Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đừng Cắt Đứt Sợi Tơ Nhện – Chương 3

Đừng Cắt Đứt Sợi Tơ Nhện

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 196
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thấy thần sắc cô bé có vẻ khác thường, tôi vội vàng lục túi tìm ảnh bạn trai Hạ Thành, đưa cho cô bé xem.

"Tháng trước, em có gặp anh trai này không?"

Triệu Ngọc gật đầu: "... Là cảnh sát."

"Em có biết anh ấy đến đây làm gì không?"

"Có, có nên nói không?" Triệu Ngọc cẩn thận hỏi.

"Phải nói." Tôi nắm lấy vai Triệu Ngọc, nghiêm nghị nói: "Tiểu Ngọc, có phải em biết điều gì không? Nói cho cô biết được không?"

Triệu Ngọc ngẩn người một lúc, sau đó đột nhiên òa khóc.

Tôi giật mình, nhất thời không biết làm sao, đành ôm cô bé vào lòng dỗ dành.

Dỗ một lúc lâu, cuối cùng cô bé cũng bình tĩnh lại.

Tôi đang định đổi cách hỏi khéo hơn thì bên ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ cửa…

"Cô giáo Lục, Triệu Ngọc có ở chỗ cô không?"

"Mẹ con bé đang tìm nó. Có phải nó chạy sang chỗ cô không?"

Là hiệu trưởng Lưu Kỳ.

Tôi đành bước đến mở cửa.

"Cái con bé này, suốt ngày tối đến là chạy lung tung, nhỡ có chuyện gì thì biết làm sao?" Lưu Kỳ trách mắng, sau đó lại chào tôi một tiếng: "Tiểu Ngọc nó hay thế đấy, không làm cô sợ chứ?"

Tôi lắc đầu, rồi họ bỏ đi. Nhưng sau đó, tôi chẳng thể nào ngủ được nữa.

5

Đằng nào cũng không ngủ ngon được, sáng sớm ngày 7 tháng 8, tôi lập tức ra khỏi cửa.

Người dân ở đây làm việc khi mặt trời mọc, nghỉ ngơi khi mặt trời lặn. Trời vừa sáng, thị trấn đã có chút hơi người, không còn c.h.ế.t chóc như tối qua nữa.

Tôi đi dạo khắp phố, trò chuyện với người dân địa phương, không lộ chút dấu vết nào để dò la tin tức.

Nhưng qua phản ứng của người dân địa phương, dường như trong khoảng thời gian này không có chuyện gì lớn xảy ra, mọi thứ đều bình thường.

Không thu hoạch được gì, tôi đành quay về trường.

Tiết học của tôi vào buổi sáng, dạy môn toán.

Tổng cộng mười sáu học sinh, vắng mặt một em, chính là Tiểu Ngọc.

Tối qua tôi đã mạo hiểm, trực tiếp hỏi Tiểu Ngọc có biết điều gì không, coi như đã lộ mục đích. Mà qua phản ứng của Tiểu Ngọc, quả thực đã có chuyện xảy ra.

Hôm nay tôi không thể vội vàng hỏi những người khác. Vì Tiểu Ngọc đã mở đầu, vậy thì điểm đột phá vẫn nằm ở Tiểu Ngọc.

Trong giờ ra chơi, tôi trò chuyện với các học sinh khác, cơ bản đã nắm được tình hình gia đình của Tiểu Ngọc.

Gia đình Tiểu Ngọc khá nghèo, sau khi có thêm em trai, cha Tiểu Ngọc đối xử với cô bé rất tệ, thường xuyên đánh mắng, không muốn cho cô bé học hết tiểu học, chỉ muốn cô bé ở nhà giúp việc, chăm sóc em trai.

Vì vậy, buổi tối Tiểu Ngọc không muốn về nhà và trốn ở trường là vì cô bé sợ cha mình.

Sau khi kết thúc tiết học buổi sáng, tôi đến nhà Tiểu Ngọc với tư cách là giáo viên mới để thăm nhà.

