Dư Vị Của Em – Chương 17
Dư Vị Của Em
: Trò Đùa Của Mèo Vờn Chuột
Chiếc xe lao đi trong im lặng. Trần Hương co rúm người trên ghế, không dám thở mạnh. Hơi thở của hắn, mùi thuốc lá, mùi mồ hôi nam tính của hắn, lấp đầy không gian chật hẹp.
“Xe… xe đạp…” Cô đột nhiên nhớ ra, giọng lí nhí như muỗi kêu. “Xe đạp của em… còn ở siêu thị.”
Một tiếng “KÍT” chói tai.
Hắn phanh gấp. Lốp xe ma sát mặt đường tóe lửa. “MẸ NÓ! Sao không nói sớm?”
Hắn bẻ lái một cách thô bạo. Chiếc xe quay đầu 180 độ, gầm rú lao trở lại.