường tự nhủ trong lòng, cô chính là “biên kịch” vừa tài hoa lại xinh đẹp ấy.

Nước từ lọn tóc thuận theo cánh tay của cô trượt xuống, Tưởng Thành Duật đưa tay lau đi.

Thẩm Đường cắm điện máy sấy tóc, “Anh hỏi biên kịch làm gì? Ưng biên kịch này rồi à?”

“Không chỉ là ưng thôi đâu.” Tưởng Thành Duật hỏi ngược lại cô, “Biên kịch là bạn em à?”

Thẩm Đường, “Là chính em đấy, mấy lời đó là bản gốc của em đấy.”

Tưởng Thành Duật nói xuôi theo, “Biên kịch Thẩm à, xin phép thỉnh giáo cô một chút, nếu đoạn này viết thành kịch bản, cuối cùng nam chính phải làm thế nào mới giải ra ẩn số x của nữ chính? Tôi cũng muốn học hỏi.”

Anh nói tiếp, “Đừng khiêm tốn, chuyện cô tài mạo song toàn cả showbiz này đều biết cả…”

Không chờ anh nói hết câu, Thẩm Đường đã bật cười.

Tưởng Thành Duật nhìn thẳng vào mắt cô, “Hiện tại chính là điểm vui vẻ kia của em.”

X= Thẩm Đường vui vẻ.

Anh ít khi nói đùa để dỗ cô như thế.

Ly nước đá trong tay không còn lại bao nhiêu, anh bèn đặt nó xuống.

Thẩm Đường không hề phòng bị, máy sấy tóc chưa kịp mở, Tưởng Thành Duật đã ôm choàng lấy cô.

Khăn mặt ướt một nửa vắt trên đầu vai của cô bỗng rơi xuống đất.

Nhưng, không ai quan tâm.

Tưởng Thành Duật đi đến bên giường, nhẹ nhàng thả cô nằm xuống gối, anh chống tay hai bên người Thẩm Đường, lẳng lặng quan sát cô.

Thẩm Đường nhắc đến đoạn giới thiệu phim của cô ở buổi kêu gọi đầu tư, “Anh xem chưa?”

“Xem rồi.” Anh nói, “Có cảnh hôn.”

“Ừ, có hai cảnh, cũng chẳng phải là lần đầu tiên quay cảnh hôn.”

Dưới ánh đèn dịu dàng, ánh mắt cô không hề kiêng dè, còn Tưởng Thành Duật vẫn cứ im lặng ngắm nhìn cô.

Hơn một tháng không gặp nhau, cô lạnh nhạt đi nhiều.

Anh cúi đầu, khẽ hôn lên gò má của cô.

Thẩm Đường đưa tay ôm lấy anh, “Anh tặng nhiều quà kỷ niệm cho em quá, mà em cũng không có thời gian để chuẩn bị quà cho anh. Chờ em suy nghĩ thật kỹ xem sẽ tặng anh cái gì.”

Tưởng Thành Duật, “Quà nào thích hợp là được, không nhất thiết phải bỏ tiền ra mua đâu.”

Thẩm Đường hôn anh, “Thế nụ hôn này xem như là quà tặng kỷ niệm nhé.”

“Cũng được thôi.” Tưởng Thành Duật khẽ thì thầm, “Hôn thêm một cái nào.”

Thẩm Đường thỏa mãn anh, nụ hôn càng thêm có tâm.

Hôn xong, cô định rút lui, nhưng Tưởng Thành Duật lại không chịu thả người.

Nụ hôn của anh như mang theo ngọn lửa nóng rực, đầu ngón tay vì lúc nãy cầm ly nước đá nên có hơi lành lạnh, nhưng cái ôm của anh lại vô cùng rắn chắc, hơi thở ngập tràn hormone nam tính.

Sau “tiểu biệt”, đây là những thứ mà anh vội vàng muốn tặng cho cô.

Hõm cổ của Thẩm Đường vướn một sợi tóc ươn ướt vô cùng khó chịu, nhưng Tưởng Thành Duật lại không thể chờ cô sấy tóc cho xong.

