Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đừng Cắt Đứt Sợi Tơ Nhện – Chương 1

Đừng Cắt Đứt Sợi Tơ Nhện

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 196
Đề cử: 0
Bình luận: 0

1

Mọi chuyện xảy ra vào năm 2008.

Mùa hè năm đó, khi Thế vận hội Bắc Kinh được tổ chức, tôi đã đi dạy tình nguyện ở vùng núi.

Trước khi kể về khoảng thời gian dạy tình nguyện ấy, cần phải nhắc đến bối cảnh lúc bấy giờ.

Khi tôi học ở học viện cảnh sát, tôi có một người bạn trai cùng trường, tên là Hạ Thành. Chúng tôi đều học chuyên ngành trinh sát, anh là đàn anh khóa trên của tôi, trên tôi hai khóa.

Chúng tôi thường xuyên học tập và luyện tập cùng nhau, cùng tản bộ trong sân trường, trò chuyện về cuộc đời và lý tưởng.

Tình yêu học đường ngọt ngào nhưng cũng chóng vánh. Hạ Thành đi làm trước tôi, anh làm cảnh sát trong đội cảnh sát hình sự địa phương.

Anh rất ưu tú, khi còn đi học thành tích đã đứng đầu, sau khi vào ngành cảnh sát cũng nhanh chóng nổi bật, tham gia phá nhiều vụ án g.i.ế.c người, bắt cóc…

Anh còn là đại diện tân binh của Cục Công an thành phố, từng được đài phát thanh truyền hình thành phố phỏng vấn và ghi hình, nhờ đó mà khá nổi tiếng ở chỗ chúng tôi, đi trên đường cũng có người dân chào hỏi – "Chẳng phải đây là cảnh sát Tiểu Hạ trên TV sao?"

Có thể nói là trẻ tuổi tài cao, phong độ vô song.

Mùa hè năm 2008, tôi lên đại học năm thứ ba, Hạ Thành đã đi làm được một năm.

Ban đầu, mọi chuyện đều rất suôn sẻ, nhưng sự nghiệp cảnh sát của Hạ Thành chỉ đạt đến đỉnh cao trong thời gian ngắn rồi đột ngột kết thúc – anh đột nhiên nghỉ việc.

Tôi hỏi anh tại sao, anh nói không muốn làm nữa, còn cụ thể nguyên nhân là gì, anh kín miệng không nói.

Hỏi đồng nghiệp của anh là Ngô Huy, Ngô Huy nói có lẽ là bị kích động khi điều tra án, cụ thể thì không rõ. Hỏi là vụ án nào, Ngô Huy nói vẫn đang trong giai đoạn điều tra, không tiện tiết lộ.

Tôi lại đi hỏi mẹ của Hạ Thành, dì Hạ cũng không rõ, chỉ biết khóc.

Hơn nữa, Hạ Thành không chỉ đơn giản là nghỉ việc mà tinh thần của anh cũng trở nên bất thường.

Dì Hạ kể với tôi, sau khi Hạ Thành thất nghiệp ở nhà, ngày nào anh cũng ngủ đến mặt trời đã lên cao, suốt ngày tinh thần uể oải, hồn xiêu phách lạc, cứ như bị ai đó bỏ bùa.

Bảo anh đi bệnh viện kiểm tra, anh cũng không chịu đi. Dì Hạ rất sốt ruột, chạy ngược chạy xuôi đến bệnh viện hỏi bác sĩ, nhờ quen biết lấy thuốc về, anh cũng không chịu uống.

Hạ Thành như biến thành một người khác, suốt ngày lờ đờ, ngoài ăn uống ngủ nghỉ ra thì chỉ đi quán net chơi game, chẳng khác gì mấy tên đầu đường xó chợ.

Tôi muốn nói chuyện đàng hoàng với anh một lần, nhưng lại chẳng bao giờ tìm được anh, đành phải đợi đến lúc tan học mỗi ngày, lùng s//ụ//c từng quán net một.

