Đồng Tâm – Chương 91: Có chút đáng sợ
Đồng Tâm
Bước ra từ phòng họp của tập đoàn Thu Viễn, nhìn Du Hạo Nam bên cạnh với sắc mặt cực kém, tinh thần sa sút, Dương Cảnh Diệu bất lực lắc đầu: “Chủ tịch đại nhân, cuộc họp quan trọng thế này, cậu đại diện cho cả tập đoàn Trác Nhĩ chúng ta đấy, có thể đừng giữ cái vẻ mặt như sắp chết đó mãi được không?”
Du Hạo Nam nhàn nhạt liếc anh một cái, không nói một lời đi về phía thang máy.
“Cậu nói xem cậu kìa, một tên xử nam ba mươi tuổi đầu rồi, còn học người ta chơi trò yêu đương gì chứ?”
Dương Cảnh Diệu theo vào thang máy, sau khi nhấn tầng B2, anh lại nhanh chóng nhấn thêm tầng 39: “Đã bảo với cậu rồi, tình yêu là thứ không đáng tin nhất, cậu nên học tập tôi đây này, thu tâm lại, giữ một quả thận để hành tẩu giữa ngàn hoa không phải tốt sao? Những ngày tháng tự do tự tại như thế không biết sướng thế nào, lại cứ đ//â//m đầu vào yêu đương, giờ bị hành cho ra nông nỗi này, ôi, con người thật ngu xuẩn.”
Du Hạo Nam vẫn không nói câu nào, cho đến khi thang máy dừng ở tầng 39, Dương Cảnh Diệu mới vừa bước ra ngoài vừa ra hiệu tay với anh ta: “Xin nghỉ phép hai tiếng, trời sập cũng đừng làm phiền tôi.”
Văn phòng của Thu Đồng Tâm nằm ở tầng này, anh đã mấy ngày không gặp cô, nhân lúc qua đây tham gia họp dự án, vừa hay có thể ghé qua một vòng.
Mấy cô thư ký sớm đã hiểu rõ mối quan hệ giữa Dương Cảnh Diệu và Thu Đồng Tâm, thường thì chỉ cần trong văn phòng không có người thứ hai, họ đều sẽ giả mù giả điếc, mặc cho Dương Cảnh Diệu ra vào tự nhiên.
“Bận lắm à?”
“Phải đấy.” Thu Đồng Tâm chỉ chỉ xấp tài liệu dày cộp trên bàn: “Cuối năm rồi, một đống việc phải xử lý, Trác Nhĩ gần đây chắc cũng bận lắm nhỉ?”
“Bận chứ, bận đến mức lâu lắm rồi không được tới chỗ em.” Dương Cảnh Diệu vẻ mặt đầy oán hận: “Cô Tả Ninh kia vừa mất tích, linh hồn của Chủ tịch Du cũng bay mất luôn, việc công ty quẳng hết cho tôi, thảm quá đi mất.”
“Giống nhau thôi.” Thu Đồng Tâm nhún vai: “Ba người bên cạnh tôi cũng hồn siêu phách lạc cả rồi, không có anh hai giúp đỡ, việc chỗ tôi thực sự xử lý không xuể, a... đau lưng mỏi gối quá.”
Thấy cô không màng hình tượng mà ngáp một cái rồi vươn vai, Dương Cảnh Diệu tự giác đi tới đứng sau lưng cô, đặt hai tay lên vai cô: “Đến lúc để em tận hưởng kỹ thuật xoa bóp cao siêu của Dương tổng rồi đây.”
Thu Đồng Tâm mỉm cười liếc anh một cái, tiếp tục xem tài liệu.
Phải nói rằng thủ pháp của người đàn ông này thực sự không tồi, lực đạo vừa phải, lại rất có kỹ thuật, chỉ một lát sau đã khiến cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Thế nhưng, bóp một hồi, bàn tay người đàn ông bắt đầu trở nên không đứng đắn.
“Ưm...” Khi bàn tay với những khớp xương rõ ràng di chuyển đến khuôn ngực căng tròn của cô rồi xoa nắn, Thu Đồng Tâm vô thức phát ra một tiếng r//ê//n rỉ.
Dương Cảnh Diệu cười khẽ: “Thu tổng sao lại kêu ám muội thế này? Đang quyến rũ tôi sao?”
Dứt lời, tay phải đã luồn vào từ cổ áo, đầu ngón tay vê lấy nụ hoa trên đỉnh mà dùng sức vân vê, khiến nhũ hoa mềm mại dần dần trở nên cứng ngắc.
Trong phòng có bật lò sưởi, nhưng ngón tay anh vẫn còn hơi lạnh, khi dạo chơi trên làn da ấm áp, khiến Thu Đồng Tâm khẽ run rẩy, nơi đáy quần dần dần ẩm ướt.
