Đừng Cắt Đứt Sợi Tơ Nhện – Chương 6
Đừng Cắt Đứt Sợi Tơ Nhện
Tôi nghe mà đầu óc thẫn thờ, không biết đã cúp điện thoại từ lúc nào.
Một khi chuyện đã được định đoạt, nhiều chi tiết trước đây dường như đều có một lời giải thích khác.
Trước đây Hạ Thành cũng từng đi dạy tình nguyện ở các trường tiểu học vùng sâu vùng xa, còn l.à.m t.ì.n.h nguyện viên ở viện phúc lợi, tôi luôn cho rằng anh là một người rất giàu lòng yêu thương.
Chẳng lẽ anh làm những việc tốt đó, thực chất là để thỏa mãn sở thích thầm kín không thể bày tỏ của mình ư? Là vì những đứa trẻ nghèo thiếu tình thương dễ bị nắm bắt sao?
Có lẽ một người bề ngoài càng rạng rỡ, tích cực bao nhiêu thì bên trong lại càng u ám, dơ bẩn bấy nhiêu. Yêu nhau hai năm, tôi chưa bao giờ nghĩ Hạ Thành lại có ác tật như vậy.
Ngay vừa rồi, anh còn xuất hiện trong phòng tôi...
Tôi rùng mình, lần nữa kiểm tra cửa sổ, không dám tắt đèn nữa.
Tôi nghĩ ngày mai sẽ tìm Triệu Ngọc và Chu Hy, hỏi thăm một cách khéo léo.
Nói đi thì cũng phải nói lại, tôi chưa bao giờ nói với bất cứ ai về việc mình đến huyện Diên Vân dạy tình nguyện, nhưng tại sao Hạ Thành lại có thể tìm thấy tôi?
Tôi lập tức toát mồ hôi lạnh.
9
Đêm đó thật dài, trời đổ mưa to.
Tôi nghe thấy rất nhiều người đi lại bên ngoài, ồn ào náo nhiệt, lúc xa lúc gần, tựa như những âm thanh trong giấc mơ.
Sáng ngày 8 tháng 8, mưa tạnh.
Hỏi người dân mới biết, đêm qua họ đang tìm Triệu Ngọc.
Ngày hôm qua tôi còn đến thăm bé, đến tối thì bé đã mất tích.
Tại sao? Ban đêm bé lại lén chạy ra khỏi nhà sao?
Đêm đó, Lưu Kỳ đã nói: “Đứa trẻ nhỏ như vậy, suốt ngày chạy loạn vào ban đêm, nếu xảy ra chuyện thì phải làm sao đây?”
Giờ thì lời nói vận vào rồi.
Có người nói, lần cuối cùng nhìn thấy Triệu Ngọc, bên cạnh bé có một người đàn ông trẻ tuổi. Anh ta mô tả đặc điểm hình dáng của người đàn ông đó.
Trong đầu tôi hiện lên bóng dáng của một người.
Triệu Ngọc mất tích đêm qua, còn Hạ Thành thì xuất hiện đêm qua...
… Tôi không dám nghĩ thêm nữa, tôi chỉ muốn tìm thấy Triệu Ngọc.
Đêm qua mọi người tìm kiếm mấy tiếng đồng hồ, vì trời quá tối lại đổ mưa nên sau đó không tìm nữa. Hôm nay lại tiếp tục.
Tôi cùng họ leo lên ngọn núi gần đó, tìm khắp mọi ngóc ngách của thị trấn, gọi tên Triệu Ngọc.
Ngoài tiếng vọng từ thung lũng, không ai đáp lại.
Thoáng chốc trời lại tối, chúng tôi vẫn không thu được gì.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tôi kiệt sức đi qua con phố của thị trấn, ngẩng đầu nhìn thấy một nhà hàng đang mở TV, chiếu kênh CCTV-1.
Tối ngày 8 tháng 8 năm 2008, lễ khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh bắt đầu.
Dưới ống kính quay trên không, từng chùm pháo hoa bay lên bầu trời đêm, bùng nổ rực rỡ. Những dấu chân khổng lồ được tạo thành từ pháo hoa đang tiến về phía trước dọc theo trục trung tâm của Bắc Kinh, khí thế hào hùng, khiến lòng người phấn chấn.
Tôi bị cảnh tượng tráng lệ này làm chấn động sâu sắc, lại cảm thấy mỗi bước chân đó đều giẫm mạnh vào tim tôi. Tôi bị đè nén đến nghẹt thở, nhưng vẫn không rời mắt nhìn.
Khi dấu chân cuối cùng kết thúc, dường như con đường cũng đi đến tận cùng.
Đúng lúc này…
“Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi!”
Tôi nghe thấy có người kêu lên như vậy.
…
Sau một ngày một đêm, cuối cùng cũng tìm thấy.
Nhưng nói chính xác hơn, chỉ tìm thấy một nửa.
Triệu Ngọc nằm dưới một vách đá cực kỳ khuất, trong một cái hố. Mắt bé mở to, quần áo xộc xệch, khắp người đầy vết thương, đã c.h.ế.t từ lâu rồi.
Hơn nữa, trong hố chỉ có nửa trên cơ thể bé, không có nửa dưới. Phần eo bị c.h.é.m ngang lưng gọn ghẽ, tuyệt đối không phải do dã thú trong núi gây ra.
Tôi đau lòng đến tột độ, gần như ngay khoảnh khắc nhìn thấy thi thể, tôi đã biết trước khi c.h.ế.t bé đã trải qua những gì.
Bị đánh đập, bị ngược đãi, bị sát hại dã man, c.h.é.m ngang lưng mà chết. Rốt cuộc là loại cầm thú nào lại ra tay độc ác như vậy với một đứa trẻ bảy, tám tuổi?
Tôi lại nhớ đến, tối qua Triệu Ngọc mất tích, còn Hạ Thành thì xuất hiện.
Người khác hỏi cha của Triệu Ngọc có muốn báo cảnh sát không, cha bé nhìn những vết thương mới chồng chất vết thương cũ trên người Triệu Ngọc thì hơi do dự.
Cuối cùng mẹ của Triệu Ngọc cũng đặt đứa bé trai đang ôm trong lòng xuống, khóc lóc gào thét nhào tới: “Đây là con gái ruột của chúng tôi mà!”
Cuối cùng bọn họ vẫn quyết định không báo cảnh sát.
Tuy nhiên, buổi tối Triệu Ngọc luôn trốn đến trường, trường học có trách nhiệm, phải bồi thường một khoản tiền.
Tôi chợt nhận ra, tôi không thể dùng những giá trị quan phổ quát để phân tích những chuyện xảy ra ở thị trấn nhỏ này. Trong rừng núi sâu biệt lập với thế giới bên ngoài, rất nhiều tội ác cứ thế đơn giản bị chôn vùi tại chỗ.
Đứa trẻ bị phi tang xác dưới gốc cây cũng vậy, Triệu Ngọc cũng vậy.
Họ hoàn toàn không quan tâm ai mới là người thực sự phải chịu trách nhiệm về chuyện này.
Tôi lùi sang một bên, vô tình ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà xa lạ đó đang đứng cạnh cái cây ở đằng xa.
Phát hiện tôi chú ý đến anh, Hạ Thành lập tức lùi lại, ẩn vào màn đêm.
Người dân địa phương đã thống nhất không báo cảnh sát, nhưng tôi đã báo cảnh sát.
Điều này cũng có nghĩa là, tôi không thể ở lại đây lâu hơn nữa.
--------------------------------------------------













