Đối tượng xem mắt – Chương 2
Đối tượng xem mắt
Toang thật rồi!
Bạn phục vụ không hiểu hai người đang nói gì, chỉ lịch sự mỉm cười, nhẹ nhàng ra hiệu mời vào.
“Mời anh chị vào trong.”
Chu Gia và Trần Uyển Hân cùng đi theo bạn phục vụ, bước vào một phòng riêng đầy ấm cúng, bạn phục vụ chu đáo rót nước nóng rồi kéo rèm cửa lại, để lại không gian riêng cho hai người.
Mặt Trần Uyển Hân đỏ bừng lên, nhìn thấy rõ luôn.
Chu Gia ngồi xuống, hai tay đan chặt vào nhau như thắt dây thừng, cả người cũng căng thẳng không kém.
Dù đã lờ mờ đoán ra mục đích của cô giáo, nhưng vào lúc này, với tinh thần cẩn trọng của một lập trình viên, Chu Gia vẫn cúi người về phía trước, cẩn trọng hỏi:
“Cô... cô giáo, vậy... thực ra cô cũng đi xem mắt ạ?”
Trần Uyển Hân mím môi gật đầu.
“Còn Chu Gia, em cũng đi xem mắt đúng không?”
Chu Gia cũng gật đầu.
Quá đỉnh.
Đối tượng xem mắt lại chính là cô giáo dạy Văn hồi cấp ba của mình.
Trong lòng Trần Uyển Hân lúc này đúng là sụp đổ toàn tập.
Cô lấy hai tay ôm mặt, ngón tay xuyên qua gọng kính, chẳng buồn để ý lớp trang điểm trên mặt đã lem thế nào.
Vốn dĩ cuối tuần được ở nhà, ngủ nướng một giấc rồi dậy soạn giáo án, vừa làm vừa thư giãn, ai dè lại bị mẹ đuổi ra ngoài bắt đi xem mắt.
Sáng nay mẹ cô lải nhải không ngừng: “Con hai mấy tuổi rồi, sắp ba mươi tới nơi, qua ba mươi là già lắm đấy, phụ nữ đẹp không được bao lâu đâu, mau mau kiếm người yêu đi con.”
Thật ra, Trần Uyển Hân cũng chẳng cảm nhận rõ việc mình đã hai mấy tuổi. Hồi trước thích ngủ nướng thì bây giờ vẫn thích, rảnh thì xem mấy bộ phim với sách truyện, thỉnh thoảng trồng hoa cho vui.
Hồi cấp ba mê trồng sen đá, mấy loại như lưỡi hổ dễ sống, đến lúc nở hoa lại càng đẹp, sau này đi làm thì mở rộng hẳn vườn hoa, trồng đủ loại. Ban công nhà đầy hoa cô tự tay chăm, nào là hồng, thanh tuyết, ráy mỹ, thu hải đường, hoa huệ tây… đủ màu sắc, đúng mùa thu nên hoa nở rực rỡ, gió thu thổi qua, hoa nở đung đưa, tràn đầy sức sống. Vừa đẹp vừa có cảm giác thành tựu.
Được rồi, tuy cách sống của cô bị nhiều người bảo là chẳng khác gì mấy bà cô về hưu!
Nhưng cấp ba cô cũng sống vậy thôi!
Trần Uyển Hân hít sâu một hơi, gom góp từng mảnh vụn của trái tim đang tan nát.
“Chờ chút, để cô nghĩ xem nên nói thế nào đã.”
Chu Gia rất hiểu sự lúng túng của cô giáo, ai mà không ngại cho được! Kiểu xem mắt như mở hộp mù này ai nghĩ ra vậy! Mở một cái là trúng ngay “báu vật ẩn”, coi như trúng độc đắc rồi.
Chu Gia cầm thực đơn:
“Hay là cô Trần xem thử muốn uống gì không?”
Cậu cố tình hỏi để phá vỡ không khí gượng gạo lúc này. Sự đã rồi, cứ gọi món trước đã.
Đầu óc Trần Uyển Hân rối bời, thuận theo lời Chu Gia mà ghé sát lại, nhìn ngón tay cậu lướt qua mấy trang thực đơn, nhưng tâm trí lại lơ đãng tận đâu, chẳng để tâm đến mấy món nước, món ngọt trưng bày đẹp mắt kia.
Chu Gia gọi mấy lần:
“Cô Trần, cô muốn uống gì không, cái này nhìn ngon ghê nè.”
Trần Uyển Hân lúc này mới hoàn hồn, vội vàng chắp hai tay:
“Cô lấy một ly sinh tố chuối, cảm ơn em.”