Sau đó, chẳng còn ai để tâm đến việc trò chuyện.

Tưởng Thành Duật bắt lấy tay cô, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Hai người không kìm được mà trao cho nhau những nụ hôn thật sâu.

Ánh đèn phát ra từ cây đèn đứng có hơi chói mắt, trên tường phản chiếu hai bóng người nhấp nhô như hòa tan vào nhau.

Mười giờ sáng hôm sau, những vệt nắng thu ấm áp xuyên qua cửa sổ thủy tinh tiến vào trong phòng ngủ, Thẩm Đường vẫn chưa tỉnh.

Giường ngủ được đặt cách cửa sổ sát đất không xa, vài tia nắng ấm nhảy nhót phía cuối giường, có vài tia còn nghịch ngợm rơi xuống trên đôi chân trắng nõn của cô.

Thẩm Đường là trường hợp điển hình của kiểu người đi ngủ chỉ lo cho cái đầu mà bỏ mặc cái chân, cô trùm chăn kín đầu, còn hai chân lại lộ ra ở bên ngoài.

Ngay cả chân mình mà cô còn không quan tâm thì nói chi là Tưởng Thành Duật.

Trạng thái của hai người khi ngủ là đắp kín chăn. Nếu giường nào chỉ có một cái chăn, thì sáng hôm sau khi Tưởng Thành Duật tỉnh dậy sẽ không thể nào chạm tới góc chăn, tất cả đều bị Thẩm Đường quấn chặt vào người.

Cô không lạnh là được, nào còn quan tâm đến sống chết của Tưởng Thành Duật.

Từ sau khi vào showbiz đến nay, Thẩm Đường không hề biết đồng hồ sinh học là gì. Trong suốt năm năm qua, giấc ngủ của cô chưa bao giờ có quy luật. Chỉ cần không có điện thoại gọi đến, cô có thể ngủ đến khi trời sập tối.

Cộng thêm việc tối qua cùng Tưởng Thành Duật mây mưa, vì thế đến bây giờ cô vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy.

Mười giờ rưỡi, chỉ còn một tiếng nữa là phải ra sân bay.

Tưởng Thành Duật ngồi ở phòng khách dưới lầu chờ một buổi, vẫn không thấy trên lầu có chút động tĩnh gì.

Anh cầm một tờ tạp chí thời trang trên bàn trà lên xem, ngoại trừ trang bìa có thể xem một chút thì nội dung bên trong rực rỡ đầy màu sắc, Tưởng Thành Duật chẳng có hứng xem tiếp nên gấp tạp chí lại.

Thẩm Đường vẫn chưa chịu dậy.

Tưởng Thành Duật đi lên lầu gọi cô, anh đứng trước cửa phòng, hít một hơi thật sâu. Thẩm Đường cuộn chặt mình trong chăn như thế khiến anh hoàn toàn không nhìn ra đầu cô ở chỗ nào, anh nhìn thôi cũng thấy ngạt thở.

“Thẩm Đường.”

“Ừm.” Tiếng lẩm bẩm phát ra từ trong chăn.

“Em mà không dậy thì không kịp máy bay đâu.”

“Ờ. Em dậy đây.”

Thẩm Đường không bị cáu khi rời giường, anh chỉ cần gọi một tiếng cô đã dậy.

Hồi nhỏ khi chưa đến tuổi đi học, trời chưa sáng là ông nội đã ra biển rồi. Khi ấy cô còn quá nhỏ, nội lại không yên lòng để cô ở nhà một mình, vì thế ông hay dẫn cô ra biển với mình. Chỉ cần ông nội gọi một tiếng, cô sẽ ngồi dậy ngay, sau đó tự lấy đồ thay.

Thói quen này vẫn luôn đi theo cô đến tận bây giờ.

Trong chăn vang lên tiếng sột soạt, cô quấn mấy lớp chăn, nên lúc ngồi dậy cũng khá tốn sức.

Tưởng Thành Duật giúp cô gỡ chăn ra, kéo cô ra ngoài.

“Sao em cứ quấn mình chặt thế?”

“Thế mới có cảm giác an toàn.”

Tóc của Thẩm Đường rất mềm, ban nãy khi ở trong chăn cô đã lấy tay làm lược chải đầu, nên đầu tóc không hề rối.

“Chào buổi sáng.”

Cô đưa hai tay lên đỉnh đầu duỗi người.

“Mấy giờ rồi anh?”

Tưởng Thành Duật nhìn đồng hồ, “Mười giờ ba mươi lăm rồi.”

Thời gian vẫn còn dư dả.

Thẩm Đường mặc váy vào, đi thẳng vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Đợi đến khi cô bước ra, Tưởng Thành Duật vẫn còn trong phòng ngủ, bắt chéo chân ngồi trên ghế trước bàn trang điểm của cô. Có lẽ anh thật sự rảnh rỗi không có chuyện gì làm, nên mới cầm một chai mỹ phẩm của cô lên nghiên cứu.

Kem dưỡng ẩm làm trắng da.

Thẩm Đường chọt chọt bả vai anh, giữa hai người đã sớm có sự ăn ý, Tưởng Thành Duật nghe cô gọi liền bỏ chân xuống, còn cô trực tiếp ngồi lên đùi anh rồi bắt đầu dưỡng da.

Anh vẫn còn đang nghiên cứu chai kem dưỡng ẩm kia, “Cái này còn không trắng bằng mặt em, dùng có tác dụng hay không?”

Không trắng bằng mặt cô, câu này đã dỗ ngọt Thẩm Đường thành công.

“Không tệ lắm.” Cô nói, “Vì anh tặng nên em mới dùng.”

