Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đừng Cắt Đứt Sợi Tơ Nhện – Chương 2

Đừng Cắt Đứt Sợi Tơ Nhện

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 196
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi tôi đang chuẩn bị cúp máy, lần này lại kết nối được.

"Hạ Thành, anh có khỏe không?" Tôi vội vàng hỏi.

Đầu dây bên kia không nói gì, chỉ có tiếng thở mệt mỏi.

"Rốt cuộc là sao, anh không thể nói cho em biết à?"

Anh vẫn im lặng.

Đối mặt trong im lặng một lúc lâu, đột nhiên tôi nghe thấy anh nói một câu không đầu không cuối:

"Đừng cắt đứt sợi tơ nhện..."

Giọng anh khàn đặc, hơi thở phập phồng, tinh thần vẫn chưa ổn định.

Tôi đang định hỏi thêm thì đầu dây bên kia đã ngắt.

Bồn chồn lo lắng bao ngày, cuối cùng anh chỉ để lại cho tôi một câu đố.

Và Ngô Huy, đồng nghiệp cũ của anh, đã gửi cho tôi một tin nhắn, bảy chữ ngắn gọn súc tích…

"Chia tay cậu ta đi, đừng điều tra nữa."

Lúc đó tôi một lòng muốn tìm kiếm sự thật, không để ý đến lời khuyên của Ngô Huy.

Sau này nghĩ lại, đi đến huyện Diên Vân, quả thực là quyết định mà tôi hối hận nhất.

3

Sáng ngày 6 tháng 8 năm 2008, tôi thu dọn hành lý, lên xe đi đến thành phố lân cận.

Đây là mùa hè nóng bức nhất, khắp nơi treo đầy những bảng hiệu quảng cáo Thế vận hội Bắc Kinh. Trên xe ồn ào náo nhiệt, mọi người đều bàn tán về lễ khai mạc Thế vận hội hai ngày sau đó.

Trước đây, chúng tôi đã từng dự định sẽ cùng nhau đến Bắc Kinh xem thi đấu vào tháng này, thậm chí còn mua cả áo đôi.

Giờ đây kế hoạch không theo kịp thay đổi.

Từ thành phố đến nông thôn, tôi đã phải đổi ba chuyến xe, vào núi lại đổi một chuyến xe buýt nhỏ, quanh co khúc khuỷu, thế giới quen thuộc của tôi hoàn toàn bị cắt đứt.

Huyện Diên Vân nằm ở vùng hẻo lánh, ẩn sâu trong rừng núi, chỉ có duy nhất một con đường núi thông ra bên ngoài. Con đường một chiều hẹp cho hai làn xe chạy dài gần hai trăm cây số, giống như Trà Mã Cổ Đạo thời hiện đại.

Nhìn ra xa, bốn phía đều là núi non trùng điệp, phủ xanh bởi thảm thực vật tươi tốt, hòa quyện với trời xanh mây trắng. Ban ngày nhìn thì đúng là một cảnh sắc tuyệt đẹp.

Xe buýt nhỏ chạy năm tiếng đường núi, khi đến huyện Diên Vân thì trời đã tối hẳn, cảnh đẹp non xanh nước biếc cũng đã đổi một bộ mặt khác.

Những ngọn núi trùng điệp vô tận, đen thẫm, nhấp nhô như những con thú khổng lồ nằm vây quanh. Thung lũng bị sương mù bao phủ, toàn bộ cảnh vật đều trở nên mờ mịt, trông âm u đáng sợ.

Thị trấn vắng lặng, không có mấy ngọn đèn, mặt đường toàn là sương mù.

Xe dừng lại ở một tấm biển đường đã hỏng, những người trên xe tản ra, nhanh chóng ẩn mình trong sương, đường phố lại trở nên trống vắng.

Tôi nghe thấy có người gọi mình: "Cô giáo Lục."

Trong màn sương hiện ra một bóng người, là hiệu trưởng trường tiểu học Diên Vân, Lưu Kỳ.

Hiệu trưởng Lưu rất nhiệt tình, vừa thấy tôi đã liên tục cảm ơn, ông ta nhận lấy hành lý của tôi, vừa đi vừa hỏi han ân cần, soi đèn pin dò dẫm trong bóng tối, đi về phía trường tiểu học Diên Vân.

