Đừng yêu tôi, tôi chỉ cần tiền – Chương 9
Đừng yêu tôi, tôi chỉ cần tiền
33
Không khí đông đặc lại. Không gian tràn ngập vẻ căng thẳng khi các sinh vật giống đực đang tranh giành lãnh địa.
Bùi Dã phản ứng nhanh nhất. Hắn ôm lấy eo tôi, cằm tựa lên hõm vai tôi, lười nhác lên tiếng:
"Chị ơi, vị này vừa nãy dán sát chị thế."
Hắn liếc nhìn Tần Xuyên, chép miệng một cái: "Không biết còn tưởng là đang dùng ké wifi cơ đấy."
Lại liếc sang Thẩm Ngộ đang có gương mặt u ám, hắn nhướng mày: "Tối nay náo nhiệt thế này, biết thế tôi đã chuẩn bị ít hạt hướng dương để c.ắ.n rồi."
Sắc mặt Tần Xuyên xanh mét, ánh mắt như d.a.o cạo qua bàn tay Bùi Dã đang đặt trên eo tôi.
"Buông ra."
Bùi Dã không buông, ngược lại còn ôm c.h.ặ.t hơn: "Anh là ai? Quản được chắc?"
Thẩm Ngộ không nói gì, chỉ có mu bàn tay đang cầm xẻng nấu ăn là nổi đầy gân xanh. Ba ánh mắt đồng thời b.ắ.n thẳng về phía tôi, đều đang đợi tôi đưa ra một lời giải thích.
Nhìn bọn họ, lòng tôi chẳng những không có một chút gợn sóng nào, mà thậm chí còn thấy buồn cười. Ba người đàn ông cộng lại tuổi đời sắp xỉ xỉ một thế kỷ, lại đi chặn cửa như bắt gian thế này.
Bọn họ có danh phận đó sao? Thật là ấu trĩ. Và cản đường nữa.
Tôi bình thản đẩy Bùi Dã ra, vỗ túi t.h.u.ố.c vào n.g.ự.c hắn. Thay giày, vào nhà. Đối mặt với ba ánh mắt dò xét, tôi mặt không đổi sắc bắt đầu nói hươu nói vượn: "Giới thiệu một chút."
Chỉ vào Bùi Dã: "Em họ xa, đầu óc có vấn đề, gãy chân nên ăn vạ ở đây dưỡng thương."
Bùi Dã phối hợp gật đầu: "Đúng vậy đó, chị họ thương em nhất mà."
Chỉ vào Tần Xuyên: "Bên phía đối tác, Tần tổng, đi ngang qua khảo sát dân tình, sẵn tiện trải nghiệm nỗi khổ của nhân gian."
Mặt Tần Xuyên đen thêm một độ.
Chỉ vào Thẩm Ngộ: "Hàng xóm đối diện, nhà mất gas, qua đây mượn tí lửa."
Khóe môi Thẩm Ngộ giật giật, không nói gì.
Nói xong, tôi quét mắt nhìn một vòng, giọng điệu lạnh lẽo: "Nhà này cách âm không tốt đâu."
"Ai muốn đ.á.n.h nhau thì mời rẽ phải ra cửa xuống lầu, ai thắng thì lên đây. Ai không muốn đ.á.n.h thì ngậm miệng lại."
34
Không khí nghẹt thở mất một giây. Kiểu giới thiệu gần như hoang đường này, đổi lại là bất kỳ người bình thường nào chắc cũng lật bàn bỏ đi rồi.
Nhưng điều quái dị là— chẳng ai nhúc nhích cả. Vì đều không có danh phận nên ai lật mặt trước người đó thua cuộc. Đạo lý này bọn họ còn hiểu rõ hơn ai hết.
Đôi mắt đào hoa của Bùi Dã xoay chuyển, thuận thế dính c.h.ặ.t lấy tôi, cười như một con hồ ly đực: "Chị họ, chân đau quá, xoa xoa cho em đi."
Tần Xuyên lạnh mặt nhìn tôi chằm chằm hồi lâu, cuối cùng hít một hơi thật sâu, cởi áo vest vắt lên tay vịn sofa rồi ngồi xuống. Anh ta không hỏi bọn họ là ai, dường như cảm thấy không đáng để hỏi. Chỉ có ngón tay gõ gõ lên tay vịn với nhịp điệu hơi gấp gáp.
Bờ vai cứng đờ của Thẩm Ngộ dần thả lỏng, anh ta đeo lại lớp mặt nạ ôn nhu: "Anh nấu món cháo sườn em thích nhất, đang để ấm trong bếp đấy."
Dứt lời, anh ta cầm lấy khăn giấy sát khuẩn ở huyền quan, cẩn thận lau sạch tay nắm cửa. Rồi lại lặng lẽ lau luôn mảng tường mà Bùi Dã vừa tựa vào.
Bùi Dã nhướng mày nhìn anh ta. Thẩm Ngộ bình thản đáp: "Thói quen thôi."
Tôi hài lòng gật đầu. Rất tốt. Đều là những người lịch sự cả.
