Đối tượng xem mắt – Chương 3
Đối tượng xem mắt
Về lại nhà là lại phải nghe mẹ lải nhải, nghĩ thôi đã nhức đầu, muốn yên tĩnh một chút cũng không được.
Chu Gia hiểu ngay ý cô:
“Sao cô không ra ngoài ở riêng luôn? Cô đi làm cũng lâu rồi mà?”
Trần Uyển Hân trợn mắt:
“Giáo viên thì được bao nhiêu tiền chứ, em rảnh quá ha, cứ nhắm ngay chỗ đau của người ta, em biết nói chuyện không vậy?”
Chu Gia “ồ” một tiếng:
“Thì em cũng lo cho cô thôi mà, ở riêng một mình thì tự do hơn.”
Trần Uyển Hân cũng muốn lắm, nhưng mỗi tháng chẳng còn dư bao nhiêu, đi làm năm năm mà chả tiết kiệm được gì, toàn ăn với tiêu, cố gắng tiết kiệm cũng vậy thôi.
“Cô còn đi làm, cần gì tự do. Ngày thường giải trí lớn nhất là ngủ nướng, nằm mơ đẹp thôi. Mà em đi học đại học không tham gia câu lạc bộ nào à? Hoặc mấy hoạt động ấy?”
“Không.”
“Chứ chẳng phải trường có hội sinh viên sao?”
“Ôi dào, mấy cái hội đó cũng chỉ là công cụ cho mấy ông thích làm quan thôi, em chẳng ham.”
“Thế cũng còn nhiều tổ chức mà, hình như có cả mấy cái kiểu Câu lạc bộ mai mối sinh viên gì gì đó?”
“Cũng chỉ là làm không công cho người ta, mấy đứa năng động quá thì đi, em không có hứng.”
“Còn câu lạc bộ game? Em thích chơi game thế, chắc có tham gia chứ?”
“Không cùng chí hướng thì không chơi chung, nên thôi khỏi.”
“...Vậy bốn năm đại học em làm gì?”
“Phơi xác.”
Chu Gia đáp tỉnh rụi.
Trần Uyển Hân hơi cạn lời.
“Không phải nên sống năng động một chút sao? Hai mấy tuổi, tuổi trẻ thì nên sôi nổi lên chứ! Vận động thể dục thể thao nhiều vào.”
Chu Gia hỏi lại:
“Thế cô bình thường có vận động không?”
Trần Uyển Hân im lặng một lúc.
“Mỗi sáng sáu rưỡi phải chạy thể dục với học sinh đấy, thế chưa đủ vận động à?”
Trường quy định bắt buộc, giáo viên phải chạy cùng học sinh, cô mới làm chủ nhiệm càng không trốn được. Lúc còn đi học thì thôi, đằng này tốt nghiệp đại học tưởng thoát rồi ai ngờ đi làm lại chạy tiếp, chạy cả đời thật rồi.
Chu Gia vỗ vai cô mạnh thêm chút nữa:
“Cô Trần, cô vất vả quá.”
Trần Uyển Hân lườm cậu:
“Em như vậy là không được đâu, không giao lưu cũng không vận động, không tốt cho sức khỏe tí nào. Giờ bọn trẻ bây giờ phải năng động lên! Đúng lúc sắp tới trường có tổ chức dã ngoại mùa thu, đi leo núi, em muốn đi cùng không?”
Cô vỗ vai cái nữa, càng nghĩ càng thấy ý này hay.
“Mặc dù môn văn của em hơi tệ, nhưng thành tích cũng không đến nỗi, giúp cô nói chuyện với bọn học sinh, kể chuyện về đại học, cho tụi nhỏ biết thêm về cuộc sống đại học, sao? Có thời gian không!”
Chu Gia nhìn vào mắt Trần Uyển Hân, cảm giác không thể nào từ chối nổi.
Về lý về tình đều không dám từ chối.
Chu Gia cười nhăn nhở, chỉ thiếu điều vẫy đuôi:
“Cô gọi là em có mặt ngay, vì cô mà xông pha không tiếc thân mình.”
Trần Uyển Hân lại giơ tay chọc vào trán cậu:
“Cái miệng này mà đi thi văn thì chắc cũng được trăm bốn rồi, được, cứ quyết vậy nhé. Đến lúc đó cô nhắn, cấm không được lỡ hẹn đấy.”
Chu Gia gật đầu liên tục:
“Yên tâm đi cô Trần, em đảm bảo, có đi lên núi đao xuống biển lửa vì cô cũng không ngại, đến ngày xem em thể hiện!”
Đến mấy lúc như thế này, Chu Gia nói chuyện cứ gọi là liến thoắng không ngừng, hai người cũng vì vậy mà bớt gượng gạo hẳn, Trần Uyển Hân thấy cũng đỡ ngại, liền hỏi thăm về đời sống đại học của Chu Gia.
Chu Gia kể về chuyện học, chuyện “khổ sở” hồi đại học, làm Trần Uyển Hân bật cười không ngớt.
Đến tầm bốn giờ hơn, Trần Uyển Hân cầm túi đứng dậy:
“Cũng muộn rồi, đi thôi, cô đưa em về.”
Chu Gia vui vẻ đi theo cô, đến quầy thanh toán thì móc ví ra:
“A16, tính tiền ạ.”
Một tay của Trần Uyển Hân đưa ra, che lên màn hình điện thoại của Chu Gia. Chu Gia ngẩng đầu, nhìn thấy cô giáo nở nụ cười dịu dàng.
“Làm sao lại để em mời được chứ.”