Đến trường, tôi ngồi một lát trong văn phòng hiệu trưởng. Lưu Kỳ rót nước cho tôi, giới thiệu tình hình cơ bản ở đây.

Ông ta nói điều kiện ở huyện Diên Vân kém, mấy năm trước cũng có giáo viên trẻ đến, nhưng chưa ở được nửa năm đã bỏ đi hết. Hiện tại trường tiểu học Diên Vân, kể cả hiệu trưởng thì chỉ có ba giáo viên, đều là người địa phương. Mỗi giáo viên đều kiêm nhiệm nhiều chức vụ, bản thân ông ta vừa là hiệu trưởng vừa là giáo viên ngữ văn, thể dục.

Tôi gật đầu, ít nhiều cũng có chút lơ đễnh.

Trong lòng tôi vẫn canh cánh chuyện của Hạ Thành, chuyện vụ án xảy ra ở huyện Diên Vân và câu đố "sợi tơ nhện" tối qua.

Nhưng mới chân ướt chân ráo đến đây, tôi không thể vội vàng hỏi han. Bây giờ tôi chỉ là một giáo viên dạy tình nguyện.

Lưu Kỳ đưa cho tôi một danh sách học sinh, sau khi chốt xong kế hoạch giảng dạy thì đưa tôi đến ký túc xá của trường, sắp xếp chỗ ở.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Đi đường cả ngày, tôi thực sự rất mệt mỏi. Tôi khóa trái cửa phòng, dọn dẹp hành lý, tắm rửa qua loa rồi lên giường.

Mặc dù giờ là mùa hè, nhưng đêm trên núi rất lạnh. Tôi cuộn chặt chăn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Chỉ nửa tiếng sau, tôi đột ngột tỉnh giấc.

Căn phòng tối đen như mực, ngoài cửa sổ là những dãy núi tĩnh lặng.

Khí lạnh tràn vào từ khe cửa sổ và khe cửa, chiếc giường gỗ ọp ẹp phát ra tiếng "cót két", "cót két".

Tôi đột nhiên ngồi dậy trong bóng tối.

"Ai?"

Tôi lên tiếng hỏi, vô cùng cảnh giác.

Tối quá, không nhìn thấy gì cả. Nhưng tôi cảm nhận được một ánh nhìn.

Có người đã vào phòng tôi.

4

Tôi nắm chặt con d.a.o găm tự vệ, nhanh chóng lật người xuống giường, hai ba bước đến cửa phòng, bật đèn.

Đèn không sáng lắm, tôi nhanh chóng thích nghi với ánh sáng.

Nhìn khắp bốn phía, một cô bé gầy gò đen nhẻm đang đứng thẳng đơ sát tường ngay cạnh đầu giường tôi.

Vậy là vừa nãy tôi ngồi trên giường, cô bé cách tôi chỉ vài tấc thôi.

Tôi lập tức sởn gai ốc.

Nhưng dù sao cũng chỉ là một cô bé, chắc là học sinh của trường tiểu học này.

Tôi cất d.a.o găm, hỏi: "Em là ai?"

"Tiểu Ngọc..." Cô bé nhỏ giọng nói.

Nhớ lại danh sách học sinh mà Lưu Kỳ đưa cho tôi, đúng là có một học sinh tên Triệu Ngọc.

Tôi nói với cô bé tôi là giáo viên mới đến, sau đó kéo cô bé ngồi xuống giường trò chuyện.

Vì nhút nhát, Triệu Ngọc nói năng lắp bắp.

Tôi hỏi: "Em vào bằng cách nào?"

Cô bé chỉ vào cửa sổ.

"Tại sao em lại vào phòng cô?"

"Trước đây... không có ai."

Xem ra, cô bé thường xuyên trốn vào đây vào ban đêm.

Tôi lại hỏi: "Tại sao không về nhà?"

"Không muốn..."

"Tại sao không muốn về nhà?"

Cô bé im lặng.

Tôi nhận ra cô bé có nỗi khổ tâm khó nói, bèn nói: "Em có thể nói với cô giáo Lục, cô giáo Lục sẽ giúp em, thậm chí có thể báo cảnh sát."

Cô bé lẩm bẩm: "Báo cảnh sát..."

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đừng Cắt Đứt Sợi Tơ Nhện
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...