Nhanh chóng, phục vụ bưng ra một ly sinh tố chuối, một ly latte caramel, thêm hai phần bánh ngọt – một chiếc bánh matcha xanh nhạt và một bánh oreo đang rất thịnh hành dạo gần đây.
Phần bánh này là Chu Gia gọi thêm, cậu biết cô Trần Uyển Hân thực ra rất thích ăn vặt mấy thứ này, hồi còn ở văn phòng từng bị cậu bắt gặp đang vụng trộm ăn bánh.
Hai người lặng lẽ uống một ngụm nước, Chu Gia là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng.
“Cái này… cô giáo, em thật không ngờ lại gặp cô, mà không ngờ cô vẫn chưa có bạn trai luôn á.”
Một câu vừa giải tỏa không khí, vừa chạm đúng nỗi đau của Trần Uyển Hân.
Ánh mắt lơ đãng của cô lập tức thu về, lườm Chu Gia một cái:
“Em cũng biết mà, bình thường cô bận lắm, thời gian đâu mà yêu đương. Với lại, không phải không có ai thích, mà là cô không muốn yêu thôi.”
Đúng là cậu nhóc này chẳng biết lựa lời!
Cô bèn ném ngược câu hỏi về phía Chu Gia:
“Thế còn em, lên đại học rồi mà cũng không kiếm nổi một cô bạn gái à? Hồi đó cô yên tâm về em nhất đấy, dù nghịch một chút nhưng chưa bao giờ có dấu hiệu yêu sớm, chứ không như cái thằng bạn thân Lý Chấn Đào của em đâu.”
Chu Gia ôm ngực, giả vờ đau đớn:
“Đều là hội không có người yêu, cô giáo đừng tự đ//â//m nhau nữa mà! Gì mà yên tâm, chẳng phải em ngoan ngoãn học hành đấy sao?”
Nói nghe thì hùng hồn, chứ hồi đi học thì cũng… biết rồi đấy.
Vừa nghe đến chuyện học, Trần Uyển Hân bỗng “lên dây cót”, khoanh tay đặt lên bàn, ánh mắt sắc lẹm như dao cắt:
“Thật ngoan ngoãn học hành à? Văn cổ thì dịch sai be bét, làm văn thì lạc đề, đến cả mấy câu thơ trắc nghiệm cũng không thuộc…”
“Cô đã dặn bao nhiêu lần rồi, phần điền thơ là điểm cho không, tuyệt đối không được để mất. Mỗi điểm là một mạng người đó, cả lớp chỉ có mình em là hay mất điểm đoạn này.”
Chu Gia vã mồ hôi, áp lực lên cao, vội vàng ngắt lời cô:
“Cô giáo ơi, em tốt nghiệp đại học rồi mà, thôi đừng nhắc chuyện cấp ba nữa, em nhận sai rồi, sao cô nhớ kỹ thế không biết…”
Trần Uyển Hân bật cười.
“Dù sao em cũng là lứa học trò đầu tiên cô dạy, tất nhiên cô nhớ rất rõ rồi. Em không biết đâu, lúc đó cô áp lực lắm, vừa mới nhận lớp đã phải dạy khối mười hai, tối nào cũng lo xảy ra sai sót, ngủ cũng chẳng ngon giấc.”
Chu Gia liền đứng dậy, mặt dày xích lại ngồi sát bên Trần Uyển Hân.
“Cô giáo Trần vất vả quá, để em đấm lưng cho cô nhé.”
Vừa nói, Chu Gia vừa làm thật, bắt đầu đấm lưng cho cô giáo.
Từ hồi cấp ba, Chu Gia đã là kiểu người biết gió chiều nào xoay chiều ấy, chẳng có đáy cũng chẳng có giới hạn, y như một chú cún con vẫy đuôi lấy lòng.
Trần Uyển Hân nhìn cậu mà giận không nổi, như thể đấm vào bông vậy, đành bất lực lườm cậu một cái.
Nắm tay Chu Gia nhẹ nhàng đấm lên lưng Trần Uyển Hân, chợt nhận ra cô giáo mình thực ra rất mảnh mai.
Vai mềm, thịt cũng mềm, đúng là “mỹ nhân như ngọc, mềm mại như không xương” là thế này đây.
Đầu óc Chu Gia bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, nhớ tới chuyện đại hiệp Lệnh Hồ Xung từ biết ơn Nhậm Doanh Doanh đến cưới luôn nàng về nhà, đệ tử phản thầy thì có gì khác biệt đâu, đúng là đáng trách!
