Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dục Vọng Hoàn Mỹ – Chương 2

Dục Vọng Hoàn Mỹ

Tác giả: Le Xineo 18+
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Góc nhìn của Trà

Chỗ của anh không lớn, bài trí đơn giản hơn tôi tưởng. Khi tôi bước vào phòng khách, anh sắp xếp để tôi ngồi ăn trên ghế sofa, còn anh đứng bên cửa sổ, lặng lẽ châm một điếu thuốc. Khói thuốc trong ánh đèn mờ dần dần bay lên, làm mờ khuôn mặt anh, cũng làm mơ hồ cảm xúc trong lòng tôi.

Tôi theo phản xạ lườm anh một cái, động tác của anh bỗng khựng lại, rồi lập tức bóp tắt điếu thuốc, giống như một đứa trẻ bị bắt quả tang, lúng túng. Anh quay người vào phòng, khẽ nói: “Muộn rồi, đợi em ăn xong thì vào ngủ nhé.”

“Anh sẽ ôm em ngủ đó hả?” Tôi đùa.

Anh hơi ngạc nhiên dừng lại, nhưng thoáng chốc đã trở lại dáng vẻ thường ngày, nghiêm túc đáp: “Ừ.” rồi bước vào phòng.

Tôi có chút bối rối vừa ăn đồ ăn khuya, đến khi rửa ráy xong, hạ quyết tâm bước vào phòng anh, tim lại đập nhanh không kiểm soát. Ánh đèn neon ngoài cửa sổ hắt vào, khiến căn phòng mờ ảo hơn.

Thấy tôi vào, anh lập tức ngồi dậy, nhường chỗ cạnh cửa sổ cho tôi. Tôi lặng lẽ nằm xuống, nệm mềm mại, nhưng trong lòng lại căng thẳng, đây là lần đầu anh gần tôi như thế.

Anh nằm cạnh, phát hiện tôi cứng đờ, bèn nhẹ nhàng đưa tay ôm, giọng dịu dàng nói: “Lại đây.” Giọng nói như có ma lực, khiến tôi ngoan ngoãn dịch người, lao vào vòng tay anh.

Tôi nhớ về anh hồi cấp hai, luôn mờ nhạt trong đám đông, nhưng lại lặng lẽ dõi theo tôi. Anh thường dùng những câu chuyện không quan trọng để che đi sự quan tâm dành cho tôi. Sự quan tâm đó không khoa trương, không hời hợt, mà âm thầm ẩn sau mỗi câu nói, chỉ có tôi mới nhận ra.

Chiều hôm ấy hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, hành lang trường học dần vắng theo tiếng chuông tan học. Các học sinh vội vã rời lớp, chỉ còn tôi và anh trong khoảng cầu thang đang dần yên ắng.

Tôi đi phía trước, bỗng nảy ra ý muốn lợi dụng tình cảm anh dành cho mình để trêu chọc. Tôi quay đầu, nhìn đôi mắt luôn dịu dàng ấy, đùa: “Ôm em một cái được không?”

Tôi biết anh nhất định hiểu tôi đang chọc anh, chỉ là một trò đùa vô hại. Anh sững lại, nhưng vẫn ngoan ngoãn ôm nhẹ lấy tôi. Động tác có phần vụng về, đôi tay không biết đặt vào đâu.

Dù vậy, tôi vẫn cảm nhận được nhịp tim anh tăng tốc trong vòng tay ấy. Vài giây sau, anh ngượng ngùng buông ra.

Còn bây giờ, anh hoàn toàn khác. Vòng tay anh siết chặt như đang bù đắp tiếc nuối năm xưa. Khi cánh tay anh ôm trọn cơ thể tôi, tôi thấy một cảm giác an toàn chưa từng có, theo nhịp thở của anh, ý thức tôi dần mơ hồ, chìm vào giấc ngủ trong lòng anh.

Giây phút hòa mình vào thế giới truyện sắc là lúc ta tạm quên đi những lo toan, chuẩn bị tinh thần vững vàng cho ngày mới.

Chừng nửa tiếng sau, tôi chợt tỉnh giữa giấc ngủ nông, nhận ra mình đang nằm úp trên người anh, mà tay anh vẫn ôm chặt lấy tôi.

Theo bản năng, tôi muốn dịch người, lo mình đè lên anh sẽ khiến anh khó chịu. Nhưng trước khi tôi kịp nhích, anh đã nhẹ nhàng vỗ lưng, khẽ trấn an: “Không sao, ngủ đi.”

Nhiệt độ trong lòng bàn tay anh truyền qua lưng, thẳng vào tim, khiến tôi lại ngủ tiếp. Trong vòng tay anh, mỗi lần giật mình tỉnh dậy đều có anh dỗ dành và vỗ về, anh dịu dàng là thế.

Nắng sớm xuyên qua rèm tràn vào phòng, chiếu lên bóng hình đan xen của chúng tôi. Tôi quay lưng về phía anh, anh vẫn ôm tôi, hơi ấm từ lồng ngực anh truyền qua lưng tôi. Có vẻ anh vẫn chưa tỉnh hẳn, hơi thở chậm và đều.

Đột nhiên, tôi cảm nhận cơ thể anh thay đổi, sau đó có thứ cứng cáp khẽ chạm vào m//ô//n//g tôi, làm tim tôi lập tức tăng tốc. Tay tôi vô thức muốn gỡ tay anh ra, nhưng cánh tay anh siết chặt, không cho tôi di chuyển, đôi tay bắt đầu lướt trên người tôi.

Cơ thể tôi vốn nhạy cảm, những va chạm ấy như khiêu khích, khiến tôi không kìm được bắt đầu thở dốc.

“Hưng... anh tỉnh chưa?” Tôi khẽ gọi tên anh, cố kéo anh tỉnh.

“Ừm...” Anh đáp mơ hồ, rõ ràng còn đang lười dậy, nhưng động tác trên tay lại táo bạo hơn. Lực siết tăng lên, ôm tôi chặt trong lòng. Cảnh tượng quen thuộc này khiến tôi nhớ đến hồi trưa ở cấp hai, anh luôn là người dậy cuối cùng, cái bướng bỉnh không muốn tỉnh lúc đó như đang lặp lại.

Tay anh vuốt qua lại giữa phần dưới ngực và eo tôi, mang theo từng đợt tê dại, phía dưới cơ thể anh vẫn áp sát, ấn mạnh vào m//ô//n//g tôi. Mỗi chỗ trên người tôi đều trở nên nhạy cảm khác thường, tôi cắn môi dưới, nén tiếng r//ê//n sắp bật ra.

“Ê... anh... dậy mau đi... ha... đừng động như thế!” Giọng tôi run rẩy, nhưng anh chẳng có ý dừng lại, ngược lại còn áp sát hơn, anh thở bên tai tôi, cơ thể tôi nhạy cảm đến mức gần như mất kiểm soát.

Cuối cùng, động tác anh chậm lại, có vẻ đang tỉnh dần giữa cơn mơ hồ. Anh hỏi hơi ngờ vực: “Sao em không ngủ thêm chút nữa? ... Người em nóng quá... Ừm... Em nhạy cảm quá đó...”

Anh nhận ra mình hơi thái quá, bèn nới lỏng lực, quay lại vòng ôm dịu dàng, lòng bàn tay khẽ vuốt lưng tôi, cố trấn an.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Dục Vọng Hoàn Mỹ
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