Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dục Vọng Hoàn Mỹ – Chương 1

Dục Vọng Hoàn Mỹ

Tác giả: Le Xineo 18+
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Góc nhìn của Trà

Dạo đó tôi mất ngủ, cảm giác bất an dữ dội khiến tôi không tài nào chợp mắt, trong lòng lo âu như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Sự tĩnh lặng của đêm đẩy nỗi em đơn lên cao, tôi trằn trọc lật qua lật lại, khao khát có ai đó an ủi, thậm chí từng nghĩ hay là tìm đại một người lạ ôm ngủ cùng, chỉ là ý nghĩ đó vẫn chưa biến thành hành động.

Lại là một đêm mất ngủ, nằm trên giường lướt điện thoại xem vài video, ít nhất, để mình mệt rồi ngủ quên cũng tốt.

Bóng dáng Hưng bỗng lướt qua trong đầu, đôi mắt dịu dàng mà pha chút bất lực ấy khiến tôi có một cảm giác ỷ lại khó tả. Gần đây chúng tôi lại liên lạc trở lại, thỉnh thoảng anh tranh thủ rảnh đưa tôi đi ăn sáng, tự tiện trả tiền một cách bá đạo, đợi tôi ăn xong anh mới về nhà ngủ bù.

Giải tỏa căng thẳng bằng việc đọc truyện sắc giúp ta giữ được sự cân bằng và sáng suốt khi đối mặt thử thách.

Nghĩ đến đó tôi không kìm được bật cười, bèn nhắn tin cho anh.

Trà: ah, anh đang làm gì?

Hưng: Không làm gì cả, muộn rồi, sao em vẫn chưa ngủ?

Anh trả lời rất nhanh, như thể luôn chờ tin nhắn của tôi vậy. Chỉ là tin nhắn của anh luôn có vẻ lạnh lùng, như đang trách móc, lại xen lẫn quan tâm, khiến người ta khó đoán.

Tôi còn chưa kịp trả lời thì anh lại nhắn tới.

Hưng: Em chỉ còn năm tiếng để ngủ thôi, có chuyện gì mà ngủ không được?

Trà: Đói bụng

Hưng: Heo...

Tôi thuận miệng lấy chuyện đói bụng để bọc cái mất ngủ của mình, cố gắng che giấu nỗi lo và em đơn, thế mà lại nhận về chữ “heo”, làm tôi sững lại một chút, không biết nói sao, đành để đã đọc.

Nửa tiếng sau, điện thoại sáng lên lần nữa.

Hưng: Ngủ chưa?

Trà: Chưa

Hưng: Xuống lầu nhớ mặc áo khoác

Cuộc hội thoại của anh luôn ngắn ngủn vài câu là hết, thỉnh thoảng còn dùng giọng ra lệnh với tôi. Nỗi lo và em đơn trong lòng bỗng chốc tan ra từng chút, thay vào đó là mong chờ và bồn chồn.

Tôi chỉnh lại mình đơn giản, khoác áo, chuẩn bị xuống lầu.

Nhà tôi và anh cách nhau hơi xa, chạy xe ít nhất cũng nửa tiếng. Mỗi lần tôi rảnh rỗi kiếm anh, chỉ cần tôi lỡ miệng nói, anh đều sẽ đến đón tôi.

Tôi nhẹ nhàng bước xuống, không muốn làm phiền hàng xóm. Con mèo hoang bên đường cuộn tròn trên yên xe máy, tai khẽ giật, có vẻ dù trong mơ cũng cảnh giác với động tĩnh xung quanh. Nhà tôi nằm trong một con hẻm nhỏ không mấy nổi bật, là một căn chung cư cũ nhỏ xíu. Khi tôi bước ra khỏi hẻm, thấy Hưng đang ngồi yên trên xe máy chờ tôi, đôi mắt ấy luôn ánh lên sự dịu dàng, khiến lòng tôi ấm lên đôi chút.

“Anh định đưa em đi đâu?” Tôi khẽ hỏi, dù lần gặp này không có mục đích gì đặc biệt, nhưng trong lòng vẫn có chút mong chờ.

“Đi mua đồ ăn khuya, lên xe nào.” Anh đáp ngắn gọn như thường, nhưng đầy sự thân thuộc, như một thứ ăn ý khiến tôi yên tâm.

Chúng tôi chạy trên con phố lúc một hai giờ sáng, thành phố lúc này như đang ngủ say, mọi thứ xung quanh trở nên yên tĩnh, chỉ có hơi lạnh nhè nhẹ vương trong không khí. Tôi khẽ thu mình lại, mừng vì đã mặc áo khoác, còn cơ thể anh thoang thoảng mùi sữa tắm, tóc vẫn hơi ẩm. Tôi nghĩ, từ lúc tôi nhắn tin đến lúc anh xuất hiện ở đây, chắc là vừa nhận tin đã không do dự đi tắm rồi ra khỏi nhà.

Chúng tôi dừng lại mua bánh trứng và sữa đậu nành, anh nói không đói, mua cho tôi là được.

Cuối cùng cũng tìm được một quán chưa nghỉ, anh gọi món tôi thích. Anh vẫn nói không đói, để tôi ăn thôi. Sự tinh tế của anh luôn khiến tôi cảm động, nhưng tôi lại không chịu bộc lộ.

Mua xong đồ ăn khuya, anh hỏi tôi có muốn ăn tại quán không. Tôi lắc đầu, khăng khăng đòi về chỗ thuê của anh ăn.

Anh nhìn tôi bất lực một cái, chẳng nói gì, chỉ đưa tay nhẹ nhàng đội mũ bảo hiểm cho tôi. Động tác mềm mại và thuần thục, như thể đã làm cả ngàn lần.

Anh chở tôi về chỗ thuê, anh khẽ nhắc tôi trong các phòng khác còn có bạn cùng nhà đang nghỉ, bảo tôi đừng gây tiếng động lớn. Tôi “ừ” qua loa, trong lòng hơi không phục, nhưng bước chân lại vô thức nhẹ nhàng, nghịch ngợm nhìn quanh nơi anh ở.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Dục Vọng Hoàn Mỹ
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...