Không lẽ chuyện này lại rơi trúng đầu mình thật sao?
Không được, còn chưa tới nước đó mà.
Thôi chết rồi, mình đang nghĩ gì vậy trời?
Chu Gia vội vàng lắc đầu, cố xua tan ngay cái ý nghĩ phản chủ đó đi.
Nói gì thì nói, hôm nay vốn chỉ là hình thức thôi, không thể coi là thật được.
Trần Uyển Hân thì chẳng hề để ý tới hành động của Chu Gia, thậm chí trong lòng còn vẫn coi cậu là học trò cũ, nên cũng thấy thoải mái hơn.
“Em đúng là khéo mồm khéo miệng, chỉ cần cái miệng này, hồi đại học chịu khó một chút là tán đổ khối cô gái rồi.”
Thật ra, được đấm lưng cũng dễ chịu ra phết, Trần Uyển Hân thầm nghĩ.
Chu Gia tay vẫn không ngừng động tác.
“Ôi, cô giáo Trần xinh thế này mà vẫn chưa có bạn trai, chỉ tiếc hôm nay lại là em tới, phá mất chuyện tốt của cô rồi.”
Trần Uyển Hân nằm dài trên mặt bàn.
“Sao mà thế được, cô có định tìm ai đâu, chỉ tại người nhà giục quá nên mới phải đi. Ngược lại, là cô phá mất chuyện tốt của em thì đúng hơn. Hay là cô giới thiệu cho em một em gái khóa dưới nhé, cũng là học trò cô dạy, hiện vẫn đang học ở trường đại học này.”
Cô nghĩ một lát.
“Năm nay chắc mới lên năm hai, nhỏ tuổi hơn em một chút, nhưng cũng chỉ chênh hai ba tuổi thôi, không biết đã có bạn trai chưa.”
Trần Uyển Hân hoàn toàn chẳng coi buổi xem mắt này là chuyện gì nghiêm túc, chỉ coi như một pha nhầm lẫn hài hước.
Từ sau khi dạy xong khóa của Chu Gia, cô bắt đầu dẫn lớp mới từ đầu, giờ bọn họ đã tốt nghiệp, mỗi đứa một phương trời, chỉ còn vài em thỉnh thoảng giữ liên lạc với cô.
Thấy mình làm mối cho học trò cũng hay, “gà nhà” lại còn học cùng trường, còn hơn là yêu xa rồi phải gọi điện suốt ngày.
Chu Gia xị mặt.
“Em gái khóa dưới ai mà thèm để ý đến em ạ? Hóa ra cô giáo Trần cũng chỉ đi cho có thủ tục thôi, em thì... hầy, hồi cấp ba không được yêu, lên đại học học công nghệ thông tin thì các bạn nữ toàn đã có người yêu rồi. Mà nói thật, lập trình viên như bọn em đúng là dưới đáy xã hội, con gái chả ai thích đâu.”
Trần Uyển Hân quay phắt lại, giọng cao lên mấy phần.
“Được lắm, em trai, hồi cấp ba mà cũng định yêu đương hả! Cấp ba không cho yêu cũng là vì tốt cho em thôi, mà lập trình viên thì sao, công việc ổn định, lương cũng ổn đấy chứ.”
Chu Gia nhún vai.
“Thời đại bây giờ khác rồi mà, con gái không còn thích mấy anh cắm mặt vào máy tính, đầu trọc nữa đâu.”
Chu Gia tự “dìm” mình.
Trần Uyển Hân trầm ngâm một lát, chợt nghĩ có lẽ bây giờ thực sự khác rồi?
Ba năm một thế hệ, cô cảm giác hình như mình cũng hơi khó bắt nhịp với lứa học trò bây giờ.
Game các em chơi cô chẳng hiểu, sách đọc cũng chưa từng nghe tên, có khi cả quan điểm yêu đương cũng khác.
Thật lạ lùng.
Trần Uyển Hân ngồi thẳng dậy.
“Nào, em có chuyện gì buồn cứ nói, cô giúp em gỡ rối.”
Chu Gia chỉ đùa cho vui, không ngờ Trần Uyển Hân lại tỏ ra nghiêm túc, đôi lông mày thanh mảnh khẽ chau lại thành hình dấu ngã.
Trần Uyển Hân nhẹ nhàng vỗ ngực mình:
“Cô là giáo viên mà, nghe học trò than vãn chuyện tâm lý cũng là việc nên làm. Dù gì hôm nay cũng bị phá hỏng ngày nghỉ rồi, giờ về nhà cũng chẳng tiện.”