“Nhanh lên.” Cô giữ lấy bàn tay đang nghịch ngợm của anh, quay đầu lại nhìn: “Lát nữa tôi còn phải họp.”
“Em nghĩ tôi nhanh nổi không?” Dương Cảnh Diệu cười cười, kéo cô đứng dậy khỏi ghế, kiên nhẫn gặm nhấm chiếc cổ thon dài của cô, ấn cô lên bàn làm việc, đưa tay xuống giữa hai chân cô.
“Ướt rồi?” Qua lớp vải ướt đẫm, ngón tay dài của anh trượt lên trượt xuống trong khe thịt nhỏ hẹp: “Lâu rồi không làm em, có nhớ tôi không?”
Thu Đồng Tâm thở dốc, đôi mắt quyến rũ như có nước: “Tất nhiên, mỗi lần nhớ lại đều sẽ ướt.”
Cô không hề nói dối, thời gian này công việc quá bận rộn, dù bên cạnh có nhiều bạn tình như vậy nhưng cũng không hẳn có thời gian để lăn lộn trên giường với đàn ông, lần này tính đến hiện tại đã tròn bốn ngày không có sinh hoạt tình dục, đối với cô đúng là một sự giày vò khó nhịn.
“Tôi cũng vậy, cứ nghĩ đến em là cứng.” Dương Cảnh Diệu nắm lấy bàn tay nhỏ của cô đặt lên đũng quần mình: “Cảm nhận được chưa? Muốn đè em.”
Dưới lòng bàn tay sớm đã là một khối lớn căng phồng, Thu Đồng Tâm xoa nắn vài cái qua lớp quần, đang định kéo khóa quần anh xuống thì điện thoại của anh đột nhiên vang lên.
“Đừng quan tâm nó.” Dương Cảnh Diệu đẩy áo lót của cô lên, cúi đầu ngậm lấy một bên nhũ hoa đang run rẩy, không ngừng dùng răng nhấm nháp.
Tiếng chuông điện thoại mãi không ngừng, cuộc gọi tự động ngắt rồi lại tiếp tục gọi đến, cho đến lần thứ ba vang lên, Dương Cảnh Diệu mới luyến tiếc rời khỏi bộ ngực mềm mại của cô, cầm lấy điện thoại.
“Anh trai của em.”
Thời gian này dự án hợp tác của hai công ty bước vào giai đoạn then chốt, Dương Cảnh Diệu và Thu Dật Mặc với tư cách là người phụ trách của mỗi công ty, thường xuyên cần phải họp cùng nhau, trao đổi trực tiếp.
Sau khi anh nghe điện thoại xong, dục vọng trong mắt đã tan biến vài phần, anh nhìn Thu Đồng Tâm một cách bất lực và tiếc nuối: “Có chút vấn đề, tôi phải đi xử lý ngay, tối đợi tôi.”
Tuy nhiên, cuộc họp đó của Thu Đồng Tâm kéo dài từ chiều đến mười giờ tối, cô mệt đến mức ngủ luôn tại công ty một đêm, còn hơi sức đâu mà lăn lộn với Dương Cảnh Diệu nữa?
Những ngày tiếp theo, hai người không phải là mỗi người tự bận rộn thì cũng là khó khăn lắm mới gặp được nhau một lần, nhưng lại luôn bị đủ thứ chuyện bắt buộc phải tạm dừng giữa chừng.
Suốt hơn hai mươi ngày trôi qua, Dương Cảnh Diệu sắp sửa giống như Du Hạo Nam, mang một khuôn mặt vật vờ nửa sống nửa chết.
“Dục cầu bất mãn, tuyệt đối là dục cầu bất mãn!”
Trong phòng bao ở bar, mấy người bạn thân cười nhạo nhìn anh: “Sao Dương đại thiếu gia của chúng ta cũng có lúc không tán nổi gái thế này?”
Dương Cảnh Diệu lườm mọi người một cái, tiếp tục uống rượu giải sầu.
Anh luôn cảm thấy, chuyện gần đây có gì đó không đúng.
Mỗi lần anh đến văn phòng Thu Đồng Tâm định thân mật với cô, không phải cô bị Thu Dật Mặc gọi đi, thì là bên dự án lại có việc cần anh đi xử lý, nhìn kỹ lại thì đều có liên quan đến Thu Dật Mặc.
Người đàn ông đó đang ngăn cản anh và Thu Đồng Tâm ở bên nhau sao?
Nhưng nếu muốn ngăn cản thì cứ quang minh chính đại nói ra là được, mắc gì cứ dùng thủ đoạn này?