Mẹ Tiểu Ngọc cũng gầy gò, yếu ớt đến nỗi đứng không vững, trong tay lại ôm một bé trai trắng trẻo, bụ bẫm. Là đứa con trai út mới sinh.

Cô ấy khách sáo mời tôi vào nhà, lấy ghế, rót nước cho tôi, làm những việc này mà vẫn luôn ôm đứa bé, không rời một khắc nào.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Tôi tiến lên trêu chọc đứa bé, chú ý đến chiếc vòng cổ vàng trên cổ thằng bé rất độc đáo. Lại gần nhìn kỹ, là kiểu dáng của Châu Đại Phúc.

Sau đó, tôi đi vào phòng trong, thăm Tiểu Ngọc.

Mẹ Tiểu Ngọc nói, tối qua Tiểu Ngọc bị cảm lạnh bên ngoài, hôm nay bị sốt nên không đi học.

Thật ư?

Tôi ngồi cạnh giường Tiểu Ngọc, thấy cô bé mặc áo dài tay, nhưng vẫn không che được những vết bầm tím do bị đánh trên cánh tay.

Cô bé bảy tám tuổi, ngay cả nhà cũng không dám về, thực sự khiến người ta đau lòng.

Tiểu Ngọc rưng rưng nước mắt nhìn tôi, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, thò tay xuống gối lấy một vật, nhanh chóng nhét vào tay tôi.

Là một tờ giấy vo tròn.

Không lâu sau, cha Tiểu Ngọc trở về. Anh ta cao lớn vạm vỡ, vẻ mặt hung tợn, đúng như Lưu Kỳ đã miêu tả, không phải người hiền lành.

Anh ta lạnh lùng đánh giá tôi vài lần, tôi không thể ở lại lâu.

6

Sau khi trở về ký túc xá, tôi mở tờ giấy vo tròn ra.

Là một bức tranh vẽ đơn giản. Trên tờ giấy bài tập bằng bàn tay vẽ một cái cây và một vầng trăng khuyết.

Tiểu Ngọc muốn truyền đạt thông tin gì cho tôi, ắt hẳn là một cảnh tượng mà cô bé đã chứng kiến.

Nhưng bức tranh này quá đơn giản, vùng núi không thiếu gì cây cối, tôi biết tìm cái cây mà cô bé vẽ ở đâu?

Thế nên tôi đành tạm gác lại, trước tiên là đi dạy tiết buổi chiều.

Buổi chiều dạy môn mỹ thuật. Tôi yêu cầu tất cả học sinh vẽ một bức tranh, vẽ lại cảnh tượng ấn tượng nhất.

Buổi sáng khi dạy toán, tôi phát hiện một cô bé tên Chu Hy có chút khuyết tật về trí tuệ, bây giờ xem ra khả năng hội họa của cô bé cũng không tệ.

Cô bé vẽ hai cô gái đứng cạnh nhau, còn phần nền thì tô đen hoàn toàn, tạo nên hiệu ứng thị giác rất mạnh.

Tôi hỏi cô bé vẽ ai, cô bé ú ớ hồi lâu, không nói nên lời, khuyết tật trí tuệ cũng ảnh hưởng đến khả năng ngôn ngữ của cô bé.

Cuối cùng cô bé vẫn khó khăn nói: "Con và Tiểu Ngọc... bị phạt đứng."

Tôi hỏi: "Tại sao lại bị phạt đứng?"

Mặt cô bé đỏ bừng, không nói gì nữa.

Tôi vốn tưởng bức tranh đơn giản của Tiểu Ngọc sẽ không có tác dụng.

Cho đến chập tối, tôi ngẩng đầu nhìn thấy vầng trăng khuyết trên bầu trời phía nam, lại nhớ đến bức tranh đó.

Hôm nay là ngày 7 tháng 8, tiết Thất Tịch, tức mùng 7 tháng 7 âm lịch.

Trăng mùng 7 là trăng thượng huyền*.

*cách gọi trăng bán nguyệt vào tuần đầu của chu kỳ âm lịch

Thật trùng hợp, giống hệt bức tranh của Tiểu Ngọc.

Khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên linh cảm.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đừng Cắt Đứt Sợi Tơ Nhện
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...