Đồng Tâm – Chương 90: Hớt tay trên
Đồng Tâm
Mơ màng mở mắt ra, Thu Đồng Tâm mới phát hiện phòng ngủ này trông rất quen mắt, chỉ là nhất thời không nhớ ra là của ai.
Thấy cô tỉnh lại, Bạch Tấn ngồi xuống giường đỡ cô dậy, lấy một cốc nước ấm chậm rãi đút cho cô uống.
“Dễ chịu hơn chút nào chưa? Sao lại uống nhiều thế?”
“Vui mà.” Thu Đồng Tâm không ngừng rúc vào lòng anh: "Yên tâm, đêm nay em muốn làm với anh, nên uống không nhiều đâu. Bây giờ anh làm em, sướng hay không em vẫn có cảm giác đấy.”
Bạch Tấn cười lạnh một tiếng: “Câu này là nói với thằng đàn ông hoang dã kia đúng không?”
“Đàn ông hoang dã?” Thu Đồng Tâm gãi đầu: “Ai họ Hoang à?”
Bạch Tấn bất lực thở dài, đặt chiếc cốc xuống rồi đỡ cô nằm lại tử tế: “Ngủ đi.”
“Anh không làm em à?” Thu Đồng Tâm đưa tay kéo cổ áo anh: “Người ta chuẩn bị sẵn sàng cả rồi, lúc ở quán bar đã ướt rồi đây này.”
“Thu Đồng Tâm!” Mặt Bạch Tấn đen kịt: “Em nhìn cho kỹ xem anh là ai.”
“Hả?” Thu Đồng Tâm cố sức mở to mắt, nhìn chằm chằm anh một hồi lâu rồi đột nhiên khúc khích cười rộ lên: “Sao lại là anh thế? Dương Cảnh Diệu đâu?”
Dù đầu óc nặng trịch, tư duy hỗn loạn, nhưng cô nhớ rõ là mình đang ở cùng Dương Cảnh Diệu mà?
Bạch Tấn không trả lời câu hỏi của cô, chỉ gỡ bàn tay đang túm cổ áo mình ra: “Say đến mức này rồi còn nói uống không nhiều, mau ngủ đi.”
“Không ngủ.” Thu Đồng Tâm lắc đầu: “Đêm nay đã chuẩn bị sẵn cho Dương Cảnh Diệu làm rồi, em mới không ngủ.”
Bạch Tấn tin rằng sớm muộn gì mình cũng bị cô làm cho tức chết.
Thấy anh có vẻ không được vui, Thu Đồng Tâm lại bắt đầu nũng nịu: “Vậy anh làm với em đi, dù sao cũng như nhau thôi.”
“Cũng như nhau?” Bạch Tấn tiếp tục cười lạnh.
“Không phải sao? Hay là anh không muốn làm em nữa?” Lúc này Thu Đồng Tâm lại tỏ vẻ tủi thân: “Rõ ràng anh nói là làm bao nhiêu cũng không đủ, đàn ông đúng là đồ tồi.”
Bạch Tấn bị cô làm cho tức cười, bất lực xoa đầu cô: “Ngủ đi, không phải không muốn làm với em, nhưng em uống say thế này rồi, anh thấy em cũng buồn ngủ rồi, nghỉ ngơi trước đi, mai làm.”
“Nhưng giờ em hết buồn ngủ rồi.” Thu Đồng Tâm ôm chặt lấy cánh tay anh cọ tới cọ lui: “Lão Bạch, anh vẫn chưa nói cho em biết, hồi em mười tám tuổi tìm anh để phá thân, sao anh lại không chịu chạm vào em thế?”
Bạch Tấn cười khổ, giúp cô vén lại những lọn tóc hơi rối trước trán: “Những năm đó trạng thái của anh thế nào chứ? Chết thì không muốn chết, nhưng cũng chẳng thể sống cho ra hồn. Cứ ngỡ đời này sẽ trôi qua trong cảnh rượu chè say khướt thế thôi, sao mà dám chạm vào em? Anh luôn hy vọng em đi theo một con đường khác, tìm được một người chồng biết xót xa yêu thương em, xây dựng một gia đình hòa thuận hạnh phúc, ai ngờ cuối cùng...”
“Em mới không thèm lấy chồng đâu, em đâu có bị bệnh.” Tay trái men theo cánh tay Bạch Tấn di chuyển lên trên, Thu Đồng Tâm lơ đãng dùng đầu ngón tay phác họa đường nét khôi ngô trên gương mặt anh: “Lão Bạch đừng sợ, lão cha khốn khiếp của anh không thương anh, anh trai của anh bắt nạt anh, thì có em bảo kê anh. Còn có Cao Hạ, còn có tiểu Bạch, ba người các anh đều do em bảo kê hết. Thu đại ca thì thôi đi, anh ấy mạnh đến mức biến thái rồi, nếu có ngày bốn đứa mình không sống nổi nữa thì đi tìm anh ấy cầu cứu, ăn chực uống chực làm phiền chết anh ấy luôn ha ha...”
Bạch Tấn cũng cười theo cô, nắm lấy tay cô nhẹ nhàng hôn lên, từ lòng bàn tay đến cổ tay, rồi đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào nơi vốn đã không còn vết sẹo: “Hồi đó, sao lại làm chuyện ngốc nghếch như vậy? Nhát dao đó nếu không phải hắn thu lực thì động mạch đã bị cắt đứt rồi.”
“Em đã nói là sẽ bảo kê anh mà, anh quên rồi sao? Năm đó năm người chúng mình nói đùa là muốn kết nghĩa kim lan, anh đã thua em rồi đấy thôi, em là đại ca của anh, không bảo kê anh thì bảo kê ai?”
“Đồ ngốc.” Bạch Tấn cúi đầu in một nụ hôn lên nơi cổ tay đó, chậm rãi vuốt ve đầu cô: “Hồi đó anh cố ý thua em đấy, chẳng phải em luôn kêu gào muốn thắng, muốn làm đại ca sao?”
Nhìn lại cổ tay trái của cô một lần nữa, giọng anh nhẹ hơn một chút, giống như đang lẩm bẩm tự nhủ: “Nhưng anh không ngờ, em lại vì một lý do nực cười như thế mà thay anh đỡ nhát dao đó, nếu sớm biết phải trả giá như vậy, anh nhất định sẽ không thua em.”
“Lại bốc phét rồi, rõ ràng là anh ngốc nên mới thua em, còn không thừa nhận.”
“Được, anh thừa nhận, anh ngốc được chưa? Mau ngủ đi, nếu không mai có quầng thâm mắt em lại kêu gào loạn lên cho xem.”
“Anh giúp em trang điểm là được mà?” Thu Đồng Tâm lật người, dịch vào phía trong một chút: “Anh ngủ cùng em đi.”
“Được.” Bạch Tấn cởi giày lên giường, nằm bên cạnh ôm chặt lấy cô, kéo chăn đắp cho cả hai.
“Lão Bạch?”
“Hửm?”
“Em muốn anh hát ru em ngủ.”
“Được.” Bạch Tấn hôn lên môi cô, giọng nói trầm thấp êm tai chậm rãi truyền vào tai cô: “Anh sẽ không trách em, vì sự ngụy trang đối với anh, thiên thần ở nhân gian thì nên giấu kỹ đôi cánh, mọi người thô lỗ vụng về còn em thì tinh tế lương thiện, sao có thể để em vì anh mà bị thương. Lòng bàn tay nhỏ bé, hơi ấm dày sâu, em luôn có thể làm dịu đi những đêm không yên của anh. Những giấc mơ không dám nghĩ tới, thông qua ánh mắt của em, anh mới nhìn thấy, hóa ra nó ở ngay phía trước, không ai có thể cướp em rời khỏi bên anh, em là thiên thần của riêng anh, chỉ mình anh mới có thể độc chiếm, không ai có thể thay thế vị trí của em trong lòng anh...”
Sau khi bài hát kết thúc, Thu Đồng Tâm đã sớm chìm vào giấc ngủ sâu. Bạch Tấn thì hoàn toàn không có cảm giác buồn ngủ, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của cô, trầm tư.
Lâu sau, điện thoại bên giường rung lên, anh cầm lấy xem hiển thị cuộc gọi, cẩn thận rời khỏi giường, đóng cửa lại rồi đi lên sân thượng tầng thượng, bấy giờ mới gọi lại cho số điện thoại vừa tự động ngắt.
“Đồ cuối cùng cũng lấy được rồi.” Đầu dây bên kia nghe cũng là giọng một người đàn ông trẻ tuổi: “Cậu định khi nào ra tay?”
Bạch Tấn vô thức nhìn xuống dưới lầu, góc độ này vừa hay có thể nhìn thấy ban công phòng ngủ nơi Thu Đồng Tâm đang ở, trên đó thậm chí còn đang phơi chiếc váy liền thân và áo khoác cô mặc tối nay, là do vừa rồi anh tự tay giặt cho cô.
“Lão Bạch?”
“Nghe thấy rồi.” Bạch Tấn vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc váy và vạt áo đang khẽ đung đưa trong gió đêm, trầm giọng nói: “Cứ chờ một chút đã.”
“Chờ?”
“Ừ, chờ thêm chút nữa, tôi còn cần... cân nhắc kỹ.” Nhìn ánh sáng dịu nhẹ hắt ra từ rèm cửa căn phòng, Bạch Tấn thất thần thì thầm lẩm bẩm: “Tôi sợ tôi sẽ hối hận, tôi sợ em ấy sẽ không thể chấp nhận được một tôi như thế.”
“Được thôi, dù sao mọi chuyện đều nghe theo cậu.” Khựng lại một chút, người kia bổ sung một câu: “Thực ra, tôi thấy cậu có thể buông bỏ tất cả cũng rất tốt, dù sao cũng đều là chuyện quá khứ rồi.”
“Phải, đều là chuyện quá khứ rồi.” Bạch Tấn cười khổ thở dài một tiếng:“Đôi khi nghĩ lại, đúng là chẳng có ý nghĩa gì, có lẽ cứ thế mà bỏ qua thôi. Hiện tại, tôi chỉ muốn sống tốt những ngày tháng của mình, cùng với em ấy.”
Cúp điện thoại, cứ thế đứng ngẩn ngơ trong màn đêm đón gió một hồi lâu, Bạch Tấn mới lặng lẽ quay về phòng.
Thu Đồng Tâm khi ngủ rất yên tĩnh, giống như một chú mèo ngoan ngoãn, tiếng thở đều đặn mang lại cho cả căn phòng thêm vài phần ấm áp.
Bạch Tấn lên giường, từ phía sau vòng tay ôm lấy cô vào lòng, hôn lên vành tai nhỏ nhắn của cô: “Anh yêu em.”