Trần Uyển Hân mở chiếc túi xách nhỏ, lấy điện thoại ra. Góc màn hình có vết nứt, nhưng ốp lưng điện thoại lại khá thú vị: có hình một tách cà phê với nhãn đặt đồ uống, kèm một đoạn đối thoại nhỏ.
“Bạn ổn chứ?”
“Tôi gọi một ly Americano.”
Nhìn vào đã thấy vừa đắng vừa vui, đúng kiểu tinh thần dân công sở.
Bạn phục vụ mỉm cười:
“Tổng cộng là chín mươi sáu ạ, mời anh/chị quét mã thanh toán ở đây.”
Nhưng Chu Gia nhanh tay hơn hẳn, tốc độ nhập mật khẩu chẳng khác nào lúc săn deal. Trong lúc Trần Uyển Hân còn đang mở *, cậu đã ấn vân tay thanh toán xong từ đời nào.
Chu Gia cất điện thoại:
“Sao lại để cô giáo trả tiền được. Vả lại hôm nay mà để cô giáo trả, về nhà em thể nào cũng bị mẹ mắng cho xem. Đi thôi ạ.”
Bạn phục vụ thầm hóng hớt. Chỉ nghe thấy cách xưng hô “cô giáo” mà trong đầu đã tưởng tượng ra cả ngàn kịch bản phim luôn rồi.
Trần Uyển Hân nhìn cậu học trò cũ tranh trả tiền, trong lòng cũng có chút cảm động. Dù sao cũng là học trò mình dạy, nhìn kiểu gì cũng thấy thuận mắt, làm giáo viên nhiều khi chỉ cần mấy khoảnh khắc như này là thấy hạnh phúc rồi.
Trần Uyển Hân cất lại điện thoại.
“Hôm nay là cô được học trò mời, lợi quá rồi.”
Vừa dứt lời, bạn phục vụ lại càng được dịp mở hội trong lòng. Ngày nào cũng gặp bao nhiêu người vào ra, cái gì cũng hóng được hết, nhưng “cái này” thì đúng là mới!
Thật ra Chu Gia chẳng tiếc tiền, dù có thấy cốc cà phê này đắt thật, nhưng được mời cô giáo uống nước, cậu hoàn toàn vui vẻ.
Trần Uyển Hân tiễn Chu Gia đến tận cổng khu nhà, tay vẫn cầm chiếc túi nhỏ.
“Tham gia nhiều hoạt động vào nhé. Còn chuyện hôm nay… thực ra cô cũng không ngờ, em cứ coi như xui xẻo đi.”
Nói đến đây, Trần Uyển Hân lại thấy có chút ngượng, nghĩ đến cảnh vừa rồi mà chỉ muốn đào cái hố chui xuống cho đỡ xấu hổ.
Chu Gia lại nói:
“Gặp được cô giáo Trần là may mắn lớn nhất đời em rồi còn gì.”
Trần Uyển Hân nheo mắt nhìn cậu.
Thằng nhóc này, lại bắt đầu nói linh tinh.
“May mắn gì chứ? Gặp một bà cô như cô, chẳng lẽ em còn muốn cưới cô giáo về nhà luôn hả?”
Chu Gia bỗng thu lại vẻ mặt hài hước, trở nên nghiêm túc và ngoan ngoãn:
“Nói thật, em thấy cô giáo Trần luôn luôn rất xinh đẹp.”
Trần Uyển Hân sững người, mặt đỏ bừng lên, xách túi nhỏ giơ lên định đập vào lưng Chu Gia.
“Em dám chọc cô giáo luôn đấy à! Đi đi đi! Mau về nhà đi!”
Chiếc túi nhỏ vung nhẹ vào lưng Chu Gia, chẳng đau chút nào.
Chu Gia vừa cười vừa chạy lùi lại phía sau.
“Cô giáo còn đẹp hơn cả Tây Thi, hơn cả Điêu Thuyền luôn ấy! Em nói thật mà, không đùa đâu, thôi em về đây, cô giáo về nhé, cô giáo tạm biệt!”
Chu Gia chạy nhanh như bay, thoắt cái đã không còn bóng dáng.
Chỉ còn lại Trần Uyển Hân đứng tại chỗ, tay cầm chiếc túi nhỏ màu nâu vẫn đung đưa nhẹ nhẹ.
Cô đỏ mặt, khẽ lẩm bẩm một câu:
“Đúng là...”
Ôi, học sinh bây giờ, thật sự càng ngày càng khó hiểu.
Trần Uyển Hân xách túi, thong thả từng bước về đến nhà, vừa vào đến cửa đã đá giày ra, ném túi lên bàn ăn, cả người ngã phịch xuống sofa, cái dáng nghiêm túc, khí chất giáo viên hay sự căng thẳng vừa rồi đều biến mất sạch sẽ.
Mẹ Trần tay cầm cái xẻng nấu ăn đi từ bếp ra.
“Về sớm thế? Hẹn hò xong thấy ổn không?”
“Ổn cái đầu, con sắp sụp rồi đây này.”
Trần Uyển Hân không buồn quay đầu lại, nằm bò trên sofa, chẳng còn tí sức lực nào.
Mẹ Trần ngạc nhiên:
“Sao đấy, gặp phải gã xấu trai à? Không thể nào, mẹ xem ảnh rồi, trai đẹp mà!”
Nghe mẹ nói mà Trần Uyển Hân càng nghĩ càng tức.
“Đó là học sinh cũ của con! Không phải! Mẹ chỉ xem ảnh mà không xem tuổi à, nó mới hai mươi hai, con hai mấy rồi đấy mẹ ơi!”
Mẹ Trần há hốc mồm:













