Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dưới Váy Thần ( Níu Giữ) – Chương 2: Món quà kỷ niệm ba năm

Dưới Váy Thần ( Níu Giữ)

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tuy nhiếp ảnh gia thường xuyên được chiêm ngưỡng những căn biệt thự cao cấp, nhưng khi bước vào căn hộ kia, anh ta vẫn bị choáng ngợp bởi sự xa hoa của nó. Chị Lỵ nói là mượn tạm nhà của bạn, tất nhiên anh ta sẽ không lắm miệng mà hỏi bạn thế nào.

Căn hộ không có nhiều dấu vết sinh hoạt, chỉ có chồng tạp chí hơi cũ nằm trên bàn trà là có chút hơi thở cuộc sống.

Nhân vật trang bìa của cuốn tạp chí trên đầu chính là Thẩm Đường.

Sau khi chụp bổ sung cảnh đêm xong, Thẩm Đường không ngủ lại đây mà cùng chị Lỵ quay về khách sạn.

Chị Lỵ bỗng nhiên tốt bụng đột xuất, nói rằng cô có thể ăn khuya, nhưng cũng chỉ được ăn salad hoa quả.

Vì bộ lễ phục ngày hôm nay mà cô đã phải nhịn đói mấy ngày liền, nếu không tự thưởng cho bản thân thì thật là hổ thẹn.

Ngoại trừ salad, cô còn định ăn thêm nửa phần bò bít tết.

Tuy nhiên, đồ ăn chưa được mang đến, tiếng gõ cửa lại vang lên dồn dập.

Chị Lỵ đến tìm, bảo cô tranh thủ thời gian sửa soạn để tham dự một bữa tiệc.

Thẩm Đường đang đắp mặt nạ, lại vừa tắm xong nên cô chẳng muốn đi đâu. Mỗi một lỗ lông chân của cô đều hiện rõ cảm giác bài xích.

“Bữa tiệc ở đâu ra vậy?”

“Lãnh đạo trong đài tự mình gọi điện thoại cho chị, bảo đoạn video giới thiệu bộ phim kia của em đã đứng đầu trong buổi kêu gọi tài trợ. Nền tảng phát sóng vệ tinh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, cho nên bọn họ muốn ăn mừng trước.” Trong mắt chị Lỵ không nén được sự phấn khích, “Lúc trước chị còn đang lo, chẳng may bộ phim của đạo diễn Trần được mua còn bộ của em sẽ bị từ chối, thế thì không biết trên mạng lại xỉa xói em thế nào nữa.”

Lần này thì chị có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

Bữa tiệc mà bọn họ tham dự cũng là do nhà tài trợ tổ chức.

Tiền quảng cáo đã lên hàng trăm triệu, toàn là cấp bậc “papa”.

“À đúng rồi, bữa tiệc ngay tại khách sạn này luôn, ở tầng chín.”

Thẩm Đường gỡ mặt nạ xuống, vò lại thành một nhúm, đưa tay gạt lớp dưỡng chất bên trong mặt nạ ra. Cô nhìn chị Lỵ trong gương, “Chị về gọi lại cho bọn họ, nói em đang chụp cảnh đêm, nếu chạy về phải mất khá lâu.”

Chị Lỵ đến tủ đồ tìm cho cô một bộ quần áo thích hợp, “Lãnh đạo đã nói rồi, biết em có lịch trình buổi tối nên mới cố tình chờ em chụp hình xong mới gọi cho chị, mọi người đều đang chờ em đấy.”

Chị ấy chọn một chiếc váy dài đơn giản theo phong cách mà Thẩm Đường thích, nhét vào tay cô, “Nhanh đi thay đi, không phải em vừa ước có một bữa no nê sao, cơ hội đến rồi đấy.”

“…”

Thẩm Đường không cố sức ăn mặc lộng lẫy, sau khi sấy khô tóc, cô để mặc mái tóc xoăn bồng bềnh xõa tung ra sau lưng.

Nhờ có làn da đẹp, cô chỉ trang điểm nhẹ nhàng

Thẩm Đường đóng son môi lại, “Chị Lỵ, chị hỏi thăm xem bữa tiệc tối nay có những ai.”

Chị Lỵ hiểu ý cô ngay, vội vàng gõ chữ nhắn tin cho vị lãnh đạo trong đài kia.

Ba phút sau, tin nhắn trả lời được gửi đến.

Chị Lỵ nhìn điện thoại, báo cáo với Thẩm Đường, “Nghiêm Hạ Vũ, Đàm tổng…”

Thẩm Đường không quan tâm đến những cái tên phía sau, nhân vật lớn nhất trong bữa tiệc này chính là Nghiêm Hạ Vũ.

Cô chọn một cái xắc tay thích hợp, sau đó bước ra ngoài.

Từ lầu hai mươi chín xuống lầu chín chỉ mất vài chục giây.

Chị Lỵ khư khư đưa cô đến trước cửa phòng, chỉ vào khu nghỉ ngơi bên kia, “Chị không đi, ở lại đây chờ em.”

Thẩm Đường biết quản lý của mình đang lo lắng chuyện gì, “Chị về nghỉ ngơi trước đi, em không uống rượu đâu.” Trong những trường hợp thế này, khả năng ứng phó của cô đã trở nên điêu luyện.

Chị Lỵ vẫy tay, ra hiệu cho cô đi vào.

Trước cửa có vệ sĩ, họ mở cửa cho Thẩm Đường.

Chị Lỵ không yên lòng nên không lên lầu mà ngồi ở khu nghỉ ngơi, tranh thủ lướt điện thoại trong lúc chờ Thẩm Đường.

Mọi người trong phòng đang trò chuyện vô cùng vui vẻ.

Một bàn người ngồi đó, nhưng Thẩm Đường chỉ nhìn thấy mỗi Nghiêm Hạ Vũ ngồi ở ghế chủ tọa.

Anh ta ngả người vào thành ghế, vẻ mặt thoải mái, ngón tay vô thức lướt qua cái ly đế cao, nghiêng đầu trò chuyện với người ngồi bên cạnh.

Nhìn thấy cô, cả căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh.

“Tiểu Thẩm, đến đây đi.” Người lên tiếng chào cô đầu tiên là lãnh đạo trong đài, ông giới thiệu từng người một trên bàn tiệc với cô.

Những người có mặt tối nay đều là nhà tài trợ cho bộ phim kia của Thẩm Đường.

Công ty của Nghiêm Hạ Vũ là nhà tài trợ chính, theo cách nói của chị Lỵ chính là “papa” lớn nhất.

Ngồi cách Nghiêm Hạ Vũ mấy ghế là Đàm tổng, ông ta huơ huơ ly rượu sắp cạn đáy, ánh mắt lướt dọc theo cơ thể của Thẩm Đường.

Khi ở buổi kêu gọi tài trợ bị ngăn cách bởi một sân khấu, bây giờ chỉ cách nhau có một cái bàn, ông ta có thể nhìn thấy rõ ràng hàng mi của Thẩm Đường đang lay động.

Cô gái này đúng là cực phẩm nhân gian.

Trên bàn còn hai ghế trống, một cái bên cạnh Nghiêm Hạ Vũ, một cái bên cạnh Đàm tổng.

Người có mắt tất sẽ chọn chỗ bên cạnh Đàm tổng, vị trí ngồi ở những bữa tiệc thế này đều đã được sắp xếp theo thân phận và địa vị, trong lòng mọi người đều hiểu rõ mình nên ngồi đâu.

Nhưng hết lần này đến lần khác, Thẩm Đường luôn khác người, cô như cười như không bước đến chỗ của Nghiêm Hạ Vũ.

Lãnh đạo trong đài âm thầm lau mồ hôi thay cho Thẩm Đường, Nghiêm Hạ Vũ không thể mang ra so sánh với các nhà tài trợ khác, không phải cứ có phụ nữ sáp vào thì anh ta sẽ nể mặt. Đừng để lúc đó chuyện bất thành mà còn khiến tài trợ quảng cáo gặp khó khăn.

Được một mất mười.

Ông ta vội vàng ngăn lại, “Tiểu Thẩm à, Nghiêm tổng còn có một người bạn chưa tới.”

Ông ta có ý muốn nhắc cô nên ngồi vào chỗ mà mình nên ngồi.

“Không sao đâu, bạn tôi không đến được.” Nghiêm Hạ Vũ cười trêu, “Nếu không thì ghế chủ vị này đâu đến lượt tôi ngồi.”

Thẩm Đường đi sang đó ngồi xuống, đối diện cô chính là Đàm tổng.

Đàm tổng có một sự yêu thích khó hiểu đối với Thẩm Đường, đã lâu rồi chưa có người con gái nào có thể khiến ông ta nhớ nhung trong lòng mãi như thế.

Ông ta đưa ly rượu đế cao cho nhân viên, rót hơn nửa ly rượu.

“Cô Thẩm.” Lời chúc tỷ suất xem đài cao vẫn chưa kịp nói ra miệng, điện thoại đặt trên bàn của Nghiêm Hạ Vũ bỗng rung lên, anh ta nhìn người gọi đến, ấn nút trả lời.

“Tôi đến rồi.”

Nghiêm Hạ Vũ nhíu mày, “Không phải cậu bảo cậu đi đường vòng à?” Vì đi đường vòng nên mới không sang đây kịp.

“Tôi ngồi du thuyền.”

Nghiêm Hạ Vũ tặc lưỡi vài tiếng đầy dí dỏm.

Lời trêu chọc mang theo ý tứ sâu xa chỉ có hai người bọn họ hiểu.

Cửa phòng được mở ra từ bên ngoài, anh ta đứng dậy đón người.

Người đàn ông cao ráo mặc quần tây đen và áo sơ mi trắng vừa bước vào phòng, mấy người biết anh vội vàng đặt ly rượu xuống, rối rít đi tới bắt tay chào hỏi. Ngay lập tức, anh trở thành tiêu điểm được mọi người vây quanh.

“Tưởng tổng, lâu rồi không gặp.”

Cuối cùng, Đàm tổng cũng hiểu ra, Nghiêm Hạ Vũ đã từng nói ‘Nhận được sự nhờ vả của người khác’ trong buổi kêu gọi nhà tài trợ kia là ai nhờ rồi. Hóa ra là Tưởng Thành Duật. Nhị công tử nhà họ Tưởng này và Nghiêm Hạ Vũ là bạn chơi thân từ nhỏ.

Ông ta đặt ly rượu về chỗ cũ, sau đó cũng đi theo sang đấy.

Thẩm Đường rướn cằm nhìn Tưởng Thành Duật, chỉ còn mỗi mình cô là vẫn bình tĩnh ngồi tại chỗ.

Anh đến thật đúng lúc, giúp cô lược bớt quy trình chào hỏi với Đàm tổng.

Thẩm Đường nhớ lại, lần “giao lưu” trên giường cuối cùng với người đàn ông này đã là một tháng trước.

Trong khoảng thời gian này, cô vẫn luôn ở trong đoàn phim, vừa mới đóng máy vào mấy ngày trước.

Hai người gọi điện cho nhau được mấy lần, tất cả đều là anh gọi cho cô trước.

Không ngờ anh cũng đang ở Thượng Hải.

Dù là cô hay là Tưởng Thành Duật, hai người đều không quen hỏi chuyện lịch trình công việc của nhau, bọn họ vẫn giữ không gian riêng tư cho nhau.

Nghiêm Hạ Vũ cầm ly rượu đến, tay kia cầm một hộp thuốc lá, nhường ghế chủ tọa lại cho Tưởng Thành Duật.

Đến khi Tưởng Thành Duật đi đến trước mặt mình, Thẩm Đường mới đứng dậy, giả vờ như không quen biết anh, “Chào Tưởng tổng.”

Tưởng Thành Duật gật đầu, đưa áo vest cho nhân viên cất vào tủ.

Nhân viên phục vụ ở đây đã từng gặp rất nhiều người đàn ông có thân phận, nhưng bọn họ vẫn không kìm lòng được mà ngắm Tưởng Thành Duật thêm vài lần. Cả người anh toát ra một hơi thở cấm dục, và cả khí chất lạnh lùng khiến người khác trầm luân.

Tưởng Thành Duật đứng bên cạnh ghế chủ vị nhưng không ngồi xuống.

Anh gõ gõ lên ghế, ra hiệu Thẩm Đường, “Em ngồi ở đây đi.”

Lần này đến phiên mọi người kinh ngạc, ngoại trừ Nghiêm Hạ Vũ.

Trước mặt biết bao nhiêu người, anh nhường lại ghế chủ vị cho cô, Thẩm Đường có hơi vừa mừng vừa lo, nhưng cô rất am hiểu về chuyện kiểm soát cảm xúc, cô ra vẻ thoải mái, đứng dậy chuyển sang ghế chủ vị, “Cám ơn Tưởng tổng.”

Cũng chỉ là một chỗ ngồi, nhưng lại có ưu thế bễ nghễ từ trên nhìn xuống.

Tối nay, không một ai dám mời cô uống rượu.

Tưởng Thành Duật ngồi xuống bên cạnh Thẩm Đường, tự nguyện làm nền cho cô.

Những người trong bữa tiệc tối nay đều là cao thủ nhìn mặt mà nói chuyện, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, chợt giật mình tỉnh ngộ.

Hóa ra Tưởng Thành Duật để ý Thẩm Đường.

Thẩm Đường vô cùng bình tĩnh, cô vẫn hờ hững vẻ chống cằm như trước, nhìn Tưởng Thành Duật mở khăn ăn đã được xếp thành đóa hoa ra.

Người đàn ông này, chỉ cần anh ngồi yên một chỗ cũng đủ làm người ta no mắt.

Tưởng Thành Duật giũ khăn ăn, cánh tay dài thuận thế vòng qua sau lưng Thẩm Đường như muốn ôm cô vào lòng. Hai tay anh vuốt mấy góc khăn ăn, nhẹ nhàng đưa lên, nhanh chóng vòng qua cổ cô rồi thắt thành một nút.

Đây rõ ràng là hành động công khai chủ quyền, nhưng lại che khuất phong cảnh như ẩn như hiện trước ngực cô.

Tưởng Thành Duật không quên làm dịu đi sự lúng túng của cô, anh nói đùa, “Chất liệu của khăn ăn cũng không tệ nhỉ, trước khi đi nhớ mang theo vài cái để dùng trên máy bay.”

Nghiêm Hạ Vũ nói với nhân viên phục vụ, nâng ly rượu trong tay về phía Tưởng Thành Duật, “Cơ hội làm giàu của mấy người đến rồi kìa. Tính cậu ta một cái hai mươi nghìn, đừng khách sáo với cậu ta, cứ gom hẳn hai mươi cái đi.”

Khóe môi anh ta nở nụ cười, “Tới lúc đó mọi người nhớ chia tiền cho tôi với đấy. Tôi cũng chẳng phải là người tham lam gì, một cái chia tôi mười hay tám tệ gì đấy là tôi vui rồi.”

Mấy lời pha trò của Nghiêm Hạ Vũ cũng khiến nhân viên phải bật cười.

Anh một câu, tôi một câu, cả căn phòng dần trở nên náo nhiệt hơn.

Dù ở trong bất kỳ tình huống nào, Tưởng Thành Duật và Nghiêm Hạ Vũ đều có thể đối phó một cách điêu luyện.

Thẩm Đường đưa mắt nhìn khăn ăn trong tay, cô đâu phải là con nít, làm gì có người trưởng thành nào lại quấn khăn ăn như quấn khăn lau nước miếng kia chứ.

Nhưng vì là kiệt tác của Tưởng Thành Duật, nên chiếc “yếm” tạm thời này lại mang theo một ý nghĩa khác.

Tưởng Thành Duật luôn quan tâm đến cô, anh cũng thường xuyên làm cô bất ngờ. Nhưng nhị công tử Tưởng gia này có hai điều kiêng kỵ mà bạn không thể đòi hỏi từ anh.

Thứ nhất là tình yêu, thứ hai là hôn nhân.

Còn lại những thứ khác, anh không hề keo kiệt mà cho cô hết.

Anh cũng chưa bao giờ che giấu sự yêu thích của mình dành cho cô.

Nhưng cái thích của anh chưa bao giờ để vào lòng, so với tình yêu thì nó còn cách xa vạn dặm.

Không biết đã từng có người phụ nữ nào bước vào lòng anh chưa?

Tưởng Thành Duật hỏi cô, “Khi nào em về Bắc Kinh?”

Thẩm Đường ngoảnh mặt lại nhìn thẳng vào mắt anh, “Sáng mai.”

Tưởng Thành Duật chẳng thèm coi ai ra gì, “Trả vé máy bay đi, cùng anh trở về.”

“Máy bay tư nhân à?”

“Ừ.”

Thẩm Đường báo lại với chị Lỵ, ngày mai cô sẽ không về cùng bọn họ mà đi cùng Tưởng Thành Duật.

Chị Lỵ ngạc nhiên, [Tưởng Thành Duật đang ở Thượng Hải ư?]

Thẩm Đường, [Vâng, đang ở bên cạnh em đây.]

Chị Lỵ nghe Tưởng Thành Duật cũng xuất hiện trong bữa tiệc tối nay liền thấy nhẹ lòng, chị không cần phải canh giữ ở đây nữa, [Sáng mốt có một hoạt động thương mại, tám giờ chị sang đón em.]

Mỗi ngày đều phải làm việc liên tục bất kể ngày đêm, sau đó còn có năm sáu sự kiện thương mại, Thẩm Đường đã không còn nhớ rõ nhà tài trợ của sự kiện sáng mốt là ai nữa.

[Thương hiệu nào thế? Có những ai tham dự?]

Chị Lỵ gửi ảnh chụp màn hình thông tin của sự kiện sang, là hoạt động kỷ niệm một năm khai trương flagship store của thương hiệu thời trang thể thao A ở Bắc Kinh. Nghệ sĩ tham gia sự kiện còn có Hoắc Đằng, là người đại diện của dòng sản phẩm quần áo và giày nam.

Chị Lỵ, [Hai người sẽ tham dự sự kiện cùng nhau, tới lúc đó chị sẽ mang giày và quần áo mẫu mới nhất đến cho em.]

Tưởng Thành Duật vốn không có ý uống rượu, Nghiêm Hạ Vũ nhờ người rót cho anh một ly nước lọc.

Dù anh có lấy nước thay rượu thì cũng sẽ không có ai dám dị nghị.

“Cho tôi rượu vang, cám ơn.” Tưởng Thành Duật thong thả dựa vào ghế, cầm ly đế cao lên cho nhân viên phục vụ. Một cánh tay khác tự nhiên khoác lên ghế dựa của Thẩm Đường, đầu ngón tay khẽ quấn tóc cô thành một lọn.

Một ly rượu, anh mời tất cả mọi người đang ngồi trên bàn.

“Sau này bạn gái tôi đến Thượng Hải còn phải phiền các vị quan tâm hơn.”

Thẩm Đường đang xem tin nhắn của chị Lỵ, bất chợt quay sang nhìn anh.

Mọi người đều bị chậm nửa nhịp, chờ đến khi hoàn hồn, bọn họ vội vàng nâng ly lên, “Tưởng tổng khách sáo quá, đây là chuyện phải làm mà.”

Bọn họ có thể nghe được hàm ý của Tưởng Thành Duật qua câu nói kia, trọng điểm không nằm ở vế quan tâm Thẩm Đường, mà là thông báo cho bọn họ biết, Thẩm Đường là bạn gái của anh.

Nghiêm Hạ Vũ lại châm thêm một thanh củi, “Biết cậu lo lắng đến thòng tim rồi, chỉ vì bữa cơm này mà phải ngồi du thuyền tới đây. Nào, chúc đôi vợ chồng son mãi mãi ngọt ngào.”

Anh ta uống cạn ly rượu trong tay.

Mọi người đều hiểu rõ, hóa ra Thẩm Đường và Tưởng Thành Duật không phải chỉ vừa mới quen nhau.

Đàm tổng lẳng lặng uống hết ly rượu đang định cầm lên mời người ta.

May là bình thường ông ta không thể hiện quá rõ suy nghĩ không nên có với Thẩm Đường.

Lại một vòng mời rượu khác bắt đầu.

Đối với chuyện Tưởng Thành Duật đột ngột công khai mối quan hệ với cô, Thẩm Đường vẫn giữ vẻ mặt hờ hững, không vui cũng chẳng bất ngờ.

Trong hội bạn của Tưởng Thành Duật, chỉ có vị hôn thê môn đăng hộ đối mới có giá trị, bạn gái của bọn họ và vị hôn thê sau này thường là hai loại người.

Thật ra cái danh hiệu bạn gái này, có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Đương nhiên, đôi khi có được nó cũng có thể tăng thêm chút giá trị.

Ví dụ như bây giờ chẳng hạn, những người ngồi trên bàn đây về sau ít nhiều gì cũng sẽ nể mặt cô.

Thẩm Đường cầm ly nước trái cây chạm nhẹ vào ly rượu của Tưởng Thành Duật, nhìn anh với ánh mắt biết ơn.

Bữa tiệc kết thúc, Thẩm Đường ra về trước, tối nay cô sẽ về căn hộ của Tưởng Thành Duật.

Tài xế đang chờ ở dưới lầu, để tránh bị chụp lén, cô và Tưởng Thành Duật tách nhau ra đi xuống từng người.

Chỉ còn mỗi Tưởng Thành Duật và Nghiêm Hạ Vũ ngồi lại, sương khói vấn vít cả căn phòng.

Nghiêm Hạ Vũ đốt thuốc, nán lại chơi với Tưởng Thành Duật mấy phút.

Anh ta chưa từng quan tâm đến chuyện tình cảm riêng tư của người khác, dù là Tưởng Thành Duật với Thẩm Đường, ngoại trừ chuyện thỉnh thoảng tài trợ quảng cáo, anh ta tuyệt đối không hỏi nhiều dù chỉ là nửa câu.

Nhưng hôm nay anh ta rất tò mò.

“Cậu sao thế? Hết làm nhà tài trợ quảng cáo chính, bây giờ lại chạy nửa vòng Thượng Hải tới đây chỉ để quấn khăn ăn thôi à?”

“Không có gì, kỷ niệm ba năm thôi.” Tưởng Thành Duật hời hợt đáp lại một câu.

Tối nay Nghiêm Hạ Vũ uống hơi nhiều, phản ứng chậm hơn bình thường, nên anh ta không rõ kỷ niệm ba năm là gì.

Nghiêm Hạ Vũ cau mày, ra hiệu với Tưởng Thành Duật, “Cậu nói rõ xem nào.”

Thấy Nghiêm Hạ Vũ không có vẻ cười đùa, Tưởng Thành Duật kiên nhẫn giải thích, “Tôi quen Thẩm Đường được ba năm rồi, nên muốn tặng quà cho cô ấy.”

“?”

Tuy Nghiêm Hạ Vũ uống không ít, nhưng anh ta chắc chắn mình không say, “Không phải hai tháng trước hai người đã mừng kỷ niệm ba năm rồi sao? Ngay cả ngọn nến cậu cũng đặt làm riêng cho cô ấy. Sao bây giờ lại muốn chúc mừng nữa?”

Tưởng Thành Duật đứng dậy mặc áo vest vào, “Thẩm Đường bảo đợt trước cô ấy nhớ lộn ngày, tháng này mới đúng kỷ niệm ba năm.”

Thật ra thì tháng này cũng không phải, tháng sau mới đúng.

“Không đúng…”

“Ơ.”

“Cậu cứ chiều theo thế à?”

Nghiêm Hạ Vũ bắt đầu nói năng lộn xộn.

Anh ta xoa mũi, còn cái quần gì để nói nữa đây.

Cô nàng Thẩm Đường kia chính là ma quỷ.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Quên mất mật khẩu thang máy
Chương 2: Món quà kỷ niệm ba năm
Chương 3: Kiềm lòng không được
Chương 4: Cháu nghe nói đàn ông khi yêu sẽ khác, cháu…
Chương 5: Thẩm Đường ôm lấy sau lưng Tưởng Thành Duật...
Chương 6: Tin nhắn lúc 5 giờ 30 sáng...
Chương 7: Áp đảo số từ của anh
Chương 8: Em ở đây, anh còn có thể đi đâu
Chương 9: Anh chỉ có mình em
Chương 10: Lời nói dối bị lộ...
Chương 11: Đường Đường nhà chúng ta thích người đẹp trai...
Chương 12: Em thích anh ở điểm nào?
Chương 13: Kỷ niệm ba năm vui vẻ
Chương 14: Tưởng Thành Duật, em nhớ anh rồi
Chương 15: Một cuộc chiến
Chương 16: Đường Đường, đến chỗ anh này
Chương 17: Buổi đấu giá tối nay, thích gì thì cứ mua…
Chương 18: Đây là điều bất ngờ em dành cho anh sao?
Chương 19: Đêm nay em vẫn luôn nổi nóng với anh
Chương 20: Em gái cùng mẹ khác cha
Chương 21: Ba mẹ Thẩm Đường sau hai mươi bốn năm gặp nhau
Chương 22: Chừng nào em mới làm nũng với anh
Chương 23: Mâu thuẫn cãi vã
Chương 24: Hơn hai tháng không gặp, em không nhớ anh sao?
Chương 25: Tưởng Thành Duật, anh nói xem chúng ta có thể đi được bao xa…
Chương 26: Tất cả mọi thứ của cô đều để trong biệt thự của anh
Chương 27: Qùa chia tay
Chương 28: Gặp lại
Chương 29: Bắt cá hai tay
Chương 30: Quay lại với tôi, xóa bỏ hết mọi tổn thương đi
Chương 31: Tôi không yên lòng về em...
Chương 32: Vậy Chủ tịch Tưởng phải xếp hàng rồi, tôi cũng đang tỏ tình.
Chương 33: Ở phòng khách nhà cậu chơi mạt chược với ông nội
Chương 34: Một cái ôm
Chương 35: Ký hợp đồng với Thường Thanh
Chương 36: Xem em em có trái tim không
Chương 37: Thân thế bị lộ ra ngoài
Chương 38: Tuyên chiến với Tiêu Đổng
Chương 39: Tin sốc
Chương 40: Cách cuối cùng, thừa nhận
Chương 41: Hy vọng rất nhiều năm sau này, anh vẫn còn may mắn...
Chương 42: Trăm năm gặp lại
Chương 43: Cơ hội cúi đầu chịu thua...
Chương 44: Đường Đường, gả cho anh nhé...
Chương 45: Đường Đường, học cách tin tưởng và dựa dẫm anh...
Chương 46: Em không hiểu, anh sẽ đến dạy em...
Chương 47: Cùng hát một khúc ca…
Chương 48: Là chủ tịch Tưởng, cũng là Tưởng Thành Duật
Chương 49: Thẩm Đường và Tạ Quân Trình ‘chia tay’
Chương 50: Tung cô lên cao
Chương 51: Cách tỏ tình đặc biệt
Chương 52: Không nhớ anh à?
Chương 53: Tình cờ gặp phụ huynh
Chương 54: Lựa chọn
Chương 55: Anh yêu em
Chương 56: Ở bên nhau
Chương 57: Gộp lại thành đôi
Chương 58: Sự rung động ban đầu
Chương 59: Tin anh một lần
Chương 60: Niềm vui nho nhỏ đầu tiên
Chương 61: Gặp chiêu nào phá chiêu đó
Chương 62: Nơi em lưu luyến là nơi có anh…
Chương 63: Cục diện đảo ngược
Chương 64: Đưa cô về nhà
Chương 65: Đụng độ
Chương 66: Lời hứa với cô
Chương 67: Hạnh phúc nhỏ
Chương 68: Anh ấy đáng giá để tôi làm như vậy
Chương 69: Chiếc nhẫn
Chương 70: Con người của anh, tiền của anh đều là của em
Chương 71: Kiếm tiền mua sữa bột…
Chương 72: Kết cục (Phần đầu)
Chương 73: Kết cục (Phần hai)
Chương 74: Kết cục (Hết)
Chương 75: Ngoại truyện 1 – Giấy chứng nhận kết hôn
Chương 76: Ngoại truyện 2 - Tạo người
Chương 77: Ngoại truyện 3 - Một khoảng thời gian tươi đẹp
Chương 78: Ngoại truyện 4 - Cục cưng
Chương 79: Ngoại truyện 5 - Cặp song thai
Chương 80: Ngoại truyện 6 - Đặt tên
Chương 81: Ngoại truyện 7 - Chào đón hai cục cưng
Chương 82: Ngoại truyện 8 - Nhật ký nuôi con (1)
Chương 83: Ngoại truyện 9 - Nhật ký nuôi con (2)
Chương 84: Ngoại truyện 10 - Nhật ký nuôi con (3)
Chương 85: Ngoại truyện 11 - Ngoại truyện Tần Tỉnh & Trữ Nhiễm: Bị mù
Chương 86: Ngoại truyện 12- Ngoại truyện Tần Tỉnh & Trữ Nhiễm: Khám mắt
Chương 87: Ngoại truyện 13 - Ngoại truyện Tần Tỉnh & Trữ Nhiễm: Thổ lộ
Chương 88: Ngoại truyện 14 - Ngoại truyện Tần Tỉnh & Trữ Nhiễm: Làm sao để em yêu anh
Chương 89: Ngoại truyện 15 - Ngoại truyện Tần Tỉnh & Trữ Nhiễm: Hai bông hoa
Chương 90: Ngoại truyện 16 - Ngoại truyện Tần Tỉnh & Trữ Nhiễm: Một nụ hôn
Chương 91: Ngoại truyện 17 - Ngoại truyện tổng hợp: Lần đầu gặp nhau
Chương 92: Ngoại truyện 18 - Ngoại truyện tổng hợp: I love you forever

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Dưới Váy Thần ( Níu Giữ)
Chương 2: Món quà kỷ niệm ba năm

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2: Món quà kỷ niệm ba năm
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...