"Được rồi." Tôi cầm lấy áo choàng tắm, đi thẳng qua ba "vị đại thụ" này.
"Tôi đi tắm đây. Không có việc gì thì đừng gọi tôi, có việc thì càng đừng gọi."
Cạch. Cửa phòng tắm chốt trái.
35
Tiếng nước chảy róc rách vọng ra sau lớp kính mờ, mang theo hơi nóng ẩm ướt khiến người ta không khỏi liên tưởng m.ô.n.g lung.
Trong phòng khách là một khoảng lặng im phăng phắc. Ba người đàn ông dường như vẫn đang chơi cái trò "ai nói trước người đó thua" đầy ấu trĩ.
Bùi Dã tựa mình vào sofa, ngón tay lướt điện thoại một cách vô thưởng vô phạt. Tần Xuyên ngồi chễm chệ trên chiếc sofa đơn xử lý email, cứ như thể đây là văn phòng riêng của anh ta. Thẩm Ngộ thì bận rộn trong bếp, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng bát đĩa va chạm khẽ khàng.
Mỗi người theo đuổi một việc riêng, chẳng ai buồn mở miệng, nhưng tâm trí rõ ràng đều không đặt vào việc mình đang làm. Những ánh mắt dư quang cứ chốc chốc lại liếc về phía phòng tắm, mỗi kẻ đều đang âm thầm tính toán điều gì đó trong lòng.
36
Mười lăm phút sau.
Cạch.
Chốt cửa phòng tắm xoay nhẹ. Ba người đàn ông đồng loạt đứng bật dậy, ánh mắt rực cháy đổ dồn về phía cửa.
Tôi mặc áo choàng tắm, vừa lau mái tóc ướt sũng vừa bước ra ngoài. Còn chưa kịp đứng vững thì ba bóng người đã cùng lúc ập tới.
Thẩm Ngộ bưng một ly sữa ấm: "A Ninh, anh vừa hâm nóng xong..."
Bùi Dã thô bạo gạt anh ra, giơ chiếc khăn khô tiến lại gần: "Chị ơi, để em lau cho..."
Thẩm Ngộ không chút biến sắc dùng vai hích ngược hắn lại: "A Ninh, sữa nguội uống không tốt đâu."
Tần Xuyên trực tiếp lách qua cả hai, chẳng biết bới đâu ra chiếc máy sấy tóc cũ màu hồng phấn rồi cắm điện: "Qua đây, ngồi xuống."
Bùi Dã bắt đầu đ.â.m chọc: "Tần tổng tích cực thế, định chuyển nghề làm thợ cắt tóc Tony à?"
Tần Xuyên chẳng thèm đếm xỉa đến hắn. Ba người họ cứ thế chắn ngay trước mặt tôi, không ai nhường ai, suýt chút nữa thì ép tôi lùi ngược lại vào phòng tắm.
Tôi nhìn ba "vị môn thần" này. Kẻ dâng sữa, người lau tóc, kẻ sấy đầu. Phục vụ chu đáo thật đấy, nhưng ánh mắt ai nấy đều như muốn nuốt chửng lấy tôi vậy.
"Tránh ra."
Tôi mặt không cảm xúc lách ra khỏi bức tường người, nhận lấy ly sữa từ tay Thẩm Ngộ, hớp một ngụm cho thấm giọng. Sau đó, tôi chỉ tay vào Bùi Dã đang định sấn tới: "Cậu, chân gãy rồi thì đừng có nhảy nhót linh tinh, về sofa nằm im đấy."
Cuối cùng, tôi nhìn sang Tần Xuyên đang cầm máy sấy. Chiếc vỏ nhựa rẻ tiền màu hồng phấn kia khi nằm trong bàn tay đeo chiếc Patek Philippe của anh ta trông thật sự lạc quẻ. Tôi bước tới, rút chiếc máy sấy từ tay anh ta, mỉm cười đầy chân thành:
"Tần tổng, cái máy sấy này mua trên mạng có chín tệ chín bao phí vận chuyển thôi. Sợ tay anh quý giá quá, cầm không nổi."
Bàn tay Tần Xuyên khựng lại giữa không trung. Tôi đặt chiếc máy sấy về chỗ cũ: "Giờ không còn sớm nữa rồi."
Bùi Dã ôm c.h.ặ.t lấy chiếc gối tựa trên sofa, lười nhác giở trò ăn vạ: "Em không đi đâu, em là người tàn tật. Ngoài kia gió lớn thế, nhỡ thổi em gãy thêm cái xương nào thì ai chịu trách nhiệm?"
Thẩm Ngộ cũng đẩy gọng kính: "Muộn quá rồi, anh bị quáng gà. Nhìn đường không rõ, không đi được."
Tần Xuyên ngồi lại xuống ghế sofa đơn, nhắm mắt dưỡng thần, bày ra tư thế "đêm nay tôi sẽ đóng đô ở đây". Chẳng có lấy một ai có ý định rời đi.
Tôi nhìn ba "vị đại thụ" này. Được thôi, đều giỏi đóng kịch cả.
--------------------------------------------------