Vả lại Thu Dật Mặc cũng chẳng có lý do gì để ngăn cản, trước đây không phải vẫn luôn không can thiệp sao?
Hay thực sự là do cuối năm quá nhiều việc, tất cả chỉ là trùng hợp, và chẳng liên quan gì đến Thu Dật Mặc cả?
“Dương tổng, xem cái này đi.” Người bên cạnh đưa điện thoại đến trước mặt anh, cười bí hiểm: “Cực phẩm trong cực phẩm, mới quen hai ngày trước, tôi chưa đụng vào đâu, nể tình anh em chúng ta bao nhiêu năm, giới thiệu cho cậu thấy thế nào?”
Trên điện thoại là tấm hình một mỹ nữ gợi cảm, Dương Cảnh Diệu tùy ý liếc một cái, nhàn nhạt nói: “Ngực quá to, mặt quá dài, cằm quá nhọn, dáng quá lùn.”
“Đù! Thế này mà cậu còn bới lông tìm vết được?” Đám bạn bên cạnh nhìn anh như nhìn quái vật: “Phần lớn những người từng theo cậu trước đây còn không bằng cô này, tối nay mắt nhìn kiểu gì thế? Một mét sáu lăm mà còn chê lùn, trước đây cậu còn bảo một mét năm mươi tám là nhỏ nhắn đáng yêu cơ mà. Mặt người ta là tự nhiên đấy, dài chỗ nào? Nhọn chỗ nào? Còn cái ngực này, không nâng mà được thế kia là sát thủ ngực E đấy, cực phẩm, trước đây cũng có thấy cậu kén chọn ngực đâu.”
Dương Cảnh Diệu tiếp tục uống rượu: “Tôi không thích bò sữa.”
“Bảo người ta là bò sữa thì quá đáng rồi nhé, từ khi nào mồm mép cậu độc địa thế hả? Thế cậu nói xem giờ thích kiểu mỹ nữ nào, tôi giới thiệu lại cho hai người, tôi nói này, không lẽ cậu đổi gu sang thích màn hình phẳng rồi đấy chứ?”
Dương Cảnh Diệu cảm thấy hơi bực bội, thế là tiện miệng nói một câu: “Tôi thích cup C, có không?”
“Tất nhiên là có, vơ một nắm được cả đống, còn yêu cầu gì nữa?”
“Cao một chút, tầm một mét bảy là vừa đẹp, đừng gầy quá, không thích kiểu da bọc xương, kết hợp với ngực cup C là vừa vặn kiểu phía trước lồi phía sau cong rất gợi cảm ấy, tốt nhất là mặt búp bê, vừa đáng yêu vừa quyến rũ, tính cách phải hoạt bát...”
“Dương đại ca, cậu không thấy yêu cầu của cậu rất kỳ lạ sao? Vừa muốn gợi cảm vừa muốn mặt búp bê, vừa muốn đáng yêu vừa muốn quyến rũ, tìm đâu ra người như thế?”
“Thiếu hiểu biết, Thu Đồng Tâm chẳng phải...”
Dương Cảnh Diệu đột nhiên sững người.
Phải rồi, Thu Đồng Tâm chẳng phải chính là người như vậy sao? Một người phụ nữ như thế, anh không thể tìm ra người thứ hai nữa.
Nhưng mà, tại sao lại lấy cô làm khuôn mẫu để tìm phụ nữ? Những lời vừa rồi hoàn toàn nói ra mà không qua não, giờ nghĩ lại, đúng là không thể tin nổi.
“Thu Đồng Tâm là ai?”
“Tổng giám đốc Giải trí Tinh Thần chứ ai, trước đây từng thấy ở cùng lão Dương, tôi nói này, cũng bốn tháng rồi, không lẽ cậu vẫn chưa đổi người? Đây không giống phong cách của cậu chút nào.”
Ngón tay Dương Cảnh Diệu khẽ cử động, nghiêm túc tính toán trong lòng, sắp được bốn tháng rồi.
Từ lần đầu tiên gặp Thu Đồng Tâm ở quán bar, lên giường với cô, đến bây giờ đã gần bốn tháng, anh thực sự chưa chạm vào người phụ nữ nào khác.
Thời gian đầu là vì ba nghìn tệ cô để lại khiến anh nghẹn một bụng hỏa, ngày nào cũng đến bar chờ cô, không có tâm trạng mặn nồng với những người phụ nữ khác.
Đến sau này, thường xuyên ở bên cô, anh càng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đi tìm người phụ nữ khác.
Không, dường như, khi ở bên cô, anh chẳng còn chút hứng thú nào với những người phụ nữ khác nữa.
Phát hiện này, có chút đáng sợ...













