Đừng Cắt Đứt Sợi Tơ Nhện – Chương 5
Đừng Cắt Đứt Sợi Tơ Nhện
Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, đành vội tắt đèn pin, mò mẫm trong bóng tối, nhanh chóng lấp đất đã đào lên, chôn lại cẩn thận.
Sau đó đi vòng một đoạn đường trong bóng tối, tránh đám đông rồi trở về trường.
Bây giờ là mười một giờ đêm, đúng lúc đi ngủ. Tôi về ký túc xá cũng không bật đèn, trực tiếp ngồi xuống giường.
Từ xa vẫn có tiếng người mơ hồ, những người dân địa phương đó vẫn đang tìm, rốt cuộc họ đang tìm cái gì?
Chẳng lẽ là tìm t.h.i t.h.ể đứa trẻ dưới gốc cây?
Chẳng lẽ tôi đã nghĩ sai rồi, đứa trẻ đó đúng là người địa phương ở huyện Diên Vân, người dân phát hiện nó mất tích nên mới ra ngoài tìm?
Điều này không hợp lý.
Dù là xem thời điểm Triệu Ngọc chứng kiến, hay xem tình trạng phân hủy của thi thể, đứa trẻ này đã c.h.ế.t và bị chôn dưới gốc cây từ một tháng trước rồi. Sao có thể sau một tháng, mọi người mới nhận ra nó mất tích chứ?
Lát nữa vẫn phải ra ngoài xem sao, rốt cuộc là tình hình gì.
Tôi suy nghĩ lung tung, bực bội đến nỗi không kìm được mà đ.ấ.m vào giường.
Đấm một cái, rồi lại một cái.
Đến cái thứ ba.
Đột nhiên, nắm đ.ấ.m của tôi bị một bàn tay lớn nắm lấy.
Tim tôi gần như ngừng đập.
8
Lần thứ hai rồi, trong phòng tôi có người.
Lần này là một người đàn ông.
Tôi có phản ứng căng thẳng, theo bản năng đ.ấ.m một cú, nhưng không trúng.
Sau đó, tôi lật người xuống giường, nhanh chóng lùi về phía cửa, bật đèn.
Ánh đèn trắng sáng đột ngột bật lên, sau đó tôi nhìn rõ – là Hạ Thành, anh xuất hiện trong phòng tôi.
Thật đáng sợ, thật sự rất đáng sợ. Tim tôi đập quá nhanh, khó mà bình tĩnh lại được.
Tôi học học viện cảnh sát, đã được huấn luyện nhất định, tâm lý khá vững. Nếu là cô gái khác thì có lẽ đã sợ đến tâm thần phân liệt rồi.
Hạ Thành đứng dưới ánh đèn trắng, ánh sáng chiếu xuống khuôn mặt anh tạo thành những mảng tối đậm. Mấy ngày không gặp, anh đã như biến thành một người khác.
Anh gầy gò, mặt mày âm u, mắt đầy tia máu, nhìn chằm chằm vào tôi không chớp, khiến tôi vô cùng khó chịu.
Tôi hoàn toàn không thể liên kết anh với người bạn trai trong ký ức.
“Sao anh lại đến đây?” Tôi quay mặt đi, giọng nói có phần cứng nhắc.
Anh nói: “Hôm nay là Thất Tịch.”
Tôi nói: “Không phải chúng ta đã chia tay rồi sao?”
Anh im lặng, đôi phần bàng hoàng nhìn tôi, một lát sau dường như mới nhớ ra.
Lúc này tôi mới nhận ra, tinh thần anh vẫn không bình thường.
Thần thái của anh, giọng điệu của anh, ánh mắt của anh, tất cả đều không bình thường.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Đến giây phút này, tôi mới thực sự sợ hãi.
Người đàn ông trước mắt này, tôi vừa yêu anh nhưng cũng vừa sợ anh – sao tình cảm con người lại phức tạp đến thế?
Rõ ràng tôi đến huyện Diên Vân vì anh, nhưng giờ tôi lại hoàn toàn không muốn gặp anh. Tôi đã không thể thản nhiên ở cùng một phòng với anh được nữa rồi.
Có lẽ bây giờ tôi thực sự chỉ muốn một sự thật mà thôi.
Tôi nép vào cửa phòng, tay vòng ra sau lưng, nắm c.h.ặ.t t.a.y nắm cửa.
Tôi muốn mở cửa trốn thoát, nhưng trốn đi đâu đây?
Tôi vốn chỉ có một nơi ẩn náu duy nhất là ký túc xá này thôi mà.
“... Hạ Thành, anh ra ngoài đi, được không?”
Tôi cẩn thận thương lượng với anh, giọng nói run rẩy.
Anh nhìn tôi, không nói gì.
Lại là sự đối đầu tĩnh lặng, thời gian từng giây từng phút trôi qua, chân tôi mềm nhũn, gần như muốn quỳ xuống.
Anh gật đầu.
Tôi xoay tay nắm cửa, giúp anh mở cửa. Anh nhanh chóng bước ra ngoài.
Tôi lập tức đóng cửa, khóa trái.
Cửa sổ không thể khóa được, tôi lập tức tìm một cây thước dài trong phòng, chặn vào khung cửa sổ rồi kéo rèm che kín lại.
Làm xong tất cả những việc này, toàn thân tôi đã đầm đìa mồ hôi lạnh.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, tôi và Hạ Thành sẽ đi đến bước này.
Tôi nhớ lại tin nhắn của Ngô Huy hôm trước: Chia tay với cậu ta đi, đừng điều tra nữa.
Lúc đó tôi không nghe lọt bất kỳ lời ngăn cản nào. Bây giờ tôi đột nhiên nghĩ, tại sao Ngô Huy cũng khuyên tôi chia tay?
Tôi lấy điện thoại ra, trả lời Ngô Huy. Tôi hỏi anh ấy: Tại sao?
Câu trả lời của anh ấy vẫn ngắn gọn súc tích: Hạ Thành có vấn đề.
Đúng vậy, tôi cũng có cảm giác này.
Hạ Thành không chỉ bị kích động, dường như anh còn có những vấn đề khác.
Tôi gọi điện cho Ngô Huy, gặng hỏi anh ấy rốt cuộc Hạ Thành có vấn đề gì.
Ngô Huy chần chừ mãi, cuối cùng cũng nói. Anh ấy vẫn không nhắc đến vụ án ở huyện Diên Vân, nhưng anh ấy đã tiết lộ một mặt khác ít người biết của Hạ Thành.
Ngô Huy nói, lần đó Hạ Thành đến huyện Diên Vân đã có hành vi quấy rối t.ì.n.h d.ụ.c với hai đứa trẻ ở trường tiểu học Diên Vân, một là Triệu Ngọc, một là Chu Hy. Đây là do Lưu Kỳ phản ánh với họ sau khi Hạ Thành rời đi.
Đơn vị rất coi trọng, lập tức hỏi Hạ Thành có đúng là như vậy không, Hạ Thành đã ngầm thừa nhận.
May mắn là chỉ là quấy rối t.ì.n.h d.ụ.c nhẹ, những đứa trẻ miền núi đơn thuần không hiểu chuyện, không gây ra hậu quả nghiêm trọng hay ám ảnh tâm lý nào.
Nhưng xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn tiền đồ của Hạ Thành sẽ bị ảnh hưởng.
Hạ Thành từng lên truyền hình được biểu dương, có một mức độ nổi tiếng nhất định ở địa phương, chuyện này không tiện rêu rao. Vì vậy đơn vị cũng chỉ nói chuyện riêng tư với anh vài lần, hy vọng anh nhanh chóng trở lại con đường đúng đắn.
Ai ngờ sau khi chuyện xấu bị phanh phui, Hạ Thành lập tức mặc kệ tất cả, chủ động xin nghỉ việc, từ đó tinh thần sa sút, tự cam chịu đọa lạc.
--------------------------------------------------