Tưởng Thành Duật đặt chai kem dưỡng ẩm kia xuống. Mỹ phẩm này không phải của anh mua, anh chỉ lấy từ chỗ cháu gái của mình. Thấy cháu mình khen dòng mỹ phẩm ấy dùng tốt, thế là anh cầm một bộ mang đến cho Thẩm Đường.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Quên mất mật khẩu thang máy
Chương 2: Món quà kỷ niệm ba năm
Chương 3: Kiềm lòng không được
Chương 4: Cháu nghe nói đàn ông khi yêu sẽ khác, cháu…
Chương 5: Thẩm Đường ôm lấy sau lưng Tưởng Thành Duật...
Chương 6: Tin nhắn lúc 5 giờ 30 sáng...
Chương 7: Áp đảo số từ của anh
Chương 8: Em ở đây, anh còn có thể đi đâu
Chương 9: Anh chỉ có mình em
Chương 10: Lời nói dối bị lộ...
Chương 11: Đường Đường nhà chúng ta thích người đẹp trai...
Chương 12: Em thích anh ở điểm nào?
Chương 13: Kỷ niệm ba năm vui vẻ
Chương 14: Tưởng Thành Duật, em nhớ anh rồi
Chương 15: Một cuộc chiến
Chương 16: Đường Đường, đến chỗ anh này
Chương 17: Buổi đấu giá tối nay, thích gì thì cứ mua…
Chương 18: Đây là điều bất ngờ em dành cho anh sao?
Chương 19: Đêm nay em vẫn luôn nổi nóng với anh
Chương 20: Em gái cùng mẹ khác cha
Chương 21: Ba mẹ Thẩm Đường sau hai mươi bốn năm gặp nhau
Chương 22: Chừng nào em mới làm nũng với anh
Chương 23: Mâu thuẫn cãi vã
Chương 24: Hơn hai tháng không gặp, em không nhớ anh sao?
Chương 25: Tưởng Thành Duật, anh nói xem chúng ta có thể đi được bao xa…
Chương 26: Tất cả mọi thứ của cô đều để trong biệt thự của anh
Chương 27: Qùa chia tay
Chương 28: Gặp lại
Chương 29: Bắt cá hai tay
Chương 30: Quay lại với tôi, xóa bỏ hết mọi tổn thương đi
Chương 31: Tôi không yên lòng về em...
Chương 32: Vậy Chủ tịch Tưởng phải xếp hàng rồi, tôi cũng đang tỏ tình.
Chương 33: Ở phòng khách nhà cậu chơi mạt chược với ông nội
Chương 34: Một cái ôm
Chương 35: Ký hợp đồng với Thường Thanh
Chương 36: Xem em em có trái tim không
Chương 37: Thân thế bị lộ ra ngoài
Chương 38: Tuyên chiến với Tiêu Đổng
Chương 39: Tin sốc
Chương 40: Cách cuối cùng, thừa nhận
Chương 41: Hy vọng rất nhiều năm sau này, anh vẫn còn may mắn...
Chương 42: Trăm năm gặp lại
Chương 43: Cơ hội cúi đầu chịu thua...
Chương 44: Đường Đường, gả cho anh nhé...
Chương 45: Đường Đường, học cách tin tưởng và dựa dẫm anh...
Chương 46: Em không hiểu, anh sẽ đến dạy em...
Chương 47: Cùng hát một khúc ca…
Chương 48: Là chủ tịch Tưởng, cũng là Tưởng Thành Duật
Chương 49: Thẩm Đường và Tạ Quân Trình ‘chia tay’
Chương 50: Tung cô lên cao
Chương 51: Cách tỏ tình đặc biệt
Chương 52: Không nhớ anh à?
Chương 53: Tình cờ gặp phụ huynh
Chương 54: Lựa chọn
Chương 55: Anh yêu em
Chương 56: Ở bên nhau
Chương 57: Gộp lại thành đôi
Chương 58: Sự rung động ban đầu
Chương 59: Tin anh một lần
Chương 60: Niềm vui nho nhỏ đầu tiên
Chương 61: Gặp chiêu nào phá chiêu đó
Chương 62: Nơi em lưu luyến là nơi có anh…
Chương 63: Cục diện đảo ngược
Chương 64: Đưa cô về nhà
Chương 65: Đụng độ
Chương 66: Lời hứa với cô
Chương 67: Hạnh phúc nhỏ
Chương 68: Anh ấy đáng giá để tôi làm như vậy
Chương 69: Chiếc nhẫn
Chương 70: Con người của anh, tiền của anh đều là của em
Chương 71: Kiếm tiền mua sữa bột…
Chương 72: Kết cục (Phần đầu)
Chương 73: Kết cục (Phần hai)
Chương 74: Kết cục (Hết)
Chương 75: Ngoại truyện 1 – Giấy chứng nhận kết hôn
Chương 76: Ngoại truyện 2 - Tạo người
Chương 77: Ngoại truyện 3 - Một khoảng thời gian tươi đẹp
Chương 78: Ngoại truyện 4 - Cục cưng
Chương 79: Ngoại truyện 5 - Cặp song thai
Chương 80: Ngoại truyện 6 - Đặt tên
Chương 81: Ngoại truyện 7 - Chào đón hai cục cưng
Chương 82: Ngoại truyện 8 - Nhật ký nuôi con (1)
Chương 83: Ngoại truyện 9 - Nhật ký nuôi con (2)
Chương 84: Ngoại truyện 10 - Nhật ký nuôi con (3)
Chương 85: Ngoại truyện 11 - Ngoại truyện Tần Tỉnh & Trữ Nhiễm: Bị mù
Chương 86: Ngoại truyện 12- Ngoại truyện Tần Tỉnh & Trữ Nhiễm: Khám mắt
Chương 87: Ngoại truyện 13 - Ngoại truyện Tần Tỉnh & Trữ Nhiễm: Thổ lộ
Chương 88: Ngoại truyện 14 - Ngoại truyện Tần Tỉnh & Trữ Nhiễm: Làm sao để em yêu anh
Chương 89: Ngoại truyện 15 - Ngoại truyện Tần Tỉnh & Trữ Nhiễm: Hai bông hoa
Chương 90: Ngoại truyện 16 - Ngoại truyện Tần Tỉnh & Trữ Nhiễm: Một nụ hôn
Chương 91: Ngoại truyện 17 - Ngoại truyện tổng hợp: Lần đầu gặp nhau
Chương 92: Ngoại truyện 18 - Ngoại truyện tổng hợp: I love you forever

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Dưới Váy Thần ( Níu Giữ)
Chương 3: Kiềm lòng không được

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3: Kiềm lòng không được
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...