Lần thứ năm tìm thấy anh ở quán net, anh đã đòi chia tay.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Tôi chất vấn anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh không thèm quay đầu lại mà chỉ phẩy tay, tiếng bàn phím gõ lách cách vang lên. Ánh sáng rực rỡ từ màn hình game chiếu lên mặt anh cũng không thể làm sáng lên gương mặt u ám đó.

Anh đã sớm mất đi sự tươi sáng, năng động như ngày trước. Dường như người đàn anh mà tôi coi là tấm gương học tập, cảnh sát Tiểu Hạ ngời ngời khí phách trên TV, người bạn trai đã từng yêu tôi sâu đậm đã c.h.ế.t rồi.

Tôi đứng c.h.ế.t trân tại chỗ, cuối cùng mẹ của Hạ Thành đã kéo tôi ra khỏi quán net.

Dì Hạ mời tôi một bữa cơm. Hai người phụ nữ chúng tôi cùng tâm sự, mỗi người một góc ngồi khóc.

Sau bữa ăn, dì Hạ tháo dây chuyền vàng, hoa tai Quan Âm vàng của mình xuống, không nói không rằng muốn đưa cho tôi.

Dì nói con trai dì đã phế rồi, không đành lòng làm lỡ dở tôi. Đến lúc đó tôi mới hiểu ra, đây là bữa cơm chia tay.

Dì nói tôi còn có thể rút chân ra kịp lúc, nhưng dì thì không thể.

Cuối cùng tôi không nhận trang sức, nhưng chúng tôi vẫn chia tay, một cách đơn phương.

Dì Hạ làm việc trong hệ thống nhà nước, sau đó chắc là nhờ vả các mối quan hệ, thu xếp mọi chuyện. Sau khi chơi bời một tháng thì Hạ Thành vào đơn vị của dì Hạ, tìm một công việc văn thư nhàn hạ, sống qua ngày đoạn tháng.

Một cảnh sát trẻ tiền đồ vô lượng cứ thế tụt dốc không phanh một cách khó hiểu – chắc chắn bên trong có ẩn tình, điều này là hiển nhiên.

Tôi nhớ tháng trước, khoảng ngày 5 tháng 7, Hạ Thành nói sẽ đi đến một nơi tên là huyện Diên Vân trong vùng núi của thành phố lân cận để điều tra một vụ án, lúc đó anh vẫn bình thường.

Anh chỉ ở đó một tuần, nhưng sau khi trở về mọi thứ đều thay đổi.

Chắc chắn huyện vùng núi đó có vấn đề. Hạ Thành đã trải qua điều gì ở đó mà lại biến thành ra nông nỗi này?

Tôi phải điều tra cho ra sự thật.

Đây chính là lý do tôi quyết định đi dạy tình nguyện ở huyện Diên Vân.

2

Huyện Diên Vân nằm trong vùng núi của thành phố lân cận, là một huyện nhỏ nghèo khó và lạc hậu.

Nơi đó quá nhỏ, nhỏ đến mức tìm trên mạng cũng không thấy. Ngô Huy không chịu nói cho tôi lộ trình, nhưng tôi vẫn tìm mọi cách để hỏi thăm cho bằng được.

Để tránh lộ thân phận sinh viên học viện cảnh sát mà đánh rắn động cỏ, tôi giả vờ là sinh viên của một trường đại học tổng hợp bình thường, lấy danh nghĩa dạy tình nguyện mùa hè để liên hệ với hiệu trưởng trường tiểu học Diên Vân. Hiệu trưởng họ Lưu, nghe nói tôi muốn đi dạy tình nguyện thì liên tục nói cảm ơn ở đầu dây bên kia.

Đêm trước khi khởi hành, tôi lướt xem những cuộc gọi nhỡ, những tin nhắn chưa trả lời trên điện thoại, từng dòng từng dòng đều là tên Hạ Thành.

Tôi lại gọi một lần nữa, tiếng bận kéo dài, đúng như dự đoán. Có lẽ tôi đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng rồi, tôi chỉ muốn biết sự thật.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đừng Cắt Đứt Sợi Tơ Nhện
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...